Chương 26
Chương 26
Lâm Tĩnh Huấn dựa vào tường rồi nhìn cô cười, "Trông cậu kìa, uống thuốc thôi mà cứ như sắp anh dũng hy sinh vậy, khó uống đến vậy sao?"
"Cậu bỏ chữ 'sao' đó đi." Tô Lan rút một tờ giấy lau sạch khóe miệng.
"So với mức cậu có thể tưởng tượng được, còn khó uống gấp giai thừa của mười lần đó."
Lâm Tĩnh Huấn ngẩn người hỏi: "Đó là bao nhiêu vậy?"
Tô Lan còn ngạc nhiên hơn cả cô ấy, "Cậu thi đỗ MBA kiểu gì thế hả?"
Cô ấy suy nghĩ nghiêm túc một hồi mới đáp: "MBA mà cũng cần phải thi sao?"
Tô Lan: "..."
Tất cả là do câu hỏi của cô nông cạn.
Tô Lan mở loa lên, tập trung tinh thần, sau đó tiến hành phân tích tỉ mỉ các phần nhạc.
Bỗng, cô nghe thấy Lâm Tĩnh Huấn nói: "Tôi cứ nghĩ đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trông thấy cảnh chú Thẩm phải lòng cô gái nào cơ. Cậu thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy."
Cô ấy cùng thế hệ với Cẩn Chi nên quen gọi Thẩm Diên là chú.
Biểu cảm chặc lưỡi nhíu mày trên gương mặt Lâm Tĩnh Huấn khiến cho những ý tưởng suy đồi trong đầu Tô Lan dậy sóng.
Cô dùng quyển nhạc phổ che kín nửa dưới khuôn mặt, lo lắng hỏi: "Xu hướng tính dục của anh ấy có vấn đề ư? Hay anh ấy mắc chứng ghét phụ nữ nghiêm trọng? Tôi không thiếu thời gian, nếu tiện thì cậu kể chi tiết cho tôi nghe được không?"
Thực lòng mà nói, kể từ lúc Thẩm Diên bảo mình chưa từng yêu đương là Tô Lan đã sinh nghi rồi, nhưng nếu xét trên khả năng sinh lý vượt trội của anh thì không tìm ra sơ hở.
Lâm Tĩnh Huấn: "… Cậu xem nhạc phổ tiếp đi, coi như tôi chưa nói gì."
Mà vị tổng giám đốc Thẩm, người vừa được Tô Lan đích thân công nhận rằng tại khía cạnh nào đó, anh mạnh đến mức có thể vượt ra khỏi khu vực châu Á tiến tới cấp độ châu Âu, khi đánh golf lại không đạt phong độ tốt.
Màn trình diễn của Thẩm Diên không chỉ là mất phong độ bình thường, nó thất thường đến mức mấy vị thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Thái Lâm phải giả vờ chơi kém hơn anh và để thua.
Chắc hẳn ở họ phải có kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh như thể từng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của cả ba giải thưởng Kim Ưng, Kim Mã và Kim Kê mới có thể làm được.
Giám đốc Quách rất tinh ý đưa tới một ly champagne, "Chắc Tổng giám đốc Thẩm đã phải lao tâm khổ tứ vì tập đoàn nhiều."
Thẩm Diên chỉ cười mà không tiếp lời, anh tháo đôi găng tay trắng ra rồi ném cho caddie golf.
Đám người vội vàng bám theo sau anh nói mấy lời bợ đỡ, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện vay vốn một hai câu.
Tất cả mọi người đều đang nhắm đến dự án khổng lồ này, nếu Thẩm Diên đồng ý hợp tác với ngân hàng Thái Lâm, vậy thì KPI cho khoản vay chính sách của năm nay coi như đã hoàn thành.
Nhưng qua vài lần vòng vo, họ vẫn không nhận được một lời hứa hẹn cụ thể từ Thẩm Diên, mà chỉ toàn là mấy câu trả lời mang tính kiểu cách.
Sắp tới buổi trưa, Thẩm Diên cũng không nhận lời dùng bữa cùng họ mà cứ thế xe rời khỏi trang viên.
Mấy người bên Thái Lâm nhìn nhau ngơ ngác.
"Tôi cứ tưởng mời được Tổng giám đốc Thẩm ra ngoài đã là bước khó nhất rồi, nào ngờ gặp được người rồi mà vẫn nan giải thế này."
"Chúng ta nói bóng gió cả buổi mà người ta cứ giả vờ nghe không hiểu, đúng là bậc thầy trong việc lảng tránh."
"Vị thái tử này chắc cũng chỉ mới đầu ba thôi nhỉ? Cái kiểu nói chuyện kiểu cách của anh ta, e là còn mượt hơn cả những tay lão luyện."
Thẩm Diên trở lại văn phòng làm việc, đợi đến khi anh xử lý xong đống công việc tồn đọng sau chuyến công tác, sắc trời bên ngoài đã tối mịt.
Anh ngả người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, anh lại cầm điện thoại lên xem, tin nhắn thì rất nhiều, từ khắp nơi gửi tới, nhưng không có cái nào là của Tô Lan.
Ngay cả tin nhắn nhắc uống thuốc mà anh gửi ban sáng cũng chẳng thấy cô trả lời.
Hừm, cô bé này giận lâu thật đấy, đã một ngày một đêm trôi qua, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, cô cũng chẳng thèm để ý đến anh.
Xem ra, anh phải đích thân đi xin lỗi mới được.
Thẩm Diên nhấn vào nút đỏ trên bàn.
Thư ký Trịnh nhanh chóng có mặt, "Tổng giám đốc Thẩm."
Xưa nay anh luôn giao việc một cách ngắn gọn: "Cậu đặt mua một chiếc 7118 màu bạch kim đi."
Thư ký Trịnh lục lọi trong đầu tất cả các mẫu đồng hồ cao cấp, bằng sự chuyên nghiệp của một thư ký, không lâu sau anh ta đã xác định được đó là của PATEK PHILIPPE. Chỉ có hãng này gần đây ra mắt một mẫu đồng hồ nữ được chế tác bằng công nghệ nạm kim cương hình bông tuyết, mã hiệu 7118.
Anh ta ngập ngừng hỏi: "Có phải là dòng Nautilus của PATEK PHILIPPE không ạ? Hiện nay hình như chỉ có bên Hồng Kông là sẵn hàng."
Thẩm Diên ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt như mang theo thông điệp "mua bằng cách nào là việc của cậu, làm không xong thì dọn đồ cuốn xéo", anh lạnh lùng nói: "Cậu tự xem mà làm."
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
Thế nhưng, sự bướng bỉnh của Tô Lan còn lớn hơn Thẩm Diên tưởng rất nhiều.
Cô ở lại trường suốt năm ngày ròng rã, ngoài việc đến nhà họ Thẩm dạy học, cô ở lỳ trong phòng nhạc để luyện tập cùng Lâm Tĩnh Huấn.
Không biết là do đã quen sống xa hoa nên không chịu khổ nổi nữa, hay là do cơ thể yếu đi mà ngay ngày thứ hai sống tại ký túc xá, Tô Lan đã “vinh dự” bị cảm cúm.
Thêm vào đó cô còn đến kỳ kinh nguyệt, mỗi lần ho lại cảm thấy có một luồng nhiệt ấm nóng trào ra từ hạ thể, giống như ngọn núi lửa đang phun trào.
Triệu chứng cứ lặp đi lặp lại, hết hoa mắt chóng mặt lại đến ớn lạnh, mãi đến khi kinh nguyệt kết thúc, bệnh tình của cô mới khá hơn.
Chập tối ngày thứ Sáu, Tô Lan và Lâm Tĩnh Huấn thay lễ phục trong ký túc xá, tiết mục của họ xếp thứ ba nên nếu tới phòng thay đồ của hội trường thì sẽ không kịp.
Trên giường của Tô Lan trải một chiếc váy dạ hội do ban đối ngoại mang đến, nói rằng đó là mẫu váy haute couture Xuân Hè của Zuhair Murad.
Lúc đó, đến ngay cả Lâm Tĩnh Huấn cũng phải trố mắt ngạc nhiên, cô ấy và Tô Lan đồng thanh hét lớn về phía trưởng ban đối ngoại Du phong độ ngời ngời: "Cái váy khó kiếm thế này, không phải cậu ăn trộm đấy chứ?"
Du Mân: "..."
Lúc đó, dì quản lý ký túc xá đang ở ngoài hành lang, nghe thấy vậy thì vội vàng chạy tới, "Này mấy đứa, ăn trộm đồ là không đúng đâu, nghe lời dì, mau đi tự thú đi con!"
Tô Lan và Lâm Tĩnh Huấn còn ở bên cạnh gật đầu, sau đó như hai cái loa đồng thanh hô khẩu hiệu: "Thành thật khai báo mới được khoan hồng."
Du Mân: "… Là của ngân hàng Thái Lâm tài trợ."
Lần tới đến phòng 506, cậu ta nhất định phải xem ngày trước mới được.
Cậu ta chỉ dặn dò một câu “nhớ giữ gìn cẩn thận đấy”, rồi vội vã rời khỏi "tòa án ba người" này.
Tô Lan làm tóc và trang điểm xong trước, cô buộc kiểu tóc công chúa tinh tế với những lọn tóc xoăn dài buông lơi tự nhiên, trên mặt là lớp trang điểm tone hồng đào nhưng chú trọng vào phần trang điểm mắt hơn so với thường ngày.
Cô cầm chiếc áo corset lên, "Tĩnh Huấn, kéo dây giúp tôi nhé."
Lâm Tĩnh Huấn cố nhét người vào chiếc váy dạ hội dài tay bó sát, xong xuôi, cô vừa thở dốc vừa xoa ngực. "Cậu gầy thế này, bộ lễ phục nào mặc cũng vừa thì còn cần cái này làm gì."
"Mình sợ phần ngực của chiếc váy sẽ tụt xuống." Tô Lan nói nhỏ, trong giọng nói ẩn chứa sự tự hào: "Cậu cũng biết nó đầy đặn thế nào mà."
Lâm Tĩnh Huấn lườm cô một cái, ánh mắt mang theo dáng vẻ kiêu sa và cao quý.
Hai sợi dây của chiếc áo corset đươc cô ấy dễ dàng kéo đến mức chặt nhất, vậy mà Tô Lan không cảm thấy khó chịu chút nào.
Lâm Tĩnh Huấn thắt một nút ở phía sau lưng rồi ngắm nhìn chiếc corset bằng vải mỏng ôm lấy vòng eo của Tô Lan một cách hoàn mỹ.
Khuôn ngực tròn trịa cũng theo đó được nâng lên, tạo thành hai nửa cầu trắng muốt.
Đây chắc chắn là vòng eo nhỏ nhắn nhất mà Lâm Tĩnh Huấn từng thấy. Nó mảnh đến mức cô ấy lo rằng chỉ cần Tô Lan ho một cái là eo sẽ gãy đôi.
Cô ấy vỗ nhẹ một cái vào mông Tô Lan, "Tôi thấy cậu mới đúng là tạo vật quyến rũ của trời đất."
Tô Lan nghe ra được ẩn ý bên trong, thế là cô liền hỏi: "Sao nào, có người từng nói cậu như vậy à?"
Sắc mặt của Lâm Tĩnh Huấn lập tức biến đổi, đồng tử co lại, biểu lộ dáng vẻ hoảng sợ một cách khó hiểu: "Không, không có đâu."
Tô Lan vốn chỉ định nói đùa một cây, không ngờ cô ấy lại có phản ứng kỳ lạ đến vậy. Nếu thực sự có người từng nói câu đó, thì cũng chỉ có thể là bạn trai của cô ấy thôi.
Theo lý mà nói, cô ấy phải đỏ mặt ngại ngùng mới phải, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có kiểu biểu cảm hoảng sợ thế này.
Tô Lan cũng bị cô ấy dọa sợ, vội vàng cất tiếng giải thích: "Tôi không có ý gì khác đâu."
Lâm Tĩnh Huấn gật đầu thật nhanh rồi đáp: "Tôi biết rồi, tôi ra ngoài đợi cậu nhé."
Tô Lan thay chiếc váy dạ hội dài quét đất với phần cúp ngực bằng vải voan mỏng, toàn bộ váy được đính kết những bông hoa 3D thủ công. Phần eo được cắt cao, kết hợp với chân váy xòe nhẹ nhàng, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và thon thả của cô.
Khi cô cẩn thận nhấc váy bước vào hội trường, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Tuy nhiên, các nữ sinh lại chỉ khen ngợi chiếc váy, như thể sự hiện diện của cô chỉ là thứ yếu, còn vẻ lộng lẫy của đêm nay hoàn toàn nhờ vào bộ váy này.
Tô Lan hết cách, đành phải gọi Du Mân đến, cô nói: "Cậu định mua chiếc váy này tặng tôi à?"
Du Mân lúng túng đáp: “Cậu có cần nghe lại lời mình vừa nói không?"
Tô Lan chỉ chờ phản ứng này: "Vậy cậu còn không mau giải tán chỗ này đi, đứng hóng hớt cái gì nữa? Nếu làm hỏng váy thì không cần đền đúng không?"
Sau khi Du Mân đuổi hết đám đông ra ngoài, Tô Lan ngồi trong phòng nghỉ im ắng dặm lại phấn, điện thoại vẫn đang phát video bản nhạc piano.
Lâm Tĩnh Huấn lấy hộp phấn nhũ ra dặm một chút lên đuôi mắt, cô ấy rất thích kiểu trang điểm lấp lánh thế này.
Tô Lan giơ tay giúp cô ấy tán đều, sau đó tự thoa lên phần xương quai xanh của mình: "Tĩnh Huấn nhà ta xinh đẹp thật đấy."
Cô ấy cũng không ngượng ngùng chút nào: "Từ nhỏ tôi đã luôn được mọi người yêu thích đấy."
Lâm Tĩnh Huấn chọn bản "Concerto số 2 cung Si giáng trưởng" để biểu diễn. Cô ấy kéo đàn cello, còn Su Lan thì chơi piano.
Hai người đã tập luyện suốt cả tuần nên phối hợp tương đối ăn ý. Mà trên thực tế, dù có không ăn ý thì cũng chẳng còn cách nào khác, bởi người của Viện nghiên cứu đều đã đều toi hết cả rồi.
Khi hạ màn, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Giám đốc Quách của Ngân hàng Thái Lâm hỏi Viện trưởng Lưu ngồi bên cạnh: "Cô gái có mái tóc dài hơn kia là học trò của ai vậy? Hình như cô ấy đang mặc bộ váy do chúng tôi tài trợ thì phải?"
Viện trưởng Lưu mới nhận được cuộc gọi từ Hiệu trưởng cách đây không lâu, nghe giọng điệu của đối phương có vẻ quan tâm tới Tô Lan, ông đáp: "Là học trò cưng của thầy Đào, tên Tô Lan, chỉ có điều hình như cô ấy..."
Tuy nhiên, Giám đốc Quách lúc này đã bị vẻ đẹp của cô gái quyến rũ nên không nghe lọt tai, vội vàng ngắt lời Viện trưởng Lưu: "Bữa tiệc với quý viện diễn ra vào ngày kia, cảm phiền Viện trưởng dẫn theo cô ấy."
Không đợi Viện trưởng Lưu đồng ý, ông ta đã vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.
Lâm Tĩnh Huấn vừa bước vào phòng hóa trang chưa bao lâu thì nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy ngay lập tức rời đi, thậm chí còn để quên cả túi xách ở chỗ Tô Lan.
Tô Lan nâng váy chạy đuổi theo, mãi đến khi ra đến bậc thềm bên ngoài hội trường mới đuổi kịp, có điều cô không ngờ rằng Trịnh Thần cũng có mặt ở đó.
Lâm Tĩnh Huấn đang đứng bên cạnh xe ô tô, nói chuyện với một người đàn ông có vẻ trạc tuổi Thẩm Diên, dường như cô ấy đang cầu xin anh ta gì đó.
Ngón tay Trịnh Thần kẹp điếu thuốc vừa mồi lửa, anh ta lặng lẽ quan sát Tô Lan chậm rãi bước xuống bậc thềm, giống như nàng Lọ Lem sẽ biến mất khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.
Nhưng tâm trí Tô Lan đang đặt trên người Lâm Tĩnh Huấn, lo cô ấy gặp chuyện gì đó nên chỉ liếc Trịnh Thần một cái rồi quay đi.
Cho đến khi nghe thấy Trịnh Thần kêu "á" lên một tiếng, điếu thuốc bị anh ta ném đi, trên ngón trỏ xuất hiện một vết bỏng đỏ ửng.
Tô Lan nhìn sang phía anh ta bằng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Anh đang diễn trò gì mà tru tréo lên như sói hú vậy?"
"Bị, bị bỏng thuốc lá thôi". Trịnh Thần lúng túng né tránh ánh mắt của cô, nhưng rồi không kìm được muốn nhìn cô thêm lần nữa: "Hôm nay trông xinh vậy?"
Tô Lan ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: "Thế anh nói thử xem, có ngày nào mà tôi không xinh?"
Trịnh Thần bật cười: "Cô em tự tin quá nhỉ? Tôi nói nghe này, chúng ta làm người thì phải khiêm tốn một chút chứ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top