Chương 25
Chương 25
Tống Lâm trông thấy vậy thì rất vui sướng, “Mất mặt chưa kìa? Không bằng cả một cô gái, có đến mức phải sợ thế không hả?”
Dương Tranh nín thở chăm chú nhìn vào lá bài cuối cùng, “Bớt cái mồm lại đi! Ván này tôi chơi tất tay, không căng thẳng mà được à?”
Nói rồi anh ta lại châm một điếu thuốc, thúc giục nhân viên phục vụ: “Mau mở bài đi!”
Tô Lan thì lại tỏ ra rất đỗi bình thản, “Ba lá ba”.
Vậy là hai đôi của Dương Tranh đã thua trước bộ ba của Tô Lan.
Nhân viên phục vụ đẩy số chip chất thành đống tới trước mặt cô.
“Yeah! Give me five!*” Tô Lan vui sướng hô lên, cô nở nụ cười rạng rỡ quay đầu sang đập tay với Trịnh Thần.
(*Give me five: đập tay nào!)
Cô gái mọi khi thanh lịch duyên dáng, nay đột nhiên trở nên ngây thơ như trẻ con, điều này khiến Trịnh Thần nhất thời ngây ra.
Anh ta cũng không biết vì sao, vào thời khắc Tô Lan đập tay với anh ta, ngón tay của anh ta bỗng nhiên co lại. Thế là bàn tay của hai người đã vô tình đan chặt vào nhau.
Chính vào lúc đó, Thẩm Diên bước vào phòng.
Anh đứng ở cửa, nhìn trân trân vào ánh mắt dao động đang dán lên người Tô Lan của Trịnh Thần.
Tô Lan là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn, cô lặng lẽ hất tay Trịnh Thần ra, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt ngây dại của anh ta.
Không nghe rõ ai đã gọi một tiếng Lão Thẩm, tóm lại vào thời điểm Tô Lan ngẩng đầu lên, cô trông thấy dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường xa của Thẩm Diên.
Anh thản nhiên đứng ở cửa phòng đánh bài, không có vẻ tức giận, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như thể vừa được lấy ra từ băng giá.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Diên cất lên: “Chơi vui vẻ quá nhỉ”.
Tô Lan đã uống nhiều rượu, nhất thời không phân biệt được đây là câu nghi vấn hay câu trần thuật, chỉ âm thầm cảm thấy không ổn.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Thẩm Diên đã gọi cho cô năm sáu cuộc nhưng cô đều không bắt máy.
Lý Chi Châu nhiệt tình rủ rê: “Lão Thẩm, ngồi xuống chơi mấy ván không?”
Thẩm Diên không để ý tới anh ta, ánh mắt lạnh lẽo của anh xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Tô Lan.
Anh lạnh giọng nói: “Chơi vui quá nên không muốn về nữa à?”
Tô Lan chậm rãi đứng dậy.
Khi cô cúi người chỉnh lại túi xách, Trịnh Thần bỏ cánh tay ra khỏi lưng ghế của Tô Lan rồi áp sát thì thầm vào tai cô: “Về nhà gửi số tài khoản cho tôi”.
“Thôi không cần đâu”
Những động tác nhỏ thân thuộc như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho máu nóng trong người Thẩm Diên sôi lên.
Tô Lan nào còn tâm trạng quan tâm tới chuyện chia tiền, hơi rượu và khói thuốc khiến cho đầu óc cô choáng váng, mơ màng bước ra ngoài theo bản năng.
Thẩm Diên ngồi lên xe trước, tài xế Lý ân cần mở cửa xe giúp cô, Tô Lan cũng ngồi vào.
Sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi phố Sùng Văn, Thẩm Diên mới bình tĩnh lại đôi chút, anh cất giọng hỏi: “Sao lại tới đây?”
Có thể nghe ra anh đang cố kiềm chế cơn giận để trò chuyện cùng cô, nhưng câu hỏi lạnh lùng kiểu như vậy khiến Tô Lan khó lòng thích ứng.
Cô vô thức quay mặt đi nơi khác, “Không có đâu… chỉ là chiều nay chuyển phòng ký túc…”
“Không có cái gì?”. Thẩm Diên bực bội nới lỏng khuy áo, móc ra một chiếc bật lửa rồi châm điếu thuốc, “không kéo tay liếc mắt đưa tình với người khác, hay là không bị người khác vây xung quanh chơi bài?”
Tô Lan cúi gằm mặt nghịch khóa của chiếc đồng hồ đeo tay. Cô muốn nói tất cả đều không phải, nhưng cô thực sự không muốn cãi vã.
Ban tay của Thẩm Diên đưa ra ngoài cửa sổ gõ rụng phần lớn tàn thuốc, “Nói chuyện”.
Tô Lan vẫn cúi đầu nghịch khóa đồng hồ, tiếng tạch tạch vang lên, cô không trả lời câu hỏi của anh.
Tiếp sau đó, Thẩm Diên thẳng thừng ngậm điếu thuốc trên miệng, kéo cổ tay cô lại tháo chiếc đồng hồ kia rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Tô Lan quay lại trừng mắt nhìn anh, vành mắt lấp lánh ánh nước: “Anh làm cái gì vậy hả?”
Như thể tối nay cô là người phải chịu nỗi uất ức lớn lao lắm vậy.
Thẩm Diên cũng rất tức tối, trong lòng đầy ắp lửa giận: “Em nói xem tôi làm gì!”
Khi chiếc xe về tới Đường Viên, cô không còn ngồi chờ Thẩm Diên mở cửa xe và đỡ mình xuống giống như một cô công chúa nhỏ nữa.
Cô tự mở cửa xe rồi chạy vào trong, Thẩm Diên cũng bước theo sau cô, cánh cửa bị đóng sầm lại phát ra âm thanh chấn động.
Tô Lan vừa ném túi xuống thì đã bị Thẩm Diên bế bổng lên đi về phía phòng ngủ trên lầu, cô ra sức dãy giụa nhưng đêm nay Thẩm Diên như biến thành một con người khác, không nể nang cô chút nào, hoặc có thể nói anh chưa từng thay đổi.
Cùng với sự dịu dàng và thong dong đã ăn sâu vào cốt tủy, trong anh còn có sự tàn nhẫn đặc trưng của người nhà họ Thẩm, chỉ là tới tận đêm nay Tô Lan mới có dịp được chứng kiến.
Nụ hôm đêm hôm đó của Thẩm Diên rất mãnh liệt.
Mỗi một nụ hôn mạnh bạo của anh, trông thế nào cũng giống như đang xả giận.
Tô Lan vốn là người rất ưa sạch sẽ, dù màn ân ái có kéo dài tới đâu thì cô cũng phải tắm rửa xong mới chịu đi ngủ.
Nhưng đến tận nửa đêm, khi Thẩm Diên cuối cùng cũng rủ lòng từ bi mà buông tha cho cô, cô cũng chỉ khẽ vặn vẹo cơ thể trắng muốt rồi chìm vào giấc ngủ mê man.
Trước khi mất đi ý thức, cô cảm thấy cả cơ thể ê ẩm đau nhức, trong đầu lặp đi lặp lại đoạn ký ức vụn vặt, Thẩm Diên phủ người xuống cắn mạnh vào bả vai của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh liếm láp vị máu tanh còn vương vấn trên răng, dáng vẻ trông giống như một kẻ hoang dã chuyên ăn tươi nuốt sống, chỉ còn lại những ham muốn nguyên thủy.
“Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy cơ à?”
Giọng nói đứt quãng của Thẩm Diên cũng mang theo khoái cảm và cả sự phẫn uất nồng đậm.
Hai mươi năm có lẻ như một giấc mộng, dẫu thân xác vẫn còn chấn động nhưng trong thoáng chốc cô đã hiểu ra tất cả.
Tô Lan kiệt sức mà ngất đi.
Thẩm Diên xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa rồi xuống lầu uống hai ly whisky đá.
Lúc này màn đêm yên tĩnh không bóng người, cảm giác thất bại không kiêng dè gì mà cứ thế hiện lên trên mặt. Ngay cả anh cũng không thể nói rõ, hành động điên cuồng suốt đêm nay của mình rốt cuộc là do đâu.
Có lẽ, ánh mắt không chút che đậy đó của Trịnh Thần đã khiến anh cảm thấy khó chịu.
Tô Lan còn nhỏ tuổi, cô thanh thuần dịu dàng, tâm tư trong sáng.
Cô từng đọc qua nhiều sách, rất biết cách nói lời hay ý đẹp, dễ dàng khiến cho người ta nhớ thương.
Sau này, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người thích có cô bên cạnh.
Còn anh là người đã có hôn ước, không thể giữ cô bên mình được lâu, sớm muộn cũng phải để cô đi.
Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ấy, dù chỉ là thoáng qua, Thẩm Diên đã cảm thấy khó lòng chịu đựng.
Mọi suy nghĩ liên quan tới việc cô không còn thuộc về anh nữa, đều không thể được khơi dậy.
Ngồi một mình trong phòng khách một lúc lâu, Thẩm Diên mới chậm rãi lên lầu, bước chân anh đi rất chậm, như sợ sẽ đánh thức cô gái nhỏ. Nhưng rõ ràng vừa rồi anh đã thấy cô ngủ rất say, chắc chắn không thể bị đánh thức bởi vài tiếng động này.
Thẩm Diên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, khi xoay người ôm lấy cô anh cũng rất cẩn thận, Tô Lan ngủ không sâu giấc, chỉ cần chút tiếng động cũng có thể gây ảnh hưởng tới cô.
Nếu cô tỉnh dậy, không chừng hai người sẽ lại phát sinh mâu thuẫn.
Cho đến khi nép sát vào cổ và lần mò tới cơ thể Tô Lan một cách quen thuộc, anh mới yên tâm ghì chặt cô vào lòng.
Men rượu dần phát huy tác dụng, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vào lúc sắp thiếp đi, anh bỗng nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề trong cơn mơ.
Đó là hơi thở nhẹ nhõm của một người sau khi khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mới có.
Thẩm Diên cảm thấy bất an nên ôm lấy cô càng chặt.
Khi ánh trăng dịch chuyển về phía sau cây lê và không còn trông thấy bóng dáng, Thẩm Diên mới mơ màng nở nụ cười.
Có lẽ anh đã sa vào tay Tô Lan rồi.
Tối nay, anh thất thố đến độ bỏ lại cả đám người mà đưa Tô Lan về, ngay cả một lời giải thích của cô cũng không chịu nghe, thậm chí không nói chuyện cho tử tế. Ai đến khuyên can cũng không nghe lọt tai, không nể nang bất cứ người nào.
Trong mắt anh chỉ có cô gái không chịu vâng lời, đang bị người khác nhìn chằm chặp kia.
Trịnh Thần là ai cơ chứ? Cậu ta là một kẻ chơi bời trác táng, dày dặn kinh nghiệm tình trường.
Khi nghiêm túc lấy lòng con gái, tên đó sẽ nâng người ta lên tới tận mây xanh, về điểm này, Thẩm Diên không thể bì nổi.
Theo lý mà nói trong thế giới của bọn họ, việc anh em tặng gái cho nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tô Lan thì không được.
Suy cho cùng là bản thân anh không thể buông tay.
Anh không thể buông tay, cô đang ở trong lãnh địa của riêng anh, chỉ cần có ai đó chạm vào một chút, anh cũng sẽ nổi giận.
Đến tận rạng sáng, Thẩm Diên mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, anh sờ vào vị trí bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào không khí. Không biết Tô Lan đã thức giấc và rời đi lúc nào.
Anh ngồi dậy xoa bóp thái dương, đầu vẫn còn rất đau nhức.
Cuộc gọi của thư ký Trịnh đến đúng vào lúc này: “Tổng giám đốc Thẩm, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Thái Lâm đang đợi anh tại sân gold của khu nghỉ dưỡng Hoa Bân, vẫn là về vấn đề phê duyệt khoản vay của dự án phía chi nhánh Nam Kinh lần trước ạ”.
“Ừ”
Thẩm Diên tắm xong thay bộ đồ thể thao màu trắng rồi xuống lầu.
Dì Hoàng đang vệ sinh thảm bằng máy hút bụi, trông thấy anh thì lập tức ngừng tay: “Thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ”.
“Lan Lan đâu rồi?” Thẩm Diên nhìn xung quanh một lượt mà không thấy bóng dáng cô đâu.
Dì Hoàng rót cho anh một ly sữa tươi, đáp: “Cô Tô đã về trường rồi, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, nói là không kịp giờ lên lớp”.
Thẩm Diên khẽ cười một tiếng, mới khai giảng mà cô đã có tiết học gì? Tám phần là không muốn gặp anh nên bịa đại một lý do để ra ngoài mà thôi.
Anh cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở, dù cho món sandwich lươn trứng cá muối của dì Hoàng làm có hương vị không thua kém gì so với đầu bếp Michelin.
Dì Hoàng cho thuốc Đông y vào bình sứ kín, “Ngay cả thuốc cô Tô cũng chưa uống, lúc cô ấy đi thuốc chưa sắc xong”.
Thẩm Diên uống nửa ly sữa, “Mang đến trường cho cô ấy đi, sức khỏe cô ấy yếu ớt, không được bỏ lỡ việc uống thuốc bổ”.
“Vâng thưa ngài”
Khi tài xế đưa dì Hoàng tới Đại học P, Tô Lan đang ở trong ký túc xá tập dượt một bài hát cùng Lâm Tĩnh Huấn.
Chương trình chào đón tân sinh viên đang tới gần, đám nghiên cứu sinh năm hai viện cớ bận tìm đơn vị thực tập để trốn tránh, còn nghiên cứu sinh năm ba thì đang sứt đầu mẻ trán với luận văn.
Do đó chương trình này chỉ có thể do nghiên cứu sinh năm nhất đảm nhiệm, mà Tô Lan và Lâm Tĩnh Huấn do có ngoại hình và phong thái nổi bật nên “vinh dự” trở thành nạn nhân.
Lâm Tĩnh Huấn lại rất vui vẻ đón nhận chuyện này.
Tô Lan phát hiện cô ấy không thích về nhà, chỉ cần có lý do ở lại trường thì cô ấy sẽ không về, dù cho đó chỉ là những chuyện vụn vặt.
“Cô Tô”. Dì Hoàng gõ cửa ký túc xá, “Ngài Thẩm bảo tôi mang thuốc bổ tới cho cô”.
Đây là lần đầu tiên Tô Lan nhận ra, dì Hoàng luôn gọi mình là “cô”, nhưng lại gọi Thẩm Diên là “ngài”.
Ngài và cô. Hai kiểu xưng hô mà dường như trời sinh đã không nên ở bên cạnh nhau.
Lâm Tĩnh Huấn thấy cảm xúc của Tô Lan đi xuống liền hỏi: “Tối qua hai người trở về rồi cãi nhau đấy à?”
Tô Lan cười khổ, “Cũng không tính là cãi nhau”.
Dẫu sao thì cả quá trình cô cũng chẳng hé răng nửa lời, ngay cả khi Thẩm Diên làm đến mức hưng phấn, ôm ghì lấy cô không ngừng run rẩy thì Tô Lan vẫn nhất quyết quay đầu sang một bên.
Cô cố chịu đựng cơn khoái cảm đang trào dâng mà không thốt ra tiếng nào, gần như cắn rách cả môi dưới, điều này khiến Thẩm Diên tức đến bật cười, anh áp sát má cô thở hổn hển rồi mắng cô cố chấp.
Anh vừa dịu dàng chỉ trích cô, vừa tiến lại gần hôn lên khóe mắt ngấn lệ của cô.
Tô Lan nhận lấy hộp thức ăn trong tay dì Hoàng, “Cảm ơn dì, nhờ dì nói với ngài Thẩm, mấy ngày tới tôi phải tập dượt nên sẽ không về”.
Dì Hoàng “ơ” một tiếng.
Tô Lan bịt mũi ngửa đầu uống một hơi hết sạch thuốc, vị thuốc đắng ngắt, đến độ cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh súc miệng liên tục.
Hóa ra khi Thẩm Diên không ở bên, việc uống thuốc bổ cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhớ lại lúc ở Đường Viên, mỗi lần ăn sáng xong là tới giờ uống thuốc, Tô Lan luôn trốn chui trốn lủi, cứ phải để Thẩm Diên ra vườn lôi về.
Anh còn phải ôm cô ngồi lên đùi, giữ chặt không cho ngọ nguậy, vừa dỗ dành vừa lừa gạt mới ép cô uống hết một bát thuốc nhỏ, lần nào Thẩm Diên cũng toát đầy mồ hôi.
Sau đó, anh sẽ cười rồi nói: “Lan Lan à, dỗ em uống thuốc thêm vài lần thì chắc tôi không cần tập thể dục thể thao gì nữa đâu”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top