37

"Yoonie à..." HoSeok cựa mình khó chịu. "Anh... anh...!" Y trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay sang TaeHyung và JungKook đã vượt quá xa mà hôn đến xương quai xanh. "Hai đứa có dừng lại hay không?! Trong nhà còn có người, đừng tùy tiện!"

TaeHyung ngước lên nhìn YoonGi một cách khó hiểu rồi hôn phớt lên môi JungKook, sau đó kéo áo cậu lại gọn gàng.

Chính YoonGi cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng, bình thường hai đứa em cũng làm vậy nhưng y không có cảm giác gì, hôm nay cảm nhận HoSeok bị cương thì y lại phát hỏa.

"Đi thôi." YoonGi đứng lên vơ lấy áo khoác rồi ra ngoài trước, HoSeok cũng theo sau.

"Bảo bối, chúng ta đi." TaeHyung lưu luyến hôn trán cậu một cái rồi mặc áo khoác vào cho cậu, cả hai nắm tay nhau rời khỏi nhà.

Đến vincom, TaeHyung đem xe đi gửi, bốn người bước vào thu hút mọi ánh nhìn, hai người hảo đáng yêu, hai người đầy suất khí, xuất hiện cùng một lúc làm tầng dưới tỏa hào quang lấp lánh.

"Kookie, qua đây đi." YoonGi kéo JungKook chạy lên thang máy, bỏ lại TaeHyung và HoSeok ngơ ngẩn nhìn theo tốc độ ánh sáng của hai bảo bối.

Sau đó hai người thở dài một tiếng, nhìn lại đồng hồ là 18:30. Vẫn còn sớm nên TaeHyung đề nghị. "Đến khu đó đi."

Bắt đầu đặt chân vào CoffeeBay, tiếng hét của nữ nhân chói tai vang lên làm hai người khó chịu, ở đây cũng có người nhận ra TaeHyung.

"Ô ô đó là đại thiếu gia nhà họ Kim kìa!"

"Oa, là Kim TaeHyung phải không?"

"Thật đẹp trai quá, không ngờ ở ngoài còn long lanh hơn mạng internet."

"Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người đẹp trai đến thế."

"Thật giống chủ tịch Kim Gia, khí chất khác thường, trông mặt có vẻ rất giỏi đây."

"Giữ im lặng một chút được không?" TaeHyung bắt buộc lên tiếng vì âm thanh của mọi người quá lớn, làm ồn cả khu này, không khéo người khác lại nghĩ ở đây có tổng thống Hàn Quốc.

Quả thật tiếng nói của thiếu gia đẹp trai có khác, dần dần những lời khen ngợi giảm xuống mức độ vừa phải, nhưng khó tránh khỏi mọi ánh mắt hướng về anh.

"Cho tôi hai cốc Capuchino." TaeHyung thả menu xuống nói với người phục vụ.

"Cậu có vẻ nổi quá nhỉ?" HoSeok cười ra tiếng, thật là hài hước quá mức, đẹp trai đó cũng là cái tội, hắn cũng cảm thấy khi mới bước vào thật ồn ào.

"Không, do cha em là chủ tịch tập đoàn Kim Gia nên họ cũng biết đến em thôi." TaeHyung gãi đầu khiêm tốn, anh cũng không thích bị những con mắt kia soi kĩ như vậy, ra ngoài luôn bị nhìn, bị nhìn đến một cách kì quái.

"Kim Gia? Cha cậu tài thật."

"Vâng, em cũng ngưỡng mộ cha."

"Ồ..." HoSeok gật đầu một cái rồi không nói tiếp nữa, bắt đầu thưởng thức cốc Capuchino.

TaeHyung cũng cầm coffee lên uống, không từ bỏ ý định lôi kéo HoSeok sang khu A sống, tiếp tục kiên trì. "Tại sao anh không chuyển đến khu A? Anh không muốn gặp YoonGi hằng ngày sao?"

"Không phải mỗi ngày tôi đều gặp à?"

"Ý em là, ở gần nhau tốt hơn."

"Ừm... tôi không có nhu cầu."

"Anh nghĩ anh và YoonGi lừa được em sao? Lần đầu tiên em đã biết hai người giả vờ rồi." TaeHyung nhếch môi, tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện.

"Làm sao cậu biết?"

"Nhìn vào mắt hai người, vô cùng vô cùng giả dối."

"Ừ, vậy cậu muốn nói gì?"

"Em muốn... lật tẩy mọi chuyện trước mặt YoonGi."

...

---Tại Khu Ăn Free---

"Kookie, ăn thử cái này đi, ăn ngon lắm." YoonGi giơ xiên thịt lên đút cho JungKook, cậu vui vẻ cười gật gật đầu. "Ăn ngon."

"Anh nói cho em nghe một bí mật."

"A?"

"TaeHyung ấy, nó chưa cưng chiều ai như em đâu."

"A..." JungKook đỏ mặt.

"Thật khả ái nha." YoonGi véo mặt JungKook, cười đến mắt híp lại. "Gặp em sớm hơn thì tốt quá."

"Sao lại tốt? Em ở nhà anh không trả tiền như vậy, hơn nữa còn gây rối."

"Ngược lại vì TaeHyung tổn thương em, nên em mới phải ở lại để nó bù đắp."

"A..."

"Đừng nói chuyện em ở nhà anh là phiền nữa." YoonGi xoa đầu JungKook, ôn nhu nói. "Có em cùng anh làm việc nhà, mỗi khi TaeHyung ra ngoài cũng có em cùng anh nói chuyện, như vậy không phải anh rất vui rồi sao?"

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: