48

YoonGi và HoSeok chạy vào bệnh viện, đập vào mắt hai người chính là TaeHyung và cô gái Kyeon Seul Hee đang ôm ấp nhau, y thập phần hiểu được có chuyện gì rồi, lập tức đứng trước cửa phòng bệnh gõ cửa. "Chị Hyo, Kookie!"

Sung Meol Hyo vội vàng mở cửa cho YoonGi và HoSeok vào trong, trước khi vào y còn quay lại trừng mắt nhìn TaeHyung rồi mới bị hắn đẩy vào.

"Kookie, em có sao không? Trời ạ, cái thằng lại làm gì em nữa rồi?" YoonGi lo lắng nhìn JungKook khóc đến đau lòng, y cũng cắn răng sắp khóc theo.

Thật đáng thương mà, vừa hòa với anh trai liền có chuyện với TaeHyung, cậu bé phải chịu quá nhiều tổn thương, em trai mình đã vậy còn cho cậu nhìn thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó, hừ... cả y còn thấy muốn đánh chết TaeHyung.

"Anh... YoonGi..." JungKook ôm chặt lấy YoonGi, giống như lần đầu tiên bị TaeHyung đối xử không ra gì, sau đó khóc lớn nói hết ra. "Anh nói xem... em không phải sủng vật mà... tại sao... tại sao TaeHyung lại... còn..."

"Được rồi, Kookie ngoan, mau ngừng khóc đi, hiện tại đừng quan tâm đến nó nữa, chúng ta về nhà thôi." YoonGi vỗ lưng JungKook, thở dài một tiếng, cậu bé này gạt y đi trả đồ, thật ra là biết chuyện rồi mới muốn rời đi, sao không nói với y để y giải quyết chứ, chuyện gì cậu bé cũng nói với y hết mà...

Vừa nghe đến về nhà, JungKook đã siết chặt eo YoonGi run rẩy, y cũng cảm nhận được cậu bé đang sợ hãi, nhưng không về thì biết đi đâu.

"Về chỗ tôi đi." HoSeok bỗng dưng lên tiếng, nếu đã không có chỗ để đi thì tạm thời về nhà hắn ở vài ngày rồi mới tính sau.

"Chỗ anh? Có được không? Này, đừng có nói..." YoonGi nhíu mày nghi hoặc, quên luôn chuyện mình đang giận hắn, thôi để sau rồi tính luôn đi, sau khi nghe HoSeok khẳng định y mới yên tâm. "Tôi không có tệ như em nghĩ."

YoonGi nắm tay JungKook đi ra ngoài, khi đối diện với TaeHyung thì cậu vô cùng kinh hãi, vội trốn sau lưng y với HoSeok ba phần không dám nhìn, một phần chính là cậu không dám nhìn anh, một phần chính là cậu không dám nhìn cô gái đó, một phần chính là cậu không dám nhìn mười ngón tay kia đan xen với nhau.

"TaeHyung, anh nói, nếu em nhất định đưa con người này về nhà thì anh không muốn ở chung với em nữa." YoonGi che chở JungKook, thẳng thừng phản đối việc em trai mình dẫn Kyeon Seul Hee trở về. "Haha, khi trước em nói anh có thành kiến không tốt, nhưng em biết không? Lúc em ra ngoài cô ta sai vặt anh còn không bằng người ở, em nghĩ đi, anh là anh trai em mà cô ta còn đối xử như vậy, nếu như để Kookie ở trong nhà thì cô ta sẽ làm gì? Khi đó anh không chấp nhất, nhưng hiện tại có Kookie, anh nói cho em biết, em thà tin con người này còn hơn tin anh, thà trở lại với con người này còn hơn bên cạnh Kookie, em vì con người này mà tổn thương Kookie, vậy thì anh không có gì để nói nữa, vì em là người đưa Kookie về nhà, nên anh xin phép em cho anh dẫn Kookie đi nơi khác."

HoSeok nhìn TaeHyung, cũng không kiêng nể gì. "Cậu không đáng làm đàn ông." (Thật ra lúc này Thiên định viết "Cậu nên làm đàn bà đi." :v)

YoonGi và HoSeok đưa JungKook ra ngoài, TaeHyung vẫn ngây người trước những câu nói của anh trai, phiền não cúi đầu. Việc anh dẫn Kyeon Seul Hee về nhà là sai rồi sao? Nhưng anh thật sự... Còn... Có tình cảm với cô.

"Ông xã, anh làm sao không tin em được, em không có như YoonGi nói." Kyeon Seul Hee mếu máo nắm tay TaeHyung. "Em tốt với anh ấy như vậy mà anh ấy lại nói em tệ hại đến thế..."

"Thôi được rồi, anh tin em, đừng khóc nữa."

----End Chap 48----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: