67
JungKook nhìn hai quầng thâm dưới mắt YoonGi liền giật mình tung chăn linh hoạt chạy tới sờ sờ mặt y lo lắng hỏi. "Anh YoonGi, chuyện gì xảy ra với khuôn mặt xinh đẹp của anh vậy? Anh thức khuya phải không? Anh nhớ anh HoSeok phải không? Em biết, anh không cần trả lời đâu, được rồi, anh đi ngủ lấy lại nhan sắc đi, em không muốn ăn gì hết."
"Kookie, anh không có nhớ anh ta, đừng nhắc chuyện này nữa." YoonGi cụp mắt xuống mệt mỏi, trầm giọng kéo tay JungKook khỏi mặt mình, không có tâm trạng vui vẻ đùa giỡn với mọi người như thường ngày nữa.
Đúng là y thức khuya cũng vì suy nghĩ về vấn đề HoSeok nói, đồng tính không phải bệnh, không phảu chuyện xấu, không sai! Nhưng quan trọng là có mấy ai hiểu được?
Y đã khóc rất nhiều rất nhiều, y cũng nhớ hắn, vô cùng nhớ, đặc biệt nhớ, phi thường nhớ, không thể gọi cho hắn cũng không thể gặp hắn, mấy ngày nay y chưa bỏ gì vào bụng cả, trong nhà này y đã thân với JungKook nhất, nhưng bất kể là cậu bảo ăn y cũng không chịu ăn.
Ba mẹ chẳng qua là thương JungKook mất đi phụ thân phụ mẫu, thương cậu quá yêu con trai ông bà, cho nên mới đồng ý cho cậu hẹn hò với TaeHyung, hơn nữa dù sao con trai ông bà đã làm người ta có thai, làm sao bắt cậu rời đi để đứa bé không có cha được? Bắt cậu phá thai thì quá tàn nhẫn.
Đó là nguyên nhân JungKook với TaeHyung có thể an toàn bên nhau, còn YoonGi với HoSeok thì tìm lí do gì? Đồng tính ngoài xã hội người ta không chấp nhận, cho là trái luân thường đạo lí, ba mẹ y cũng không ngoại lệ, chuyện đại thiếu gia nhà họ Kim, Kim TaeHyung và JungKook hẹn hò đã vô số người biết rồi.
Không lẽ bây giờ đi làm tình với HoSeok, sau đó về nhà mong ba mẹ chấp nhận? Quên đi, chuyện này quá ngu ngốc, giữa JungKook và TaeHyung đó là sự cố ngoài ý muốn, còn nếu y và hắn có làm như vậy cũng là cố tình.
Nói tóm lại chính là không thể.
"Anh, việc gì phải hành hạ bản thân, đi gặp anh ta đi." TaeHyung đứng dậy đi đến đứng sau lưng JungKook, ôn nhu ôm từ phía sau, nói ra một câu giống như JiMin đã nói với HoSeok.
"Không được, ba mẹ... không được đâu." YoonGi rũ bả vai xuống, mở toan cánh cửa phòng TaeHyung, lộ ra thân hình vốn cân xứng đã trở nên gầy hơn.
"Em nói được là được, em đi nói chuyện với ba mẹ, anh đi ngủ chút đi, em gọi thức ăn cho anh." TaeHyung đẩy YoonGi trở về phòng, sau đó bế ngang JungKook xuống dưới nhà.
"Ô... TaeHyung, để em xuống, đừng có bế, đừng bế..." JungKook giãy giụa muốn nhảy xuống, nhưng TaeHyung đã cúi xuống kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói. "Bảo bối, em đừng nháo."
"TaeHyung, mau để Kookie xuống đi, đừng bế, vận động nhiều sẽ tốt cho đứa bé hơn." Shin Yong Hyang nhíu nhíu mày, yêu thương nhau thì bà không ngăn cản nhưng bế như vậy chính là không tốt.
"Ba mẹ, con muốn nói chuyện này với hai người." TaeHyung để JungKook ngồi lên đùi mình, kéo sát cậu vào lòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như muốn nói chuyện này không phải đùa.
JungKook xoay người gỡ cánh tay đang vòng quanh eo cậu ra nhưng TaeHyung siết chặt còn lườm cậu, tằng hắng nhắc nhở. "Ngồi yên một chút để anh nói chuyện, xong rồi muốn nháo thì nháo, anh chịu hết."
"Đùi anh không thể để hai người ngồi, như vậy rất mỏi, anh mới là nháo, mau lấy tay ra."
TaeHyung trực tiếp làm ngơ JungKook như mình không biết gì hết, quay sang nói với ba mẹ. "Chuyện của YoonGi, con nghĩ là..."
----End Chap 67----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top