27
"TaeHyung này, anh có chuyện..." YoonGi đẩy cửa phòng TaeHyung bước vào, trên người mặc đồ ngủ pijama.
Trước mắt chính là em trai mình đang đè lên JungKook và hôn môi cậu, bất quá không muốn nói là cưỡng hôn, nhìn cậu bé giãy giụa thế kia mà.
"Xin lỗi, xin lỗi... anh ra ngoài đây."
YoonGi thức thời nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của TaeHyung, nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài dành cho hai người không gian riêng tư làm chuyện đại sự.
Ah... sự tình là thế này...
---FlashBack---
"Bảo bối, em uống chút sữa đi rồi còn uống thuốc." TaeHyung lấy trong tủ lạnh ra cốc sữa ấm anh vừa mới pha, để lên bàn rồi xoa đầu cậu còn đang nghịch điện thoại anh.
"Em không muốn uống sữa." JungKook vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh, trái lại còn chăm chú hơn vào điện thoại.
Nhìn cậu chuyên tâm đến không thèm liếc mắt một cái như vậy, anh giật lấy điện thoại ném lên giường. "Em uống xong anh mới cho em chơi."
"Em không uống đâu, thứ đó khó nuốt lắm."
"Bảo bối ngoan, uống sữa mới no để uống thuốc nữa chứ, em mà không uống sữa thì sẽ bị đau đó."
"Vậy không cần uống thuốc thì không phải uống sữa."
"Em lại hư nữa rồi!"
"Nhưng em đang bệnh, thường thì người bệnh được ưu tiên tất cả đó, em mới chơi trò chơi một chút anh đã... ưm..."
Môi cậu đang mấp máy linh hoạt thì bỗng dưng mùi sữa lan tràn khắp khoan miệng, JungKook ngoan cố dùng lưỡi đẩy dòng nước đó qua bên kia thì lại bị anh đẩy trở về.
Trong khi hai người đang đấu lưỡi thì YoonGi bước vào...
---End FlashBack----
Cuối cùng dòng sữa đang thành công chảy xuống bụng JungKook, một ít cũng xuống bụng TaeHyung nhưng có lẽ anh đã thắng, sữa nghiêng về phía cậu nhiều hơn.
"Đáng ghét! TaeHyung anh dám mút lưỡi em." Cậu cố hạ thấp âm thanh với sự kìm nén của mình. "Anh YoonGi nhìn thấy hết rồi, là tại anh, đều là tại anh!"
Cảm thấy cậu bức xúc đến nỗi liên tục đánh vào ngực anh, TaeHyung cười ôn nhu hôn lên trán cậu. "Được, tất cả là tại anh."
JungKook chính là bị sự ấm áp này làm cho bất động ngừng cả việc tức giận mà chuyển sang ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.
"Bảo bối, bây giờ em ngoan ngoãn uống thuốc, anh qua phòng YoonGi một chút." TaeHyung đưa 3 viên thuốc màu trắng cho JungKook, hôn lên má cậu một cái, đi đến cửa còn quay đầu lại dặn dò. "Không được bỏ, anh nhất định sẽ không cho em chơi trò chơi đâu."
JungKook bĩu môi, đem 3 viên thuốc đều uống hết rồi nhảy lên giường chụp lấy điện thoại anh tiếp tục trò chơi.
...
"Anh, có chuyện gì vậy?" TaeHyung đóng cửa phòng ngồi lên sopha, rất tự nhiên cầm lấy Beef Nabati của YoonGi ăn ngon lành.
"Ai cho em lấy bánh của anh, TaeHyung em biết cái này anh vất vả lắm mới mua được không? Phải xếp hàng, xếp hàng đó!" YoonGi đau lòng nhìn từng cái bánh bay vào miệng em trai, hận không thể giật lại.
"Cùng lắm ngày mai em mua cho." TaeHyung bỏ cái cuối cùng vào miệng, phủi tay cầm cốc nước cam của YoonGi tu ừng ực rồi hỏi. "Nhưng có chuyện gì?"
"Trong tuần này ba mẹ về rồi, em tính chuyện JungKook như thế nào đây? Không thể đuổi thằng bé đi được." YoonGi nói lại nhưng vẫn dùng ánh mắt bất mãn nhìn TaeHyung vừa uống cạn ly nước cam của mình.
"Sao lại đột ngột như vậy? Chuyện bên đó em nghe chú Park nói vẫn chưa giải quyết xong mà?"
"Ba mẹ nói muốn về đây làm giấy tờ gì đó."
"Hừm... em sẽ nghĩ cách."
Bên ngoài truyền đến giọng nói như bị nghẹn ở cổ họng của JungKook. "Không cần, em sẽ tự đi."
---End Chap 27---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top