39
"Nhưng họ nói em..." TaeHyung đau lòng nhìn JungKook đã mếu máo rơi nước mắt, khẳng định trong lòng anh nhất định sắp mềm như cọng bún rồi.
Đây chẳng phải cậu khóc vì những người kia nói, mà là bộ dạng của TaeHyung thật quá hung dữ rồi, dọa sợ cậu rồi, anh luôn ôn nhu với cậu như vậy, ra ngoài đường liền trở thành nhẫn tâm soái ca không chần chừ ra tay hại người a, sao cậu không sợ đến khóc cho được.
"Mặc kệ đi..." JungKook trầm mặt xuống, giọng nói cũng lạc đi vài phần, tay vẫn giữ lấy góc áo anh.
"Nhưng bảo bối, em không thể..."
"Anh không thương em."
"Được rồi..." TaeHyung cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng chịu thua, bất luận JungKook có làm gì cũng khiến anh thấy đau lòng mà.
Mặc kệ, cậu muốn cái gì chính là cái đó, muốn anh không động tay động chân thì anh sẽ không động tay động chân, muốn anh ôn nhu anh sẽ ôn nhu, không muốn anh làm gì anh sẽ không làm cái đó, anh vô cùng cưng chiều cậu.
"Các người khôn hồn thì câm miệng lại hết đi." TaeHyung nói câu cuối mới chịu ngoan ngoãn nghe lời JungKook mà trừng mắt ngồi xuống.
Chủ khu không phải không thấy, nhưng không dám ngăn cản đại thiếu gia nhà họ Kim, ông còn vợ còn con nhé, chẳng may TaeHyung kêu người đập nát khu này chắc ông sẽ ôm cả vợ lẫn con mà chết không nhắm mắt.
"Đến dọn dẹp đi." TaeHyung ngoắc tay gọi phục vụ tới, cả người chị nhân viên run run, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Kim lại đáng sợ đến như vậy, hại chết trái tim bé nhỏ của biết bao người rồi.
Chị nhặt hai cốc coffee và khay lên, đem cái bàn đặt vào chỗ cũ, lấy khăn ra lau thật sạch sẽ như sợ còn dính một hạt bụi.
"Được rồi. Bảo bối, em muốn dùng gì không?" TaeHyung cưng sủng vuốt tóc JungKook nhẹ giọng hỏi cậu.
"Kem hương bạc hà."
"Cho tôi 2 li kem hương bạc hà." TaeHyung hướng chị nhân viên phục vụ nói một câu. HoSeok cũng gọi đồ dùng. "2 ly cocktail."
Sau khi chị nhân viên vào trong, TaeHyung đem JungKook kéo qua ghế mình rồi ôm vào lòng vỗ về. "Bảo bối à, anh đã nói sẽ không cho ai làm tổn thương em..."
"Chỉ cần có anh hiểu là tốt rồi, mặc kệ họ." Cậu rúc sâu vào ngực anh, thoải mái hít hít mùi hương nhàn nhạt đặc trưng nam tính.
"Nhưng em nghe không cảm thấy tức giận sao? Họ đều là đánh giá em."
"Em không chấp nhặt." JungKook cố nhướn người cho môi chạm đến cổ anh, sau đó vươn lưỡi ra liếm. "Trừ phi người nói là anh, khi đó em nhất định lưu tâm."
Bảo bối Jeon từ khi nào trở nên câu dẫn như vậy rồi? Câu trả lời chính xác là từ khi về sống với tên biến thái nào đó, cậu liền ở chỗ đông người cùng anh hôn hít.
"Bảo bối, em lại muốn câu dẫn anh, anh không khách khí đè em ở đây đâu." TaeHyung quay qua hôn lên tóc cậu, ôm cậu càng chặt.
"Anh chính là cái tên biến thái nhất em từng gặp."
"Em chính là đứa nhỏ câu dẫn nhất anh từng gặp."
"Là anh mới đúng."
"Là em đó."
HoSeok và YoonGi thấy một màn này không khỏi sởn gai ốc, y chính là mới phát hiện ra em trai y sến súa như vậy, sau mười mấy năm che giấu cũng đã đối với cậu nhóc mà thể hiện ra, này cũng quá tuyệt đi.
"HoSeok, chúng ta đi mua đồ đi." YoonGi cầm hai li cocktail chị nhân viên vừa đem tới rồi kéo hắn đi mất.
"HoSeok, anh thấy cái này thế nào? Có đẹp không?" YoonGi đưa hai li cocktail cho hắn cầm rồi giơ cái áo trắng áp lên người mình, xoay lại hỏi hắn.
HoSeok chính là mù tịt về vấn đề trang phục, thật sai lầm cho YoonGi lại hỏi ngay hắn, bình thường quần áo của hắn đều tùy tiện mua tùy tiện mặc chứ không lựa chọn phức tạp gì cả.
"À ừ... cũng được, có thể mặc." HoSeok gượng cười gật đầu, hắn cũng không biết có đẹp hay không, chính là mặc lên người YoonGi tự nhiên sẽ đẹp, ừ, vợ hắn mặc cái gì cũng đẹp!
"Nhìn anh miễn cưỡng như vậy, anh không biết chọn đồ sao?" YoonGi để áo treo lên, hỏi hắn không bằng hỏi cái đầu gối cho rồi.
HoSeok bị nói trúng tim đen nhưng không lúng túng, ngược lại còn vỗ ngực tự hào. "Phải, tôi không biết chọn đồ, vì cái gì mặc lên người tôi cũng đẹp."
"Tự luyến quá mức."
"Tôi thấy em cũng vậy, mặc lên sẽ tự nhiên nổi bật."
YoonGi bĩu môi khinh bỉ, không hỏi nữa mà tự mình chọn, xem được cái nào thì đưa cho hắn cầm, đem hắn biến thành con sen, con sen cao cấp.
Thế mà người nào đó cũng vui vẻ chấp nhận ấy chứ, tỏ vẻ công việc này thật vinh dự cho hắn, lẽ ra làm tay sai cho nhị thiếu gia nhà họ Kim... Khó lắm mới được như vậy.
---End Chap 38---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top