69
"Mẹ, nói ba lấy xe đến bệnh viện ngay, nhanh đi mẹ!" TaeHyung bế ngang YoonGi lên, hướng Shin Yong Hyang nói một câu, sau đó thấy bà chạy xuống rồi thì quay sang nói với JungKook. "Bảo bối, em ở nhà, ở bệnh viện không tốt cho bảo bảo, em không thể đi theo được."
"TaeHyung, cho em đi đi mà, em lo cho anh YoonGi lắm, TaeHyung à... Em muốn đi... Em sợ ma..." JungKook mếu máo kéo tay anh, nhỏ giọng năn nỉ.
YoonGi như thế làm sao cậu ở nhà được, hơn nữa ở một mình trong căn nhà to như vậy, cậu sợ ma lắm, làm ơn đi... Mặc dù cậu có bảo bảo nhưng vẫn chưa sinh mà, ai nói chuyện với cậu để cậu bớt sợ đây!?
"Bảo bối, anh nói em không nghe sao? Mùi của bệnh viện rất khó ngửi, em đang mang thai làm sao vào đó được? Ngoan, ở nhà đợi anh, anh xem tình trạng của YoonGi xong anh lập tức sẽ về với em ngay, ở nhà không có ma đâu, bảo bối đừng sợ, có chuyện gì gọi cho anh." TaeHyung tới gần hôn lên mặt cậu một cái cho cậu bớt sợ rồi vội bế YoonGi chạy đi.
...
Sau khi đến bệnh viện, Kim Tae Pal cho gọi bác sĩ nhanh chóng đưa YoonGi lên phòng vip số 10 và gọi cả viện trưởng Choi SeungKi tới khám.
Sung Meol Hyo nhìn Choi SeungKi rồi lắc đầu thở dài ngán ngẫm, gia đình này cứ chưa đầy một tháng lại tới đây thật nhiệt tình mà 'thăm' chị, gặp họ mãi như thế chị cũng thấy hơi ngại rồi đấy.
"Hyo, lấy đồng hồ cho anh." Choi SeungKi nhẹ tay đè lên bụng YoonGi, quay sang nói với Sung Meol Hyo.
"Vâng." Chị mở tủ lấy ra chiếc đồng hồ đưa cho Choi SeungKi, viện trưởng đặt lên ngực YoonGi kiểm tra nhịp tim.
Ở bên ngoài Kim Tae Pal và Shin Yong Hyang lẫn TaeHyung đều lo lắng, bỗng anh nhớ ra một chuyện liền nói với hai ông bà một câu. "Con đi gọi HoSeok tới."
Chưa nghe hai ông bà nói gì đã chạy nhanh đi như sợ không kịp, đúng... YoonGi vì không thể gặp HoSeok mà trở nên như vậy thì chỉ cần đem hắn tới trước mặt y là được, quan trọng là có thể cứu vãn tình thế không.
...
Cả nhà vừa đi, JungKook liền run cầm cập ôm chặt chăn bông muốn chui vào tủ kính, nhưng nhìn cái bụng của mình, tuy rằng vẫn chưa lớn đến nổi không thể chui vào nữa, nhưng sợ bảo bảo bị ép, cậu liền xoa xoa vài cái rồi nói. "Bảo bảo, baba sợ ma, papa con đưa chú YoonGi đi bệnh viện rồi, baba ở nhà một mình, đáng sợ a, con lớn rồi, baba không chui vào tủ được, làm sao đây bảo bảo?"
Vừa nói xong cánh cửa phòng TaeHyung mở ra, ánh mắt cậu thoáng bừng sáng lên vì nghĩ có mẹ quay lại với cậu nhưng khuôn mặt của người đó làm nụ cười trên môi cậu tắt đi.
"JungKook, 1 tuần rồi không gặp cậu, con của cậu vẫn tốt chứ?" Kyeon Seul Hee thản nhiên bước vào, tháo mắt kính và khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười vô cùng nham hiểm.
Có lẽ cậu không thấy đâu...
Ban đầu Kyeon Seul Hee vừa vào phòng thì cậu vẫn sợ cô, sợ cô làm hại bảo bảo của cậu, nhưng nghe được câu hỏi đó cậu đã thả lỏng không nghĩ nhiều nữa, vốn là cậu không phải người hay suy diễn mông lung.
Nhưng JungKook không hề đề phòng nụ cười đó, cứ nghĩ 1 tuần qua Kyeon Seul Hee đã thay đổi rồi, vì vậy cậu không ngần ngại tươi cười trả lời. "Rất tốt."
Đang sợ thì có người tới nói chuyện với cậu, đã làm cậu bớt sợ được phần nào.
Kyeon Seul Hee đứng dậy đi tới trước mặt cậu, lấy con dao bấm trong túi ra nắm chặt trên tay, nhếch môi cười. "Hôm nay tôi đến đòi lại TaeHyung, đồng nghĩa cậu và tạp chủng trong bụng cậu phải chết."
----End Chap 69----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top