47
"Đương nhiên, em mong ngày này từ 2 năm trước rồi đó!" Kyeon Seul Hee nở nụ cười tỏa nắng, sau đó cùng TaeHyung dây dưa hôn môi trước mặt bao nhiêu người.
"Trời ạ, nhìn đi..."
"Trên tay cũng đã đeo vòng đeo nhẫn thế kia mà lại hôn người khác..."
"Hôm trước tôi thấy một cậu bé cũng đeo cái vòng giống vậy."
"Thật tội nghiệp cậu bé kia quá đi, bị đùa giỡn như thế."
"Không có ai có thể tin tưởng."
"Đại thiếu gia họ Kim không ngờ lại bay bướm lăng nhăng."
TaeHyung nhíu mày trong nụ hôn, bất chợt nghĩ về JungKook, còn cảm nhận được cái vòng đôi và chiếc nhẫn lành lạnh ở ngón áp út nữa, anh thật sự tệ như lời bọn họ nói sao?
Bỗng dưng mọi người trong tiệm chạy ra ngoài cửa, TaeHyung dứt khỏi nụ hôn nhìn ra ngoài.
"Ô... cậu bé đó..!"
"Làm sao ngất rồi?"
"Mau... đưa đến bệnh viện!"
Mọi người vội vàng bế cậu nhóc kia lên, rồi chạy đi. TaeHyung có linh cảm gì đó bất an, anh cũng kéo Kyeon Seul Hee theo sau mọi người.
"Ôi... đây không phải JungKook bảo bối của TaeHyung sao?" Sung Meol Hyo đóng sập cửa phòng bệnh bắt đầu xem xét. "Sao lại thế này chứ, còn thằng TaeHyung đi đâu rồi mà để cậu bé ngất như vậy?"
"Chị Hyo... Kookie!" TaeHyung xông vào phòng bệnh, chạy nhanh đến bên cạnh giường hốt hoảng nhìn khuôn mặt xanh xao của JungKook, đã bảo ở nhà đợi anh mà, đi ra đường làm gì để ngất vậy chứ? YoonGi cũng không biết giữ cậu bé lại cho anh gì sất.
"TaeHyung, JungKook bị kích động, lần trước anh SeungKi đã nói đừng để kích động mạnh mà, em đã làm gì nữa vậy?" Sung Meol Hyo kéo chăn lên ngang ngực JungKook rồi quay qua khiển trách TaeHyung.
Kích động? Không lẽ JungKook đã thấy anh và Kyeon Seul Hee hôn nhau rồi sao? Nếu thật sự như vậy thì nguy rồi... Làm sao đối mặt với cậu đây? Biết giải thích thế nào về mối quan hệ của hai người?
"Ông xã, đó là ai vậy?" Kyeon Seul Hee nhìn TaeHyung lo cho cậu nhóc đó như vậy liền cảm thấy khó chịu, theo cô biết thì TaeHyung làm gì có em trai, quan tâm như vậy...
"Gì mà ông xã? Cô không biết đây là..." Sung Meol Hyo lên tiếng muốn phản bác thì TaeHyung cắt ngang. "Chị Hyo!"
"Đây là ai? Ông xã, sao anh không cho chị ấy nói?" Kyeon Seul Hee đưa tay lên che miệng TaeHyung, sau đó ra hiệu cho Sung Meol Hyo tiếp tục nói. "Đây là bảo bối của TaeHyung, cô đừng có mà cướp!"
"Chị Hyo!" Anh gỡ tay Kyeon Seul Hee ra, hét lên một tiếng rồi vội giải thích với cô. "Không phải, không phải!"
"TaeHyung em..." Sung Meol Hyo muốn nói nhưng ngón tay chị bị lay, chị nhìn xuống JungKook thì cậu lắc đầu nhưng mắt vẫn nhắm, không cho TaeHyung biết cậu đã tỉnh.
"Kyeon Seul Hee là người yêu của em, JungKook chỉ là em trai thôi!" TaeHyung siết chặt tay Kyeon Seul Hee, ánh mắt kiên quyết.
"Em trai ở đâu ra?" Kyeon Seul Hee ngước mặt lên hỏi anh.
"Không nói nữa, chị phải khám cho JungKook, hai em ra ngoài đi." Sung Meol Hyo nhanh chóng đuổi hai người đi, kéo màn che lại, khóa trái cửa.
"JungKook, em có sao không?" Sung Meol Hyo đắp khăn lạnh lên trán cậu, sau đó ôn nhu xoa đầu, cư nhiên biết được TaeHyung minh minh bảo vệ người khác, nói cô ấy là người yêu mà cậu bé lại không nói gì, im lặng cho qua mà không đanh đá chửi mắng như người khác.
JungKook cười lạnh, nhưng nước mắt sớm rơi xuống ướt gối đầu, cậu im lặng không nói nhưng đâu ai biết được cảm xúc của cậu bây giờ. "Em không sao."
"TaeHyung nó..."
"Chị đừng nhắc đến nữa, gọi cho anh YoonGi giúp em được không?"
"Được."
Sung Meol Hyo lật sổ ra xem, lấy số liên lạc của YoonGi rồi bấm vào điện thoại một dãy số, bên kia reo lên từng tiếng ão não, cuối cùng cũng thông. "Min YoonGi, chị Sung Meol Hyo đây, em đến bệnh viện đi, JungKook muốn gặp em."
"JungKook? Kookie bị làm sao? Được rồi, em tới ngay."
YoonGi ngắt máy lập tức chạy nhanh đến bệnh viện, chạy đến nửa đường gặp được HoSeok, y căm phẫn dừng lại lườm hắn một cái rồi tiếp tục chạy, hắn đương nhiên cảm thấy có chuyện gì nên cũng theo sau y. "Yoonie! YoonGi! Min YoonGi!"
----End Chap 47----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top