Chương 22
Chương 22
Thẩm Diên lạnh nhạt ra lệnh cho tài xế lái xe.
Không nghe thấy chỉ thị nào khác, tài xế Lý quay lại đường cũ trở về Đường Viên, nhưng khi chiếc xe vừa đi qua Bát Lý Trang, Thẩm Diên bỗng cất tiếng từ phía ghế sau: “Tới Hoàng Kim Ốc đi”.
“Vâng, thưa anh Thẩm”
Bên trong Hoàng Kim Ốc, tiệc rượu vẫn đang diễn ra linh đình, Trịnh Thần vừa được gỡ bỏ lệnh cấm túc nên lê la khắp các tụ điểm ăn chơi chốn kinh thành.
Nơi dừng chân đầu tiên là địa chỉ tụ tập quen thuộc của đám cô chiêu cậu ấm, Hoàng Kim Ốc.
Để chúc mừng việc anh ta được phóng thích, Lý Chi Châu đặc biệt khui một chai Conti 1945.
Chai rượu lâu năm quý hiếm này, năm đó tại New York đã được bán đấu giá với mức giá là ba triệu.
Anh ta ngậm điếu thuốc, một chân gác lên bàn trà bằng ngọc Hòa Điền nguyên khối, khui nắp chai. “Chai rượu này được Lão Thẩm đặc biệt căn dặn, chờ cậu thoát khỏi lồng thì tới uống”.
Trịnh Thần khoa trương ôm lấy ngực, bày ra dáng vẻ cảm động sụt sùi: “Xét về đối nhân xử thế thì phải nhắc tới anh ba của chúng ta”.
Dương Tranh đẩy nhẹ anh ta một cái, “Đối nhân xử thế cái gì? Anh ấy không phải là em rể của cậu sao?”
Men rượu trong người Trịnh Thần bốc lên, đập bàn một cái thật mạnh: “Đừng nhắc chuyện đó với ông đây nữa! Con em gái mặt dày bám riết lấy người ta không biết xấu hổ đó, vì nó mà tôi từng không ít lần phải tạ lỗi với Lão Thẩm, tình anh em mới không bị rạn nứt”.
Mặc dù trong tầng lớp thượng lưu của bọn họ, so với liên hôn thì tình yêu chỉ giống như một cuộc đấu tranh vô ích, nhưng mọi người đều đề cao sự tự nguyện của đôi bên, dẫu sao đây cũng chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, thực sự không cần làm quá lên đến mức không thể nhìn mặt nhau.
Chọn một đối tượng trông vừa mắt và tạm chấp nhận được rồi cưới là xong, suy cho cùng cũng chỉ là hoàn thành trách nhiệm, việc Trịnh Dư bám riết lấy Thẩm Diên mười năm như một cũng coi như là hiếm thấy.
Trịnh Thần từng không ít lần khuyên bảo cô em gái này, nói cô ta nên kiếm một người đối xử tốt với mình hơn, nhưng Trịnh Dư nhất quyết không nghe, như thể đã trúng phải bùa mê thuốc lú, nhất định phải là Thẩm Diên mới chịu.
Lý Chi Châu dựa nửa người ra ghế sô pha rồi châm thêm một điếu thuốc, “Cậu đúng là người đứng về phía lẽ phải chứ không bênh người nhà chằm chặp đấy cậu chủ Trịnh”.
Trịnh Thần ngửa cổ uống hơn nửa ly rượu, “Không cần lo cho nó đâu, tôi đang đợi cái ngày cô tiểu thư đó bị hiện thực giáng cho một cú đau đây”.
“Cậu thiếu đạo đức quá rồi đấy! Có ai lại đi trù ẻo em mình thế không? Vậy mà cũng phun ra khỏi miệng được”. Dương Tranh nói.
Lý Chi Châu ném cho Trịnh Thần một tấm thẻ phòng, “Biết cậu thích chơi nên tôi đã sai người đưa cô bạn gái nhỏ kia của cậu lên phòng suite trên tầng cao nhất của Park Hyatt rồi, tối nay nhớ nhẹ nhàng chút đấy”.
Trịnh Thần nở nụ cười nhận lấy tấm thẻ, sau đó dập điếu thuốc và hỏi: “Hôm nay tôi gặp một cô gái trong đại viện, là cô giáo dạy kèm cho Cẩn Chi, cô nàng ấy dám móc mỉa cháu ngoại nhà họ Thẩm cơ đấy, ôi cái làn da mịn màng ấy… chậc, trông như thể vắt ra được cả nước, chắc hẳn lên giường tuyệt lắm đây”.
Lý Chi Châu nhanh chóng phản ứng lại, “Mới đó mà cậu đã gặp Tô Lan rồi ư?”
“Đúng rồi, chính là cái tên này, tôi đã nghe Lục Lương Ngọc nhắc đến”. Trịnh Thần quay đầu sang nhìn anh ta, đuôi mắt hơi nhướng lên, “Cô gái này không đơn giản nhỉ? Đến ngay cả cậu cũng biết?”
Lý Chi Châu thu lại biểu cảm phóng túng trên mặt, đáp: “Cậu đừng có chọc vào cô ấy, cô ấy là người của Lão Thẩm”.
Trịnh Thần vẫn không mấy bận tâm: “Anh ba lại tiếc tôi một cô nữ sinh ư? Nếu tôi muốn chỉ cần nói với anh ấy một tiếng là được”.
“Lần này khác, anh ấy đã dẫn Tô Lan về sống tại căn nhà phía sau Di Hòa Viên, yêu chiều cô ấy hết mực”. Lý Chi Châu nghiêm mặt.
“Once Again! Cậu nói đâu cơ?”
Biểu cảm của Trịnh Thần còn kinh ngạc hơn cả khi nghe được tin Spider Man ăn chín viên đá của Thanos, sau đó tham gia Thế vận hội Paralympic mà lại về bét.
Do âm lượng của anh ta quá lớn, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía này.
Lý Chi Châu ấn anh ta xuống ghế sô pha, “Mẹ kiếp cậu nói nhỏ tiếng thôi”.
Trịnh Thần hạ thấp âm lượng: “Đó không phải căn nhà tân hôn của Lão Thẩm ư? Hồi mới tu sửa xong, tôi còn tặng anh ấy bức tranh Hán Cung Thu Đồ, văn vật thời Nam Tống, mới đó mà đã dùng nó để nuôi gái rồi?”
“Chuyện này quả là lạ lùng đúng không? Chưa từng thấy bao giờ”.
Vẻ mặt của Lý Chi Châu kỳ quái như đang kể chuyện Liêu Trai Chí Dị, “Thế nên tôi mới bảo cái cô Tô Lan này cậu không dây nổi đâu”.
Trong lúc Trịnh Thần còn đang ngây người, Thẩm Diên từ bên ngoài đi tới, “Lại đang nói xấu sau lưng ai vậy?”
Lý Chi Châu không khỏi khựng lại trong giây lát, sau đó lúng túng cất tiếng: “Nói anh là anh ba tốt của cậu ta, nếu rượu đã khui thì tối nay chắc chắn sẽ tới thăm cậu ta”.
Nói rồi Lý Chi Châu dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Thần, anh ta hiểu ý lập tức đưa tới một ly rượu.
Thẩm Diên nhận lấy rượu của Trịnh Thần, vẻ mặt lạnh nhạt lắc nhẹ ly rượu, “Cậu là con gái à mà cần người tới thăm?”
Ban nãy Dương Tranh đã uống đến độ đầu óc choáng váng, gục đầu xuống ngủ rồi lại tỉnh dậy, thấy Thẩm Diên đơn độc một mình thì hỏi: “Ơ, hôm nay một mình thôi à? Anh ba, không dắt theo người thương của anh đi cùng sao?”
“Cái gì mà người thương hả?” Thẩm Diên cau mày, “Ai nghĩ ra cái danh xưng này vậy?”
Sắc mặt của Dương Tranh lập tức trở nên lúng túng, anh ta cắn răng trả lời: “Lần trước anh ba dẫn người tới đây, chẳng… chẳng bao lâu sau, cái tên nhãi ranh Tống Lâm kia đã bày ra biệt hiệu này”.
Lý Chi Châu đứng ra khuyên can: “Sau này đừng nhắc tới nữa, cậu mau ra ngoài cho tỉnh rượu đi”.
“À, được”. Dương Tranh như được đặc xá, vội vàng rời đi.
Trịnh Thần châm điếu thuốc cho Thẩm Diên, “Sao vậy anh ba? Trong lòng không vui à? Anh lại bị giục cưới sao?”
Lời này khiến cho Thẩm Diên bật cười, anh phất tay từ chối: “Cứ phải bị giục cưới thì tôi mới không vui à?”
“Anh là thái tử muốn gì được nấy, có thể không vui vì chuyện gì? Còn có chuyện gì mà anh không giải quyết được? Ngoài đứa em gái ngu muội đó của em?”
Trịnh Thần thấy Thẩm Diên không nhận thuốc thì tự mình rít một hơi rồi nhả ra một làn khói dài.
Hai năm trước, đứa cháu trai Lục Lương Ngọc đã gây ra không ít rắc rối nhưng Thẩm Diên đều xử lý ổn thoả, chỉ cần ngấm ngầm bồi thường mấy đồng là mọi chuyện sẽ dễ dàng qua đi.
Trong giới thượng lưu vẫn còn lưu lại một mảnh quá khứ mà nhà họ Thẩm giấu kín, ngày sau khi nhắc tới Thẩm Diên, nó sẽ gán cho cái tên này hàm nghĩa quyền lực ngợp trời.
Lý Chi Châu mỉm cười rồi nói: “Bọn họ cảm thấy kỳ lạ bởi trước nay anh chưa từng dắt cô gái nào theo bên mình, nói chung Tô Lan rất khác biệt”.
Thẩm Diên nới lỏng cà vạt, nở nụ cười không đồng tình: “Có gì khác biệt nào? Chẳng qua cô ấy ngoan hơn người khác thôi”.
Tối nay tại Hoàng Kim Ốc lại cho mời sinh viên của học viện hý khúc tới đánh đàn.
Thẩm Diên ngả lưng ra chiếc ghế sô pha ở giữa sân sau, hai chân bắt chéo, lắng nghe cô gái bên bờ ao gảy đàn tỳ bà và căng thẳng cất tiếng hát.
Kỹ năng chơi đàn của cô gái này không tệ, chỉ tiếc vòng eo không đủ mềm mại, diện mạo hết sức tầm thường, giọng hát cũng chưa được du dương.
Kém xa so với Lan Lan của anh.
Nghĩ đến Tô Lan, cảm giác khô nóng lại bùng lên trên mi tâm của Thẩm Diên, tốc độ xoay chuyển tượng Phật khảm trai cũng vô tình gia tăng.
Gần đây tần xuất dục vọng bị châm ngòi quả thực rất cao, ngay chả chăn cũng không thể đắp chung, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể khiến nó bùng nổ.
Tối qua, sau khi cô gái nhỏ tắm xong thì nằm nghiêng trên sô pha đọc sách.
Ban đầu Thẩm Diên chỉ định ôm cô, thế là liền kéo chăn nằm xuống bên cạnh, nhưng sau khi hít hà mùi hương ngọt ngào trên hõm cổ cô một lúc, cằm thi thoảng lại cạ lên bờ vai nhẵn mịn của cô, dần dà, tình thế bắt đầu trở nên mất kiểm soát, anh đã âu yếm cô hai lần ngay trên ghế sô pha ấy.
Tới khi kết thúc, Tô Lan nằm vật ra trên người anh, không còn chút sức lực.
Thẩm Diên rút một điếu thuốc lá, mắt nhắm lim dim, đưa điếu thuốc lên mũi hít một hơi. Cuối cùng anh cũng không châm lửa mà cầm lấy áo khoác rời khỏi Hoàng Kim Ốc, lái xe trong tâm trạng bức bối không vui.
Anh chậm rãi lái xe vòng quanh khu Hải Điến, ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại chạy vào cổng Đại học P. Lúc này ký túc xá nữ đã tắt đèn, Thẩm Diên dựa người vào thân xe, đứng dưới lầu nhìn lên ô cửa sổ nhỏ bị bóng tối bao phủ.
Không phân biệt nổi ai với ai.
Anh cúi đầu xoa bóp mi tâm, bàn chân chậm rãi lê bước lên lầu.
Hiện nay đang là thời điểm mà Bắc Kinh nóng nhất, trong ký túc xá không có điều hòa, Tô Lan vẫn như thường lệ mở cửa phòng để đón gió.
Cô mặc một chiếc áo phông trắng tinh, tóc buộc đuôi ngựa, bên dưới là một chiếc váy ngắn.
Để lộ một mảng da thịt trắng ngần như hoa tuyết.
Cô trải tấm thảm yoga ra sàn, ngồi khoanh chân ngay ngắn, tay bưng quyển “Thập Tứ Hành Thi” như thể đang hành hương.
Ánh nến xung quanh bập bùng, thấp thoáng phản chiếu gương mặt trắng trẻo thanh tú của Tô Lan, pha trộn sự tươi sáng và lạnh nhạt, khi Tô Lan chăm chú, trong mắt cô luôn có một sự sáng tỏ rất chân thực, như thể đang phán xét thế gian này.
Thẩm Diên đi thẳng vào phòng.
Anh kéo ghế, treo chiếc áo vest màu be lên lưng ghế một cách tự nhiên, động tác thong dong như thể đang ở nhà mình.
Tô Lan bỏ sách xuống quan sát chuỗi hành động liền mạch này của anh.
Thẩm Diên sở hữu ngoại hình đẹp, hành vi và cử chỉ đều toát lên phong thái đoan chính của một người vừa mới nắm quyền trong tay.
Thẩm Diên lặng lẽ quan sát cô.
Khi nhìn về phía người khác, trong mắt cô hiện hữu sự ngây thơ, đôi mắt hạnh được che phủ dưới hàng mi dài cong vút vẫn tồn tại sự khao khát và tò mò trước thế gian này.
Một hồi lâu, Thẩm Diên mới cất tiếng: “Em ở đây tu luyện đấy à? Cũng giỏi co giỏi duỗi đấy”.
Tô Lan cụp mắt, căng thẳng đến mức miết chặt trang sách trong tay, cô ấp úng trả lời: “Đâu… đâu có, em thực sự có việc mà”.
“Em không giỏi nói dối đâu Lan Lan”. Thẩm Diên nói.
Tô Lan cúi đầu không lên tiếng.
Thẩm Diên lại thong thả nói tiếp: “Sau này Lương Ngọc sẽ không tới kiếm chuyện với em nữa, nếu biết điều thì thậm chí nó sẽ không xuất hiện trước mặt em”.
Mới đó mà anh đã nắm được ngọn nguồn câu chuyện. Biết vì sao cô đột nhiên lại hờn dỗi, không muốn trở về Đường Viên. Tô Lan buột miệng hỏi: “Anh cho người giám sát em à?”
Lời vừa dứt cô đã cảm thấy hối hận.
Thẩm Diên mà muốn tìm hiểu chuyện gì thì đều rất dễ dàng. Nếu thực sự có ý định, thậm chí anh còn có thể thao túng diễn biến của thị trường chứng khoán đại lục trong vài ngày tới.
Tô Lan không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, mới nhìn một lúc, cô đã yếu ớt cúi gằm mặt xuống.
Thẩm Diên lại không bận tâm tới điều này, anh nói: “Không cho phép giận dỗi với tôi, chí ít thì đừng giận dỗi cái kiểu này”.
Giọng điệu của anh nhàn nhạt, nhưng mang hàm ý không được cự cãi vô cùng rõ.
“Em biết rồi”
Giọng nói của Tô Lan rất nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua tai anh như thể một lớp sương mù mỏng đang bao phủ khu rừng.
Sau khi nghe được lời dăn dạy của anh, cô nghiêm túc đáp lại một câu “em biết rồi”, dáng vẻ phục tùng khi đó trông thật hiền lành, ngoan ngoãn và trầm lặng.
Đây cũng là dáng vẻ mà Thẩm Diên yêu nhất cuộc đời, trong quá khứ cũng như tương lại, không có một ai có thể khiến cho khát vọng chinh phục của anh được thỏa mãn như Tô Lan.
Thẩm Diên khẽ cong môi, tâm trạng bực bội suốt buổi tối tan biến trong phút chốc, anh đưa tay về phía cô.
“Lan Lan, qua bên đây với tôi nào”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top