40
Sau khi mua trang phục xong, YoonGi và HoSeok trở lại CoffeeBay với hai túi đồ lớn trên tay, TaeHyung và JungKook vẫn còn ngồi ở đó.
Nói cho khoa trương vậy thôi chứ hai túi đồ chỉ có trên tay con sen cao cấp nào đó thôi, nhị thiếu gia nhà ta vẫn thoải mái thưởng thức đoạn thời gian có con sen cho mình sai vặt, giúp mình tay xách nách mang đồ dùng.
Ừ thì anh đẹp anh có quyền đi.
"Đi ăn thôi." TaeHyung nắm tay JungKook đứng dậy, lười biếng liếc nhìn hai người kia một cái. "Buffet Korea."
Buồn cười, cái tên HoSeok ít nói ấy lại trở thành tay sai cho anh trai mình, TaeHyung anh cảm thấy thật mất mặt dùm hắn, chẳng qua là cái tố chất ga lăng dại vợ, anh thừa nhận anh cũng có, nhưng đây là anh tự nguyện muốn xách đồ cho JungKook chứ cậu bé vẫn không bao giờ sai vặt anh đâu, chỉ những thứ cầm không nổi mới nhờ anh cầm giúp thôi.
Đắng lòng tên lạnh lùng.
Bốn người cùng đặt chân vào Buffet Korea, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống rồi gọi thức ăn, cầm đầu băng đãng là anh trai Min YoonGi - Giỏi đi chợ, giỏi về các món ăn.
"Bảo bối." TaeHyung ôm JungKook vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu, đơn giản chỉ là ôm, ngoài ra không làm gì khác.
"Ưm?" JungKook ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chớp hai cái, góc nhìn từ dưới lên anh thật đẹp nha, lại ở cự li gần như vậy.
"Không có."
"Tại sao lại gọi em?"
"Vì yêu em quá nhiều."
JungKook im lặng đỏ mặt cúi đầu xuống, khóe môi cong lên, đều là mấy từ này lúc nào cũng làm cậu ngại ngùng, nhưng cũng làm cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất không ai có thể so.
"Yoonie à, em muốn đến khi nào mới chấp nhận tôi?" HoSeok nói nhỏ vào tai YoonGi, chán nản thở dài nhìn TaeHyung và JungKook vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, hắn chính là không cam lòng. Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn mà y còn không lên tiếng đồng ý hẹn hò với hắn.
"Đến ngày tận thế, tôi nhất định sẽ chấp nhận." YoonGi nửa thật nửa đùa mà trả lời, thật sự trong một tháng qua ngày ngày chạm mặt hắn, cùng ăn, cùng xem phim, cùng làm bánh, đôi lúc lại còn hôn nhau, ôm ấp thường xuyên, đối với y mà nói cũng có chút cảm tình với hắn, nhưng chính y đã tự nói sẽ không lún sâu vào thế giới thứ ba.
"Nếu em không thích, tôi sẽ không làm phiền em." HoSeok chậm rãi khó khăn nói ra từng tiếng, hắn lại nghĩ đến câu nói của TaeHyung, 'YoonGi rất dễ tổn thương'. Hắn khẳng định là không muốn y tổn thương nên mới nói ra câu này.
"..." YoonGi im lặng hồi lâu cũng không trả lời, bỗng dưng trái tim y nhói lên một nhịp, sau đó cố chấp nghĩ theo chiều hướng khác mà bĩu môi. "Anh muốn bỏ cuộc rồi sao?"
Đến lượt HoSeok im lặng, không phải hắn bỏ cuộc, thậm chí hắn còn đã nghĩ đến chuyện cùng YoonGi lên giường sinh hài tử rồi, nhưng nếu TaeHyung không nói với hắn thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ muốn xuất miệng ra đâu.
"Sao vậy? Tôi nói đúng rồi chứ gì?" YoonGi lại bĩu môi lần nữa, y biết mà, làm sao có người theo đuổi y tới ngày tận thế, không có ngày đó đâu!
"Chính là không phải..." HoSeok trầm mặc, nói ra sao cho YoonGi hiểu đây? Nói hắn sợ y tổn thương? Nhưng y có yêu hắn đâu mà tổn thương chứ?
"Thức ăn đây ạ, chúc Kim thiếu ngon miệng." Cô nhân viên đem 5 đĩa thịt bò và tôm ra, sau đó chính là cười tươi chỉ hướng một mình TaeHyung chúc mà không thèm chúc ba người còn lại.
Vì quay lưng vào nên cô không thấy được ánh mắt YoonGi đang lườm cô đến muốn đốt cháy khu này, quay sang bất mãn với TaeHyung. "Em nói xem có phải cô ta mê trai đến thế không? Tại sao chúng ta đi bốn người mà chỉ chúc một mình em chứ?"
"Vì em đẹp." TaeHyung khoa trương dùng tay vuốt vuốt tóc. "Anh cũng đang khẳng định điều đó mà."
"Em so với anh làm sao đẹp bằng?"
"Người ta nói anh chỉ đáng yêu xinh đẹp chứ không có đẹp trai, anh đừng có mà dối lòng." TaeHyung đem miếng thịt bò lên nướng, mặc kệ anh trai vẫn cứ càu nhàu vì cái chuyện nhỏ hơn con kiến.
"Anh là Sangnamja, là swag, anh không bao giờ nhận mấy từ đáng yêu thục nữ đó đâu, em mới chính là xinh đẹp." YoonGi lại lườm TaeHyung, sau đó đem cốc nước cam lên uống.
"Anh sao cứ phải nói tới vấn đề đó? Căn bản là cô ta không đáng để chúng ta quan tâm, mặc kệ đi." TaeHyung gắp miếng thịt đưa tới miệng JungKook. "Bảo bối, A..."
YoonGi cũng nhận miếng thịt từ HoSeok và vẫn tiếp tục sự việc. "Chính là anh không cam tâm."
---End Chap 40---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top