Chương 23
Chương 23
Tô Lan khẽ cử động, ngồi khoanh chân một lúc lâu nên chân cô đã tê rần, rất khó để tự mình đứng dậy.
Cô cũng thôi không cố gắng nữa, đôi mắt phủ sương nhìn về phía Thẩm Diên, ngay cả nét quyến rũ cũng trở nên kín đáo: “Đỡ em dậy được không?”
Thẩm Diên thu tay lại rồi bước đến trước mặt cô, cơ thể cao lớn phủ xuống, đưa tay bế ngang người cô lên.
Chóp mũi anh khẽ chạm lên trán cô, “Giọng ngọt ngào như vậy, thế mà khi ấy bảo em kêu lên mấy tiếng thì nhất định không chịu, cứ phải để tôi phải dỗ”.
Tô Lan vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng vùi vào phía trong. Cô khẽ lẩm bẩm bằng giọng điệu hờn dỗi: “Đáng ghét, anh lúc nào cũng nói tới mấy chuyện này”.
Cho dù đã làm nhiều lần nhưng cô vẫn chưa thể thoải mái, đến ngay cả giọng nói cũng trở nên đứt đoạn, không thể kìm nén, đành phải kéo gối che kín mặt mình. Nhưng anh lại không chịu tha cho cô, nhất quyết kéo gối xuống rồi dỗ dành: “Bé yêu, em kêu ra đi, tôi muốn nghe”.
Thẩm Diên đặt cô lên bàn, vuốt gọn lọn tóc xõa tung bên má cô ra, “Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé”.
Tô Lan theo phản xạ chống hai tay ra phía sau, chẳng ngờ lại chạm phải ngọn nến, còn chưa cảm nhận được cơn đau thì Thẩm Diên đã nắm lấy tay cô đưa lên môi thổi.
“Có đau không?” Anh hỏi.
Dưới vẻ ngoài nho nhã, Thẩm Diên là một thương nhân đầy mưu lược, khó lòng nhìn thấu tâm tư, thật giả lẫn lộn rất khó phân biệt.
Nhưng biểu cảm lo lắng này chắc không phải giả chứ?
Chỉ vừa nghĩ tới đây, lòng Tô Lan chợt mềm nhũn, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, và rồi trong ánh mắt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên của Thẩm Diên, cô rướn người khẽ hôn lên môi anh.
Cô vốn chỉ định chạm nhẹ một cái rồi thôi. Thế nhưng mọi chuyện sau đó không còn do Tô Lan điều khiển nữa, Thẩm Diên giữ lấy gáy cô rồi hôn sâu, hương rượu thanh mát hòa quyện trong môi lưỡi. Anh chiếm lấy đầu lưỡi mềm mại và ngọt ngào của cô, điên cuồng quấn lấy cô như muốn cướp đi từng nhịp thở.
Trong phòng ký túc vang lên tiếng nước khe khẽ.
Vào thời điểm Thẩm Diên sắp vén váy của cô lên, Tô Lan vội vàng ôm siết lấy lưng anh, ngăn lại: “Cửa còn chưa đóng”.
“Sợ cái gì? Cũng đâu phải chưa từng làm trên bàn, không sao đâu”.
Thẩm Diên vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào từ cô.
Tô Lan khẽ cất tiếng: “Tối nay anh uống rượu đấy à?”
Thẩm Diên chạm trán lên trán cô rồi dịu dàng đáp: “Ừm, uống mấy ly, cả rượu vang lẫn rượu trắng”.
“Anh tự lái xe đến đây ư?”
“Ừ”
Tô Lan cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi, lập tức cất tiếng trách móc anh: “Uống rượu mà còn lái xe, anh điên rồi ư?”
Thẩm Diên bật cười rồi nói: “Còn không phải là vì nhớ Lan Lan của chúng ta quá sao?”
Thực ra anh nói dối cô, tài xế đã đưa anh tới dưới lầu, nhưng vì ngay cả anh cũng không biết sẽ ở lại bao lâu nên đã cho tài xế về trước. Nếu Tô Lan nhất định không đồng ý thì có lẽ anh sẽ ở lại đây thật.
Thẩm Diên cũng không thể nói rõ, bản thân lấy đâu ra nhiều hứng thú với cô gái nhỏ này đến như vậy?
“Để em gọi cho tài xế Triệu, bảo anh ta tới đón anh về. Nói rồi cô định nhảy xuống bàn đi lấy điện thoại.
“Em ở đây rồi thì tôi còn có thể về đâu được nữa? Tối nay không đi đâu cả”
Giọng điệu của anh mang theo năm phần không nghiêm chỉnh, luôn tạo ra một âm vang sâu nặng dạt dào.
Tô Lan cười nhạo anh: “Em nào dám để người tôn quý như ngài phải hạ mình tá túc trong ký túc xá nữ, không sợ truyền ra ngoài người ta cười rụng răng ư?”
“Không cho tôi ở lại, cũng không cho tôi lái xe, vậy thì hết cách rồi. Thẩm Diên hiếm khi tỏ ra ương bướng tới như vậy.
Tô Lan bật cười đẩy anh một cái: “Anh đúng là khắc tinh của đời em!”
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn, thổi tắt hết nến rồi nâng bàn tay của Thẩm Diên lên, “Đi thôi anh Thẩm, em sẽ về nhà cùng anh”.
Cô vẫn thường xuyên gọi anh như vậy. Trong những đêm liên tiếp ân ái cuồng nhiệt, Tô Lan từng mơ màng gọi anh mấy tiếng “ông xã”, mỗi khi nhớ lại, cổ họng Thẩm Diên lại không kìm được mà khẽ cuộn lên.
Nhìn cô ngồi ở ghế lái mày mò một hồi lâu, Thẩm Diên cất tiếng hỏi nửa tin nửa ngờ: “Biết lái không vậy?”
Tô Lan đã nghiên cứu được hòm hòm, cô ấn nút khởi động rồi cố tình chọc tức Thẩm Diên: “Nếu sợ thì anh xuống xe đi”.
Kỳ thực, tay lái của cô không hề tệ. Kỹ năng này có được là nhờ những đêm muộn tới quán bar đón Quảng Di, nhất là vào nửa đầu năm tư đại học, số lần Quảng Di đi quẩy tăng theo cấp số nhân. Khi ấy, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo vào lúc nửa đêm, cô đều cảm thấy rất bực.
Ai ngờ Thẩm Diên lại sợ thật, ngay khi cô chuẩn bị đạp chân ga, tài xế Triệu đã tới. Anh ta gõ lên cửa kính xe: “Cô Tô, sao có thể để cô vất vả được? Cứ để tôi lái”.
Tô Lan nghĩ thầm trong bụng, ông chú này sợ chết thật, quả nhiên người giàu có không giống với người thường.
Thế là cô hậm hực ngồi vào ghế lái phụ, im lặng suốt cả chặng đường, không thèm để ý đến anh.
Khi chiếc xe đi tới phía sau Di Hòa Viên, thấy anh vẫn chưa xuống, Tô Lan liền mở cửa xe giúp anh rồi ghé sát vào hỏi: “Sao còn chưa xuống?”
Thẩm Diên xoa đầu cô, ánh mắt mơ màng như đang say rượu, anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói: “Chúng ta về tới nhà rồi, Lan Lan”.
Hơi thở của anh phả vào tai cô, giọng nói rất trầm, trầm tới nỗi chứa đựng hàm ý sâu sắc hơn cả sự triền miên.
Nhiều năm về sau, Tô Lan vẫn thường nhớ lại đêm hôm ấy, dường như chính vào giây phút khi Thẩm Diên nói “chúng ta về tới nhà rồi”, trên thế gian thực sự tồn tại một tổ ấm nhỏ thuộc về họ.
Vậy nên cô đã hạ quyết tâm trở thành một con ếch ngồi trong đáy giếng có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ quan tâm tới những chuyện trước mắt, có lẽ điều này sẽ khó tránh khỏi bị người đời khinh miệt.
Cô nghe thấy giọng nói của mình cũng nhẹ nhàng vang lên theo anh: “Ừ, về tới nhà của chúng ta rồi”.
Tô Lan bước đi trên mặt đất lốm đốm ánh trăng, bước lên bậc thang không tính là cao. Phía trên cánh cổng đỏ son, nơi trước đó vốn trống không nay bỗng xuất hiện một bức hoành dát vàng.
Trên đó viết “Đường Viên”, là nét bút của Tô Lan.
Cô ngước nhìn một hồi lâu rồi cất tiếng: “Em chỉ nói đùa mà anh coi là thật đấy à?”
Thẩm Diên kéo tay cô bước vào cánh cổng bán nguyệt, “Lời em nói có khi nào mà tôi không coi là thật đâu?”.
Mặc dù Thẩm Diên là kiểu người ngạo mạn, coi trời bằng vung, bẩm sinh đã không phải hạng tốt lành gì, thế nhưng trong hai năm ở bên Tô Lan, anh thực sự đã nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Buổi tối hôm đó, Tô Lan chợt nổi hứng, cô nắm tay Thẩm Diên đi dạo quanh Đường Viên, khi đứng trước một cây lê cao lớn phía sân sau, cô cất giọng nuối tiếc: “Đặt tên cho nơi này hơi vội rồi”.
“Sao vậy?” Thẩm Diên hỏi.
Tô Lan ủ ê đáp: “Em chỉ thấy hoa hải đường Tây Phủ nở đẹp mà không nhìn thấy cây lê này, đáng lẽ phải đặt tên hai chữ Đường Lê mới đúng”.
Thẩm Diên cũng chẳng ngại phiền phức, “Chuyện đó có gì khó? Ngày mai nếu có thời gian thì em viết hai chữ đó đi, tôi sẽ cho người làm lại”.
Về sau cho tới tận khi chuyển ra khỏi Đường Viên, Tô Lan vẫn chưa rảnh để động bút.
Cô vẫn đang ngẩng đầu ngắm nhìn cây lê, “Đến mùa thu cây lê này cho quả không anh?”
Thẩm Diên vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm cọ lên đỉnh đầu của cô, “Hai năm nay không thấy có quả, để hôm nào gọi thợ làm vườn bên đại viện tới kiểm tra xem có cần bón thêm phân không”.
Tô Lan cảm thấy Thẩm Diên đang cố tình cọ vào mình. Cô thực sự sợ anh giở trò nên có ý muốn chạy trốn, “Chúng ta vào trong nhé?”
Giọng nói của Thẩm Diên trầm khàn như thấm đẫm sương mù lúc chạng vạng: “Được”.
Hai người ở trong sân ước chừng một tiếng đồng hồ, đến những giây phút cuối cùng, Tô Lan run lẩy bẩy như chiếc lá phất phơ trong gió thu, cơ thể rã rời dựa cả lên người Thẩm Diên.
“Ra nhiều mồ hôi thế này, chúng ta vào trong tắm nhé? Hửm?”
Thẩm Diên bế cô lên, anh cắn vành tai nhỏ của cô rồi khẽ cất tiếng trêu chọc.
Lại là “vào trong”.
Tô Lan hoảng hốt ngước lên nhìn anh, dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Điều này khiến Thẩm Diên phải bật cười, “Lần này là thật”.
Tô Lan chấp nhận số phận, chung sống cùng tên lưu manh không cùng tần số với mình này suốt cả kỳ nghỉ hè.
Tới nỗi vào buổi sáng khai giảng nghiên cứu sinh năm nhất, sự mệt mỏi thường không cho phép cô thức giấc vào giờ này, cô co mình ngủ say trong vòng tay Thẩm Diên.
Thẩm Diên vừa vỗ vừa khẽ cất giọng gọi cô dậy: “Dậy thôi nào bé yêu”.
Tô Lan rúc vào người anh một cách thành thục, tìm kiếm một tư thế ngủ thoải mái hơn vừa rồi, “Không dậy đâu”.
Thẩm Diên bất lực ấn lên trán.
Người tối qua mới phát biểu hùng hồn, đồng thời còn lên một loạt các công việc cho ngày khai giảng như nhận sách giáo khoa, gặp gỡ giảng viên hướng dẫn… thực sự là cô đó sao?
Thôi vậy, đi muộn một chút cũng không sao, dù để lỡ thời gian gặp gỡ giảng viên là việc làm thất lễ thì cũng chỉ cần anh ra mặt chào hỏi là được, dẫu sao anh cũng quen biết mấy vị lãnh đạo trong trường cô.
Thẩm Diên gỡ chân tay cô ra rồi đứng dậy khỏi giường, sau khi tắm xong, anh thay bộ vest tối màu, thắt cà vạt rồi lại ngồi xuống bên mép giường.
Anh véo mũi Tô Lan, khi cảm thấy hô hấp khó khăn cô mới tỉnh giấc, cất giọng mơ màng hỏi: “Ưm? Mấy giờ rồi anh?”
Thẩm Diên nhấc tay lên xem giờ, sau đó cố nén cười mà đáp: “Tám giờ năm mươi”.
Cô gần như bật dậy khỏi giường, động tác nhanh đến nỗi như thể đang biểu diễn một kỳ tích trong lịch sử y học nhân loại, thật không quá khi dùng câu “người bệnh hấp hối bỗng ngồi dậy” để hình dung.
Tô Lan kéo chăn ra khỏi người rồi chạy tới phòng tắm, vừa nặn kem đánh rằng vừa lẩm bẩm: “Tiêu rồi tiêu rồi, sắp muộn mất rồi”.
Thẩm Diên dựa người lên khung cửa, nhàn nhã quan sát cô, “Tôi tới Nam Kinh công tác, ba ngày nữa sẽ về, em ở nhà nhớ ngoan đấy”.
“Em có phải là trẻ con đâu”. Tô Lan ú ớ đáp lại. Thẩm Diên mỉm cười nhìn cô, “Ai nói không phải hả?”
Trước khi ra khỏi cửa, Tô Lan tiện tay vớ lấy bộ váy yếm màu mỡ gà mặc lên người và búi cao mái tóc bằng vài động tác cơ bản, kiểu ăn mặc quá mức trẻ trung này khiến cho lúc xuống xe trước tòa nhà văn phòng, cô đã nghe thấy mấy đàn em đi ngang qua bàn tán: “Có phải sinh viên năm nhất không nhỉ? Trông xinh quá”.
Cũng được tính là sinh viên năm nhất đó chứ, năm nhất của chương trình thạc sĩ đó thôi.
Ban đầu, Tô Lan đã vui vẻ nghĩ thầm trong bụng như vậy.
Thế nhưng ngay sau đó lại có người nói: “Có là tân sinh viên thì cậu cũng đừng có mơ tưởng, không nhìn thấy vừa rồi người ta đi xuống từ chiếc xe nào à? Biển số xe đó là của người bình thường được chắc?”
Có người phụ họa thêm: “Dù đó có là một bông hoa xinh đẹp thì cũng là bông hoa xinh đẹp đã có người bao nuôi, cậu từ bỏ hy vọng đi”.
Nụ cười của Tô Lan ngay lập tức cứng lại trên mặt.
Tại sao nhất định phải là người bao nuôi mà không thể là thân phận anh trai hay chú bác gì đó? Tại sao không ai suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn?
Bỗng, có người từ phía sau vỗ vào vai cô, “Hi, Tô Lan”.
Là Lâm Tĩnh Huấn, cô tiểu thư từ chối sự sắp xếp của gia đình để theo học MBA kia.
Cô mỉm cười đáp lại: “Cô Lâm, trùng hợp quá”.
Tô Lan cũng biết rằng nụ cười trên mặt mình lúc này chắc chắn rất giả tạo, kiểu mà người nào tinh mắt chỉ cần nhìn qua là sẽ biết đang giả vờ ngay.
Nhưng Lâm Tĩnh Huấn được giáo dục rất tốt, cô ấy không hỏi gì cả, chỉ nhắc nhở Tô Lan: “Viện trưởng Đào đang đợi cậu trong văn phòng đấy”.
Tô Lan khẽ nói tiếng cảm ơn.
Buổi tối sau khi tắm xong, cô nằm trên ghế sô pha gọi điện thoại cho Thẩm Diên, bữa tiệc bên anh vẫn chưa tàn cuộc.
Bất kể là đang họp hay đang tham dự tiệc xã giao, chỉ cần là cô gọi đến thì Thẩm Diên nhất định sẽ nghe máy.
Cho dù có đang xử lý một vấn đề khó nhằn hay là trong cuộc họp quan trọng, Thẩm Diên cũng sẽ nhấc máy rồi dịu dàng cất tiếng: “Bên tôi đang có chút chuyện, lát nữa gọi lại cho em nhé?”
Chỉ vì trước đây anh từng nói, dù có bận rộn cỡ nào thì cũng sẽ nghe điện thoại của cô.
Có đôi lúc Tô Lan cảm thấy, với địa vị của anh, thực sự không cần phải chiều chuộng cô như vậy.
Bên phía Thẩm Diên vừa kết thúc một bữa tiệc long trọng, những người tham dự đều là nhân vật có máu mặt ở Nam Kinh, còn bữa tiệc hiện tại chỉ là buổi tụ tập với đám anh em tương đối thân thiết.
Anh vừa trông thấy cuộc gọi đến thì khóe miệng đã nhếch lên, cất giọng trêu cô: “Hôm nay Lan Lan của chúng ta không bị thầy cô trách mắng chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top