24


"Thôi mà bảo bối, tha lỗi cho anh đi..." TaeHyung dùng tay gạt đi nước mắt lấm lem trên mặt cậu, một bên cứ lải nhải luôn miệng kêu JungKook bỏ qua.

"Không thể tha lỗi cho anh được, em nhất định không t... ưm..." Cậu ngang bướng chu mỏ nói lại, bỗng dưng đôi môi bị anh xâm chiếm.

JungKook đầu tiên thì chưa định thần được, ngồi im bất động, đến khi anh dần đẩy cậu nằm xuống rồi từ từ ngậm mút môi dưới của cậu, toàn thân cậu mềm nhũn, nhắm hờ mắt vô cùng phối hợp mà choàng tay ôm cổ anh.

Kĩ thuật hôn của anh có thể nói là tập luyện 10 năm, chẳng trách sao cậu lại vô lực phản kháng, anh hôn đến JungKook mặt đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí, nhả môi ra cho cậu thở, chưa đầy 10 giây thì lại tiếp tục hôn.

Sung Meol Hyo đứng ngẩn người há hốc nhìn hai người họ, chị còn đứng ở đây nhé, không phải là người vô hình đâu, không thể đợi đến khi về nhà rồi mới làm hay sao?

Không lẽ môi đứa nhóc đó ngon đến nỗi TaeHyung cứ mút rồi cắn thiếu điều muốn nuốt vào? Chị càng nghĩ càng thấy đáng sợ, đường đường là thiếu gia nhà họ Kim, chán ăn cao lương mỹ vị rồi nên chuyển sang ăn môi sao?

"Hừ... hừ..." JungKook sau khi được TaeHyung buông thả, cậu ôm ngực hít lấy hít để không khí, nhưng thật không may trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng.

"Bảo bối, sau này em không tin anh nữa, anh sẽ dùng cách này để khẳng định lời hứa của anh." TaeHyung ghé sát vào tai cậu, phả hơi thở nam tính vào gáy.

"Không cần, em nhất nhất tin anh, chuyện gì cũng đều tin anh!" Cậu đẩy anh ra, đừng mong có lần sau, từ bây giờ cậu tuyên bố sẽ tin anh, tin anh như thằng ngốc tin con bò biết leo cây!

"Vậy còn... anh yêu em, thì em có tin không?" TaeHyung nâng khóe môi lên, nụ cười như ẩn như hiện chứng tỏ câu hỏi này một nửa làm anh vui, một nửa làm anh không vui.

"Em... em cũng sẽ cố tin." JungKook cúi thấp đầu, bất ngờ anh hỏi câu này làm sao cậu có thể linh hoạt trả lời.

"Em nói gì TaeHyung? Em... em yêu JungKook?" Sung Meol Hyo trợn mắt. "Làm sao có thể? Nếu ba em biết..."

"Mặc kệ, em mong ba sẽ hiểu." TaeHyung quay sang nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết.

Anh nghĩ kĩ rồi, nếu như ba không đồng ý, anh nhất định... nhất định sẽ... bỏ đi cùng JungKook. Anh không thể xua đuổi cậu, càng không thể bỏ mặc cậu.

...

"Anh... anh tới đây làm gì? Ở đây... ở đây không có hoan nghênh anh..." YoonGi sợ hãi lùi ra sau vài bước, giọng nói cũng không giấu được run rẩy, thấy khuôn mặt hắn trầy xước bầm tím, khóe môi còn có chút máu của hắn, y có hơi lo lắng.

"Cậu chưa đền tiền thuốc, tôi đến đòi không được sao?" Jung HoSeok nhếch môi, rất không lịch sự mà đẩy cửa bước vào như nhà của mình.

"Nhưng... nhưng rõ ràng lúc trưa tôi trả anh không nhận mà!"

"Lúc ấy không cần, nhưng bây giờ cần."

"Được, đợi tôi một chút." YoonGi toan chạy lên phòng lấy tiền thì bỗng dưng có cảm giác có người níu tay y lại.

"Này, bôi thuốc giúp tôi đi được không?" Đây là lần đầu tiên, hắn muốn nhờ đến sự giúp đỡ của một người, từ trước đến nay hắn vốn sống cô lập rất ghét sự giúp đỡ của người khác, hắn nghĩ đó là thương hại hay vì lợi ích cá nhân nên họ mới cam lòng giúp đỡ thôi.

"Tôi bôi thuốc cho anh?"

"Có được không?"

---End Chap 24---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: