52
Tối hôm đó chính là HoSeok cùng YoonGi ngủ một giường, JungKook cùng JiMin ngủ một giường, chỉ cần đơn giản là đêm đầu tiên ngủ chung với hắn thì y đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng ngược lại với YoonGi, JungKook không có TaeHyung bên cạnh, thiếu vòng tay ấm áp của anh, cậu không thể ngủ được, đó là hình thành thói quen ngủ phải có anh rồi. Cậu lại nhớ đến anh, hiện tại ngủ với anh không phải cậu nữa, mà là cô gái đó. Người anh ôm trong lòng cũng là cô gái đó, nghĩ đến đây cậu không kiềm chế được nước mắt, liền bật khóc thút thít.
JiMin nằm ở bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của JungKook, nó thở dài, lúc chiều cậu đã kể hết cho nó nghe, thầm trách đại thiếu gia nhà họ Kim sao thật tệ.
"JungKook, đừng khóc, ngủ đi." JiMin vỗ lưng cậu, sau đó dỗ dành một hồi lâu cậu mới chịu nhắm mắt ngủ, trong mơ còn lẩm bẩm tên TaeHyung.
...
*Sáng hôm sau*
8 giờ, YoonGi đang loay hoay dưới bếp cùng HoSeok làm bánh, JungKook và JiMin vẫn còn đang ngủ, bỗng dưng điện thoại y reo lên, vội lau tay rồi bắt máy.
"Vâng? Ba mẹ đến rồi ạ?"
"Ừ, tối hôm qua nghe con nói, ba con liền muốn về."
"Con ra sân bay ngay đây, hai người chờ con nhé."
"Không cần đâu, chúng ta sẽ về nhà."
"Không được, con phải ra đó."
"Được rồi, vậy chúng ta đợi con."
Vừa ngắt máy, mặt YoonGi liền nhăn lại, y là đang vui vẻ làm bánh với HoSeok mà lại phải ra sân bay, nhưng nếu không ra thì ba mẹ về đến nhà không thấy y thì biết làm sao?
"Yoonie, em đi đâu vậy?" HoSeok thấy YoonGi nghe điện thoại xong tháo tạp dề ra rồi chạy ra ngoài, hắn cũng đi theo.
"Tôi đón ba mẹ." YoonGi mở cửa ngồi xuống mang giày, gấp gáp nói. "Họ đang ở sân bay."
"Tôi đưa em đi." HoSeok bế ngang YoonGi lên rồi chạy nhanh xuống tầng để xe.
"Anh làm gì vậy?!" YoonGi vùng vẫy, không phải hắn đang ăn đậu hũ? Bế y mà cứ chạm vào mông y là sao? Đừng có thấy y hơi hết giận là đã làm tới, y còn đang giận nhiều lắm đấy!
"Yên lặng chút." HoSeok để YoonGi đứng đợi, hắn vào trong nhà xe chạy ra một chiếc Lamborghini màu đen, phanh gấp ngay trước mặt y.
Này không phải xe của hắn chứ? Từ khi quen biết hắn đến bây giờ YoonGi đâu thấy hắn chạy xe? Ở đâu xuất hiện chiếc xe này? Của JiMin chăng? Đâu phải, cậu ta còn đi học mà! Hơn nữa ở chung với HoSeok hắn tất cả phí ăn uống sinh hoạt đều là hắn trả, chứng tỏ cậu ta không có tiền, thì đào đâu ra tiền mua xe?
"Phát ngốc cái gì? Lên xe đi."
HoSeok trực tiếp đem YoonGi kéo vào trong xe, y thì lại đang ngây người suy nghĩ chiếc xe ở đâu ra, đặt ra những câu trả lời rằng hắn đi ăn trộm ăn cướp ăn giựt vì từ trước đến giờ y không thấy hắn dùng đến, đến nhà y đều là đi bộ, gặp ngoài đường cũng là đi bộ, dáng vẻ lại vô cùng khổ sở, nghĩ một hồi đầu muốn nổ tung, còn hắn chỉ thản nhiên khởi động xe rồi đưa y tới sân bay.
...
"Ông xã à, thức dậy đi." Kyeon Seul Hee vuốt lên mặt TaeHyung, tối hôm qua mây mưa đến tận 3 giờ sáng, quả thật anh quá yêu cô đi, vừa ngủ chung giường đã muốn cùng cô sinh con rồi.
"Bảo bối, cho anh ngủ một chút, đừng có nháo." TaeHyung làu bàu, dường như đem Kyeon Seul Hee xem thành JungKook nên gọi là bảo bối.
Nhưng Kyeon Seul Hee không nhận ra điều đó, cô nghĩ TaeHyung lần đầu tiên trân trọng gọi cô là bảo bối, trong lòng vô cùng cao hứng. "Ông xã, em làm đồ ăn sáng rồi, anh tỉnh dậy ăn đi."
"Hừm..." Anh nhíu mày mở mắt, vẫn còn lờ đờ kéo phắt Kyeon Seul Hee xuống, mạnh bạo hôn lên môi cô. "Tại sao lại rời bỏ anh, bảo bối, em có phải không còn yêu anh đúng không?"
Cái gì vậy, anh đã bỏ rơi người ta trước mà! Oán trách cái gì, còn đem Kyeon Seul Hee xem thành JungKook, chưa có ai nói anh khốn nạn phải không? Còn nữa, nếu thật sự là JungKook thì anh phải cảm nhận được vị ngọt ngọt lúc hôn mặc dù chưa đánh răng chứ, không cảm thấy hôi hả tên kia?
"Không... ưm... có, em... ưm... yêu anh mà... ông... xã..." Kyeon Seul Hee nói ngắt quãng trong nụ hôn, hạnh phúc đáp trả TaeHyung, hoàn toàn không để ý tới lời nói của anh khác thường.
Cả hai người mây mưa thêm một trận rồi TaeHyung mới chịu xuống giường ăn sáng.
---End Chap 52---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top