70

"Kyeon... Kyeon Seul Hee... Cô... Cô... Muốn giết tôi... Và con của tôi?" JungKook bắt đầu run rẩy vì lời nói của Kyeon Seul Hee, cậu có linh cảm bất an, có phải nguy hiểm sắp tới với cậu và bảo bảo không?

"Không sai, những gì của tôi thì sẽ là của tôi, cả TaeHyung cũng thế." Kyeon Seul Hee đưa con dao lướt qua bụng nhỏ hơi nhô lên của cậu, nhẹ tay ấn ấn đe dọa.

"Kyeon... Seul Hee... Đừng như vậy... Con tôi còn... Còn rất nhỏ... Cô không thể..."

"Có cái gì không thể? Tới số thì phải chết thôi, tạp chủng này vốn dĩ không nên có, đàn ông mang thai cậu nghĩ có bình thường hay không?"

"Xin cô... Buông tha cho tôi được không? Tôi... Tôi... Không thể sống thiếu TaeHyung hoặc con tôi... Van cầu..."

"Vậy thì cậu chết đi."

"Tôi... Không... Được..."

"Trừ phi cậu rời khỏi thành phố Seoul này, đi càng xa càng tốt."

"Không được, tôi không thể xa TaeHyung... Xin cô tha cho tôi đi... Đứa nhỏ này không có tội, nó còn chưa sinh ra mà..."

JungKook càng khóc, bụng cậu càng đau, tim cậu còn đau hơn gấp trăm lần khi nghĩ đến bảo bảo chết dưới tay Kyeon Seul Hee, không được! Nếu không có bảo bảo, không có TaeHyung thì cậu cũng không cần sống nữa.

Ngược lại thấy JungKook khóc lóc van cầu như thế, Kyeon Seul Hee vô cùng thõa mãn, không ngừng nói ra những câu vô cùng khắc nghiệt, từng lời xuất ra đều mang tính đe dọa, nói một lời thì con dao ấn nhẹ một cái như cảnh báo cậu chuyện này không phải đùa.

"Hai lựa chọn, một là rời khỏi đây, hai là tạp chủng trong bụng cậu, cả cậu nữa, đều phải..."

...

----Tại chung cư----

*... Rầm... Rầm... Cạch...*

"Jung HoSeok, anh đâu?" TaeHyung đạp cửa xông vào, hiện tại có xảy ra chuyện gì cũng xin thứ lỗi đi, anh đang rất gấp.

"Làm cái gì thấy ghê vậy? Thiếu gia, cậu ấy đang tắm, cậu chịu khó đợi chút đi, cậu ấy ra ngay đấy." Park JiMin đang ở bàn máy tính bị tiếng đạp cửa của TaeHyung làm giật mình quay lại, nhận ra là người lúc trước đến xin lỗi JungKook, còn là đại thiếu gia nhà họ Kim.

"Tôi đếm tới..."

HoSeok quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, cầm khăn lau tóc nhíu mày, hắn cũng có linh cảm chuyện gì bất an, không có gì thì nhất định TaeHyung sẽ không đích thân đến tìm hắn. "Khỏi đếm, có chuyện gì?"

"YoonGi nhập viện." TaeHyung nói bốn từ liền quay lưng đi, muốn xem HoSeok có còn quan tâm YoonGi không, kết quả như suy nghĩ của anh, hắn vội vàng hỏi. "Tại sao lại vào viện?"

"Vì nhớ anh."

"Chết tiệt!"

HoSeok ném cái khăn lên giường rồi nhanh chóng chạy đi, có lẽ hắn chọn rời bỏ YoonGi là sai, chỉ một tuần mà y đã không chăm sóc được bản thân mình thì những ngày tiếp theo phải làm sao đây?

Trải qua một tuần không có YoonGi đối với hắn cũng vô cùng khó khăn, không cười không nói nhưng ít ra hắn biết yêu mình không để bị ốm, còn con người ngốc nghếch kia thì sao? Lần nào cũng làm hắn lo lắng thì sao hắn có thể yên tâm tiếp tục tránh mặt?

...

JungKook không còn đường thoát, chỉ biết ôm bụng mong mình có thể bảo vệ được bảo bảo, nhưng có lẽ không được rồi, Kyeon Seul Hee không thương tiếc đâm một nhát xuống cánh tay cậu.

"AA... Không... Xin cô... Tha cho tôi đi... Van cầu cô đừng... Không được, không được giết con tôi, không..." JungKook hoảng loạn cắn chặt môi, tay cậu đau quá, cậu nhận thấy máu chảy rất nhiều rồi, ai đó hãy cứu cậu...

TaeHyung, em có chuyện rồi, nhưng không thể gọi cho anh... Anh về nhà đi... Về nhà đi TaeHyung, em đau lắm... Anh mau cứu em... Cứu con chúng ta...

Kyeon Seul Hee giơ con dao lên, không chần chừ đâm mạnh xuống bụng cậu, máu bắt đầu trào ra thật nhiều, một nửa giường lớn đã đầy máu.

"AAAAA..."

----End Chap 70----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: