33


Sau khi mua trang phục xong, TaeHyung cùng JungKook ghé qua cửa hàng bán bánh Beef Nabati, khách đông đến không thể nhìn thấy bà chủ, dòng người chen lấn nhìn thật kinh hãi.

Bỗng dưng trong đám người đó có tiếng vang lên. "Đó có phải TaeHyung không?"

"Đại thiếu gia họ Kim sao?"

"Thật đẹp trai quá đi."

"Cậu bé bên cạnh là ai vậy? Nhìn đáng yêu quá."

"Hai người họ thật đẹp đôi."

Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao lên làm mặt JungKook cư nhiên ửng hồng một cách kì lạ, nhìn qua TaeHyung, anh cũng đang nhìn cậu, sắc mặt cậu đỏ càng thêm đỏ.

Anh kéo cậu vào cửa hàng, khách bắt đầu tản ra hai bên làm JungKook có chút ngượng ngùng, nhưng đối với anh thì chuyện này quá bình thường khi đi đâu cũng có người nhận ra và nhường chỗ.

"Lấy cho cháu 10 gói bánh, đặc biệt cho nhiều sữa ạ." TaeHyung cúi đầu lễ phép với bà chủ, gì chứ ra đến ngoài đường anh nhất định phải giữ hình tượng là một chàng trai vừa đẹp vừa ngoan.

"Của cháu đây." Bà chủ tươi cười đưa bánh cho TaeHyung, nhưng là 13 gói. "Khuyến mãi thêm cho cháu."

"Cảm ơn ạ." Anh đưa tiền cho bà chủ rồi nhanh chóng cùng JungKook ra ngoài, khách lại nháo loạn như lúc đầu.

TaeHyung không biết vì sao mình lại được bà chủ cho thêm 3 gói bánh, vì anh đẹp trai? Vì anh lễ phép hay vì anh là đại thiếu gia nhà họ Kim?

Anh tự cười với những lí do của mình, rồi lại cho rằng mình chính là một người hoàn mĩ toàn diện. Điều kiện gia đình tốt, dung mạo sắc xảo, tính cách ngoan ngoãn, ở đâu dễ dàng tìm ra chứ?

TaeHyung đưa cậu trở về nhà, mở cửa bước vào thì thấy trong bếp có hai người đang vui vẻ làm kem, không để ý đến anh và cậu đã đứng trước cửa phòng bếp.

"YoonGi, bánh của anh này." TaeHyung đưa 10 gói ra, YoonGi quay đầu lại lập tức dọa sợ TaeHyung.

Mặt y bị HoSeok hất kem tươi vào nên trắng càng thêm trắng dưới mái đầu màu kem, thật chấn động đến thần kinh và thị giác của nhân dân Hàn Quốc mà.

"A, cảm ơn em, TaeHyung." YoonGi cầm lấy bánh để vào tủ cẩn thận rồi tiếp tục cùng HoSeok làm kem.

"A... HoSeok anh... đừng có hất mà..." YoonGi dùng muỗng gõ vào đầu hắn.

"Em dám đánh tôi, tiểu miêu em chết chắc!"

Thế là có hai người như trẻ con mà chạy lòng vòng đuổi nhau trong phòng bếp, TaeHyung và JungKook thở dài ngao ngán, hai người này quả thật không xem anh và cậu là người mà, cứ cho là vô hình muốn giỡn thì giỡn.

TaeHyung ôm túi trang phục to đùng đem lên phòng, vì JungKook sức lực quá yếu nên chỉ biết đứng nhìn, thứ mà anh chỉ dùng một bàn tay để nhấc lên thì cậu dùng cả hai tay cũng nhấc không nổi.

Thành công sắp xếp quần áo và tủ xong xuôi, nhìn lại đồng hồ cũng là 2h trưa rồi, đã đến giờ anh phải đi gặp 'anh vợ'.

"Bảo bối, em ngoan ngoãn ở nhà với YoonGi đừng đi đâu hết, anh đi công việc chút nữa sẽ về ngay." TaeHyung trước khi đi còn dặn dò kĩ thật kĩ.

"Anh đi đâu?" JungKook bây giờ cứ như người vợ nhỏ sợ chồng mình lăng nhăng mà tra hỏi.

"À... anh đi gặp vài người bạn."

"Có thật không? Nhìn vào mắt anh không thể tin được."

"Anh nói thật mà." TaeHyung bối rối sợ cậu đòi theo thì mọi chuyện đổ bể hết nên vội vàng mở cửa phòng. "Anh đi nha."

"Về sớm, em chờ anh."

Một câu nói đầy ẩn ý...

---End Chap 33---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: