22


"Bảo bối của em? Wow~ nhìn yêu đó!" Sung Meol Hyo đưa tay toan nựng má JungKook thì cậu lùi ra sau, trốn sau lưng anh.

"Đừng sợ, là người quen, được chưa?" TaeHyung mỉm cười xoa đầu cậu.

JungKook vẫn không trả lời, nắm tay anh càng chặt hơn.

"Thật quá đáng yêu! Nào JungKook, chị có cái này cho em." Meol Hyo lấy trong túi ra một cái đồng hồ cát nhỏ đưa cho cậu.

JungKook rụt rè giơ hai tay nhận lấy rồi lắp bắp. "Cảm... cảm ơn chị..."

"Ở đâu mà chị chuẩn bị sẵn vậy?" TaeHyung nghi hoặc hỏi, bà cô này trông vậy chứ nghịch hơn cả trẻ con, cần phải đề cao cảnh giác.

"Đừng lo đừng lo." Chị cười một cái lộ lúm đồng điếu và cái răng khểnh xinh xắn. "Là chị phát quà cho các em nhỏ trong bệnh viện, còn dư một cái đó mà."

Anh miễn cưỡng gật đầu tạm tin lời Sung Meol Hyo, nhìn xuống JungKook, cậu đang mân mê cái đồng hồ cát nhỏ, lắc lên lắc xuống cho cát rơi, anh bất giác cười thầm, đây có phải cậu nhóc lúc trưa đã lạnh lùng với anh không?

"Này Hyo, sao em không mau cầm hồ sơ đưa cho anh xem mà đứng ở đây trò chuyện?" Ở sau lưng một giọng nói trầm thấp phát ra, chính là viện trưởng - Choi Seung Ki.

"Anh xem, là TaeHyung kìa! Còn đứa bé này nữa, đáng yêu quá chừng." Sung Meol Hyo xụ mặt nhìn viện trưởng ở trong bệnh viện cứ mang vẻ mặt lạnh băng mà nói chuyện với chị, khác hẳn với anh chàng ấm áp cười nhiều như ở nhà.

"Ồ, TaeHyung! Lâu quá không tới đây?" Seung Ki nhìn anh bất quá cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi ngay lập tức biến mất không có dấu vết.

"Vâng, chào anh!" TaeHyung gật đầu. "Ai... quên mất! Bảo bối của em bị sốt, nhờ chị khám giúp em."

"Được, theo chị lên phòng đi." Meol Hyo dẫn trước bước lên thang máy, sau đó là TaeHyung nắm tay JungKook theo sau, ngay cả Seung Ki cũng đi theo.

"Anh không làm việc sao?" TaeHyung hỏi khi Seung Ki lại rãnh rỗi đi cùng với ba người họ.

"TaeHyung tới, nhất định anh phải chào đón thật nhiệt tình!"
Sau khi đặt chân vào căn phòng VIP số 9, TaeHyung dỗ ngọt JungKook nằm xuống cho Sung Meol Hyo xem bệnh.

"Trước tiên JungKook đưa tay ra để chị tiêm nhé!" Meol Hyo cầm ống lên rồi cho cây kiêm vào đầu ống.

"Không, không..." JungKook khi nhìn thấy cây kiêm tiêm đã không còn bình tĩnh, sợ hãi muốn bật dậy nhưng bị TaeHyung đè xuống.

"Bảo bối ngoan, cho chị tiêm đi, anh ở đây, ở bên cạnh em được hay không? Có anh rồi sẽ không đau nữa..." TaeHyung vuốt ve mái đầu cậu, chung quy là diễn trò tình cảm trước mặt hai anh chị.

"Anh... anh hứa sẽ không đi đâu đấy..!" JungKook dần dần nằm xuống, ngoan ngoãn cho Sung Meol Hyo tiêm.

Mắt cậu nhắm chặt đợi mũi kiêm đâm vào da thịt, bàn tay bé nhỏ đã hứa nắm lấy tay anh không buông. Anh cũng bao bọc tay cậu, xoa dịu cậu.

"A... đau... TaeHyung..." JungKook nấc như sắp khóc đến nơi, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi mũi kiêm ấy.

Tại sao cậu đến 15 tuổi rồi mà vẫn còn sợ tiêm thuốc? Là vì... từ nhỏ đến bây giờ, khi cậu bệnh nặng hay nhẹ, đều không bao giờ đến bệnh viện tiêm hay uống thuốc, bệnh tình thì để hai, ba ngày sau sẽ tự khỏi, xui xẻo hơn là tận 1 tuần.

"Bảo bối ráng chịu một chút, tiêm sắp xong rồi! Ngoan... em là cậu bé ngoan nhất!"

JungKook cuối cùng tiêm xong thì nước mắt cũng lăn xuống hai bên gối đầu. "Dỗ ngọt em như vậy không có tác dụng đâu! Em muốn dỗ ngọt phải có câu nói 'anh bên cạnh em' cơ."

---End Chap 22---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: