61

TaeHyung đưa JungKook đến bệnh viện, gặp phải Sung Meol Hyo, trong mắt chị bây giờ anh là một người rất tệ, rất rất tệ, và hiện tại bế cậu bé vào với thân người đầy máu như vậy càng khiến chị nghĩ về anh không tốt.

"Chị... Kookie... Kookie... nhanh đi chị..." TaeHyung hốt hoảng nhìn JungKook trên tay đã dần dần ngất, máu trên đầu gối và lồng bàn tay không ngừng chảy ra thấm vào áo anh.

Sung Meol Hyo vội mở cửa phòng bệnh cho TaeHyung đưa JungKook vào, sau đó đẩy anh ra ngoài, trước sau như một không nói lời nào với anh.

"Bảo bối à... anh xin lỗi, thật xin lỗi... đều tại anh để em nguy hiểm... anh... bảo bối..."

TaeHyung luôn miệng trách bản thân, nếu không phải do anh đồng ý với ba là sẽ trả thù thì JungKook đã không bị thương như vậy, nếu anh không sai lầm quay lại với Kyeon Seul Hee thì cậu đã không bị tổn thương, tất cả... đều vì anh gây ra.

Không để ý đến nước mắt anh đã chảy xuống...

...

Sung Meol Hyo ở trong phòng rửa sạch máu cho JungKook, sau đó nhẹ tay băng lại rồi khám sức khỏe, cơ hồ còn có thể thấy cậu bé vì đau mà run một cái, thật đáng thương mà, 15 tuổi đầu đã phải chịu thống khổ như vậy, đây không phải là số phận nghiệt ngã chứ?

Chị thở dài, trước đến nay TaeHyung đều rất tốt, kể cả phạm một sai lầm nhỏ cũng chưa từng, bây giờ lại vô tình làm cậu bé này đau đớn cả tinh thần lẫn thân thể, rốt cuộc còn có thể gây ra chuyện gì bắt cậu bé phải gánh nữa đây?

Đang mông lung suy nghĩ thì JungKook chậm rãi mở mắt, lại là bệnh viện, cậu ghét nơi này...

"JungKook, thật làm cho chị lo lắng." Sung Meol Hyo dịu dàng vuốt tóc cậu, mỉm cười. "Em có đói không? Chị đi mua chút sữa cho em."

"Không, em không đói." Cậu vẫn vô tư cười như lần đầu gặp mặt, vốn trong đời cậu tìm kiếm màu hồng rất khó, vậy tại sao cậu cứ giữ được một mặt cười ngây thơ như thế? Đáng khâm phục.

"JungKook, chị nói cái này, em phải thật bình tĩnh." Sung Meol Hyo vẻ mặt nghiêm lại, còn có thể thấy được sự mệt mỏi thay cậu. "Em có bảo bảo hơn 1 tháng rồi."

"Em... có... bảo bảo... bảo bảo..?" JungKook thất thần đặt tay lên bụng mình, cậu nghe lầm rồi phải không? Sao cậu lại có bảo bảo? Là của ai? Liệu có phải là của TaeHyung không?

"Ừ, em có bảo bảo."

Nghe được lời khẳng định này, cậu càng thêm hoảng sợ, rốt cuộc là của ai? Không thể sinh, càng không thể phá, nếu TaeHyung biết được thì sao?

"Chị... là... là của... là của... ai vậy?" JungKook kích động lay tay Sung Meol Hyo, cơ hồ giọng nói có vài phần lạc đi, cậu thật sự không thể tiếp nhận sự thật này.

"JungKook, đừng kích động." Chị mỉm cười. "Yên tâm đi, là của TaeHyung."

Lần đầu vào bệnh viện, hậu huyệt bị rách vì bị xâm hại tình dục, nhưng người làm chính là TaeHyung, mà JungKook đã sống với anh một tháng thêm 2 tuần sống với YoonGi, vì vậy cái thai này xác thực là của anh.

"Thật... thật sao? Em... em có bảo bảo... là... của TaeHyung?" Trong ánh mắt JungKook hiện lên vài phần vui mừng, tốt rồi, bảo bảo là của anh, là của anh, không sai vào đâu được, cậu có thể sinh nó ra rồi!

Nhưng với độ tuổi này liệu...

Vẫn miên man suy nghĩ, Sung Meol Hyo đã ra ngoài và thay vào đó là TaeHyung đứng trước mặt cậu, sau đó ôn nhu ôm cậu vào lòng. "Bảo bối, em còn đau ở đâu không? Nhất định phải nói, đừng có giấu biết chưa? Chỗ em bị đau thì anh cũng sẽ bị đau, cho nên đừng hòng giấu."

JungKook gương mặt hạnh phúc gắt gao ôm lấy anh, nghẹn ngào nói. "TaeHyung, em có... bảo bảo rồi..."

----End Chap 61----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: