30

"Em nói gì vậy?" TaeHyung quay mặt lại trừng mắt nhìn JungKook, khiến quả đầu đen nhánh cúi thấp càng thấp, anh không cho phép cậu tự xem nhẹ mình, phải cảm thấy bản thân mình chỉ đi với anh mới xứng đáng.

"Em... em thật không... ưm... ưm Tae... TaeHyung..." Cậu khó khăn muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, khách trong tiệm đều thoải mái chụp lại khoảnh khắc này, riêng về Gong Teuk Keum và những nhân viên phục vụ cũng nhìn đến không chớp mắt.

"Nếu em còn nói bậy, anh không chỉ hôn em thôi đâu, biết chưa?" TaeHyung nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, cuối cùng còn khuyến mãi thêm một nụ hôn trên tóc.

"Sao?" Anh thu lại ánh mắt ôn nhu dành cho cậu mà chuyển sang băng lãnh nhìn từng người từng người, khách chụp lại hình thì chứng tỏ đã đồng tình, anh bỏ qua. Còn những nhân viên không biết điều kia tất cả đều bị dọa sợ.

"TaeHyung... bỏ đi, bỏ đi mà... đừng đuổi họ..." JungKook lắc lắc tay anh, giọng nói nghẹn đắng ở cổ họng, yêu cậu như vậy a, thật sự thì cảm động nhưng đuổi họ đi thì rất quá đáng.

TaeHyung nhìn cậu, thở dài vì sự hiền lành nhút nhát như phiên bản thứ hai của YoonGi, lườm các nhân viên một hồi mới cùng cậu tìm bàn ngồi.

"Cho em hai phần bò bít tết, hai phần bánh gạo mềm, hai phần bánh trà, hai phần bánh bí ngô, hai phần bánh đậu xanh, hai li trà sữa và hai li kem dứa..." TaeHyung gập quyển menu lại đưa cho Gong Teuk Keum vẫn còn liên tục ghi chép, mồ hôi thì chảy như mới tắm chưa kịp lau.

"TaeHyung, sao anh gọi nhiều như vậy?" JungKook nghe còn muốn phát mệt, khẳng định TaeHyung một mình cũng ăn không quá nửa phần.

"Anh là gọi cho em ăn." TaeHyung rất thản nhiên nói như đúng rồi, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên như cậu.

"Cái gì?! Em... không ăn nhiều vậy đâu."

"Em gầy lắm, anh phải vỗ béo em thì anh ôm mới thoải mái."
"Yah TaeHyung, anh đúng là... biến thái!"

"Cũng chỉ với một mình em."

"Anh... anh... không nói với anh nữa."

"Xem kìa, bảo bối của anh đỏ mặt rồi."

JungKook cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cậu xoay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh, chính là vừa nhìn đến cửa ra vào thì thấy Yi.

Cậu có linh cảm gì đó bất an, giống như anh hai đang ở xung quanh đây vậy.

JungKook lắc lắc đầu, lầm thôi, anh hai hiện giờ phải là đi làm chứ, sao lại có mặt ở gần đây được, do cậu ngủ không đủ giấc, mệt mỏi nên nghĩ lung tung thôi...

TaeHyung thấy biểu tình khó hiểu của cậu thì nhíu mày, bảo bối của anh là bị cái gì rồi a? Sao tự dưng mặt hình sự như vậy, thỉnh thoảng còn lắc đầu nữa chứ.

"Đ... đồ dùng của... của hai người." Nhân viên phục vụ có bảng tên chữ K đem thức ăn đến, thực hay lại chính là người mà khi nãy xuất ra hai từ 'ghê tởm'.

TaeHyung biết, nhưng vì JungKook, anh không muốn chấp nhất lũ kiến chỉ cần búng là bay này, cho họ thấy họ muốn nghe anh mắng cũng không có khả năng, hạ thấp bảo bối của anh thì anh phải hạ thấp lại họ.

"Bảo bối, ăn đi, nhớ ăn thật nhiều." TaeHyung xoa đầu JungKook rồi đưa dao nĩa cho cậu, cưng chiều cười ôn nhu.

Chính là những thứ này, cậu xem còn chưa từng xem qua chứ đừng nói đến bỏ nó vào miệng, hết sức hoang đường đối với một cậu bé mỗi ngày chỉ biết ăn một cái bánh mì, uống một cốc sữa như cậu.

"Nào, nói A đi bảo bối." TaeHyung cắt thịt đưa lên miệng cậu, chỉ đợi cậu nói A liền đút vào.

Cuối cùng JungKook cũng há miệng cho anh đút, thật tình cảm, mãi ăn không để ý đến một người ngồi ở sau ghế anh và cậu đã nghe thấy những câu nói yêu thương này.

"Kookie, anh nhất định mang lại hạnh phúc cho em, Kim TaeHyung nói được làm được." Anh một tay vẫn không ngừng đút cậu ăn, còn lại một tay nắm lấy tay cậu, nói như chắc chắn một điều gì đó. "Những người đã làm tổn thương em, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

---End Chap 30---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: