Chương 35.


Lúc máy bay hạ cánh, Jongin liên lạc được với nhân viên cứu nạn, lúc đến đập chứa nước đã là bốn giờ chiều.

- Tình hình bây giờ thế nào rồi? - Jongin túm lại một người hỏi, mặt hiện vẻ lo lắng rõ rệt.

Nhân viên cứu nạn là một cô gái trẻ, cô ta bị Jongin kéo tay, hoảng sợ, ngoái lại thì thấy Jongin mặt mày anh tuấn, sững sờ rồi mới hồi tỉnh, ngượng ngùng cười cười, mới trả lời câu hỏi của Jongin.

Lúc ấy đi thám hiểm có tám người, sáu nam hai nữ. Khi đó địa phương nhận được tin báo, cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cứu nạn khẩn cấp, tập hợp mấy chiếc thuyền triển khai tìm kiếm. Tìm kiếm hơn hai tiếng, cuối cùng tìm được ba người, một nam lúc được vớt lên đã ngừng thở. Còn một nam và một nữ kia được dòng nước xiết đẩy lên bờ, giữ được tính mạng. Các thành viên còn lại rơi xuống đến nay không rõ. Hiện giờ phần lớn thành viên đoàn du lịch đã quay về thành phố.

Jongin nghe nhân viên cứu nạn kể lại, chợt hoảng hốt, bất an cùng sợ hãi tràn lan trong lòng. Dường như có vật nhọn đâm mạnh vào lòng, như ngàn vạn kim thép chạy dọc theo mạch máu hướng về mỗi đầu dây thần kinh.
Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, đã gần một ngày một đêm, mà bây giờ chưa tìm thấy người, có nghĩa là... Anh không dám nghĩ tiếp, anh tin chắc sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì...

- Tôi đi với các người. - Jongin chợt thấy có mấy người chuẩn bị lên thuyền, anh nhanh chóng bước lên tỏ rõ ý mình.

- Anh à, chúng tôi đang làm việc, anh không thể đi theo, nguy hiểm lắm. - một người đàn ông nói.

- Tôi muốn đi. - thái độ Jongin kiên định, không cho từ chối.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải. Họ cứ giằng co nhau, cuối cùng bị cường khí tản mát quanh người Jongin chinh phục, vì công việc gấp gáp, không thể chậm trễ, đành để anh đi theo.
Thuyền rời bờ rất nhanh, đi xuôi theo dòng nước, trôi được một nửa, dòng nước bắt đầu chảy xiết hơn. Hơn nữa lâu lâu sẽ có một cơn sóng đánh tới, làm quần áo mọi người đều ướt. Cũng may kỹ thuật lái thuyền của họ tốt, Jongin có thể đứng vững ở đầu thuyền, trong chốc lát thuyền đã vượt thoát chỗ nguy hiểm.

- Anh là người nhà của họ à? - một người hỏi. Họ, là chỉ người mất tích.

Jongin mím chặt môi, gật đầu, đôi mắt loé lên, quan sát bốn phía và tiến độ làm việc của nhân viên cứu nạn. Khi anh tự đưa mình đến nơi sông nước hung hãn này, mới cảm giác sâu sắc đau khổ. Tim anh cũng như chiếc thuyền lá, chợt trồi chợt hụp, trôi nổi bất định.

Trước thiên nhiên hùng vĩ, con người dường như thật nhỏ bé. Nhưng bất kể ra sao, không phải có câu con người có thể chiến thắng thiên nhiên đó sao, anh nhất định sẽ tìm ra cậu, cậu nhất định ở hiền gặp lành, không có việc gì. Jongin nắm chặt tay, kiên định với ý nghĩ đó.

- Nước mạnh thế này, mấy cô cậu đó rất có thể bị dìm xuống, hoặc là trôi xuống chỗ xa hơn. - một người đàn ông đứng tuổi nói, giọng nói mang chút thương xót.

- Tóm lại không thấy thi thể không thể nói cậu ấy đã chết. - giọng Jongin đột nhiên nôn nóng, thêm vài phần sắc bén và run rẩy.

- Tôi biết cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định còn sống! Chúng ta lên hướng Bắc tìm xem.

Mọi người bị ngữ giọng của anh làm hoảng sợ, đành vội vàng quay thuyền lại. Đi theo hướng Bắc thật lâu, xa xa có một mảng lớn màu đen chìm trong nước sông.

- Đó là gì vậy? - Jongin hỏi.

- Tháp lâm, bị nước lũ phá huỷ. - Người đàn ông đứng tuổi đáp.

- A, nghe mấy người bạn kia nói họ tính đến tháp lâm thám hiểm. - một người còn trẻ la lớn.

- Chúng ta qua đó xem. - Jongin lảo đảo đứng thẳng người, nhìn về hướng xa xa, kiên quyết nói.

- Tuyệt đối không được, tháp lâm bị bỏ hoang đã lâu, tường tháp bị nước lũ phá huỷ, hiện giờ thành đá ngầm, bức tường đổ hoàn toàn, thuyền chúng ta không những không qua được, hơn nũa sơ ý đụng phải có thể vỡ thuyền. - Người đứng tuổi lo lắng.

- Bất kể thế nào cũng hãy qua đó xem đã, tôi có linh cảm cậu ấy đang ở đó. - Jongin nhìn chằm chằm phía trước, mắt sáng như sao.

- Chàng trai trẻ, cậu đừng kích động, chỗ đó thật sự không thể đi tiếp được nữa. Hướng hồ chỗ đó địa hình phức tạp, người ngoài khó mà biết, nhóm người họ không chắc sẽ đến đó - Ông chú nói.

- Vậy các người cho tôi mượn thuyền, tôi tự qua đó xem. - Jongin hơi mất kiên nhẫn, trong lòng đau khổ, không thể giải thích được.

- Chàng trai trẻ à... - Ông chú còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng ông thấy trong mắt Jongin tản ra hơi lạnh thấu xương, cảm thấy người nọ rất dứt khoát, thái độ kiên định như vậy, tim không khỏi mềm nhũn. Ông và mấy người trong nhómbàn tính chốc lát, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Jongin, đi cùng anh đến tháp lâm.

- Cảm ơn. - Jongin khàn khàn nói.

Thuyền tiếp tục đi tới, vật trôi nổi trên mặt nước ngày càng nhiều, có thể lờ mờ thấy đỉnh tháp lâm nhọn hoắt phía trước. Thuyền nhỏ rẽ sóng, cẩn thận lướt đến tháp lâm. Dập dềnh đi tới, nhiều lần đụng phải vật gì đó không rõ, nhưng cuối cùng may mắn thoát khỏi nguy hiểm đến gần tháp lâm. Họ dừng ở nơi gần gác xép nhất, cảm nhận trong đó u ám tĩnh mịch.

- Leo lên thì thế nào, có được không? - Jongin quan sát địa hình nói.

- Nguy hiểm lắm...

- Lỡ leo lên một nửa, tầng gác bị sụp xuống thì sao?

- Chúng ta gọi người trước đã, xem có người trong đó không?

- Cẩn thận vẫn hơn, phải quý trọng tính mạng của mình...

- Có ai ở đó không?

Mọi người ầm ĩ thảo luận, Jongin mắt điếc tai ngơ, nhưng mắt không hề chớp chăm chăm quan sát tầng gác hơi rung. Tới gần chỗ này, tim anh đập càng dồn dập, gần như muốn nhảy vọt ra ngoài, như có sức mạnh vô hình dẫn đường anh đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top