Chương 5.2
Chương 5.2
Theo tiếng giày cao gót lạch cạch từ xa vọng lại, gương mặt của bà Thẩm cũng xuất hiện trước mắt Tô Lan.
Cô không biết tuổi thực của bà ấy, nhưng bà ấy giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn như chưa tới bốn mươi vậy mà con gái đã sắp thi đại học.
Bà ấy khách khí nở nụ cười: “Cô giáo Tô phải không? Mời ngồi, bữa tiệc của tôi vừa tan nên tiếp đón không được chu đáo rồi”.
Bà chủ của những gia đình thế này luôn có phong thái rộng lượng, lấy đức thu phục lòng người, cho dù biết rõ địa vị của mình cao hơn đối phương mấy bậc thì họ cũng không biểu lộ ra ngoài mặt. Đây là bài học rất cơ bản.
Tô Lan khép hai đầu gối lại và ngồi trên một phần ba chiếc ghế sô pha, trong hoàn cảnh thế này, cô buộc phải thể hiện tác phong lịch sự mà mình đã rèn luyện trong non nửa cuộc đời.
Cô nhìn bà Thẩm với biểu cảm đúng mực: “Bà khách sáo quá, tôi cũng vừa mới đến thôi”.
Màn chào hỏi ngắn gọn qua đi.
“Cẩn Chi là đứa bé ham chơi, ngày còn ở Lan Châu tôi và cha nó không có thời gian quản lý, do đó nó bị tụt lại khá nhiều so với chương trình học, nhưng nó vẫn muốn thi đỗ Đại học R”.
Bà Thẩm nhấp một ngụm trà rồi thay đổi tư thế ngồi, lưng tựa lên chiếc ghế sô pha làm bằng da thật, “Năm học cuối cấp này, việc học của nó tôi phó thác cả cho cô giáo Tô, mong cô giáo để tâm một chút”.
Con bé muốn thi vào Đại học R ư? Yêu cầu cũng cao thật đấy.
Tô Lan nghiêm túc gật đầu, “Bà Thẩm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức”.
Bà Thẩm quay đầu sang hỏi mẹ Chu, “Cẩn Chi đâu?”
Mẹ Chu nhìn lên trên lầu, “Cô chủ dùng xong bữa trưa thì về phòng ôn bài rồi ạ”.
Bà Thẩm chỉ vào đĩa trái cây phong phú chủng loại trên bàn trà, “Mang lên cho nó đi, nhân tiện dẫn cô giáo Tô lên luôn, tôi phải đi nghỉ rồi”.
Trước khi lên lầu, bà Thẩm còn nhìn Tô Lan bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cái nhìn này khiến cô cảm thấy hơi lo.
Đó là lần đầu tiên Tô Lan gặp Thẩm Cẩn Chi.
Sau khi mẹ Chu và những người khác rời khỏi phòng ngủ, câu đầu tiên mà cô bé nói với Tô Lan là: “Nếu chị không thể đảm bảo tôi thi đỗ Đại học R thì cút ra khỏi phòng tôi ngay đi”.
Tô Lan đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Con cái của những gia đình thế này sẽ không dễ dạy bảo.
Cô thong thả ngồi xuống, “Chị nghĩ chị có thể”.
Kỳ thực Tô Lan cũng đang đánh cược mà thôi. Dù cô có nắm chắc phần thắng trong tay hay không thì cũng vẫn phải dạy, bởi vì cô rất cần số tiền học phí đó.
Người nghèo không có tư cách kén cá chọn canh, sự kén chọn và do dự chỉ xuất hiện khi người đó chưa bị đẩy tới bước đường cùng.
Cô chủ Thẩm chớp chớp đôi mắt, ánh mắt mang theo sự ngây thơ của người chưa hiểu sự đời, cô bé bán tính bán nghi hỏi: “Thật sao?”
Tô Lan mở một bộ đề kiểm tra tiếng Anh ra, “Chỉ cần em học theo phương pháp của chị”.
Cô bé dường như ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đáp lại một tiếng “ừm” vô cùng hân hoan.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
“Được”
Qua một buổi chiều, Tô Lan đã nắm được đại khái lực học của cô chủ Thẩm này, ngữ văn khá tốt, nhưng môn toán lại yếu đến không tưởng.
Nguyên nhân có lẽ là do nền tảng không vững, đến ngay cả những công thức trong sách giáo khoa và những phép tính cơ bản nhất, cô bé cũng phải mất cả buổi mới tính toán ra.
Thế nhưng kết quả vẫn sai.
Tô Lan âm thầm thở dài.
Hết cách, cô đành phải dạy lại cho cô bé bắt đầu từ kiến thức trong sách giáo khoa lớp 10 vậy.
Bốn tiếng đồng hồ qua đi, tiết học ngày hôm nay kết thúc.
Cô chủ Thẩm coi như vẫn biết phép lịch sự mà tiễn Tô Lan xuống lầu.
Không ngờ, trong phòng khách tại lầu một có người đang nói chuyện.
“Anh hai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của ông cụ đó thôi? Người như chúng ta có mấy ai được sống theo ý muốn của mình?” Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của Thẩm Diên lọt vào tai Tô Lan.
“Cậu có sự chuẩn bị tâm lý trước là tốt, tôi chỉ sợ cậu không nhận thức được vấn đề thôi, hai ta đều mang họ Thẩm, cả đời này không thể tự mình quyết định mọi việc”.
Người được anh gọi là anh hai kia có vài phần bất lực và không cam lòng, “Năm đó để giành được quyền thừa kế tập đoàn, cha đã phải bỏ ra biết bao mồ hôi công sức, thậm chí còn xảy ra xung đột gay gắt với mấy vị con chú con bác, cậu còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, nhưng tôi thì đã được tận mắt chứng kiến toàn bộ”.
Tiếp sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, vừa đủ cho Tô Lan và Thẩm Cẩn Chi xuống đến lầu một.
Thẩm Cẩn Chi rảo bước đi tới rồi thân mật ngồi lên tay vịn của ghế sô pha mà cha mình đang ngồi, sau đó cô bé giới thiệu với Thẩm Quân: “Cha, đây là gia sư của con”.
Ánh mắt Thẩm Quân nhìn về phía cô. Tô Lan bình tĩnh cúi chào: “Chào ngài, tôi là Tô Lan”.
Thẩm Diên vốn đang chăm chú nhìn vào cốc trà, khi nghe thấy cái tên này thì bất chợt ngẩng đầu lên.
Vẫn là bóng hình mảnh mai cùng vòng eo uyển chuyển, thanh thoát trong trí nhớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của Tô Lan tựa như được phủ một lớp sương mù.
Cô thực sự khác biệt.
Không biết có phải cử chỉ và hành động đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước hay không, cô chỉ đứng lặng yên một chỗ và không làm ra bất cứ động tác nào đặc biệt, có lẽ chính điều này đã mang lại màu sắc riêng cho cô, đồng thời khiến Thẩm Diên cảm thấy cô khác biệt.
Ở cô có một phong thái không thuộc về lứa tuổi này.
Cho dù phép lịch sự của cô truyền thống đến mức không có điểm nào để bắt bẻ, thế nhưng ánh mắt vẫn như đang che giấu gì đó.
Vì vậy ban đầu Thẩm Diên đã nghĩ rằng cô đang sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, một thủ đoạn quyến rũ tinh vi và thông minh hơn so với các cô gái khác .
Chỉ đến khi Tô Lan kiên quyết rời bỏ anh, Thẩm Diên mới đau đớn nhận ra rằng cô vốn là kiểu người như vậy. Cô chỉ là kiểu người như vậy mà thôi.
Đến nỗi trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Diên hận thấu xương tính cách kiêu ngạo gây tổn thương cho cả bản thân lẫn người khác của Tô Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top