46
"Không quen biết." TaeHyung hất đi bàn tay đang dứt khoác níu lấy anh, ánh mắt có chút dao động, anh... Anh nhớ cô gái này...
Người đã cùng anh chia sẻ vui buồn, luôn lắng nghe và thấu hiểu anh, bên cạnh anh lúc anh cảm thấy suy sụp nhất, đối với anh thì người này chính là cô gái đảm đang dịu dàng không ai sánh bằng, tất cả đều hoàn hảo cho đến ngày hôm đó...
Anh mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào phòng, cảm thấy có chút kì lạ, trang phục... Cô gái của anh đâu rồi? Mọi thứ liên quan đến cô đều đã biến mất, chỉ lưu lại trên bàn thuỷ tinh đặt máy tính một tấm giấy trắng. Anh không chần chừ lao tới, vội vàng cầm lên xem nội dung bên trong bức thư là gì, thì trong thâm tâm hiện tại không có từ nào để diễn tả ngoài thất vọng.
Lấy điện thoại trong túi ra, cơ hồ không thể thấy chữ trên màn hình, nói như vậy có hơi khó tin nhưng thật sự tay anh đang rất run rẩy, cuối cùng cũng có thể gọi cho cô.
Nhưng...
Mất kết nối.
Anh đã gọi rất nhiều lần, muốn nghe cô chính miệng nói hết chứ không phải thông qua những con chữ, cư nhiên không thể nào thông máy.
Đến khoảng vài ngày sau, anh liên lạc vẫn không được, dường như đầu dây bên kia tắt điện thoại của anh, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như vậy, không hay biết gì mà cứ thế để cô đi mất, chính bản thân anh cũng không biết cô đi khi nào.
Từ hôm đó anh đã mất dần cảm giác yêu thương cô, nhưng nhớ thì vẫn nhớ lắm.
Đến khi gặp JungKook, tuy rằng cậu không thể hiểu hết những chuyện của người lớn, không thể cùng anh bàn luận vấn đề, nhưng cái gọi là cô đơn, anh không còn cảm thấy nữa. Cậu bên cạnh anh chưa được lâu, dù vậy cậu hầu như đã biết hết thứ anh thích, thứ anh không thích, và không bao giờ để anh phải bận tâm.
Trở lại hiện tại.
"Ông xã, nói chuyện một chút đi." Cô kéo anh vào trong rồi ấn ngồi xuống bên cạnh mình, vui vẻ gọi đồ dùng. "Cho tôi một li kem hương bạc hà."
TaeHyung tim đập mạnh, bất ngờ không biểu hiện ra ngoài mà trong lòng cảm thấy mình đang rất vui vẻ, không ngờ cô vẫn còn nhớ anh thích dùng thứ này, đã 2 năm rồi...
"Kyeon Seul Hee, em muốn nói cái gì?" Ngoài mặt anh tỏ ra băng lãnh, nhưng bên trong sớm như ngọn nến nóng tan chảy rồi, người đang ngồi trước mặt, thử xem là ai mà không có cảm giác không thể tin?
"Ông xã, thật xin lỗi, khi trước em đi không nói với anh, hiện tại em trở về là muốn..." Kyeon Seul Hee nhướn người muốn chạm vào môi TaeHyung, anh kịp ngã lưng vào ghế tránh nụ hôn của cô. Kyeon Seul Hee bĩu môi tựa đầu vào vai anh. "Ông xã, anh thật kì khôi, muốn hôn cũng không cho, khi trước là ai lúc nào cũng đòi hôn em chứ?"
"Thật ra là muốn nói cái gì? Nói nhanh, tôi không có thời gian." TaeHyung vẫn kiên nhẫn cầm li kem lên múc ăn từng muỗng đợi cô nói, căn bản là cô cứ làm tới làm lui cũng không nói ra hôm nay hẹn anh là có chuyện gì.
"Ông xã, anh nóng tính như vậy khi nào?" Kyeon Seul Hee thấy TaeHyung không cự tuyệt cho cô dựa, vì vậy làm càng, vòng tay qua ôm eo anh. "Chính là về đây cùng anh bồi dưỡng tình cảm, sau đó đám cưới đi, kế tiếp là sinh con."
"Kyeon Seul Hee, em đi quá xa rồi." TaeHyung để li kem lên bàn, vắt chéo chân nhìn xuống quả đầu cô, bức xúc nói một câu dài. "Khi đi thì một câu cũng không nói, một cuộc điện thoại tôi cũng không nói được, một tin nhắn tôi cũng không nhận được, bây giờ về đây muốn bồi dưỡng? Muốn đám cưới? Muốn sinh con? Hô... kì diệu, quá mức kì diệu đi."
"Không phải em không muốn báo cho anh, em sợ anh đau lòng nên mới đành im lặng. Bên kia em cũng cố gắng học để tốt nghiệp thật sớm về với anh mà, hơn nữa lúc đó ba em nói khi em tốt nghiệp xong nhất định cho em lấy anh, cho nên em phải đi mới có thể cùng anh một chỗ." Kyeon Seul Hee rơi nước mắt thấm vào áo sơ mi trắng của TaeHyung, tỏ ra thật thống khổ, thật đau lòng, lúc anh còn đang ngẩn người thì cô đã nhanh nhẹn hôn vào môi anh một cái, sau đó cười thật tươi với anh.
"Có thật không?" TaeHyung nhíu mày nghi hoặc, cũng không để ý tới nụ hôn vừa nãy, vậy là cô đã cố gắng làm theo ý nguyện của ba cô để được lấy anh sao?
"Là thật, ông xã, nói nửa buổi anh cũng là nghi ngờ em sao?"
"Anh... Anh tin em."
"Ông xã, em biết mà, anh rất yêu em phải không?"
Câu hỏi này, làm TaeHyung có chút do dự.
Anh của hiện tại đã có một bảo bối là Jeon JungKook, không thể nào bỏ mặc cậu mà trở lại với Kyeon Seul Hee được. Nhưng anh của ngày xưa đã từng yêu say đắm người con gái trước mặt, đem cô để lên hàng đầu, đến bây giờ vẫn còn cảm giác với cô, vậy rốt cuộc anh yêu ai?
"Ông xã, anh sao không trả lời? Anh không phải đã có người rồi chứ?" Kyeon Seul Hee nhìn TaeHyung ngốc lăng như vậy, theo suy nghĩ của mình mà đẩy đẩy anh, còn làm bộ dạng giận dỗi quay mặt đi nơi khác.
"Không, không có." TaeHyung vội xua tay, sau đó ôm Kyeon Seul Hee thật chặt vào lòng. "Anh vẫn còn yêu em rất nhiều."
"Ông xã, em cũng rất yêu anh, 2 năm du học để có anh quả thật không hề lãng phí."
"Kyeon Seul Hee, chúng ta cùng một chỗ đi, được không?"
----End Chap 46----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top