58


"Ba mẹ, hai người nói con trai của mình như vậy sao?" Ở ngoài cửa, một giọng nói vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra, TaeHyung bước vào với nụ cười chua xót.

"Vậy con muốn chúng ta nói thế nào? Không ngờ con lại hư hỏng đến thế, chúng ta vừa đi một thời gian mà con đã làm sai từ chuyện này đến chuyện kia, ta chưa đánh con là may lắm rồi." Kim Tae Pal kích động đứng dậy, ông thật quá thất vọng về TaeHyung, con trai ông cư nhiên cướp đi lần đầu của JungKook, sau đó phản bội lại tình cảm của cậu bé, thương nhất là cậu bé cương quyết nói lời yêu con trai ông.

"Vậy ba đánh đi, con đáng để người ra tay." TaeHyung đứng im cúi đầu xuống, anh đã tìm JungKook 2 tuần nay, anh đã bỏ rơi Kyeon Seul Hee ở nhà mà chạy tới đây do anh định vị được từ thiết bị của YoonGi, cũng bởi vì... anh vẫn còn tình cảm với cậu...

Kim Tae Pal sinh khí tiến đến gần TaeHyung, giơ tay muốn đánh thì JungKook ở sau thút thít, cậu quỳ xuống chân ông. "Ba... ba... đừng... đừng đánh... TaeHyung mà... con van cầu người... con thay anh ấy..."

"Kookie, con làm gì vậy? Đứng lên, mau đứng lên, con không khỏe mà." Kim Tae Pal ngồi xuống đỡ cậu lên giường, ông không ngờ cậu bé này lại yêu con trai ông đến như vậy, không nghĩ tới còn cầu xin ông đừng ra tay với TaeHyung.

"Bảo bối." Đến lượt TaeHyung quỳ xuống dưới chân JungKook, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là anh đáng trách, anh bỏ mặc em, anh không lưu tâm đến suy nghĩ của em mà làm em tổn thương, anh chính là tên khốn."

JungKook kiềm nén nước mắt, sau đó cũng rơi ra, TaeHyung lại nói tiếp. "Đêm nào anh cũng đều không ngủ được, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, anh cần 2 tuần để suy nghĩ, và trong thời gian đó anh hiểu ra là anh yêu em, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh lần nữa, được không?"

"Anh không có tư cách gì để xin em tha thứ, nhưng anh thật sự, thật sự vẫn còn yêu em, anh không thể nào quên em được, kể cả khi ở cùng Seul Hee anh cũng nhớ đến em, làm gì cũng đều nhìn thấy em."

"Bảo bối, em vừa nói yêu anh, em vừa nói không thể quên anh, em cũng vừa muốn thay anh chịu trận, anh biết tình cảm em dành cho anh rất nhiều, rất lớn, cho nên anh không thể tiếp tục để em thống khổ nữa, bảo bối, Kim TaeHyung yêu em, vĩnh viễn yêu em."

"Bảo bối, tha thứ cho anh... tha thứ cho anh..." TaeHyung liên tục lặp lại câu nói đó, quỳ trước mặt cậu không chịu đứng lên, nói một lần là tự tát một cái vào mặt, cắn răng không cho bản thân khóc trước mặt cậu, như vậy anh sẽ không mạnh mẽ bảo vệ cậu được.

"TaeHyung, không cảm thấy đau sao? Đứng dậy đi." JungKook mím môi bật khóc, sau đó ngồi xuống ôm chặt lấy anh. "Em tha thứ, em tha thứ hết, anh đừng tự đánh mình nữa được không?"

"Bảo bối, anh yêu em, rất yêu em..." TaeHyung cũng vòng tay ôm cậu, cơ hồ muốn rơi nước mắt, trực tiếp hôn cậu trước mặt mọi người. Anh vẫn còn giữ được cậu, anh chưa đánh mất bảo bối của anh...

Kim Tae Pal và Shin Yong Hyang thở dài, sau đó cũng không biết nói gì nữa, con của mình có thể hạnh phúc như vậy, bậc trưởng bối họ cũng yên lòng, nhưng hai người nam nhân có thể cho nhau hạnh phúc sao?

HoSeok đang bận rộn với cái máy tính, được một lúc thì xoay qua nói với Kim Tae Pal. "Chú, tập đoàn nhà họ Kyeon con đã phá xong."

"Tốt quá, con hoàn thành việc nhanh lắm, có thể làm trợ lí của ta luôn không?" Kim Tae Pal ngỏ ý, vài hôm nay ông quan sát HoSeok cách điều tra đều rất tốt, thời gian so với các tay điều tra khác đều nhanh hơn rất nhiều.

HoSeok lén nhìn YoonGi, y trừng trừng mắt. "Việc này..."

----End Chap 58----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: