Chap 30: Trả thù
BẬT VIDEO PHÍA TRÊN LÊN. HÃY BẬT LÊN VÀ XEM HẾT VIDEO ĐI. NÓ THẬT SỰ RẤT CÓ Ý NGHĨA ĐẤY. SẼ KHÔNG PHÍ THỜI GIAN ĐÂU. LÀM ƠN BẬT NÓ LÊN ĐI
---
Trên tay cầm những tách trà, Erza không thương tiếc thẳng tay ném chúng xuống đất, mảnh sứ vỡ choang như sự thật bị tan vỡ.
- Các người là lũ khốn kiếp.
Tất cả những người dân làng đều cúi gập đầu xuống đất, ngoài mũi chân của họ ra, họ chẳng dám nhìn thứ gì khác.
- Ai đã cứu sống các người, ai đã bảo vệ cho các người khỏi những con yêu quái hung ác kia, ai đã một mực hi sinh hạnh phúc của mình suốt mấy năm trời chỉ để cho các người sống yên bình, tại sao lại dồn chị ấy đến con đường cùng. - Erza nước mắt chảy tràn trề trên gương mặt xinh xắn, bấy giờ đây trông cô đau đớn hơn bao giờ hết.
Người mà cô yêu thương nhất, kính trọng nhất đã không còn, tất cả đều là do họ, những con người ngu ngốc.
- Chúng tôi xin lỗi, chỉ vì ngài... - Một số người ấp úng nói.
- Đừng nói nữa, đến lúc chết chị ấy cũng không được yên ổn, các người là lũ vong ơn bội nghĩa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những kẻ đã giết chị Lucy, không bao giờ, rồi các người sẽ phải trả giá. - Erza ánh mắt trợn tròn, hàm răng nghiến chặt, đôi tay nắm lại có thể khiến chiếc cốc trong tay cô vỡ ra.
Họ đã tước đi người thân duy nhất của cô, rồi mai này sẽ ra sao khi Erza không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của chị mình, hẳn là một cú sốc rất lớn đối với một cô gái nhỏ bé. Nhưng Erza thì không chịu suy sụp, cô quyết lấy toàn bộ khả năng, sức mạnh của mình, cô sẽ không phụ chị cô trở thành một nữ pháp sư tài giỏi, cô sẽ thay chị cô báo thù.
Mười năm nay, cô cuối cùng đã leo lên được cái vị trí đội trưởng, quả đúng như sự kì vọng của sư phụ Igneel, cô đã trưởng thành, cứng cỏi, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cũng phải kể một phần nhờ Jellal - hoàng tử của đất nước và giờ đã trở thành một tân vương.
Anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp sắc xảo cùng với một ý chí ngoan cường, anh trở thành bạn với cô khi hai người còn nhỏ, từ khi chị cô mất, cô ít qua lại với anh, mãi đến 9 năm sau, anh mới được thấy nụ cười của cô một lần nữa.
Lúc trước phụ vương của anh ốm đau, không quản nổi việc triều chính mới để cho những kẻ khác lộng hành, nếu không, chuyện của Lucy cũng không đến nỗi như vậy, thân làm con, anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, nên anh sẽ giúp Erza đạt được ước muốn duy nhất của cô.
---
Erza tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp, có thị vệ đứng canh chưng, cô gượng ngồi dậy, giọng khan khan nói.
- Sao ta lại ở đây? - Như sực tỉnh ra còn chuyện quan trọng cô vẫn chưa hoàn thành, cô vội hất tấm chăn trên người, mệt mỏi bước chân xuống giường.
- Người đã kiệt sức rồi ạ, xin người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức. - Đám cận vệ nhôn nhao.
Erza không thể chờ đợi thêm được, cô đã tự tay đẩy tên pháp sư bẩn thỉu kia xuống tận cùng của đáy vực tuyệt vọng, để hắn không ngóc đầu lên được nữa, thì giờ, cô đã chờ để được giết chết Mizuki và Sting, chỉ có như vậy, chị của cô mới được an nghỉ nơi suối vàng.
Nhưng thể lực của cô không cho phép cô làm điều đó ngay lúc này, chết tiệt, nếu không có luồn khói đen lúc nãy thì cô đã hạ được hai người đó rồi.
Cô nhất định không để cho yêu nữ đó làm ô nhục chị mình, cái hình dáng ấy vốn không thuộc về Mizuki.
---
Lucy đang phải chiến đấu cật lực với các pháp sư khác, cô phải cứu Natsu ra khỏi chỗ đó, bằng mọi giá. Điều mà cô lo sợ lúc này không phải anh sẽ biết được gì đó từ Minerva, chỉ sợ rằng cô ta sẽ không để yên cho anh.
"Natsu, đợi em"
---
Natsu tiếp tục chìm vào mảng kí ức đen tối không cách nào dứt bỏ của Lucy. Thì ra cô lại có kết cục đáng thương như vậy. Anh thấy đau đớn thay cho cô, một người con gái tài sắc vẹn toàn lại bị số phận đẩy đưa đến bờ vực của nỗi đau đớn.
Không chỉ có anh, Sting ngồi ôm thân xác của cô vào trong lòng, anh không biết làm gì hơn cứ để cho tiếng gào thét lan ra bất tận, dòng nước mắt chảy tràn khóe mi.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra, tại sao chính anh lại ra tay với cô, người mà cô tin tưởng đã phản bội cô, cô chết cũng nhìn anh bằng ánh mắt hận thù. Làm sao để bù đắp cho hết.
Chợt có cái gì đó làm Sting khựng lại, anh nhìn Lucy. Natsu lẳng lặng chờ đợi, rồi Mizuki sẽ xuất hiện,hình dáng của cô ấy lúc trước ra sao. Natsu kiên nhẫn theo dõi, rồi anh thấy một chuyện không ngờ....
---
Lucy đã đối phó tất cả pháp sư, cô đã rất tốn sức, nhưng ngờ có ngọc Akuma, cô đã hồi phục đáng kể, cái vết thương Erza chém vào mặt cô đã lành.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi liên tiếp dùng pháp thuật cố gắng phá vỡ kết giới mà Minerva tạo ra.
---
Natsu ngồi bệt dưới đất, anh lấy tay bụm miệng lại để không bật ra tiếng kêu. Thì ra mọi chuyện là như vậy, anh thật không ngờ tới.
Trên một phiến đá bằng phẳng, cơ thể Lucy đang ở yên trên đó, cô chợt mở mắt dậy, Sting nhanh chóng bước tới gần cô. Lucy đưa đôi mắt ngây ngô hỏi Sting
-Tôi... là ai?
-Em là Mizuki.-Sting mỉm cười nhẹ.
....
Suốt thời gian dài, cô và Sting ở gần nhau, cô như một đứa trẻ luôn thắc mắc. Rồi cũng dần dần, cô yêu anh. Mà cũng không sao hết, vì cô và anh là yêu quái, luôn luôn sẽ ở bên nhau. Natsu cười chế giễu mình. Lucy lúc trước yêu Sting, đến bây giờ khi Mizuki có được một thân thể mới, cô cũng vẫn yêu Sting, đúng là anh không thể nào chiếm giữ trọn vẹn trái tim cô.
Nhưng rồi việc mất trí nhớ không phải là mãi mãi, mọi hình ảnh của kí ức mờ ảo hiện về trong giấc mơ, đến khi Mizuki vô tình gặp lại Igneel, anh muốn né tránh vì anh biết đó không phải Lucy. Sau khi đưa Erza đến nơi an toàn, vì không an tâm nên anh đã quay lại, chứng kiến cảnh tượng Sting ôm Lucy vào lòng khóc như điên dại. Cõi lòng anh tái tê không thôi.
Mizuki nhìn Igneel rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ. Rồi khi Erza chạy tới tìm Igneel, kí ức của cô không đợi mà ào ra.
Cô nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả, nhìn thấy Erza đang chạy về phía mình, nước mắt cô bé lấp lánh vui mừng. Cô quay đầu bỏ chạy, nhưng không quên nhắn gửi cho Igneel.
-Xin anh đừng nói gì hết... cứ để nó hận tôi.
Erza thấy Lucy chạy đi thì cảm giác sợ hãi xâm lấn, không phải chị ấy định đi nữa chứ.
Igneel giữ Erza lại mặc cho cô bé vùng vẫy kịch liệt.
-Đó không phải là Lucy, nhưng chính người đó đã giết Lucy của em.
Tia hi vọng như tắt ngúm, Erza nhìn bóng lưng của Mizuki. Dần dần, lòng thù hận từ từ được dâng lên, Erza sẽ luôn ghi nhớ điều này. Nhưng khi cô hỏi tại sao Igneel lại không giết cô ta, Igneel nhắm mắt.
-Ta không thể làm thế được vì cô ta quá giống Lucy.
Đúng rồi, chắc chắn cô ta đã giết chị của cô để có thể có được thân thể giống y đúc chị ấy, thảo nào cô không tìm ra xác của Lucy, khốn kiếp, đến lúc chết các người vẫn muốn lấy chị ấy làm trò đùa. Không thể tha thứ.
Mizuki chạy về lại hang động mà cô vẫn thường ở, Sting bước vào đến thăm cô như mọi ngày, biết cô muốn ở một mình nhiều nên anh đành chiều vậy. Lucy nghe tiếng bước chân liền quay lại, cô nhìn anh với ánh mắt đau đớn.
-Tại sao anh lại lừa dối em
...
Anh yêu cô hay chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của Lucy, thân xác này của cô là thứ sản phẩm anh cố công nhào nặn sao, cô không cần nữa? Tại sao anh lại làm điều đó rồi bây giờ để cô phải chịu thương tổn. Thà để cô chết đi còn hơn.
Đời bạc bẽo hay tình người lạnh lẽo
Nhận được gì, ngoài 3 chữ mất lòng tin
Chìm đắm trong những thứ ảo tưởng có thể với tới, lại đánh mất đi nhiều thứ của bản thân. Nếu yêu không được, giữ không được thì mau tỉnh lại, quá đủ rồi!
Minerva đứng phía sau Natsu, ả đi tới, nở nụ cười ma quái.
-Ngươi đã biết rồi chứ, tất cả những người có liên quan đến cô ta đều phải chịu đau khổ. Vậy mà cô ta vẫn muốn kéo ngươi vào, ngươi thử nghĩ xem, cô ta dành cho ngươi vị trí nào trong tim?
Không có một âm thanh đáp lại, nghe tiếng rạn nứt của đáy lòng, Minerva càng thích thú. Phải, mục đích của cô ta là làm cho những người ở bên Lucy phải chịu đau khổ như cô ta, pháp thuật của ả là đọc được những cảm xúc thật lòng của ai đó.
Natsu với đôi bàn tay lên, chạm vào hư vô, khuôn mặt cô hiện lên mờ ảo, anh thấy rõ, sự đau khổ hiện lên. Cô luôn sống một cuộc đời có nhiều sóng gió như vậy. Lucy chưa bao giờ mỉm cười, bó chặt mình trong những quy tắc.
Cô chưa bao giờ được hạnh phúc thật sự.
"-Natsu, cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đang là vai chính của một vở kịch nhưng đột nhiên lại bị chèn ép phải trở thành vai phản diện đâu, vai phản diện đó sẽ trở nên ác độc hơn bao giờ hết.
-Cậu ít ra có vài năm sống trong hạnh phúc thật sự, còn tôi là chưa bao giờ"
Một lòng vì tất cả mọi người, luôn luôn nghĩ đến nụ cười của họ, nhưng có ai lo cho nét mặt buồn rầu của cô chưa?
Natsu quay người lại nhìn Minerva, cuối cùng anh đã có câu trả lời.
-Tôi không quan tâm Lucy cho tôi một chỗ đứng nào đó, bởi vì trái tim cô ấy đang chết đi, tôi sẽ làm cho cô ấy được sống thật sự.
Minerva đôi mắt hiện lên tia khinh khỉnh đáp
-Cậu nói gì chứ? Muốn hồi sinh cảm xúc đã chết từ bao lâu nay rồi à, cô ta là ác quỷ, trong thành đục rất dễ nhưng đục thành trong lại là điều khó đến không tưởng.
-Cô sai rồi, đục là do chúng ta khuấy đảo, một khi ngừng khuấy thì nó sẽ trong lại. Và còn một điều nữa... cô ấy không phải là ác quỷ, từ trước đã là một thiên thần, bây giờ cũng là thiên thần, mãi mãi vẫn là thiên thần, giờ đây đôi cánh của cô ấy bị gãy, tôi sẽ chữa lành nó bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ nâng cô ấy lên dù có phải bắt cô ấy tập bay lại từ đầu, để cô ấy có thể trở về với thiên đàng...
-Ngươi tin tưởng điều đó sẽ có trong hiện thực sao, và trước hết ngươi phải thoát ra khỏi đây đã. Cô ta sẽ không bao giờ vào được đây, yêu quái mạnh cỡ nào cũng không thể...
Natsu mỉm cười, giọng điệu đầy sự thách thức.
-Cô chắc chứ? Lúc trước tôi đã rất khó hiểu vì sao một pháp sư như tôi lại được Lucy giảng dạy, bây giờ tôi hiểu rồi, cô cũng biết điều đó mà.
Minerva khuôn mặt đanh lại, sát khí cô ngùn ngụt tăng lên.
---
Lucy thở hồng hộc, nó thật quá vững chãi, kết giới của Minerva thật sự quá mạnh, làm sao cô mới vào được trong đó đây, Natsu bây giờ ra sao rồi.
Cảm giác sợ hãi này là gì, cô chưa từng trải qua, tim cô đập mạnh, từng nhịp hối hả, chân tay cô bất giác run lên bần bật, nếu như cô tới trễ thì sao? Có phải là cô sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng không?
-Dừng lại đi Lucy, không cần phải cứu cậu ta để đi tim ngọc Akuma đâu, anh sẽ thay hắn tìm giúp em, dù có phải tới đâu, mau đi khỏi chỗ này nhanh lên-Sting lúc này đột nhiên xuất hiện, anh nắm lấy đôi bàn tay của cô.
Lucy nhìn Sting, cô lắc đầu.
-Không phải bây giờ thì đến khi nào sẽ làm, em đã phụ anh ấy quá nhiều rồi.
Sting đành đứng sang một bên, miệng anh thấy đắng khi phải nói ra lời ấy. Cô còn yêu anh, cô nói nhớ anh, nhưng bây giờ cô đang nghĩ đến ai?
Tên pháp sư bị hạ đo ván nằm bẹp dí dưới đất, hắn ngẩng đầu cười đắc ý.
-Ngươi không bao giờ có thể vượt qua được kết giới đó đâu, trừ phi có một pháp sư cực kì giỏi ở đây. Nhưng đáng tiếc, Erza sama sẽ không tới đây để cứu hắn đâu.
Lucy khựng người lại. Chỉ cần có pháp sư linh lực mạnh có phải sẽ đâu vào đó hết phải không, cô đúng là quá ngu ngốc, rối trí đến mức chẳng nhận ra điều đó.
Lucy bình thản đi đến chỗ tên pháp sư đó, rồi cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
-Ngươi định làm gì, ta chẳng phải là pháp sư mạnh gì hết, vô ích thôi, và cho dù có mạnh thì ta cũng không bao giờ giúp ngươi.
Lucy cúi người xuống.
-Ta đã không nhận ra, tại sao ta lại ngu ngốc đến vậy, ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi sao?
Nói rồi Lucy nhặt lấy cây cung của hắn, với một mũi tên gần đó. Cô đứng trước kết giới, tay giương cung lên kéo căng.
-Ngươi điên hay sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể...-Tên pháp sư đó đang nói thì âm thanh vang ra từ cổ họng tắt đi, hắn lắp ba lắp bắp.
Mũi tên lao tới kết giới mang theo một thứ ánh sáng ấm áp, ánh sáng ấy lập tức xuyên thủng qua màn đen tối trong hang động.
Tên pháp sư trố mắt nhìn, hắn run rẩy liên hồi khi Lucy tới gần hắn, cô đặt cây cung về lại vị trí cũ. Đưa ngón trỏ lên đôi môi xinh xắn.
-Suỵt, đừng nói cho ai biết những điều mà ngươi đã thấy, nếu không...
-Cô rốt cuộc là yêu quái hay là...-Tên pháp sư đó không dám nói ra từ cuối cùng.
Lucy không đợi thêm một giây nào một mạch chạy vào đó. Sting nhìn theo cô cũng chẳng đuổi theo...
---
Lucy đi đến tận cùng của hang động, ở nơi đó, cô thấy Natsu đang nằm bất động. Đôi chân cô nặng trịch đi tới. Cô đã đến trễ sao?
Lucy đi tới lay lay Natsu.
-Natsu, mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa
Đôi tay cô quàng chặt qua người anh, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung, là do cô hại anh.
Đôi khi anh vu vơ gọi tên em, ngoái đầu nhìn anh lại cười. Đơn giản là anh chỉ muốn cảm thấy mình không cô độc . Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu. Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim, anh đã thật sự làm điều đó với em
Đến bây giờ em mới có thể nhận ra điều đó. Xin lỗi đã để yêu thương hóa tro tàn, lặng lẽ ngồi đây cố vấn vương. Xin lỗi đã để nước mắt hóa cát bụi, khuôn mặt băng giá biết nào tan. Xin lỗi đã để nụ cười bay theo gió, xót xa lục tìm trong cơn mưa. Xin lỗi đã vì em đã quá lạnh lùng, không phụ tất cả chỉ phụ tình chàng.
Lúc trước em cứ nghĩ rằng thà mỉm cười và nói rằng mọi chuyện đều ổn, còn hơn giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra. Thà im lặng giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt. Có phải em đã sai không, đáng lẽ ra em không nên tìm anh, không nên quen anh, không nên cố níu lấy anh, nước mắt chẳng thể nào rơi vì đã hóa thành cát.
Chỉ biết đau đớn ngồi đây ôm anh, và thủ thỉ... em xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top