Chương 21
Chương 21
Thật là lợi hại, Trịnh Thần thầm nhủ trong lòng.
Sau cùng, anh ta còn huýt một tiếng sáo lả lơi.
Tô Lan nghe thấy nhưng không quay đầu lại.
Cô thầm mắng, đúng là một kẻ chẳng ra gì, thảo nào lại thân thiết với Lục Lương Ngọc.
Trịnh Thần khoác tay lên vai Lục Lương Ngọc, hỏi: “Cô nàng đó là người của mày, hay là của ông cậu mày vậy?”
Lục Lương Ngọc trơ mắt nhìn Tô Lan bước ra khỏi cổng đại viện, sau đó bước lên một chiếc xe Maybach màu đen ở khúc ngoặt.
Thời thế hiện nay không còn như lúc trước, Tô Lan trước kia đã không để Lục Lương Ngọc vào mắt, từ nay sẽ lại càng không để ý đến cậu ta.
Cậu ta lập tức nản lòng thoái chí: “Vốn là của em, nhưng hiện nay theo cậu của em rồi, anh đừng có nói ra ngoài đấy”.
Trịnh Thần là anh họ của Trịnh Dư, nếu anh ta về nhà bép xép nửa câu thì chẳng biết Tô Lan sẽ gặp phải rắc rối gì nữa, đây không phải điều cậu ta muốn thấy, hơn nữa cậu út cũng sẽ oán trách cậu ta.
Cậu ta nào chịu nổi sự oán trách của Thẩm Diên.
Đừng thấy cậu út bình thường nhàn tản như một ẩn sĩ, dường như lúc nào cũng có thể lui về sống ẩn dật chốn rừng sâu, nếu có người chọc giận, Thẩm Diên sẽ biến thành một kẻ máu lạnh không nể nang ai, đến ngay cả mẹ cậu ta và cậu hai cũng phải nhượng bộ bảy phần.
Lục Lương Ngọc học trung học tại ngôi trường trước đây của cậu út, do đó cũng đã được nghe danh của Thẩm Diên, chuyện năm xưa cậu ấy dùng cây bút đâm vào mu bàn tay của người khác cho đến nay vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng cậu ta.
Trên đời cũng chỉ có ông ngoại là miễn cưỡng trấn áp được vị ma vương này.
Trịnh Thần liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt rất ngả ngớn: “Ồ, mày cũng quan tâm tới cô nàng quá nhỉ, vừa rồi còn mắng người ta cơ mà”.
Lục Lương Ngọc phản biện: “Chẳng phải em bị cô ấy mắng ngược lại rồi đó ư? Cô ấy chẳng để em lấn lướt một chút nào”.
“Thế nên tao mới bảo cô nàng thú vị, cô nàng này tên là gì?” Trịnh Thần hỏi.
“Tô Lan”
Sau khi Tô Lan ngồi lên xe, chưa để tài xế Triệu cất tiếng hỏi, cô đã nói: “Đưa tôi trở về trường”.
Trên đường đi cô nhắn tin cho Thẩm Diên, tối nay cô quả thực không muốn trở về ngôi nhà đó.
Lúc này, Thẩm Diên đang có cuộc họp, tuyên bố địa điểm triển khai dự án năng lượng mới sẽ đặt tại Nam Kinh, đồng thời công bố phương án đấu thầu.
Tổng giám đốc khu vực Nam Kinh là Tào Quân Thành đã tham dự cuộc họp và có bài phát biểu, bày tỏ rằng sẽ tuân thủ theo sự sắp xếp của tập đoàn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng giám đốc Thẩm, tập đoàn sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn và tạo ra những đột phá mới.
Đám quản lý tham dự cuộc họp vỗ tay nồng nhiệt nhưng trong lòng lại không phục, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, một vài người đã không kìm được mà bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Có nằm mơ cũng không ngờ là Nam Kinh”
“Tôi thì có nghĩ đến rồi, gã Tào Quân Thành này là đàn em của Tổng giám đốc Thẩm, được cất nhắc từ địa phương lên”
“Thuộc hạ cũ đấy, chúng ta ấy à, đứng dẹp hết một bên thôi”
Thẩm Diên liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang rung lên.
Vuốt màn hình mở ra xem, thì ra là tin nhắn tới từ Tô Lan.
Cô nhắn: “Bạn học có việc tìm nên tối nay em không về bên đó nữa, em sẽ ở lại trường vài ngày”.
Thẩm Diên vô thức nhíu mày.
Năm đó wechat mới ra mắt chưa bao lâu, số lượng người dùng còn rất ít, Tô Lan là người bạn duy nhất của Thẩm Diên trên ứng dụng này.
Ứng dụng chat chit này cũng là do Tô Lan bắt anh tải xuống, nếu không thì với tác phong của một cán bộ cũ như anh, chắc chắn sẽ không sử dụng mấy món giải trí mới mẻ của giới trẻ này.
Trong năm năm Tô Lan rời đi, số lượng người dùng Wechat đã trải khắp hai miền Nam Bắc, thế nhưng danh sách bạn bè của Thẩm Diên vẫn trống trải như cũ, chẳng có được mấy người, hình đại diện đã biến mất bên kia đại dương và không bao giờ xuất hiện nữa chính là của Tô Lan, chỉ có điều, cô từ lâu đã không còn ở bên cạnh anh nữa, chú chim hoàng yến khiến anh thao thức hàng đêm ấy đã bay đi rồi.
Thẩm Diên không hỏi gì nhiều, chỉ nhắn lại một chữ “được”.
Tô Lan nhìn vào chữ “được” đó một hồi lâu, Thẩm Diên là người tôn trọng phái nữ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không truy hỏi tới cùng.
Cô rất thích điểm này ở anh, nhưng có đôi lúc, cô lại mong anh sẽ hỏi nhiều hơn một chút, cho dù chỉ là một câu “em làm sao vậy?”
Vậy thì có phải vào giây phút chia ly sẽ không còn quá nhiều tiếc nuối đến thế? Nhưng Thẩm Diên chưa từng làm điều đó.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục rời đi.
Lúc này, thư ký Trịnh mới cẩn thận tiến lên phía trước: “Tổng giám đốc Thẩm, cha anh tổ chức bữa tiệc gia đình vào bảy giờ tối nay tại Tứ Phương Uyển”.
Thẩm Diên mệt mỏi xoa bóp mi tâm, “Tôi biết rồi”.
Thư ký Trịnh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng họp.
Thẩm Diên lấy điện thoại gọi cho tài xế Triệu.
Tài xế Triệu là người nhanh nhẹn, anh ta lập tức báo cáo: “Tổng giám đốc Thẩm, cô Tô đã trở về trường rồi ạ”.
Thẩm Diên hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Tài xế Triệu kể lại chi tiết về cảnh tượng mình đã chứng kiến và cuộc tranh cãi xảy ra lúc anh ta đợi Tô Lan tại cổng đại viện.
Thẩm Diên nghe xong thì chỉ bình thản nói “tôi biết rồi”, sau đó cúp máy.
Rời khỏi tòa nhà trụ sở của tập đoàn, một công trình mang tính biểu tượng của Bắc Kinh, Thẩm Diên trở về Đường Viên, kể từ khi Tô Lan dọn tới, mấy ngày nay anh đều ở lại đây, quần áo để thay cũng đã được chuyển từ khách sạn về.
Anh tắm rửa rồi thay một bộ vest nhạt màu, bởi vì là bữa tiệc gia đình nên anh không thắt cà vạt, chỉ đổi sang một chiếc đồng hồ IWC giản dị hơn sau đó lên đường.
Trong những dịp mà mình không phải nhân vật chính, anh luôn ăn vận tối giản hết mức có thể.
Tại sảnh chính của Tứ Phương Uyển thắp sáng đèn lồng cung đình, nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn ở cửa, trông thấy Thẩm Diên xuất hiện thì vội vàng mở cửa giúp anh.
“Anh Thẩm, xin mời đi lối này”
Phòng tiệc rộng lớn đã tề tựu đông đủ các thành viên trong gia đình anh, những người trông có vẻ lộng lẫy sáng chói nhưng thực chất lại âm u đến khó lường.
Thẩm Quân vẫy tay gọi anh tới.
Khi anh đang định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh hai thì bị ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa gọi lại: “Thằng ba ngồi bên đây với cha”.
Chị cả Thẩm Ly và em dâu An Hân trao đổi ánh mắt.
Thẩm Ly thì thầm vào tai An Hân: “Cha vẫn thích cậu ba nhất”.
An Hân gả vào nhà họ Thẩm đã nhiều năm nên cũng nhìn rõ được tình thế: “Chú ba giống cha nhất, ông ấy đặt kỳ vọng rất lớn vào người con trai út này”.
Sau khi mọi người nâng ly chúc mừng, Thẩm Quân lại kính rượu ông cụ: “Dạo này cha thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, ngày nào con cũng thấy báo chí đưa tin, cha nên giữ gìn sức khỏe hơn”.
Ông cụ nhấp một ngụm rượu nhỏ, “Cẩn Chi đã lớn rồi, anh cũng đâu còn trẻ nữa”.
Lục Lương Ngọc cầm ly đồ uống lạnh đứng dậy, “Ông ngoại chỉ trông thấy mỗi Cẩn Chi thôi, cháu cũng lớn tới ngần này rồi mà”.
Hôm nay tâm trạng ông cụ vô cùng vui vẻ: “Đúng nhỉ, ông ngoại không để ý gì hết, con lên đại học rồi phải không? Học ngành gì?”
Thẩm Ly lập tức cướp lời: “Cha, con chọn cho Lương Ngọc ngành nghiên cứu lý luận Marx, sau này muốn theo nghiệp chính trị cũng dễ hơn”.
“Triết học rất tốt”. Ông cụ chỉ đáp lại một câu như vậy rồi thôi. Trước câu nói mang tính chất thăm dò của cô con gái lớn, ông cụ trước nay luôn lảng tránh đi thẳng vào vấn đề.
Từ nhỏ Thẩm Ly đã như vậy, dựa vào việc gia đình có thể sắp xếp mọi việc mà hình thành nên tính cách mạnh mẽ như hiện tại, sau khi lấy chồng cũng không thay đổi, cả chồng và con trai đều phải sống theo ý muốn của bà ấy.
Thẩm Diên lại cất tiếng cười mỉa mai.
Anh xoay chuyển tượng Phật khảm trai trong tay rồi thong thả cất tiếng: “Muốn đi con đường đó thì lý lịch phải trong sạch, con trai của chị cả e là khó đấy”.
Câu nói này khiến sắc mặt của Lục Lương Ngọc ngay lập tức trắng bệch.
Thẩm Ly cũng vội vàng kính rượu ông cụ: “Cha, con cũng kính cha một chén, chúc cha sức khỏe dồi dào”.
May mà ông cụ không để tâm tới chuyện của đám con cháu, ông làm ngơ như không nghe thấy gì, chỉ nói qua quýt vài câu rồi chuyển sang bàn luận tình hình kinh tế và văn hóa dạo gần đây cùng Thẩm Diên.
Dưới gầm bàn, Thẩm Ly đá con trai một cái, “Rốt cuộc thì con đã làm gì chọc giận cậu út?”
Lục Lương Ngọc đau đến mức nghiến răng nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ gì nhiều.
Cậu ta còn có thể làm gì chọc giận cậu út ngoài việc chiều nay mới kiếm chuyện với Tô Lan?
Bữa cơm đi tới hồi kết, ông cụ vừa nhấp ngụm trà vừa làm như vô tình nhắc tới: “Hai ngày trước tôi có gặp Lão Trịnh trong một bữa tiệc, cháu gái nhà đó tết năm nay sẽ trở về một chuyến, ông ấy muốn chọn ngày lành để đính hôn”.
Mí mắt Thẩm Diên khẽ giật lên.
Rốt cuộc thì chuyện này cũng đã tới.
Bàn tay đang cầm bức tượng Phật khảm trai siết chặt, các khớp xương trắng bệch, thế nhưng anh vẫn bình thản cất tiếng: “Con không có ý kiến gì, cha cứ xem rồi sắp xếp”.
Ông cụ vỗ lên mu bàn tay của anh, “Cha đã đến tuổi này rồi thì còn có thể sắp xếp cái gì? Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi”.
Ai lại nói rõ mười mươi ra?
Rốt cuộc là vì tốt cho anh hay là tốt cho nhà họ Thẩm?
Thẩm Diên nâng ly rượu lên, “Ly rượu này con kính cha”.
Anh hai Thẩm Quân là người phúc hậu, thấy Thẩm Diên không tạo ra xung đột về chuyện liên hôn nên cũng yên lòng mà nâng chén: “Chú ba ngày nhỏ quậy phá, vậy mà lớn lên lại thay đổi rồi”.
Bữa tiệc chẳng mấy chốc tàn cuộc.
Thẩm Diên đỡ ông cụ lên xe, sau đó dặn dò dì Tiêu phải chăm sóc ông cẩn thận.
Anh hai cất tiếng cười rồi nói: “Cuối cùng cũng đồng ý đính hôn rồi à”.
Thẩm Diên đút hai tay vào túi quần, đáp: “Không đồng ý thì có thể không đính hôn ư? Hôm nay anh hai diễn màn kịch này cùng ông cụ, không phải là để nhắm vào em sao?”
“Chú nói vậy thì tôi cũng chẳng biết phải tiếp lời ra sao, chú ba à, vì nhà họ Thẩm chú hãy khoan dung một chút”
Thẩm Quân chân thành vỗ lên vai anh, nói xong thì bước lên xe cùng con gái.
An Hân và Thẩm Ly đi chậm, bữa cơm vừa rồi quá ngột ngạt, lúc này mới có thể nói chuyện thoải mái.
Thẩm Ly hỏi: “Lương Ngọc và con bé đó cắt đứt rồi chứ?”
“Không còn qua lại nữa, mẹ Chu nói hôm nay hai đứa chạm mặt trong sân nhưng mới nói chuyện với nhau đôi ba câu đã sa sầm mặt”.
An Hân thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng, giọng điệu thần bí mà chắc nịch: “Vẫn là chị cả biết tính toán, gọi con bé đó đến dạy học cho Cẩn Chi để nó biết nặng biết nhẹ, Lương Ngọc đâu phải người mà nó có thể với tới”.
Thẩm Ly rất hài lòng trước mấy lời nịnh nọt này, “Đương nhiên, nếu không thì đại học P có nhiều sinh viên suất sắc như vậy, tại sao nhất định phải chọn nó tới dạy kèm? Nếu con bé đó đủ thông minh thì không cần chúng ta phải nói thẳng toẹt ra, tự nó sẽ chủ động tránh xa Lương Ngọc”.
An Hân đương nhiêu hiểu.
Những người như bọn họ dường như bẩm sinh đã không thích nói thẳng, bởi chuyện gì cũng cần phải giữ mặt mũi.
Việc thẳng thừng gọi Tô Lan tới mắng nhiếc rất mất thể diện, đồng thời chưa chắc đã có hiệu quả, lỡ như khiến tâm lý phản nghịch của Lục Lương Ngọc bị khơi dậy, vậy thì không ổn chút nào.
Hiệu trưởng của bọn họ chẳng phải đã nói cô gái này rất kiêu ngạo và thanh cao hay sao?
Chi bằng đánh thẳng vào gốc rễ vấn đề, dập tắt hoàn toàn ý định của Tô Lan trước, vậy thì bên phía Lục Lương Ngọc sẽ dễ dàng giải quyết.
Tại sao con bé đó không thể ở bên Lục Lương Ngọc? Nếu nó không hiểu thì tất cả mọi thứ của nhà họ Thẩm sẽ cho nó câu trả lời.
Lục Lương Ngọc đi tới cổng thì trông thấy Thẩm Diên đã lên xe.
Cậu ta đứng trước cửa xe, dáng vẻ có chút sợ sệt, “Cậu út, cậu… cậu vẫn chưa đi ạ?”
Thẩm Diên ngả người ra sau ghế, ánh đèn đường lập lòe khắc họa đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, anh đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng khẽ búng tàn thuốc, một câu nói hờ hững nhưng cũng đủ khiến Lục Lương Ngọc bị dọa sợ: “Sao hả cháu trai, mới có vậy mà đã sợ rồi à?”
Lục Lương Ngọc cúi gằm mặt, “Cháu… cháu biết lỗi rồi”.
Thẩm Diên cất giọng chế giễu: “Tốt nhất là như vậy”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top