13
"Này... sao lại đuổi em chứ~" Cô kéo dài âm điệu nũng nịu với TaeHyung. "Đêm nay đi với em được không?"
"Không." Anh lạnh nhạt trả lời, mắt nhắm hờ thân người ngã dựa vào ghế.
Cô nhếch môi, lấy trong túi xách ra bình thuốc, nhỏ một giọt xuống ly rượu của anh rồi cầm lên mỉm cười. "Anh~ uống hết ly..."
Chưa nói xong TaeHyung đã giật lấy ly rượu ngửa cổ, đổ thứ nước cay nồng đó vào vòm họng.
Nhắm hờ mắt, anh chẳng nhìn thấy khuôn mặt cô gái bên cạnh có bao nhiêu là gian xảo.
Lát sau người anh nóng lên, đầu hơi đau nhức, mắt mở ra nhìn nhưng rất mơ hồ, tay xoa xoa hai thái dương.
Không ổn rồi, đầu anh càng ngày càng đau, lắc lắc vài cái. Đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi bar Darkness.
"Ơ TaeHyung, mày làm gì ở... aaa TaeHyung mày điên sao!? Bẩn rồi..." Một người nào đó sắp bước vào trong thì đụng phải anh, nhận ra là bạn mình, người đó đỡ lấy anh và bị anh nôn vào áo.
"Joon, đưa tao về... đưa tao về..." TaeHyung vẫn còn ý thức được giọng nói của thằng bạn thân, anh không còn chút sức lực ngã vào người Joon.
"Ai... cái thằng này, sao lại say thế chứ!?" Joon trách thầm một tiếng rồi đỡ TaeHyung ra xe của mình, đẩy anh ra hàng ghế sau cho ngủ một lát.
Đến nhà TaeHyung, Joon mở cửa xe ra ngoài, vòng ra sau lôi anh ra, quàng tay anh qua cổ mình rồi đỡ vào trong.
*...King... King...*
"Xin chào, là ai... Hả? TaeHyung... TaeHyung anh sao vậy?" JungKook đỡ lấy anh, nhưng TaeHyung nặng quá nên cậu để anh dựa vào tường.
"Này này, cậu đừng để nó trốn đi nữa đấy, mỗi lần nó say là long trời lở đất biết không? Nôn bẩn áo tôi rồi..." Joon nhíu mày phiền não, trừng mắt với JungKook một cái rồi xoay lưng đi.
"Này anh... cảm ơn nhé!" Cậu lễ phép nhẹ giọng, mặc dù đang đối diện với tấm lưng Joon nhưng cậu chắc chắn là Joon nghe được.
Sau khi JungKook đóng cửa, vẫn không biết có cách nào lôi anh vào phòng, không lẽ để anh nằm ở đây? Mà nặng quá, làm sao cậu kéo anh đi được? YoonGi thì đang mệt đã ngủ mất, Jin và HoSeok cũng đi về, không ai giúp cậu khiêng tên này vào phòng cả.
"Nóng quá... nóng quá... Kookie... nóng quá..." TaeHyung bỗng dưng đứng thẳng người dậy, mắt nhắm chặt miệng cứ lẩm bẩm.
JungKook ngơ ngác, rõ ràng trong nhà có bật máy lạnh mà, cậu cũng thấy có chút lạnh nữa, nhưng tên này sao lại kêu nóng chứ?
"A... ưm... ưm..."
TaeHyung bỗng dưng dựa vào người cậu, vì đỡ không kịp nên hai người trực tiếp ngã nhào xuống, mà thuận thế cậu lại nằm dưới thân anh.
Bất chợt môi cậu bị anh ngấu nghiến, tùy tiện ngậm mút, hai tay bị giữ chặt không có cơ hội phản kháng.
"Kookie... anh nóng quá..." Có lẽ thuốc đã phát tác dụng, TaeHyung trong người nóng như lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu, gặp phải JungKook như vớt được phao cứu sinh.
"Thả ra... thả ra! Làm gì vậy?!" Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm của anh, nhưng vô ích.
JungKook dần dần được anh bế về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. "Kookie... Kookie..."
TaeHyung lên tiếng gọi tên cậu kiều mị, JungKook cười nhạt, kháng cự cũng vậy, chấp nhận cũng vậy, đều không làm cho cậu được thõa mãn chính mình.
Cậu muốn lần đầu của mình giao cho TaeHyung, ít ra không phải tên xấu xa khác, theo cậu nghĩ thì anh chính là người tốt. Nhưng cậu lại không muốn anh trai biết được những điều anh trai hiểu lầm nó lại thành sự thật như vậy.
Không phải cậu chỉ mới 15 tuổi thôi sao..? Chuyện này...
"Cởi quần áo, làm nhanh đi TaeHyung, đừng phí thời gian."
---End Chap 13---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top