6
"Đừng khiêm tốn vậy chứ, Kookie!" Min YoonGi cười tươi, di chuyển ánh mắt sang TaeHyung liền nhận được một cái lườm tóe khói, y thừa biết do y gọi JungKook là Kookie nên mới bị em trai lườm.
"Lườm gì chứ!" JungKook đẩy nhẹ vai anh, mặt hồng hồng cúi gầm xuống.
"Nhưng mà tên đó chỉ anh được gọi thôi!" TaeHyung nhìn cậu đỏ mặt như thế thập phần thõa mãn, tâm trạng cũng vui hơn một chút, JungKook khi ngượng ngịu lại vô cùng đáng yêu.
"Được rồi." YoonGi bĩu môi cúi xuống dùng muỗng múc cơm cho vào miệng. "Sao em lại lườm anh vì anh gọi cái tên chỉ em được gọi chứ?"
"Vì tên đó là do em gọi lúc vừa biết tên JungKook mà!" TaeHyung lén nhìn sắc mặt cậu, đã đỏ như cà chua chín rồi, cảm giác muốn cưng nựng cậu lại dâng lên, muốn lập tức dùng tay véo má cậu.
"Không thèm đôi co với em, căn bản đó là tên gọi thân thiết, anh cũng muốn gọi như thế!"
"Nhưng..."
"Không cần tranh cãi vì cái tên của em nữa." JungKook cắt ngang lời phản bác của TaeHyung. "Dù sao em cũng không biết sẽ ở đây đến bao lâu, hai người cũng không cần xem em như người thân, cứ cho là em chỉ giúp việc ở nhà này."
Cậu nói xong buông đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng bếp, thầm thở dài một tiếng rồi đặt bước lên cầu thang.
Nhìn bóng lưng cô đơn không nơi nương tựa và những câu nói đau lòng khi nãy, hai người không khỏi thương cậu.
TaeHyung cũng không còn tâm trạng ăn nữa, đẩy bát cơm ra xa rồi kéo ghế đứng dậy tiếp bước JungKook lên phòng.
Vừa mở cửa đã thấy...
...
Min YoonGi ngồi dưới bàn ăn, ăn một mình cũng không còn hứng thú nên dọn dẹp bát đũa, cơm của TaeHyung và JungKook đem lên chảo xào lại rồi bỏ vào tủ trong suốt.
"Ai..." YoonGi thở dài một tiếng, đem bát đũa rửa sạch lên, trong quá trình rửa bát lại nghĩ đến người bị mình đụng ngã kia, lúc hắn bước đi y thấy đốt ngón tay hắn vì chống đỡ thân y nên có bị chảy máu, nằm trên thân hắn y còn nghe rắc một tiếng. "Không biết anh ta thế nào rồi nhỉ?"
Thật sự y đâu có mập lắm đâu, sao mỗi chống đỡ y mà nghe rắc một cái? Y mới có 57kg thôi mà! Hắn ta diễn cũng đừng diễn sâu thế chứ!
*...King... King...*
"Ai lại đến?" YoonGi lau tay rời khỏi phòng bếp, ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa vừa bật ra, nhìn thấy một khuôn mặt rất ư là quen thuộc, chính là cái người mình đang suy nghĩ nãy giờ.
Gương mặt YoonGi lộ rõ vẻ lo lắng. "Ơ... anh đến tìm tôi thật sao? Anh bị thương ở đâu? Có nặng không? Đã khám chưa? Anh cần bao nhiêu tiền?"
Vừa đặt chân vào cổng đã nghe được 5 câu hỏi từ người trước mặt, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nếu có cười cũng sẽ nhếch môi hoặc cười thầm, nhất quyết không thể hiện ra mặt.
YoonGi thấy hắn không trả lời, cúi đầu xuống có chút xấu hổ vì tính nói nhiều của mình, nhưng bỗng dưng lại nghe thấy âm thanh trầm thấp ấm áp. "Tôi có thể vào nhà?"
"Ai... thật xin lỗi, ngại quá! Mời anh vào nhà." YoonGi gãi đầu cười trừ, nhanh chóng kéo hắn vào rồi đóng cửa.
*...Bịch... Bịch...*
Sau khi đã đặt mông xuống ghế dài, từ trên lầu có hai người vội vàng đi xuống cùng với giọng nói ngọt ngào mang theo vài phần gấp gáp của cậu bé. "Tôi phải đi!"
"Cậu muốn đi đâu hả Kookie?!"
---End Chap 6---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top