14
*Chiều*
"Ư..." TaeHyung mệt mỏi mở mắt vì ánh nắng chiếu vào phòng, tay vuốt mái tóc ra sau.
Đầu anh vẫn còn đau nhức, chống tay ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, TaeHyung lập tức bị dọa sợ.
Thở dài một tiếng, nhắm mắt lắc mạnh đầu rồi mở mắt ra nhìn lại.
Vẫn là cái cảnh JungKook bán khõa, bên dưới được đắp chăn bông, quan trọng là... nửa thân trên của cậu đầy hôn ngân.
"Kookie... Kookie!" TaeHyung lay mạnh cậu. "Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra?!"
"Hừm..." JungKook chậm rãi mở mắt, hai bên hông vẫn còn đau mà bị anh lay thế này cứ tưởng sắp nứt ra thành hai mảnh.
"Trả lời! Chuyện gì xảy ra?!" TaeHyung khó chịu quát lớn, mạnh mẽ lôi cậu ngồi dậy.
"Đau..."
JungKook nhíu mày một cái, ôm lấy chăn bông đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nhưng vừa bước được một bước, cậu lại vì đau ở bên dưới mà ngã khụy xuống. Cậu chống tay lên giường lê lết từng bước.
TaeHyung mở to mắt nhìn gra nệm có một chút máu lẫn tinh, kinh ngạc lấy tay che miệng.
"Không... không thể nào..!" Anh hốt hoảng kéo chăn lên nhìn, bản thân mình cũng không mặc quần áo.
Lát sau JungKook bước ra, trên người trang phục gọn gàng khác xa so với ban nãy, nhưng... dáng đi nhìn vẫn rất thống khổ.
"Cậu... có chuyện gì?! Cậu bị câm rồi sao!?" TaeHyung khoác tạm áo lông dài ngang gối, đến gần nắm chặt vai JungKook tra hỏi.
"Anh tự nhớ lại." Cậu cười nhạt một tiếng, vốn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.
Đối với nụ cười của cậu càng khiêu khích lửa nóng trong lòng anh, nắm chặt tay thành nắm đấm, anh tức giận đấm mạnh vào gương soi mặt treo ở trên tường.
Chất lỏng màu đỏ dần dần lăn xuống bức tường màu kem.
"Anh làm gì vậy?! Điên sao?!" JungKook kéo tay anh, dùng tay mình bao lấy mu bàn tay anh, nước mắt cũng vì sợ hãi mà rơi ra.
"Tránh ra! Cậu... chính là tiện nhân! Không nghĩ tới tôi có thể đem cậu về đây, cậu muốn lên giường với tôi, sau đó nói tôi phải chịu trách nhiệm? Có phải không?" TaeHyung hất tay khiến cậu mất thăng bằng lảo đảo ra sau, mở tủ lấy cái thẻ ra ném vào mặt JungKook. "Cậu cần tiền chứ gì? Được rồi, tôi không thiếu, cầm lấy rồi biến đi."
Giọng nói lạnh nhạt của anh, tiếng quát lớn của anh, cái nắm chặt vai đau đớn, cái hất tay mạnh mẽ, những câu nói sỉ nhục, đối với cậu sao lại cảm thấy trái tim như bị đâm vậy?
"Tôi không có ý nghĩ sâu xa như vậy." JungKook mệt mỏi mở cửa phòng, tay vịnh vào tường rời khỏi chỗ này, cũng không nhìn tới tấm thẻ trên nền gạch.
"Kookie, có chuyện gì vậy? Sao TaeHyung nó la lớn thế?" YoonGi ở phòng bếp chạy lên, nhìn thấy JungKook sắp ngã, y vội đỡ cậu lo lắng dò xét.
"Không... không có gì." Cậu lắc đầu, tách ra khỏi người YoonGi và rồi lại đứng không vững, không có chỗ dựa mà quỳ xuống.
"Kookie! Em có sao không? Tại sao lại... chảy nhiều máu quá!" YoonGi hốt hoảng ngồi xuống, nhìn thấy quần cậu đã ướt đẫm màu đỏ.
"Đau quá... YoonGi..." JungKook bấu chặt lấy vai y, cắn môi chịu đựng, cậu biết miệng hậu huyệt bị rách nên mới chảy máu.
"Kookie... ráng một chút..." YoonGi ôm cậu, đỡ vào phòng mình.
JungKook càng ngày càng siết vai y, YoonGi cũng không phải tên ngốc, dù sao y cũng đã 20 tuổi, đối với việc xem qua cái kia cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà sao JungKook lại... không lẽ bị...
"Kookie, nói cho anh biết, ai làm em... ra như vậy?" YoonGi để cậu dựa vào thành giường, bật máy lạnh rồi kéo chăn đắp cho cậu.
"Không... không có..." JungKook lắc mạnh đầu, xoay mặt đi chỗ khác né tránh y.
"Vậy thì thoát quần cho anh xem xem."
"Không... được..."
Cậu kéo chăn lên ngực, nắm chặt lấy không chịu buông, mặt cũng đã hơi ửng hồng.
"Đừng ngại, trong mắt anh em cũng chỉ là đứa bé thôi."
Tay JungKook thả lỏng, nằm sấp xuống cho YoonGi kiểm tra.
Y thoát quần cậu, mở hai cánh mông ra nhìn, hậu huyệt sưng lên thấy rõ, máu liên tục chảy ra. "Chết tiệt, Kookie, không ổn rồi..."
---End Chap 14---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top