Chương 31.

     Sàn nhảy xôn xao, tập trung ở giữa, vây chung quanh là cả tầng người, ồn ào nhốn nháo, KyungSoo nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía đó. Một cô gái nhỏ nhắn vội vàng chen từ trong đi ra, chạy đến chỗ ít người. Theo sau có một người đàn ông mặc áo sơ mi in hoa, phong cách Hawaii không hợp với hoàn cảnh nơi này hổn hển chạy tới, mắt thấy hướng cô gái chạy đến, thì gào lên đuổi theo.
Người chung quanh khoanh hai tay trước ngực, thú vị nhìn hai người truy đuổi, dáng vẻ xem trò vui. Choi Siwon cũng chú ý sự kiện "bất ngờ" này, mày cau chặt, không phải do ầm ĩ quấy rầy tâm tình uống rượu của anh, mà do cô gái đó lảo đảo chạy về phía họ, cô ta vừa chạy vừa quay đầu, thật dễ đụng phải người khác.
KyungSoo mới đầu cảm thấy cô gái đó có hơi quen mắt, lúc cô ta càng chạy đến gần, cậu mới nhờ ánh đèn neon chớp tắt mà thấy rõ mặt cô gái kia, cô gái mặc áo cổ lá sen viền đăngten hở vai không phải là Jung Soo Ah tầng trên ư?



- Cẩn thận. - Cậu chưa kịp hỏi gì, thì bên cạnh có tiếng trầm thấp.


Rồi cánh tay cậu bị ai đó giữ chặt, kéo nhẹ, cậu bị kéo sang bên, ngã vào vòm ngực ấm áp. một bóng dáng xẹt qua trước mặt cậu, bổ nhào vào quầy bar, cái ghế cậu vừa ngồi bị kéo ngã, gây ra tiếng ồn ào.
KyungSoo mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn, không biết nên phản ứng thế nào. Choi Siwon giữ chặt KyungSoo nhìn cô gái nhào vào quầy bar, nhíu mày, nhếch nhếch khoé miệng, dáng vẻ đã lường trước.


- Ui da. - Cô gái ngã vào quầy bar đứng thẳng dậy, xoa xoa cái trán bị đụng đau, miệng kêu khẽ.


- NND, xem ông đây còn không bắt được mày... - Tên chạy theo đè vai cô gái lại, hùng hổ.


- Buông bàn tay thối của mày ra. - Cô gái cố sức giãy khỏi tay tên đó.


- Ông không buông, mày làm gì được ông? - Tên đó cười thô bỉ.


- Mày không buông, tao sẽ, tao kêu... - Cô gái nói như hết hơi.


- Đây là địa bàn của ông, ông làm chủ! Đã nói chơi đoán số thua thì bị sờ ngực, sao nào, mày muốn ăn quỵt hả? - tên đó tựa như nghe chuyện cười, cười ha hả.


- Là mấy người tự ý, tao không đồng ý... - Cô gái tranh cãi với tên đó.


- Chúng ta lên lầu hai. - Choi Siwon nhìn hai người đỏ mặt tía tai, đáy mắt hiện vẻ bực bội, anh kéo KyungSoo vừa lùi ra vừa nói.


     Chuyện thế này ở quán bar là chuyện thường xuyên xảy ra, vốn không nên xen vào, nhưng cô ta là người KyungSoo quen biết, mà tên kia cũng coi như cậu có quen, vì hắn chính là lúc cậu quay lại Club Seoul lấy tiền lương, ở hành lang gặp hắn bảo là muốn nhấm nháp mùi vị của cậu, là phục vụ phụ trách rượu của Club Seoul. Tên này gặp ai đẹp là mê mẩn, quen thói động tay động chân. Cứ đà này, Jung Soo Ah nhất định không may, chịu thiệt thòi lớn!


- Có chuyện gì vậy? - Choi Siwon thấy KyungSoo không chịu đi, khó hiểu hỏi. Nơi này quá hỗn tạp, anh không thích.


- Cô ấy ở lầu trên chỗ tôi. - KyungSoo kiễng chân, nói bên tai Choi Siwon.


    Cậu quên cậu bị Choi Siwon giữ trong tay, cậu cử động một cái làm hai người càng gần hơn, tăng thêm thân mật của hai người, trong mắt người ngoài họ như một đôi tình nhân. Bartender Allen nhìn nhìn họ, mặt có vẻ đánh giá. Choi Siwon có thể cảm nhận rõ hơi thở KyungSoo lúc nói chuyện, phả vào cổ anh, truyền đến cảm xúc tê dại. Anh ho nhẹ, lẳng lặng kéo giãn khoảng cách của anh và cậu.


- Cậu muốn giải vây giúp cô ta? - Choi Siwon hỏi.


- Ừm. - KyungSoo thành thật trả lời.


     Nhưng cậu không biết nên làm thế nào, cậu không dám bước đến, sợ bí mật của cậu bị bại lộ, không biết kết thúc thế nào. Giúp và không giúp, hai cái khó lựa chọn, thật là rối rắm.


- Tên đó là phục vụ ở đây. - Cậu bổ sung thêm.


     Choi Siwon nghe vậy nhìn cậu một cái, lấy làm lạ là sao cậu lại biết. Có điều anh không nghĩ nhiều, buông KyungSoo ra, đi tới, cầm tay tên muốn sờ ngực.

- Mày muốn gì? - Tên đó hung ác nhìn Choi Siwon.


- Anh à, anh đây là quấy rối tình dục đó. - Choi Siwon nói hợp tình hợp lý.


- Liên quan gì đến mày, tránh ra, bằng không đừng trách ông mày không nể mặt. - Tên đó vô cùng tức giận.


- Ji Jong, không được gây chuyện, đừng đạp đổ bát cơm của mình. - Allen đứng ở quầy bar chậm rãi lau ly chợt lên tiếng.

     Tên được gọi là Ji Jong nghe Allen nói, chau mày, vẻ mặt không chắc chắn. Nhưng ngại có mấy tên bạn ở đây, hắn không muốn làm kẻ hèn nhát.


- Chúng tôi ra ngoài giải quyết, sẽ không gây sự ở Club Seoul. - hắn kéo phắt Jung Soo Ah, nói với Allen.

   Không phải chẳng khác nhau gì sao... KyungSoo lau mồ hôi.

- Buông ra. - Jung Soo Ah phủi Ji Jong, muốn tự cứu.

       Cô ta trong lúc vô ý thoáng nhìn KyungSoo đứng sau Choi Siwon, mắt loé hi vọng, đáng thương nhìn KyungSoo, ý đồ cầu cứu người hàng xóm không quá quen này.
     KyungSoo lại không nhận thấy ánh mắt Jung Soo Ah, vì lúc họ nhìn qua cậu đã cúi đầu, không nói câu nào, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình.


- Buông cô ấy ra! - Choi Siwon tiếp tục làm hết phận sự thực hiện nghĩa vụ anh hùng, anh đè vai Ji Jong lại.


- Mày nhất định phải đối đầu với ông sao? - Ji Jong không thích nhìn chằm chằm Choi Siwon, lại bất ngờ nhìn chàng trai sau anh.

- Bản thân cũng có người tình, thì đừng can thiệp. Nếu không, chúng ta trao đổi đi, thế nào? - xem cậu bé kia dáng người cũng không tệ lắm, hắn cười gian sờ sờ cằm.

   KyungSoo nghe vậy, thân hìn run rẩy, cậu không muốn đâu nha...

- Buông cô ấy ra. - Choi Siwon vẫn nói câu đó, nhưng lực tay cầm tay tên kia mạnh thêm, làm hắn phải lu loa kêu to, hắn không thể không buông Jung Soo Ah.

    Jung Soo Ah được tự do, cảm kích nhìn Choi Siwon, rồi nhanh chóng chuồn đi. Ji Jong nhìn món ngon đến miệng bay mất, tức đến ói máu. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Choi Siwon, đành dùng sức bỏ tay Choi Siwon ra, cố làm ra vẻ.


- Xem như mày lợi hại, sau này đừng để ông thấy mày. - chịu đau tàn nhẫn nói.

   Rồi xám mặt bỏ đi. Mọi người thấy kịch hay đã hạ màn, liền né đi, tự tìm thú vui riêng.
    - Chúng ta lên lầu hai ăn cơm. - Choi Siwon quay lại nói với KyungSoo. Tâm tình hứng thú uống rượu đã không còn, không muốn ngồi ở dưới nữa.

- Vâng. - KyungSoo ngoan ngoãn đáp. Cậu cũng không muốn ở đây đụng mặt tên kia.

    Choi Siwon gật đầu với Allen, liền đưa KyungSoo lên lầu hai. Lầu hai là nhà hàng ca múa đặc sắc, là chỗ KyungSoo đến hát trước đây, lần nữa bước vào nơi này, như đã qua một thế kỉ, cảnh còn người mất. Cậu và Choi Siwon ngồi xuống, chợt nghe trên sân khấu có người ca hát, cậu ngước nhìn lên sân khấu, thấy một cô gái trẻ lẳng lặng hát. Tiếng hát của cô trong trẻo dễ nghe, du dương như giọt sương trên lá cây vào sáng sớm. Cậu mỉm cười, đang nhớ lại bản thân ngày đó. Nơi này là bước ngoặt trong cuộc đời cậu, là nơi khiến cậu được tự do, xán lạn...
        Cậu đáng lẽ cho rằng bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, rồi kết thúc hoàn hảo, nhưng trái với mong đợi, tên mặc áo hoa xuất hiện, chứng thực câu nói không phải kẻ thù thì không đụng mặt.

  - Ô, đây không phải KyungSoo sao?! - Tên áo hoa đi cùng mấy người lúc vào nhà hàng, liếc mắt đã thấy Choi Siwon và KyungSoo ngồi ở vị trí trung tâm, định đi đường vòng, bất ngờ thấy mặt KyungSoo, cảm thấy cậu rất quen, vắt hết óc nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai, hắn còn ghi hận cậu đá vô thằng em của hắn. Thế là hắn và bạn tách ra, nghênh ngang đi qua, giả vờ thân thiện chào hỏi.


     KyungSoo nghe ra ý xấu trong câu nói, kinh hoàng không dám ngước lên, mắt nhìn chăm chăm bàn ăn không chớp, không nói câu nào. Thật ra để Choi Siwon biết chuyện trước kia của cậu cũng không sao, sợ nhất chính là vì vậy mà dính đến chuyện cậu là tình nhân của tổng giám đốc, thân phận hiện giờ của cậu ở Kim.K là trợ lý tổng giám đốc, hình tượng rất quan trọng, không thể để chuyện của cậu liên luỵ đến Kim.K.

     Thảm thật, hôm nay đúng ra không nên ra đường. Choi Siwon nghe Ji Jong nói, mắt từ người hắn dời qua KyungSoo, muốn hỏi chuyện ra sao.

- Khó trách cậu không hát ở Club Seoul nữa, hoá ra được nhà giàu bao rồi... - tên áo hoa cứ thế kéo ghế ra ngồi, tiếp tục gây hại nhân gian.

- Anh... - KyungSoo giận dữ trừng tên áo hoa, tức đến không biết nói gì.

    Choi Siwon nghe thấy, mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi, bình thường lại.


- À, thì ra là ông anh đây không phải như tôi nghĩ... Bạn trai à? - Tên áo hoa ra vẻ ngạc nhiên, làm như xấu hổ.

- Anh không biết trước đây KyungSoo hát ở Club Seoul sao? - Câu cuối hắn nhìn Choi Siwon nói, đáy mắt hớn hở vì thực hiện được gian kế.

- Xin hỏi anh muốn gì? - Choi Siwon nghiêm mặt hỏi.

   Tên áo hoa thấy phản ứng của Choi Siwon thì có chút khó hiểu, người này thoạt nhìn rất có hơi thở quý tộc, hẳn là người của xã hội thượng lưu, chẳng lẽ không để ý quá khứ người yêu mình sao?

- Cậu ta làm ở nơi hỗn tạp, anh không để tâm? - hắn kì lạ nói.

- Đây là chuyện của tôi với cậu ấy, không liên quan đến anh, anh có thể đi rồi. - Choi Siwon cười thản nhiên, ngữ điệu vẫn rất tao nhã lịch sự, nhưng trong mắt lại có ý cảnh cáo ngấm ngầm.

   Tên áo hoa ngại khí thế mạnh mẽ của Choi Siwon, đành sờ sờ mũi, xám ngoét bỏ đi.

- Chúng ta đi thôi. - Choi Siwon đề nghị.

- Vâng. - KyungSoo gật đầu , ở đây cậu sắp không chịu nổi nữa.

    Hai người ra khỏi Club Seoul, bầu trời đên bên ngoài thoáng đãng, sao lập loè, gió đêm hây hẩy, ngã tư phồn hoa đông nghịt người, đèn đường trên cao chiếu xuống sáng như ban ngày. Cậu phục vụ đánh xe từ bãi đậu ra, Choi Siwon đưa KyungSoo về nhà.

    Chiếc Porsche đen chạy như bay trên đường, trong xe lặng im, KyungSoo nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung.

- Xin lỗi/Xin lỗi. - hai người lặng yên không nói lại cùng lúc lên tiếng, nói xong nhìn nhau cười.


- Tôi làm anh bị gây rối, nên tôi muốn nói xin lỗi. Còn anh sao lại xin lỗi tôi? - KyungSoo nghiêng đầu hỏi.

- Là tôi đưa cậu đến Club Seoul, khiến cậu lâm vào hoàn cảnh khó xử. - Choi Siwon có lỗi nói.
KyungSoo cười cười, lắc đầu.

- Anh không muốn biết chuyện của tôi sao? Có... xem thường tôi không? - Cậu nhìn anh hỏi.

- Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nên mỗi người cũng đều có những chuyện bất đắc dĩ. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc và thoả mãn của mình, đều có cách làm của mình, không ai có thể chỉ trích ai. Mình cho rằng bản thân làm đúng là được. - Choi Siwon nói.

KyungSoo nghe vậy, thoải mái nở nụ cười.


----------------------------------------------

     Sau chuyện ở Club Seoul, Jung Soo Ah tìm đến nhà KyungSoo cảm ơn, rối rít cảm ơn, tỏ hết thành ý của cô ấy mới hài lòng ra về. KyungSoo lau mồ hôi, thật ra người Jung Soo Ah nên cảm ơn là Choi Siwon mới đúng, cậu chẳng làm gì để giúp cả. Có điều cũng may cho cậu là Jung Soo Ah không hỏi về Choi Siwon, bằng không lại gây phiền cho Choi Siwon thì không ổn.

      Ngày cứ vậy bình yên trôi qua, KyungSoo làm việc cẩn thận, cuộc sống bình thường, đơn giản tốt đẹp. Nếu về mặt tình cảm mà đắc ý hơn nữa, vậy thì liền vô cùng hoàn hảo, nhưng ác thay ông trời luôn trêu cợt con người, đây không phải có người đẹp xuất hiện, mà là vụ tai tiếng tình ái có quan hệ không tầm thường với Jongin trong miệng mọi người.

     MinAh đi cùng Park Chan Yeol đến phòng họp, tóc cô quăn lọn to, đen nhánh óng ả, lông mày cong cong như lá liễu, dài nhỏ xinh đẹp, mũi thẳng xinh xắn, miệng như anh đào, môi đỏ như son. Cặp mắt kai khiến người khác thấy cô cực kì thông minh, cô mặc váy dài màu lam, một cái vòng ngọc ôm trọn cổ tay trắng nõn, phản chiếu ánh sáng dìu dịu, như nụ cười của cô.

     KyungSoo ngây người thật lâu, có chút hốt hoảng nhìn hai người. Cậu hình như đã lâu không gặp Park Chan Yeol, anh ta không thay đổi gì nhiều, nhưng đáy mắt bình lặng, xem ra gần đây anh ta khá bận rộn.
        Gần đây cậu cũng không gặp MinAh, lúc trước cậu từ miệng YoungHwa mà biết MinAh có chút quan hệ không rõ với Jongin, trong lòng không được thoải mái, bất kể nó là thật hay giả. Có điều Jongin là tổng giám đốc Kim.K, là công tử xã hội thượng lưu, tuổi trẻ tài cao, giao tiếp rộng rãi, ong bướm vây quanh cũng là bình thường, nên có quan hệ với nữ minh tinh cũng không quá khác thường, trong TV trên tạp chí trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có tình tiết này đó sao.
        KyungSoo còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, MinAh đã gật đầu mỉm cười với cậu. Cậu lấy lại tinh thần, vọi vàng lộ ra nụ cười nghề nghiệp, mời họ ngồi.

- Muốn uống gì ạ? - KyungSoo đặt tài liệu lên bàn xong rồi hỏi.

     Sáng nay cậu đến mới biết phải mở cuộc họp đột xuất, nội dung cuộc họp là chiến lược tiêu thụ lụa Thái gia. Hình như quyết định chọn ngôi sao làm đại diện cho sản phẩm, lăng xê ngôi sao, hai bên cùng hợp tác. Nhưng cậu không biết chính xác là ngôi sao nào đến công ty, hiện giờ với tình hình trước mắt, vị trí người phát ngôn đã nằm trong lòng bàn tay MinAh. MinAh tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng cô là thần tượng mới nổi, hình tượng ổn, rất phù hợp với hình tượng sản phẩm của lụa Thái gia.
         Nếu là cô gái tổng giám đốc tự tay chọn như lời đồn, thì cô ấy nhất định có chỗ hơn người, vì Jongin chắc chắn sẽ không làm chuyện không chắc thắng. KyungSoo khó chịu nghĩ.

- Nước suối, cảm ơn. - MinAh mỉm cười nói.

- Tôi đi lấy tài liệu trước, Elanne, cô ngồi đây nhé. - Park Chan Yeol đứng cạnh MinAh, cúi đầu nói.

- Chanyeol anh đi mau đi, không cần tiếp tôi, có Do kiêng tu ở đây rồi. - MinAh ân cần nói.

Do Kiêng Tu? Park Chan Yeol nghe ba chữ này, kì quái nhìn KyungSoo, mắt hiện chút nghi hoặc, rồi mới gật đầu với hai người, rời đi. KyungSoo cố phớt lờ hai chữ Do kiêng tu, đặt chú ý lên Park Chan Yeol, chẳng lẽ anh ta và MinAh quen lắm sao? Chẳng lẽ sức hút của mỹ nhân là không thể ngăn cản, vừa xuất chiêu, đã gió thổi cỏ rạp? KyungSoo chợt ủ rũ, cậu yên lặng đi ra bưng nước.
        Nói về tên Do kiêng tu này, sau nó còn cả một câu chuyện, là chuyện buồn cười. Chuyện kể rằng lúc KyungSoo vừa dọn đến nhà trọ, quen người hàng xóm đầu tiên chính là MinAh. Khi đó cậu vừa dọn nhà mới, mất không ít sức lực, lúc đang ăn ngốn ngấu thì có người gõ cửa, cậu mở cửa xem ai, ngoài cửa là cô gái xinh đẹp, tức là MinAh. MinAh vì quên mang chìa khoá nhà, không thể mở cửa, nên qua nhà KyungSoo gọi nhờ điện thoại đến chỗ làm khoá. KyungSoo nhiệt tình giúp đỡ MinAh. (ga lăng na hì hì)

- Tôi là MinAh, còn cậu? - trước khi về MinAh nói.

- Tôi là Do yung...oo... ức... - KyungSoo vội vàng nói

Vì ăn quá no, cậu nấc cục, thế là tới tai MinAh, lại thành tôi là Do Kiêng Tu. Hiểu lầm này làm KyungSoo dở khóc dở cười, nhưng sau đó MinAh cố tình không đổi cách gọi, trêu cậu làm vui, cậu không thể cản được, đành để mặc cô ấy gọi gì thì gọi.

    Đúng 10 giờ, phụ trách các phòng Marketing, phòng Truyền thông, phòng Tài vụ nối đuôi nhau vào phòng họp. Jongin vào cuối cùng, theo sau còn một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khá kinh nghiệm. Cô ngồi chỗ kế bên MinAh, thì thầm với cô ấy vài câu.
       Cuộc họp đúng giờ bắt đầu, mọi người nhiệt tình thảo luận kế hoạch chiến lược quảng cáo, rất nhanh đã quyết định phương án quảng cáo với chụp hình, lập các chỉ tiêu quan trọng. Tới gần giờ cơm trưa, cuộc họp chấm dứt, nhiều người đều đi ăn cơm. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mấy người KyungSoo, Jongin, cậu chỉ thu dọn tài liệu.

- Kim tổng, có hân hạnh được mời ngài cùng ăn bữa cơm không? - chợt Soyeon nói.

   Soyeon là người phụ nữ trung niên, đại diện của MinAh.

- Ha ha, em đây cung kính không bằng tuân mệnh. - Jongin nghe vậy, mỉm cười.

     KyungSoo nghe Jongin trả lời, lặng đi một chút, hình như trong trí nhớ của cậu, Jongin với lời mời của phái nữ, luôn khéo léo từ chối, không ngờ lần này anh lại thoải mái đồng ý, nguyên nhân là do người đẹp Lee à? Cậu lén nhìn MinAh, sau đó dời sang nhìn Jongin, ừm, tuấn nam mỹ nữ, khá xứng đôi.

- Do kiêng tu muốn đi chung không? - MinAh nói với KyungSoo còn thu dọn tài liệu.

    Jongin nghe vậy, nhướng mày, cảm thấy kì quái với ba chữ Do kiêng tu này, sau đó mấp máy môi, ném ánh mắt về phía KyungSoo. KyungSoo như cảm nhận được ánh mắt Jongin, ngơ ngác ngước lên, nghĩ bụng người ta mời là lịch sự thôi, cậu không đi vẫn là hợp lý nhất. Hơn nữa nhìn ánh mắt Jongin là biết, hẳn anh muốn ám chỉ cậu đừng nên làm bóng đèn siêu sáng.

- Không cần, mọi người đi ăn vui vẻ nhé. - cậu nhẹ nhàng nói.

    Jongin lấy làm lạ nhìn KyungSoo, không nói gì. Park Chan Yeol đứng cạnh cũng không nói, chỉ theo chân MinAh đi ra.

- Anh với chị Soyeon có chút chuyện cần bàn bạc... - Jongin đi đến cạnh KyungSoo đứng lại, do dự một hồi, mới nói. (^^)

     Nên cùng nhau ăn cơm? KyungSoo ngừng tay lại, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào mắt Jongin. Ánh mắt anh sâu như hố không đáy, mắt sáng như đuốc, cậu mau chóng cúi đầu nhìn xuống đất, vì cậu có cảm giác mình ánh mắt hút vào.

- Ừ. - Cậu khẽ đáp, vẻ mặt không được tự nhiên.

- Anh sẽ về sớm. - Jongin trước khi đi chợt bỏ thêm một câu như thế.

     Câu nói bình thường, nhưng lại như bao hàm ý tứ sâu xa, như gió xuân thổi vào mặt, khiến tâm trạng KyungSoo lâng lâng, nhưng đồng thời lại mờ mịt khó hiểu. Cậu một mình đứng trong phòng họp ngẩn người, lát sau mới sực tỉnh.
      Jongin, Park Chan Yeol, MinAh cùng chị Soyeon đi xuống lầu đến bãi đậu xe, chuẩn bị đến nhà hàng đạt chuẩn mới khai trương ăn cơm.

- Ôi cha, tôi sao không cẩn thận thế này, hình như để quên điện thoại ở trên đó rồi. - đến bãi đậu xe, chị Soyeon đột nhiên vỗ trán, nói.

- Chị Soyeon, chị có thói quen bỏ bậy di động hồi nào vậy? - mặt MinAh không thấy lạ, bất đắc dĩ nói.

- Ha....ha... chị đi lấy đã, Minah em chờ chị một chút. - Soyeon cười gượng.

- Tôi đi với chị. - Park Chan Yeol đột nhiên nói, mặt đỏ ửng khả nghi.


- Tôi quên lấy chìa khoá xe.

     Jongin nghe xong, khoé mắt nheo nheo, không cho ý kiến. MinAh phất phất tay với họ, ý bảo hai người đi nhanh về nhanh.

- Để Kim tổng với Min Ah đặt bàn trước, chị với Chanyeol đến sau, chị sợ chờ sẽ không có chỗ đẹp đâu. - đi vài bước Soyeon quay lại nói.

- Đành vậy thôi. - MinAh đáp.

    Jongin ngẫm nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người đứng đây đợi thật phí thời gian, không bằng đến nhà hàng trước đợi họ. Thế là anh đưa tay mời MinAh, MinAh cũng không nhăn nhó, cười với Jongin, rồi lên xe anh.
Chiếc BMW khởi động, vòng một vòng, rất nhanh rời khỏi bãi đậu xe, chợt từ chỗ khuất trong bãi đậu xe nhảy ra một bóng đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác màu sáng, cầm máy chụp hình, động tác chuyên nghiệp, không ngừng nhấn nút, ánh chớp loé sáng, "Clak clak" mấy tiếng, chụp lại hết các ảnh. Bóng đen hài lòng nhìn máy chụp hình, nhếch miệng cười, lập tức lao vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nhấn ga đuổi theo.


--------------------------------------------------------------------------------------------
     
      Thời gian trôi qua rất mau, ông mặt trời sắp lén lút lặn xuống phía Tây, đã tới giờ tan tầm. KyungSoo thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị ra về, thì điện thoại trong phòng vang lên.


- Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Kim.K. - cậu đành ngồi xuống bắt máy.

- "Là anh." - Nụ cười khẽ từ đầu dây kia truyền sang.

    KyungSoo lặng đi một chút, vội vàng nhìn hộp hiển thị số, cậu xoa trán thở dài, là số trong phòng Jongin, anh tính làm gì vậy chứ?

- Tổng giám đốc có chuyện gì không?

- "Ăn cơm với anh đi." - Jongin nhẹ nhàng nói, tâm tình hình như khá vui vẻ.

     Tâm trạng anh tốt vậy là vì người đẹp Lee à, KyungSoo âm thầm nghĩ. Có điều bữa tối miễn phí đưa đến miệng, tội gì không ăn, ăn cũng không phải trả tiền, thế nên cậu đồng ý.

         Chẳng qua là, thiên hạ không có "bữa tối" miễn phí, đạo lý này KyungSoo đã biết từ sớm. Nên bây giờ cậu ngồi trong phòng, chờ Jongin làm xong việc. Cậu nhàm chán tìm quanh, thấy không có chuyện gì làm, bèn khởi động máy lên mạng. Trong lúc cậu đang muốn xem tin tức giải trí, thì Jongin đi ra, cậu không kịp xem đề mục phải tắt trang web ngay, tắt máy chạy lấy người.

    Jongin nói đưa cậu đến một nhà hàng thú vị ăn cơm, KyungSoo dọc đường cứ hỏi nhà hàng đó thú vị đến thế nào, anh đều cười không đáp, cuối cùng cậu lười chẳng muốn hỏi, hừ, chơi trò bí mật nữa kia đấy. Có điều cậu loáng thoáng cảm thấy hưng phấn, đây không phải là hẹn hò đấy chứ. KyungSoo lén lén liếc trộm Jongin, phát hiện sườn mặt anh rất tuấn tú, khoé miệng hơi cong cong, sóng mũi cao thẳng thật đẹp, khí khái vô cùng. Khuôn mặt sáng sủa, mang hơi thở tôn quý làm người khác phục tùng.

- Có chuyện gì không? - Jongin dường như cảm nhận ánh mắt KyungSoo, quay đầu hỏi.

- Không có không có. - KyungSoo vội vàng cụp mắt, xua tay. Anh thật là đáng nhìn thật, nhìn mãi không chán.

     Jongin lái xe ra biển, lúc này bóng đêm bao phủ bầu trời trên biển, biển ẩn trong bóng tối, loang loáng trên mặt biển là ngọn hải đăng như mắt biển.

- Đến rồi. - Jongin tìm chỗ đậu xe, nói với KyungSoo.

       KyungSoo tò mò xuống xe, đón gió biển mằn mặn, rít rít ẩm ướt, mang theo hương vị biển nhàn nhạt. Cậu nhắm mắt, giang rộng hai tay, cảm nhận vòng ôm của biến, cảm nhận hơi thở của biển. Nước biển dâng lên, sóng cuộn đánh vào bờ, đánh vào bãi đá ngầm bên bờ biển, bắn ra bọt sóng cao vút, phát ra tiếng "ào ào" tuyệt vời. Cậu đứng trên bờ biển, nhìn hướng ra xa, cách đó không xa hình như có chiếc máy bay sừng sững trong đêm, dường như muốn giương đôi cánh khổng lồ.
     Trong mắt KyungSoo có mê hoặc còn có chút hào hứng, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm máy bay đằng xa.
- Nhà hàng mô phỏng, chúng ta qua đó đi. - Jongin tựa như biết cậu nghĩ gì, cười tủm tỉm nói.

     Nói rồi rất tự nhiên, kéo nhẹ tay KyungSoo, chậm rãi đi qua.
KyungSoo bị nhà hàng máy bay thu hút, toàn bộ tâm tư đều bị hút theo, không chú ý 10 ngón tay hai người đan chặt nhau. Đây là nhà hàng thú vị Jongin muốn dẫn cậu đến sao, thật là ngạc nhiên, tâm tình cậu vô cùng kích động, một mực kéo tay Jongin "không ngại học hỏi".

- Đó là máy bay quân đội thải ra được cải tạo thành nhà hàng, phục vụ khách hàng. Lúc dùng bữa khách hàng có thể quan sát buồng điều khiển, quan sát trạng thái khoang máy bay lúc bay, có thể nhấn nút gọi phục vụ giống như lúc đi máy bay thật luôn... - Jongin kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, chuyện này là do anh nghe kể lại, chứ vẫn chưa tự thể nghiệm lần nào.

     Jongin và KyungSoo vào máy bay, lên bậc thang, thì có phục vụ ra đón, đưa họ vào chỗ ngồi đặt trước. Chiếc máy bay này từng bay khắp thế giới làm nhiệm vụ, sau đó ngừng bay. Không gian bên trong nó rất lớn. hoàn toàn thích hợp để cải tạo thành nhà hàng, có thể thu hút hành khách cảm thấy hứng thú đối với bộ khung bên trong, cũng như những người hiếu kì như KyungSoo. Nội thất có hơn 40 chỗ ngồi, còn có một quầy bar đa năng, khách hàng ở đây có thể nhấm nháp bia, rượu vang cùng các loại beefsteak.

- Anh đặt chỗ khi nào vậy? - KyungSoo ngồi vào ghế, nhìn đông ngó tây. Chẳng lẽ anh đã "âm mưu" từ trước?

- Vô tình mà có. - Jongin tâm trạng rất tốt, giọng điệu thoải mái.

     Bữa tối lần này là do thắng Soyeon, anh và Soyeon quen nhau đã lâu, khi đó anh du học ở nước ngoài, qua mấy người bạn mà quen với Soyeon năng lực xuất sắc, phong thái vô hạn. Hai người học chung trường đại học, chị là đàn chị của anh. Đàn chị này có sở thích đặc biệt, rất thích trêu ghẹo đàn em, họ đều sợ chị, nhưng lại không ghét. Sau khi anh tốt nghiệp về nước, bắt đầu bận rộn công việc, không còn liên hệ, gần đây mới gặp được một lần. Nhiều năm không gặp, chị vẫn cứ hay trêu chọc, nhưng anh đã không còn là chàng trai ngây ngô của trước kia, trên bàn ăn đấu trí với chị Soyeon, thắng được bữa cơm này.
       Vô tình mà có? KyungSoo nghiền ngẫm 4 chữ này, không hiểu ra sao. Thức ăn ngon mắt đưa lên, cậu không nghĩ nữa, bắt đầu tấn công tới tấp. Bữa tối ngon miệng hoàn cảnh vừa ý, không khí ấm áp, không biết thế giới bên ngoài đã bắt đầu cuộn sóng.

     Báo chiều toà soạn nào đó đăng tin giật tít có một không hai:
"CON CƯNG GIỚI TÀI CHÍNH YÊU NGƯỜI MẪU THỜI TRANG LEE MIN AH NỔI TIẾNG"

      Văn hay hình đẹp nói rõ thần tượng MinAh mới nổi đào hoa đầy người, lúc trước thì dính tai tiếng tình ái với tổng giám đốc J giới tài chính, sau thì ra ngoài hẹn hò với tổng giám đốc ??, vẻ mặt ngọt ngào, nghi ngờ có tình yêu mới...
        Tuy rằng mắt người đàn ông trong hình bị che mờ, nhưng người tinh mắt đều có thể thấy anh ta là ai. Khoảng thời gian này giới giải trí sóng êm gió lặng, không xảy ra chuyện gì, thế là paparazi quyết định cắn chặt không buông chuyện này, tranh thủ tăng lượng tiêu thụ báo của toà soạn, đào bới tận gốc rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top