Chương 30.

      Ngày hôm sau KyungSoo mang đôi mắt gấu trúc đi làm, vì tối hôm qua kinh động quá lớn, làm cậu ngủ không yên giấc. Thì ra cậu đã gặp được thái thượng hoàng với hoàng thái hậu...
        Rất nhanh đến buổi trưa, KyungSoo xuống lầu đưa hồ sơ. Trong lúc cậu từ văn phòng Oh Sehun đi ra, thì gặp Luhan ở hành lang.
Tâm trạng Luhan hình như rất vui, cậu xem nhẹ ánh mắt sói đói vồ mồi, bước từng bước tới trước. Cậu đi ngang qua KyungSoo, gật đầu mỉm cười, rồi mới lướt qua cậu ấy, đẩy cửa bước vào văn phòng Oh Sehun.
       KyungSoo đứng ngây ra nhìn cửa phòng đóng lại, kinh ngạc mãi thôi. Luhan không phải vợ sắp cưới của Jongin sao, sao cậu ấy dám trước mặt bao người, nghênh ngang vào phòng Oh Sehun? Đây chắc chắn là cho Jongin đội nón xanh à nha...
      Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết?! KyungSoo nghi hoặc liếc 1 cái, rồi xoay người rời đi.
      Lúc ăn cơm trưa KyungSoo xuống lầu tìm YoungHwa ăn cơm, ở trước cửa toilet lại chạm mặt Luhan. KyungSoo mỉm cười gật đầu chào, Luhan cũng gật chào lại, cuối cùng khi 2 người đi lướt qua, KyungSoo lại gọi Luhan lại.
– Sao cậu lại công khai tìm anh ta vậy? – Cậu nhìn chung quanh, thấy không có người nào, liền cẩn thận bước đến, nói. Chẳng lẽ không sợ gì sao?!
– Tôi với Jongin huỷ hôn rồi. – Luhan nghe vậy, thản nhiên cười nói.
KyungSoo nghe được, lắp bắp kinh hãi.
– Xin hãy tiếp tục cố gắng...- cậu vẫn chưa tiếp nhận hết tin này, Luhan liền vỗ vỗ vai cậu nói. Rồi như cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi.
Cậu ấy nói thế là ý gì?! KyungSoo mờ mịt...
– Này! – YoungHwa từ trong WC nữ đi ra, vỗ vỗ KyungSoo đang xuất thần. (2ng này khoái đi WC chung nhể)
– Hả, chuyện gì? – KyungSoo vỗ ngực nói.
– Có gì đâu, cậu đứng đây làm vậy? Mau đi ăn cơm thôi. – YoungHwa kì lạ nhìn KyungSoo.
– Ừ. – KyungSoo đáp.
       Lúc 2 người đi xuống nhà ăn dưới lầu, tiết mục giải trí trên TV vừa hết, đang chiếu đến quảng cáo.
– Cô ấy thật là đẹp... – YoungHwa đặt đũa xuống, nhìn màn hình cảm thán.
– Ai? – KyungSoo ngẩng đầu hỏi.
– Min Ah. – YoungHwa đang xem quảng cáo không chớp mắt.
KyungSoo nghe tên đó, nhướng mày, tên này hình như rất quen. Cậu quay lại nhìn TV, vừa nhìn đã biết vì sao cảm thấy quen thuộc, nếu cậu không nhận lầm người, người đó là cô Min Ah ở tầng trên...
– Min Ah, tên tiếng Anh là Elanne, cao 1m7, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu O, con lai Trung-Hàn. Năm 2013 tham gia cuộc thi Star ViVo đoạt giải quán quân, thành cô gái siêu nổi tiếng. Sau khi lần lượt chụp ảnh quay quảng cáo, vì ngoại hình thanh tú, có nụ cười ngây thơ ngọt ngào, mắt to long lanh nước với má lúm đồng tiền, nhanh chóng trở thành nữ hoàng quảng cáo, được người trong giới khen ngợi. công ty kí hợp đồng với số tiền lớn bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên... – YoungHwa nghĩ KyungSoo không biết ngôi sao mới nổi này, liền lục trí nhớ nói hết những thông tin ra.
     KyungSoo chờ YoungHwa nói xong 1 hơi, liền cầm ly nước đẩy tới. YoungHwa cũng không màu mè, bưng uống liền.
   Hoá ra người ở tầng trên được hâm mộ dữ nha, sao cậu không nhận ra chút nào nhỉ, KyungSoo chống cằm trầm tư, có điều cậu không biết cũng là có nguyên nhân, cô Min Ah bề bộn công việc, thường không ở nhà, hơn nữa 1 tháng cũng không gặp được mấy lần, nghe nói cô ta định chuyển nhà...

– Nghe nói hạng mục lụa Thái gia lần này cần tìm 1 ngôi sao đại diện, không chừng Min Ah có hi vọng... – YoungHwa lén đem tin này nói nhỏ với KyungSoo.
– Oh? – KyungSoo nghe vậy ngẩn người, hạng mục này cậu cũng tham dự, nhưng sao cậu không biết chuyện này?
– Nghe bà cô già nói người đó là do đích thân tổng giám đốc tuyển chọn, không chừng tổng giám đốc với Min Ah có quan hệ không tầm thường. – YoungHwa ra vẻ mình đoán trúng rồi, đắc ý nói.
     Quan hệ không hề tầm thường?! KyungSoo cắn đũa nghiền ngẫm mấy chữ này.

—————————————–
     Qua giờ cơm trưa, KyungSoo về lại văn phòng, ngồi ngẩn người trên ghế. Hồi lâu sau, Jongin cũng từ ngoài về, vừa vào đã thấy KyungSoo ngơ ngác mất hồn, anh đi qua, gõ nhẹ ngón tay lên bàn cậu.
– A... – KyungSoo phát hoảng, tim đập thình thịch, thấy người đến là Jongin, ngượng ngùng cúi đầu.
– Giờ làm việc không được ngẩn người. – Jongin nghiêm túc nói.
– Vâng, tôi biết ạ. – KyungSoo ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng cậu vô tình liếc xuống đồng hồ trên máy tính thì mới phát hiện vẫn chưa tới giờ làm việc... Nhưng cậu không thể bắt bẻ tổng giám đốc đại nhân, đành tạm thời ngoan ngoãn làm nhân viên nhẫn nhục chịu đựng.
      Jongin rất hài lòng với biểu hiện của cậu, quay đi định vào văn phòng.
– À... – KyungSoo chần chừ 1 lúc, vẫn quyết định gọi Jongin lại.
– Hửm? – Jongin dừng lại xoay người.
– Em... Em gặp cậu Lu, nghe nói 2 người, huỷ hôn rồi? – KyungSoo ấp úng nói. Vì cậu cảm thấy hình như mình vượt quá ranh giới, chuyện này có vẻ không liên quan đến cậu, không nên nhúng tay vào.
– Ừ, phải. – Jongin thoải mái trả lời.
Anh tự ý huỷ hôn, không bàn trước với 2 gia đình, cũng không cho hay liền, cuối cùng bị người lớn biết được. Từ nhỏ người lớn 2 nhà thấy họ lớn lên cùng nhau đều hi vọng anh và Luhan nên đôi, thân càng thêm thân, thế nhưng anh lại phá tan ý nguyện của họ, thế này cũng xem như chọc họ nổi giận, thế nên không phải có người lập tức đến nhà tìm anh tính sổ đó sao.
Hôm qua anh với ba mẹ mình vòng vo thật lâu mới thoát thân, nói đến cùng cũng là ba mẹ rất tin tưởng anh, giao Kim.K cho anh, nên với chuyện anh quyết định cũng không ngăn cản nhiều, chỉ là từ nhỏ mẹ anh đã thương yêu Luhan, muốn để cậu thành con mình, bây giờ giấc mơ của mẹ anh sụp đổ, tức giận nên túm lấy ba anh đến tìm anh tính sổ cho hả giận thôi.
      Chắc anh sẽ bị mẹ cằn nhằn 1 chút, còn bên Lu gia, anh sẽ xử lý thích đáng. Đây là quyết định của anh, tất cả hậu quả do anh gánh chịu.
KyungSoo nghe Jongin trả lời, xác nhận sự thật. Còn là tại sao, cậu không thể hỏi tiếp, như thế rất xấu hổ. Còn người nói ra chuyện đó, hiện giờ cũng không phải lúc để hỏi, sau này giải quyết tiếp vậy. Cậu yên lặng rụt cổ, làm việc của mình.
     Jongin như suy nghĩ gì đó nhìn KyungSoo, nhưng không nói gì nữa, lập tức đi vào căn phòng.

———————————————
      Thời gian bận rộn nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến cuối tuần. Đáng lẽ KyungSoo muốn ngủ nướng nhưng lại tan tành giấc mộng, vì cậu phải đi chơi với Choi Hana ở ngoại thành. Cậu không tìm được lý do để từ chối, mà không thể từ chối nên đành phải đi theo.
      KyungSoo dậy sớm, mặc đồ xong, đến trạm xe đã hẹn chờ Choi Hana. Thời gian trôi qua, người chờ xe ngày càng đông, chỉ chốc sau chiếc xe buýt từ đằng xa chầm chậm trờ tới, mọi người bắt đầu tuôn lên, chen lấn về phía chiếc xe chạy đến. KyungSoo nhìn dòng người đông nghịt, sung sướng thở dài, may mà cậu không phải lên chiếc này, bằng không chen lên xe, chen chúc y như cá mòi đóng hộp.
Sau khi chiếc xe chạy đi, bến xe cũng ít hẳn người, KyungSoo nhàm chán cúi đầu nhìn mũi giày. Lúc này có 1 chiếc Mercedes-Benz C lữ hành chạy đến, phong cách tạo hình trẻ trung phối hợp với phần đuôi tròn trịa, khiến cả chiếc xe nhìn sơ qua vô cùng hài hoà, đường sá vắng vẻ rất dễ nhìn thấy, thu hút không ít ánh nhìn của những người chờ xe.
Chiếc Mercedes-Benz chậm rãi ngừng ở trạm, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trước ánh mắt mọi người. Đúng lúc KyungSoo ngước lên, nhìn thấy ánh mắt người trong xe, 4 mắt nhìn nhau, đều có tâm tư.
     KyungSoo sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, cười khẽ. Không ngờ ở đây cũng gặp Choi Siwon, đời người nơi nào mà không gặp lại chứ, nhưng cậu quên ba của đứa bé mà cậu hẹn chính là Choi Siwon. Cậu nhìn Choi Siwon cũng gật đầu mỉm cười với mình, rồi mới thấy xe anh dừng ở ven đường.
– Anh ơi anh... – đang nghĩ xem có nên bước đến nói vài câu không, thì băng ghế sau 1 cậu bé ló đầu ra, nó hào hứng gọi.
     KyungSoo thấy người đó là Choi Hana, không kịp lên tiếng, thì thấy Choi Siwon đã bước xuống xe, đến cạnh cậu.
    KyungSoo nghiêng đầu nhìn về phía anh, cậu phát hiện anh rất cao, cậu phải ngước cao mới có thể nhìn thẳng anh. Hôm nay Choi Siwon mặc thường phục, anh đứng ngược sáng, nên khuôn mặt không thấy rõ. Ánh nắng quá chói mắt, trái lại chỉ có thể thấy hình dáng thân người, nhưng cậu cảm nhận được nụ cười thân thiết mê hoặc của anh, để lộ sức quyến rũ đặc biệt của đàn ông.
– Cậu Do. – giọng Choi Siwon trong trẻo vang lên, rồi anh đón cái bọc đồ trên tay KyungSoo. Trong đó đựng sandwich 3 lớp với trái cây mà cậu chuẩn bị cho lần dã ngoại này.
– Vâng? – KyungSoo nghiêng đầu nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
– Mời cậu lên xe. – Choi Siwon đưa tay mời.
     KyungSoo nhìn nhìn Choi Siwon, rồi nhìn nhìn Choi Hana hào hứng trên xe, bèn buồn bực đi về phía chiếc xe. Không phải Choi Hana nói Choi Siwon bận đến không có thời gian ăn cơm chung với nó sao, vậy bây giờ cậu với nó đi chơi, sao anh ta lại đến đây? Anh ta không thể nào làm tài xế được à...
     Choi Siwon lịch sự mở cửa xe giúp KyungSoo, KyungSoo cảm ơn rồi ngồi vào.
– Lần này đi chơi không phải chỉ có anh với em thôi sao? – cậu nhân lúc Choi Siwon ra sau bỏ đồ vào cốp xe, túm Choi Hana hỏi.
– Cuối tuần ba em đúng lúc rảnh rỗi, nên em mời luôn, nhiều người mới vui mà, không được hả anh? – Choi Hana 2 mắt loé sáng.
Đương nhiên không được! Như vậy cậu sẽ bó tay bó chân, không được tự nhiên... Có điều, cậu không nói câu đó ra, mà chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, vì Choi Siwon đã ngồi vào xe.
Vì có Choi Hana nghịch ngợm, nên không phải lo lắng chuyện lúng túng. Choi Siwon lái xe ra ngoại thành, ngừng lại ở 1 sườn núi nhỏ. Cuối thu thời tiết mát mẻ quả thật thích hợp đi dạo, trời cao mây trắng, non xanh nước biếc trong thiên nhiên rộng lớn thư giãn tinh thần và thể xác, đối với người vừa đi làm chính thức như cậu mà nói là điều kiện giải toả áp lực, giải toả những chuyện không vừa ý nhất.
        Choi Siwon tìm chỗ đậu xe, KyungSoo với Choi Hana mang bọc đồ leo lên sườn núi. 2 người thu dọn chung quanh, chọn 1 vùng cỏ rất lớn, trải miếng vải caro lên, ngồi xuống bày biện đồ vật trong bọc ra.
      Mùa thu vùng ngoại ô như 1 bức tranh nhiều màu bao la hùng vĩ, 1 bên triền núi là đồng ruộng bạt ngàn vàng ươm sắp thu hoạch, gió nhẹ phất qua mang theo mùi hương thơm ngát, từng dãy ruộng ngô chờ thu hoạch xanh tươi, trải dài nổi bật dưới bầu trời xanh...
     Cuối tuần rất nhiều người đi dã ngoại, trên trảng cỏ đủ loại màu sắc vải trải, người lớn tập trung ăn uống, chuyện trò việc nhà. Trẻ con ở gần đó chơi đùa, thả diều với nhóm bạn, truyền đến từng tràng tiếng cười.
Lúc này thật sự là thời gian tốt đẹp, KyungSoo hít sâu 1 hơi, nhắm mắt lại. Đến khi cậu mở mắt, thấy Choi Siwon đã đến, còn ngồi xuống cạnh cậu. Người ta tự nhiên, tràn trề vui vẻ, cậu cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó.
– Anh ơi, cho anh nè, Gimbap tự tay em làm đó. – Choi Hana như dâng bảo vật đưa miếng Gimbap không ra hình thù nào cho KyungSoo.
– Anh mau nếm thử xem, xem mùi vị thế nào, em học theo cô giúp việc đó, giỏi không?- KyungSoo cầm lấy, do dự nhìn mấy lần, Choi Hana không kiên nhẫn thúc giục.
– Ba, cho ba 1 miếng luôn. – Choi Hana nhét miếng gimbap "vô cùng thê thảm" vào tay Choi Siwon.
– Con làm 3 cái, ba 1 cái, con 1 cái, anh 1 cái, hì hì.
– Ha ha, cũng không tệ lắm. – KyungSoo gượng cười cắn 1 cái, nhai nhai, mới thấy gimbap tuy hình thức kém, nhưng mùi vị cũng tạm, chắc là người giúp việc đã chuẩn bị nguyên liệu hết, con bé chỉ phụ trách cuộn cơm mà thôi.
Choi Hana được sự xác nhận của KyungSoo, vui vẻ khua tay múa chân, nó ăn vài miếng, ngồi chưa nóng đít, đã ầm ĩ muốn đi thả diều. Thế là KyungSoo đành phải bỏ "ăn" theo chăm sóc nhân vật chính, 2 người đến nơi trống trải. KyungSoo theo hướng ngược gió, ngón cái và ngón trỏ 2 tay nhẹ đỡ khung sau con diều, chờ cơn gió bắt đầu thổi lên, liền buông diều ra. Choi Hana vừa chạy vừa thả dây, đến khi cảm thấy đủ sức gió, diều bay lên cao thì mới dừng lại rồi từ từ thả thêm dây.
KyungSoo đứng 1 bên nhìn Choi Hana chơi quên trời đất, khoé miệng nhếch cao. Chợt cậu thấy đỉnh đầu tối sầm, có 1 thân hình cao lớn bao phủ, cậu ngẩng đầu, nhận ra là Choi Siwon.
– Đến tán cây bên kia ngồi chứ? – Choi Siwon đề nghị.
     Bên kia có thể hóng mát, tầm nhìn rộng rãi, có thể nhìn rõ mọi động tác của Choi Hana, là nơi khá ổn, thế là KyungSoo gật đầu, đi theo Choi Siwon đến gốc cây to cách đó không xa. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở 1 nơi trên sườn núi lân cận, dừng lại.
     Đó là 1 bãi cỏ lớn, giữa bãi cỏ có vô số hoa hồng được kết thành hình trái tim cực lớn, bóng bay màu sắc rực rỡ từ trong lùm cây bay lên, mấy đôi tình nhân trong đó ôm hôn say sưa.
2 rặng mây đỏ in trên 2 má KyungSoo, cậu ngượng ngùng xoay mặt, đi 2 bước lên trước, lại đâm sầm vào 1 lồng ngực ấm áp. Bất ngờ bị đụng khiến cậu theo bản năng giật bắn ngược về sau, nhưng bị 1 cánh tay mạnh mẽ ôm eo, kéo mạnh lại.
– Cẩn thận 1 chút. – Choi Siwon nói bằng giọng êm tai nam tính.
     Cậu và anh đứng rất gần nhau, giọng nói anh truyền từ đỉnh đầu cậu xuống, nhưng gần gũi như nỉ non bên tai, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai cậu, thật lâu không tan.     
      KyungSoo mặt càng thêm đỏ, cậu khẽ gật đầu, rồi tránh khỏi ngực anh, tim đập loạn xạ, nảy thình thịch không ngừng.
     Lồng ngực Choi Siwon chợt không còn người, anh phút chốc thất thần, lòng có cảm giác mất mát kì lạ. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sườn núi phía trước, cười mà không nói gì, xoay người đi thẳng từng bước về trước, bước chân thong thả, lại kiên định vững chắc.

- Con bé hình như rất thích cậu, thích gần gũi với cậu, đây là chuyện tốt, tôi không muốn nó giữ khoảng cách với người khác. - Choi Siwon đột nhiên quay sang nhìn KyungSoo.

    Đang bận quan sát đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của Choi Siwon, KyungSoo hết hồn, như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu lúng túng cúi đầu, nhìn xuống đất, không nhúc nhích.

- Hôm nay vì có cậu đi cùng Hana, nó thật sự rất vui, cảm ơn cậu. - Ánh mắt Choi Siwon sắc bén nhận ra khó xử ngượng ngùng của cậu, mỉm cười, phản ứng như không có chuyện gì, tiếp tục nói tiếp.

     Anh nói xong khoé miệng thoáng cong lên, hôm nay vì có cậu, tâm tình anh cũng rất vui vẻ. Cậu cho anh cảm giác thật tươi mát, tuy chỉ mới tiếp xúc mấy lần, nhưng cậu khiến anh cảm thấy cậu là chàng trai nhẹ nhàng chu đáo. Hình dung thế nào cho thích hợp nhỉ, cậu chính là ánh nắng sớm mùa thu, không có cái nắng gắt của mùa hè, có thể khiến người ta nhẹ nhõm cùng trong lành. Cậu chính là ly trà hoa cúc trên tay, lơ đãng không chú ý đến vẻ đẹp của bản thân, còn tản ra mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. cậu chính là bức tranh sơn thuỷ treo trước cửa sổ, mỗi 1 nét bút mỗi 1 nơi, đều khắc nên vẻ ung dung và hờ hững.
KyungSoo nghe Choi Siwon nói cảm ơn, nhất thời cảm thấy thật có lỗi, thật ra cậu cũng chẳng làm gì. Choi Hana là đứa bé đáng yêu, tuy đôi khi có những suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nó vẫn là đứa trẻ, cần người chăm sóc, cần người yêu thương. cậu có thể khiến mình vui người vui, cớ gì mà không làm...

- Anh Choi đừng nên cảm ơn tôi, không có gì đâu, được Hana thích, tôi rất vui, hôm nay tôi cũng rất thích thú. - cậu xua tay nói.

- Nếu không có gì, thì đừng nên gọi tôi là anh Choi nữa, gọi tôi Siwon là được. Giờ không phải lúc bàn công việc làm ăn, không cần khách sáo. - Choi Siwon thản nhiên cười.

- Vâng. - KyungSoo đành phải gật đầu.

      Thời gian vui vẻ luôn trôi rất mau, lần này đi dã ngoại Choi Hana đã chơi thoả thích, KyungSoo lo lắng bất an với Choi Siwon không biết là vui hay buồn ra về. Choi Siwon cõng Choi Hana chơi mệt ngủ vùi xuống núi, KyungSoo xách túi đi theo họ.
Lúc này trời đã gần hoàng hôn, mặt trời chậm rãi ẩn sau tầng mây mỏng, biến thành 1 khối tròn hồng hồng. Màu đỏ lan ra khắp nơi, lan nửa bầu trời, từng lúc nhạt dần, đến khi biến thành màu xám trắng. Không khí êm ả, trong suốt.

- Hôm nay, cảm ơn cậu. - Choi Siwon vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

- Cảm ơn tôi cái gì? - KyungSoo yên lặng đi theo nghe Choi Siwon nói, kinh ngạc ngước nhìn Choi Siwon phía trước, hỏi.

     Choi Siwon không trả lời ngay, chỉ dần dần thả chậm bước chân, như đang chờ KyungSoo theo kịp, KyungSoo không nghe Choi Siwon trả lời, lè lưỡi với bóng lưng cao lớn của anh, bước nhanh theo. Đến khi cậu sánh vai cùng Choi Siwon, họ đã đến chân núi.
      Choi Siwon cẩn thận để Choi Hana vào băng ghế sau xe, nhìn con bé ngủ ngon lành, mắt anh dịu dàng, anh xoa xoa tóc nó, đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng khép cửa xe. KyungSoo cất túi vừa xong, đi vòng ra trước xe, thấy Choi Siwon dựa bên thân xe, nhìn về hướng cậu, mỉm cười.
     Trời chiều chiếu lên mái tóc đen của anh, ánh màu sắc ôn hoà. Lông mi anh thật dài dưới đôi mắt như sương mai, mũi thẳng, độ cong thật đẹp. KyungSoo nhìn thẳng vào mắt anh, dường như bắt được cảm xúc khó hiểu loé lên trong đó, lông mày thanh tú khẽ cau, chậm rãi đi về phía anh.

- Cảm ơn cậu hôm nay làm bạn với chúng tôi. - tiếng nói Choi Siwon tựa như từ nơi xa vọng đến, hư vô mờ ảo.

     KyungSoo sau đấy mới kịp hiểu, rõ ràng câu này là trả lời cho câu hỏi khi nãy của cậu.

- Tôi hôm nay cũng rất vui. - KyungSoo cười tươi trả lời.

    Choi Siwon nghe vậy, nhướng mày, không nói gì, người vẫn dựa thân xe, 2 tay đút trong túi quần, ánh mắt ném ra xa. Rặng mây đỏ nơi chân trời chiếu đỏ bầu trời, chiếu trên người anh, nhuộm 1 lớp màu hồng loá mắt, thân hình anh cao ngất đứng trong sắc đỏ sáng rực tựa như thật cô độc...
     Tình cảnh này làm Kyungsoo cảm thấy có 1 loại cảm giác áp lực khó nói, lẳng lặng đứng cạnh anh, không lên tiếng, cùng ngắm phong cảnh phía xa.

- Thật ra......... hôm nay là sinh nhật Hana, cũng là ngày giỗ của vợ tôi. - Siwon nhẹ nhàng nói.

     KyungSoo nghe thế, theo bản năng đứng thẳng lên, lỗ tai dựng đứng. Đây là lần đầu tiên cậu với Choi Siwon ở riêng, lần đầu tiên anh ta trước mặt cậu kể chuyện liên quan đến anh. cậu đương nhiên phải cẩn thận lắng nghe, làm 1 người hết sức biết lắng nghe. Theo báo chí mà biết, Choi Siwon là người thần bí và kín kẽ, rất ít khi nói chuyện đời sống cá nhân của anh ra ngoài, giới truyền thông rất ít đưa tin đời sống cá nhân của anh. Lần này anh tự động kể, cậu may mắn dữ dội nha, có điều anh ta không băn khoăn, dám nói việc này với cậu ư?! Là tin tưởng cậu, hay là vì nguyên nhân nào khác?

- Hana vừa ra đời, đã không còn mẹ, thiếu đi tình thương của mẹ, tôi vì công việc bận rộn, nên dành thời gian cho nó rất rất ít... - Choi Siwon như than khẽ.

     Xem ra hôm nay là 1 ngày đặc biệt, anh chỉ muốn tìm người nghe anh nói mà thôi. KyungSoo biết nên không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe.

- Có muốn đi uống 1 ly không? - Choi Siwon đột nhiên đề nghị.

    KyungSoo không ngờ anh lại nói vậy, ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc rơi vào đôi mắt đẹp đẽ của anh. Mắt anh trong suốt như bầu trời, lại thăm thẳm như biển cả, bình minh hoà cùng hoàng hôn, ánh nắng hoà với bóng râm, đều trộn lẫn trong đấy. Cậu cảm thấy hôm nay anh không còn là người quá xa xôi, khá bình dị gần gũi, khiến người ta lại muốn đến gần. Nếu hôm này là ngày đặc biệt như thế, cậu lại không tìm được lý do gì để từ chối, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

- Vâng, tốt quá. - KyungSoo cười gật đầu.

Sắc trời đã tối, 2 người không ở lại nữa, lên xe chạy đi.

- Tôi đưa Hana về trước, rồi lại đến tìm cậu, vẫn chờ ở trạm xe đầu đường sáng nay? - Choi Siwon vừa lái xe vừa nói.

- Được. - KyungSoo trả lời.

    Nếu muốn uống rượu, vậy cậu đi với anh đến night club rồi, hôm nay họ đều mặc thường phục, không thích hợp đến đó, nên phải về nhà thay đồ. Hiện giờ cậu bắt đầu lo nghĩ không biết lát nữa nên mặc đồ gì đây...... Đứng bên cạnh 1 người thu hút ánh mắt người khác như thế, cậu không thể ăn mặc tầm thường, mặc vậy sẽ không mặt mũi nào đi chung với anh.
Vừa nghĩ đến cuộc hẹn, cậu thấy hào hứng 1 chút. Hả? Hẹn á?! Cậu sao lại nghĩ đến từ này vậy. Mặt cậu chợt nóng lên, nhưng ánh sáng trong xe trong quá sáng, cậu mới giấu được xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top