10
*Lạch Cạch*
"Thả - em - ấy - ra!" Kim TaeHyung gằn từng chữ một, chân bước từng bước tới chỗ Yi, tay thu chặt lại thành nắm đấm như chỉ cần khích một tiếng sẽ xuất quyền.
Không còn cách nào khác, anh đành chạy nhanh xuống chỗ tiếp tân gặp chị lúc nãy mượn chìa khóa phòng nhưng chị nhất quyết không cho, bất quá ném một chút tiền mua chuột cộng thêm vài câu năn nỉ 'ngọt ngào', chị miễn cưỡng đưa cho anh với điều kiện trong vòng 10 phút phải trả lại ngay và có chuyện gì xảy ra thì anh phải chịu trách nhiệm.
Ok một tiếng, TaeHyung giật lấy chìa khóa phóng nhanh lên trên phòng, ai... vừa mở cửa đã thấy JungKook nằm dưới thân người nào đó, anh thoáng chốc nghĩ thật sự cậu đã làm việc kia để kiếm tiền hay sao?
Nhưng trái lại nhìn thấy nước từ khóe mắt rơi ra và tiếng kêu nho nhỏ. "TaeHyung, cứu..." Làm anh thập phần nhận ra cậu đang bị người kia cưỡng bức.
"Cậu là ai? Làm sao cậu vào được?" Yi hốt hoảng ngồi dậy khỏi người JungKook, cầm áo vội mặc vào.
"Anh cưỡng bức 'hoa đã có chậu', cảm thấy nhục không?" TaeHyung lắc lắc xâu chìa khóa chứng tỏ mình vào được là nhờ thứ này, chân bước nhanh hơn đến chỗ Yi.
"Cậu... cậu... ai là hoa có chậu? Cậu nói linh tinh gì vậy?" Yi rối đến nói năng đều lấp bấp, càng lùi thì TaeHyung càng tiến.
Dồn được Yi vào tường, TaeHyung nhếch môi một cái, hất đầu về phía JungKook. "Anh không biết sao? JungKook, là người - của - tôi!"
"Ai... thì ra nó sớm đã có cậu rồi sao? Tại tôi không biết, nếu vậy cũng đã từng bị chơi qua rồi đúng..."
*Bốp...*
Chưa để Yi nói hết câu, cú đấm đang kiềm chế của TaeHyung cũng không còn kiềm chế được, chuẩn xác đáp vào mặt Yi.
"NÓI LẠI LẦN NỮA XEM?!" TaeHyung hàn khí đầy mình nắm cổ áo Yi, giơ thẳng tay lên đợi câu trả lời, nếu lặp lại thì khẳng định bị bảo an bắt nhốt anh cũng không nhường.
"Tae... TaeHyung à... bỏ... bỏ đi..." JungKook đến gần kéo kéo góc áo anh, đôi mắt long lanh nhìn anh như cầu khẩn.
"BIẾN!" TaeHyung buông Yi ra, bất thình lình khiến Yi té xuống, anh thuận tiện đưa chân đạp một cái vào bụng cho thõa.
Yi ôm bụng cố gắng đứng dậy, khom người vội vàng rời khỏi nơi sặc hàn khí này.
"Kookie, cậu có sao không?" TaeHyung đỡ JungKook đến giường ngồi, vuốt lọn tóc trước trán sang một bên, nhìn xuống xương quai xanh của cậu, vô tình thấy được... hôn ngân.
"Chết tiệt... chậm rồi..!" TaeHyung sinh khí đấm mạnh xuống giường. "Kookie, anh xin lỗi, thật xin lỗi!"
Vì anh chậm chạp, nên đợi đến khi anh vào được bên trong thì chuyện cần làm của Yi đã thực hiện được bước đầu, cũng tại anh mà JungKook phải chịu uất ức nhục nhã như vậy.
"Kookie, anh thật có lỗi với cậu..."
"Anh nói gì vậy? Chính anh đã cứu tôi mà!" JungKook được TaeHyung ôm vào lòng, vừa nhắm mắt vừa cười nhạt.
Anh trai cậu, chưa bao giờ ôm cậu mỗi khi cậu lạnh, chưa bao giờ cho cậu cảm giác an toàn, ấm áp, chưa bao giờ quan tâm cậu nhiều như TaeHyung. Thế nhưng TaeHyung chỉ là một người cho cậu ở nhờ tạm thì lại ôm cậu không cần biết cậu có lạnh hay không, sẵn sàng cho cậu dựa vào vai, cứu cậu trong gang tấc mặc dù đã trễ một chút, cũng vì cậu mà đánh Yi.
"Vậy TaeHyung, anh xóa bỏ hôn ngân dơ bẩn này được không?" JungKook hỏi một câu khó hiểu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng.
"Ý cậu là..?"
"Thay vào dấu hôn của anh."
---End Chap 10---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top