66
Một tuần rồi HoSeok đúng là không tìm đến YoonGi nữa, thời gian cứ thế trôi đi, cứ nghĩ là y vẫn ổn nhưng thật ra từ ngày đó, y rất ít khi cười, thậm chí đều là cười gượng, giả vờ cười cho có lệ.
Kyeon Seul Hee cũng đã biến mất không tin tức gì, cả nhà họ Kim đều rất thoải mái vì không có ai quấy rối, hiện tại mọi người đều đang lo bồi dưỡng sức khỏe cho JungKook và cả đứa nhỏ trong bụng cậu.
Không phải Kyeon Seul Hee cô dễ dàng bỏ cuộc, nhưng... chính là đang tìm cách để phá hủy cả hai sinh mạng trên người JungKook, khi hai người chết đi, TaeHyung sẽ thuộc về cô, huống hồ TaeHyung quá khứ là của cô và tương lai cũng sẽ phải là của cô.
...
----Tại chung cư----
Park JiMin đang nấu thức ăn trưa, lầm bầm về món cơm chiên của mình quá tuyệt, quá hoàn hảo, sau đó chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi HoSeok. "Này, cậu với Min..."
"Đừng nhiều lời." Chưa để JiMin nói xong, HoSeok đã lên tiếng chặn lại, mỗi lần nghe thấy tên YoonGi, hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm y, hắn rất nhớ y.
Nhưng định mệnh mà, nếu hắn đi chính là mất mặt, hôm kia đã nói sẽ không gặp nữa. Thật ra không phải hắn sợ mất mặt, vì nghĩ tới YoonGi không muốn nói với ba mẹ là có tình cảm với hắn, không khỏi làm hắn khó chịu.
Hắn biết YoonGi sợ ba mẹ phản đối, nhưng cũng phải nói xem ý kiến ba mẹ như thế nào mới quyết định sau chứ, việc gì phải nói là hắn đùa, hắn đùa cái gì? Nói yêu y là đùa sao? Tình cảm của hắn dành cho y chỉ có thể là đùa?
"Dọn cơm nhanh đi." HoSeok cáu gắt ném cái gối vào người JiMin, cái thìa trên tay rơi xuống, nó giật mình ôm tim lườm hắn. "Cậu điên à? Hù chết tớ rồi."
HoSeok kéo chăn trùm qua đầu, hắn điên thật rồi, vì con người đó mà hắn hay cáu gắt, vì con người đó mà hắn mất ăn mất ngủ, hắn nhớ con người đó lắm.
"Tớ nghĩ cậu nên đi tìm cậu ấy đi, rõ ràng là cậu nhớ cậu ấy như thế mà, ngồi ở nhà chỉ làm cậu càng nhớ thêm, tớ chắc chắn cậu ấy cũng rất nhớ cậu, hai người hành hạ bản thân vui lắm sao?" JiMin nhìn HoSeok lắc đầu chán nản, khuyên nhủ một câu rồi xúc một bát cơm cho hắn.
...
"Bảo bối, em có khó chịu ở đâu không? Có đói không?" TaeHyung ôm JungKook vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu, ôn nhu cưng sủng vô cùng.
"Em không đói." JungKook híp mắt cười ngọt ngào, làm nũng dụi đầu vào hõm cổ anh. "Nhưng mà bảo bảo đói."
"Anh nói mẹ làm cơm cho em." TaeHyung muốn đẩy cậu ra để đi xuống phòng bếp thì cậu níu tay anh lại, nhỏ giọng nói. "Không được làm phiền mẹ..."
"Vậy anh nói YoonGi..."
"Anh ấy tâm trạng đang không tốt, anh đừng quấy rối."
"Nhưng mà bảo bảo... anh tự làm cho em."
JungKook cười tươi hôn lướt lên má TaeHyung, nếu lúc trước cậu cực khổ thế nào thì hiện tại cậu hạnh phúc thế ấy, chính là vì có anh nên cuộc sống mới mỉm cười với cậu, không có anh thì số lần cười trong một ngày của cậu sẽ không thể lên tới hàng chục như bây giờ.
TaeHyung vì cậu mà đích thân nấu ăn, cậu biết, anh từ nhỏ đến lớn đều được mẹ với YoonGi nấu cho anh ăn, chưa lần nào xuống bếp, bây giờ tự mình cố gắng nấu cho cậu.
Ra ngoài đường nói là đại thiếu gia nhà họ Kim nấu cơm cho cậu, chắc chắn bị bảo là gạt người.
YoonGi bất ngờ gõ cửa phòng TaeHyung, đưa quả đầu màu kem với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ thăm quầng vào trong hỏi JungKook. "Kookie, em muốn ăn gì không? Anh nấu cơm tiện thể làm cho em."
----End Chap 66----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top