50
"Anh muốn tôi phải gọi làm sao? Gọi hai từ ông xã buồn nôn kia à?"
"Không bằng em nói yêu tôi đi." HoSeok không kiêng nể trong phòng còn bao nhiêu người, tiến đến đè YoonGi nằm xuống. "Nếu như muốn tôi làm phiền."
"Tránh ra! Trong phòng còn có người, anh không biết xấu hổ sao?!" YoonGi dùng lực đẩy HoSeok ra rồi ngồi dậy, trừng mắt một cái.
"Ư~ cho tôi hôn một cái đi mà!"
"Cút! Anh là đồ biến thái, mặt dày, hạ lưu... Ưm!"
HoSeok trực tiếp tấn công đôi môi đang không ngừng mắng hắn, nói thật thì YoonGi có làm gì đi nữa hắn cũng đều thấy đáng yêu, chẳng qua là ban sáng đến giờ hắn vẫn chưa hôn y như mọi ngày, dứt khỏi nụ hôn liền cưng chiều nói. "Em nói tôi cái gì thì chính là cái đó."
"HoSeok, cậu đem nhị thiếu gia nhà họ Kim không xem ra gì rồi." Park JiMin lắc đầu chán nản, đem Beef Nabati ở trong tủ ra. "Min YoonGi, anh ăn chung đi."
YoonGi rất tự nhiên gạt HoSeok sang một bên, lấy bánh cho vào miệng, y đặc biệt thích ăn cái này, hừ... nhị thiếu gia như y mua còn phải xếp hàng chen lấn tận nửa tiếng đồng hồ mới mua được, ở đây có sẵn, ngu gì mà không ăn chứ.
"Cậu còn không?" YoonGi ăn hết cái cuối cùng với tốc độ ánh sáng, làm JiMin đơ mất vài giây.
"À... hết rồi."
YoonGi bĩu môi, đem vỏ bánh vứt vào sọt. "Kookie, lại đây." Y ngoắc ngoắc tay, cười thật tươi.
JungKook từ khi bước vào như cái xác không hồn, cậu đang suy nghĩ, YoonGi vì cậu mà dọn đi, vì cậu mà không muốn sống chung với TaeHyung, hai anh em đó cãi nhau cũng là vì cậu. "Jeon JungKook, mày thật phiền phức!"
Cậu lại nghĩ đến TaeHyung, xa anh được chừng nửa tiếng đồng hồ, cậu đã rất nhớ anh, không biết anh đang làm gì? Anh có phải đang cùng chị ấy hạnh phúc lắm không? Có phải cùng trao lời yêu mà lúc trước anh vẫn hay nói với cậu? Có phải anh gạt cậu sang một bên rồi?
Đáng lắm, đây chính là cái giá cậu phải trả khi tin tưởng anh thật tâm với cậu, cái giá phải trả khi cậu cho anh cơ hội, nếu như cậu lúc bị anh chơi xong sớm rời đi thì bây giờ đâu có khổ sở yêu anh như vậy.
Cậu yêu anh, anh yêu chị ấy, cậu vì anh, anh vì chị ấy, tất cả, cậu đều thua chị ấy, kể cả việc giành lại anh, cậu cũng không có khả năng, dựa vào địa vị? Không thể. Dựa vào ngoại hình? Không thể. Dựa vào thế lực lại càng không thể.
Nhưng, có một thứ cậu chắc chắn mình có thể cùng chị ấy so sánh, đó chính là tình cảm dành cho anh.
JungKook cười nhạt, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.
YoonGi gọi tên cậu mãi nhưng cậu không nghe, vẫn đứng im bất động, lát sau giọt nước ở khóe mắt chảy ra, y hốt hoảng chạy đến bên cậu. "Kookie, em sao lại khóc? Em đừng có nghĩ tới nó nữa, thật không đáng."
"Em không khóc." JungKook gạt bỏ nước mắt, mỉm cười.
"Được rồi, đi tắm đi." HoSeok vỗ vai cậu, chỉ đến hướng phòng tắm.
"Yeoboseyo! Mẹ ạ?"
"Ta đây, có chuyện gì vậy Yoonie?"
"Mẹ, con cần thêm thẻ ATM."
"Để làm gì? Con đâu có mua gì nhiều, tiền trong tài khoản của con vẫn còn mà."
"Mẹ, người sắp xếp thời gian về đây đi, con có chuyện quan trọng muốn nói."
"Nói qua điện thoại không được sao? Nhưng mà..."
"Mẹ..."
"Được rồi, sáng mai ta và ba con sẽ về ngay."
"Con yêu người nhất! Vâng, tạm biệt."
YoonGi mỉm cười, quả nhiên chỉ cần y làm nũng một cái là mẹ lập tức chiều theo y, haha~
Về chuyện TaeHyung và Kyeon Seul Hee quen nhau, ba và mẹ vẫn chưa biết, YoonGi y nhất định sẽ mách mẹ là cô ta bắt nạt y, lúc đó mẹ phản đối cô ta làm con dâu cho mà xem!
Vừa ngắt điện thoại, ánh mắt YoonGi bỗng dưng trở nên sắc bén, Kyeon Seul Hee, cô cứ chờ đó, tôi không dễ bị cô ăn hiếp đâu! Động vào tôi, còn cả Kookie của tôi, cô liền chờ chết đi!
"Sao mặt em lại trở nên như vậy chứ?" HoSeok ngạc nhiên nhìn YoonGi, gương mặt này cơ hồ còn đáng sợ hơn những tên đòi nợ nữa.
"Cái gì?"
"Ý tôi là, em ăn no chưa?"
"Chưa no, anh đi mua thêm Beef Nabati cho tôi đi."
"Được rồi, tôi đi mua cho em."
HoSeok vừa đi, JiMin đã trợn tròn mắt, tên lạnh lùng đáng ghét kia lại dễ dàng nghe lời người khác như vậy sao?
---End Chap 50---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top