Chương 34.
Chuyến du lịch tốt nghiệp chờ mong đã lâu cuối cùng cũng đến, mọi người ngàn dặm xa xôi đến khu thắng cảnh, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch du sơn ngoạn thuỷ, vui đến chết được. Cuối ngày đi thăm đập chứa nước, nước sông xinh đẹp quanh co uốn lượn theo núi cao trùng điệp, chậm rãi chảy vào nơi tiếp giáp với huyện. Nơi này đồi núi trập trùng, xen kẽ dọc ngang, sông ngòi đan nhau, núi kéo dài từng dãy, cây rừng xanh mướt, hồ nước lóng lánh.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đi xung quanh, giải thích một hồi, rồi dặn họ không được đi lung tung, rồi để họ tự do hoạt động. KyungSoo hít một hơi thật sâu, ngồi xuống tảng đá bên bờ sông. Núi xanh, nước biếc, con người, tạo thành một bức tranh xinh đẹp, thật là vui tai vui mắt.
KyungSoo lấy điện thoại di động trong balo ra, nhìn nhìn, điện thoại lặng im, không có cuộc gọi đến, cũng không có tin nhắn mới. Ôi, cậu thở dài. Cậu không biết rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì, đi đến đây đã bốn ngày, cậu và Jongin chưa liên lạc, một lần cũng không. Điện thoại di động cậu luôn mang theo bên người, không làm gì lại lấy ra xem, rất sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, nhưng điện thoại của cậu chưa hề reo lần nào.
Cậu không thể nghe giọng nói anh, không thể nhìn thấy anh, lòng có chút mất mát. Một ngày không gặp, như cách ba thu, cậu hình như hiểu phần nào ý câu này rồi.
Thật ra cậu biết mong đợi trong lòng chỉ là xa vời, không thể nào thực hiện. Vì Jongin không thể nào chủ động gọi điện đến được, cậu cũng không có lý do gì gọi cho anh, cho nên, tình trạng hiện giờ không phải đã lường trước rồi sao, sao lại còn nảy sinh cảm giác mất mát chứ.
Haiz, KyungSoo đồ ngốc này, mày thê thảm rồi... Cậu cười cười tự chế giễu. Vì có người nói: trong tình yêu, ai yêu đối phương trước, thì người đó đã định sẵn là thua cuộc...
Lúc KyungSoo đang tự trách, thì hai bạn gái học cùng lớp đến, đứng một bên khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, liếc KyungSoo. KyungSoo cảm thấy có ánh mắt cực nóng đang nhìn, quay lại, nhìn hai người đó, ngẩn người. Học chung bốn năm, cậu không quen thân với hai cậu này, chỉ quen sơ.
- Có chuyện gì hả? - cậu nghi hoặc nhìn hai người, lòng rung lên, hỏi.
Không phải vì tin tức trên báo đấy chứ, cậu trước đó đã nhận ra các cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt vụng trộm dò xét khó hiểu, ánh mắt đó hình như chứa cả phẫn nộ, đố kị, khinh bỉ, bực bội v.v..., thật rất phức tạp...
- Chuyện đó... - một bạn khom xuống, kề tai KyungSoo.
- Là dựa vào quy tắc ngầm đúng không? - mờ ám nói.
Quy tắc ngầm? KyungSoo kinh ngạc trợn tròn mắt, ngẩng đầu, mắt mang ý tức giận. Bản thân cậu cố gắng bao nhiêu, trong lòng cậu biết rõ, nhưng các cậu sẽ không thấy được. Hừ, các cậu sao cứ thích nhìn người bằng thành kiến vậy.
- Cậu đừng giả vờ hiền lành ngây thơ, nhìn là thấy ghét rồi. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, có thể leo đến vị trí kia, không phải là dùng thân thể đổi lấy sao, hứ... - một cậu khác căm giận nói. Sao cậu ta không tìm được công việc tốt bằng một phần đó thôi cũng được, cậu ta có thân hình có dung mạo có bằng cấp, sao lại thua thằng nhỏ xấu xí này.
KyungSoo nắm chặt tay, đứng lên. Cậu không muốn cãi nhau với mấy người đó, thanh giả tự thanh.
- Mấy người súc miệng cho sạch chút đi. - cậu lạnh lùng thốt.
Cậu nói xong nhanh chóng chạy lên trước, gia nhập nhóm thám hiểm. Nhóm đó thừa dịp người hướng dẫn đi đâu đó, chuẩn bị đến bên kia con đê nhìn ngắm, nghe nói chỗ đó có toà tháp lâm từng bị nước lũ phá huỷ.
KyungSoo không phải sợ các cậu đó, làm vậy chỉ là không muốn dông dài với họ mà thôi. Chuyến đi này hẳn là nên hoà thuận kết thúc tốt đẹp.
Thuyền nhỏ neo ở đê, KyungSoo vừa lắc la lắc lư leo lên.
- KyungSoo cậu không được đi, lên đây cho tôi. - hai cậu đó tức tái mặt vội đuổi theo nói.
- Không, đi thôi. - KyungSoo cắn môi, không nhìn đến họ.
Mấy nam sinh ra sức rẽ nước, thuyền lướt nhanh, chỉ chốc lát đã rời xa bờ. Dòng nước rất mạnh, thân thuyền lắc lư tròng trành, như bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh lật úp. Nước sông chảy xiết, tiếng nước chảy ầm vang rất lớn, từng cuộn bọt nước lao nhanh xuống hạ du. Tim KyungSoo đập bình bịch, cảm thấy chuyến thám hiểm mới lạ này thật kích thích, nhưng mơ hồ có chút không yên tâm, không biết có xảy ra chuyện gì hay không...
-----------------------------------------
Người đàn ông phong độ ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc sang trọng quý phái, ánh nắng xuyên qua cửa sổ ném vào trong phòng, ấm áp sáng ngời.
- Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần, còn đây là mấy văn kiện cần anh kí tên. - Sehun ngồi đối diện bàn Jongin, cầm chồng văn kiện đưa đến.
Jongin hơi gật đầu, nhận văn kiện, cúi đầu lật xem.
- Trợ lý Park, cậu sắp về rồi sao?- anh xem mấy lần, đột nhiên ngẩng lên, nhìn người đối diện.
- Công việc bên này cơ bản đã hoàn thành xong, là lúc tôi về lại Thái gia, mấy ngày nay nhờ sự chăm sóc về mọi mặt của mọi người, cảm ơn. - Park Chan Yeol nghe thấy, gật đầu.
- Trợ lý Park không cần quá khách khí, may nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của cậu, chúng tôi mới có thể hoàn thành nhanh chóng hạng mục này.
- Để thể hiện lòng cảm ơn đối với cậu, Kim.K chúng tôi định mở tiệc tiễn cậu, không biết ý trợ lý Park thế nào? - Jongin lại cười nói.
Park Chan Yeol không phản đối, gật đầu đồng ý. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt trong sáng, họ dường như đã lâu không gặp mặt, vừa rồi lên cũng không thấy cậu. Trước khi đi, họp mặt với mọi người đã, sau này người Hàn kẻ Trung, chỉ e không thể gặp lại, anh không khỏi thở dài trong lòng.
Từ trước đến nay duyên mỏng, làm gì có tình thâm.
- Chuyện này giao cho tôi đi. - Sehun nói.
- Cũng tốt, vậy làm phiền cậu. - Jongin gật đầu.
- Kim tổng, không còn việc gì tôi đi trước. - Park Chan Yeol đứng lên, lễ phép gật đầu, ra khỏi văn phòng. Anh lúc đi ra ngoài, thấy bàn KyungSoo vẫn trống không, trong lòng càng thêm hụt hẫng.
Trong phòng chỉ còn hai người đàn ông, Jongin đặt văn kiện đã kí xong lên bàn.
- Tính chừng nào cưới?
Sehun nghe Jongin hỏi, ngẩn người, giữa lông mày có chút thanh thản và vui sướng, nhưng sâu trong đáy mắt có chút ảm đạm.
- Làm gì nhanh vậy được, vẫn chưa được người lớn Lu gia đồng ý, còn phải cố gắng... - anh cười nói.
- Yên tâm đi, bác trai bác gái hiểu rõ Hannie nhất, Hannie lại không phải cậu thì không lấy, họ sẽ không cản ngăn hai người đâu. - Jongin vỗ vỗ bả vai Sehun, cười nói.
Sehun cũng cười, chỉ hy vọng là thế.
- Thật ra, tôi còn nợ anh lời cảm ơn. - Sehun nghiêm túc nói.
- Đối xử tốt với Hannie. - Jongin đương nhiên hiểu anh muốn nói chuyện gì, phối hợp với anh, giả vờ nghiêm sắc mặt, nói.
- Tôi sẽ. - Sehun trịnh trọng gật đầu.
Sau đó hai người nhìn nhau cười, ăn ý hơn cả bình thường.
- Còn trợ lý Do? -Sehun chợt nhớ đến KyungSoo, nhẹ nhàng hỏi.
Kì thật, anh hỏi câu này có hai tầng nghĩa, một là hỏi KyungSoo ở đâu, hai là không rõ hỏi Jongin, thế giới tình cảm của anh rốt cuộc thế nào, có phải có tình cảm với KyungSoo rồi không.
Jongin nghe Sehun nhắc đến KyungSoo, lông mày lại khẽ chau. Hôm nay đã là ngày thứ năm ,KyungSoo đi du lịch bốn ngày ba đêm đáng lẽ phải về rồi, hôm nay hẳn là phải đến làm việc, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng, cũng không gọi điện xin phép, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu không phải người vô kỉ luật như vậy.
Mấy ngày nay anh luôn bận rộn, còn không ra ngoài được. Có lúc từng nghĩ muốn gọi điện cho cậu, nhưng cảm thấy không có lý do gì, trong lòng khó chịu, nên vẫn không gọi, nghĩ cậu sẽ về nhanh, thế là miệt mài nhanh chóng làm cho xong việc, chạy về nhà.
Về đến lại không thấy cậu, không khỏi có chút chán nản. Anh không phải chán cậu, mà là chán bản thân anh. Vì anh hành động khác với mọi ngày, vì cảm xúc lo lắng trong lòng mà chán nản, tất cả chuyện này hình như hoàn toàn rối loạn. Anh càng nghĩ, lại càng cau chặt mày, môi mím lại, mặt sa sầm.
Sehun nhận thấy Jongin khác thường, chằm chằm dán mắt nhìn anh, cảm giác hình như là lạ. Anh vẫn chưa nghe Jongin trả lời, điện thoại anh vang lên. Anh xin lỗi rồi ra ngoài nghe, khi anh nghe xong nội dung, thần sắc lo lắng hiện trên đuôi lông mày.
Vừa rồi là trưởng phòng nhân sự gọi đến, nói có điện thoại nơi khác gọi đến Kim.K, nói là đoàn du lịch nào đó đến núi Seoraksan gặp tai nạn ngoài ý muốn, có vài hành khách liên lạc không được, trong đó có tên KyungSoo, vì liên lạc không được cha mẹ cậu ấy, nên gọi đến Kim.K báo với họ.
- Tổng giám đốc, có chuyện rồi, trợ lý Do đã xảy ra chuyện. - Sehun để cúp điện thoại, xoay qua vội vàng nói với Jongin.
- Cậu nói cái gì? - Jongin nghe vậy, cảm thấy căng thẳng, bật đứng dậy, bất giác nắm chặt bàn, không tin hỏi lại.
- Trợ lý Do... Cậu ấy ở G gặp nạn - Sehun nói lại lần nữa.
KyungSoo ngồi trên thuyền của đội thám hiểm gì đấy do mấy bạn học cùng lớp tổ chức, đi đến chỗ chưa biết. Lúc hướng dẫn viên quay lại, mới biết họ chạy đến bên kia con đê, thì giận cùng cực. Vì thời gian qua đã lâu, vẫn không thấy đội thám hiểm trở về, hướng dẫn viên lo lắng, sợ họ xảy ra chuyện, anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Thế là nhanh chóng gọi điện thoại cho họ, không ngờ không ai nhận máy, hướng dẫn viên bắt đầu luống cuống, đoán chắc đã xảy ra sự cố, liền nhanh chóng đi tìm, còn báo cảnh sát, sẵn đó báo cho người nhà những người bị mất tích.
Jongin nghe xong, ngực chợt đau thắt, tim đập lỡ một nhịp, không thể tin được.
- Tổng giám đốc? - Sehun thấy sắc mặt Jongin thay đổi đột ngột, mắt tràn ngập lo lắng, anh nhẹ gọi.
Jongin bất giác nắm chặt tay, huyệt Thái dương nảy thình thịch, đáy mắt hiện đầy hoang mang, bình tĩnh ổn định ngày thường đã biến mất khỏi mặt anh, anh kéo cravat, không cách nào duy trì nổi bình tĩnh. Trong đầu luôn có ý nghĩ, nếu cậu xảy ra chuyện thì làm sao đây, làm sao đây...
- Hun, chuyện công ty giao cho cậu. - Jongin bỗng dưng nắm chìa khoá xe trên bàn đi ra ngoài.
- Anh đi đâu vậy? - Sehun hỏi với theo anh.
- Sân bay. - Jongin đáp rồi sải bước rời văn phòng.
Sehun nhìn hình dáng cao lớn của Jongin dần dần khuất ngoài cửa văn phòng, mắt hiện rõ vẻ bừng hiểu, anh ấy, yêu rồi sao. Nhưng anh ngoài mặt thì vui, trong lòng lại lo lắng vô cùng. KyungSoo sẽ không sao đâu, con đường tương lai của họ sẽ ra sao đây?
Lặng người một hồi, Sehun lắc đầu, cười khổ. Đây có vẻ không phải chuyện anh có thể lo được, cũng không phải chuyện anh có thể nắm chắc. Anh chỉ ở cạnh tiếp thêm sức mạnh cho họ mà thôi, còn lại phải xem họ thế nào. Anh chợt rất nhớ rất nhớ cậu bé thuộc về mình. Khoé miệng anh mỉm cười, cầm văn kiện rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
--------------------------
Còn Jongin vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, vào thang máy, anh đứng trong thang máy, nhìn con số màu đỏ thong thả đếm ngược, trong lòng bực mình, bình thường sao không cảm thấy tốc độ thang máy không đủ nhanh như này, xem ra sau này phải sửa lại. ( :3 )
Như đã trôi qua cả vạn năm, thang máy cũng xuống đến tầng hầm đậu xe. Anh lái xe chạy vội đến sân bay, lúc mua vé lên máy bay, bất an nóng nảy trong lòng vẫn không hết. Anh nhìn mây trắng ngoài cửa sổ máy bay, nghĩ đến hành động của mình, chợt mím chặt môi, đôi mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu.
Anh hít sâu một hơi, xoa nhẹ ấn đường, giữa lông mày thanh tú lộ ra vẻ mờ mịt. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên cảm xúc xa lạ, tựa như có một bí mật khó phát hiện ẩn sâu trong lòng bây giờ lại trồi lên, làm anh tâm thần không yên, đứng ngồi không yên.
Đôi mắt đen như mực của anh chậm rãi bị đám sương bịt kín, dường như tự hỏi gì đó. Anh buộc bản thân phải tỉnh táo, dần dần nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình, không khỏi cười khổ, chuyện này hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo so với bản thân ngày thường. KyungSoo, em thật có bản lĩnh, lại làm anh không khống chế được đến nông nổi này...
Đôi môi trái tim của cậu hiện trong trí nhớ anh, sau đó bắt đầu mơ hồ dần, anh cố nhớ đến hình dáng của cậu, hàng lông mày, đôi mắt, cậu nhăn mày, cậu cười, dường như đều khắc vào tim, giờ phút này hình dáng cậu lại hiện thật rõ ràng. Jongin nhắm mắt, chậm rãi sắp xếp suy nghĩ của mình.
Khoảng cách từ nơi này đến Nam là 278km, con đường gian nan 278km, anh không cần gì khác, chỉ mong thấy lại đôi mắt to tròn, đôi môi trái của cậu luôn cười với anh, cảm nhận độ ấm của cậu, thế đã đủ lắm rồi.
Không hề báo trước, hình ảnh năm xưa lướt qua, ai lơ đãng mỉm cười, đã lấp đầy trái tim của ai.
Hichic kkamjong ơi nhớ đi cứu tình yêu của anh mang về nhà. Sống thấy người chết thấy xác đóa oaooa *khóc lụt nhà*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top