51


Chiều tối, YoonGi, JungKook và JiMin vào bếp nấu đồ ăn, còn HoSeok thì ngồi trước máy vi tính tra thông tin về cô gái đang cùng TaeHyung một chỗ.

"HoSeok, anh đang..." YoonGi toan gọi hắn vào dùng cơm thì thấy hình ảnh của Kyeon Seul Hee trước màn hình máy tính, y ghé đầu sát xuống xem thông tin. "Anh biết điều tra nữa sao?"

"Tất nhiên." HoSeok đưa cái mặt dửng dưng ra trả lời, tiện thể YoonGi đang cúi đầu xuống ngang tầm môi hắn, vì vậy lợi dụng cơ hội hôn lên tóc y, xong rồi đem thẻ ATM trong túi ra ném vào hộp trong suốt. "Nhưng không muốn ai cũng biết tôi có thể điều tra qua máy tính, chỉ có em và JiMin biết."

"Tuyệt thật..." YoonGi lẩm bẩm nhìn tấm thẻ, thầm thán phục hắn, tấm thẻ đó cơ hồ còn có có số tiền lớn hơn TaeHyung nữa, vẫn không biết người kia vừa ăn đậu hũ của y, nói như vậy làm hắn hoang tưởng y đón nhận nụ hôn của hắn xong rồi bảo tuyệt.

Thảo nào HoSeok sống ở chung cư mà không mua nhà, ăn mặc không sang trọng, cũng không đi xe hơi, nhìn vào cứ tưởng hắn là người bình thường, không ngờ lại nhiều tiền như vậy.

Thì ra là điều tra mướn. (Trích suy nghĩ của YoonGi.)

"Cô gái này... là Kyeon Seul Hee... cha là Kyeon Juk Deung... chủ tịch tập đoàn K đứng thứ ba Seoul... mẹ là Jang Ok Aeng..." HoSeok mấp máy môi đọc lại thông tin xác định xem có đúng không.

"Lúc trước cô ta sai vặt tôi... A a a!~ Bất hạnh quá đi mất..." YoonGi kiềm nén cảm xúc mà kể hết cho HoSeok, nói một hồi chính là đã rơi nước mắt.

"Tôi có thể làm cả nhà cô ta trắng tay." Hắn kiên định nói như chuyện đó đúng rồi, bàn tay di chuyển trên phím cũng nhanh hơn. Dám động tới YoonGi của hắn, cô ta phải chịu hậu quả, cả nhà cô ta đều phải như vậy.

"Anh nói thật sao?" YoonGi trợn mắt, thoáng lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, sau đó nghĩ lại, mặt trầm xuống. "Không được, cha mẹ cô ta không có lỗi gì cả, nếu như làm cả nhà họ sụp đổ thì tội cho cha mẹ cô ta lắm, tôi không nỡ đâu."

"Ai bảo họ có hài tử độc ác như vậy?" HoSeok xoay người lại ôm YoonGi vào lòng. "Đã bắt nạt tiểu miêu của tôi, còn giành mất người yêu của JungKook, em đừng có hiền lành như thế, cũng vì em không nỡ nên mới bị cô ta bắt nạt, làm sao tôi không giúp em trả thù được?"

"Ý anh là tôi phải độc ác sao?" YoonGi ngây thơ hỏi lại, ở trong lòng hắn mà sắc mặt đỏ bừng, là y đang ngượng ngùng a, thử hỏi bị nam nhân khác ôm thì có ai không xấu hổ không, nếu không chính là người đó không biết xấu hổ, da mặt y cũng không phải loại dày, hơn nữa rất dễ đỏ mặt.

"Không phải, ý tôi là em nên mạnh mẽ lên, mới không có ai dám làm gì em nữa, cũng như lúc ở bên tôi, em như tiểu miêu thích giơ nanh múa vuốt vậy."

"!!!" YoonGi cắn vào vai hắn, sau đó mỉm cười, cảm giác được bên cạnh hắn thật đúng là cái hạnh phúc mà JungKook từng nói, có lẽ y không nên phủ nhận tình cảm dành cho hắn nữa, đành vậy, càng phủ nhận thì trái tim y lại càng đau.

"Trời ạ, JungKook, em nói xem hai người họ là đang hẹn hò nhau sao?" JiMin ở trên đầu JungKook nói xuống, chẳng qua là đang rình rập người ta cùng tình cảm.

"Em cũng nghĩ vậy." Cậu gật đầu đồng ý, trong lòng cũng vui vẻ, cuối cùng YoonGi cũng đã chấp nhận thả lỏng mình.

JiMin chu mỏ lên kiểu ganh tị, không cam tâm nói. "Xem kìa... còn hôn nhau thắm thiết, chính là nỗi đau của người độc thân như anh."

"A..."

"Em ít ra đã được trải nghiệm rồi, cảm giác thế nào vậy?"

"Hả? Vâng... Hạnh phúc lắm..."

"Đến bao giờ anh mới có thể như bọn họ đây, thật ganh tị chết được!"

"Tốt nhất anh không nên có cảm giác khát khao trải nghiệm quá cao."

"Vì sao a?"

"Người yêu anh nếu như không bỏ rơi anh thì cuối cùng hai người sẽ rất hạnh phúc, còn nếu kết quả như em thì anh mới đừng nghĩ tới muốn trải nghiệm."

"A..."

---End Chap 51---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: