Chương 29.

Bạn Min vì giữ cho đầu óc mình trong sáng thêm chút nên chap này cắt hết yaoi lun
Hì hì mọi người đọc xong tưởng tượng nha

     Cái gọi là, vụ tai tiếng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người biết Park Chan Yoel có bạn trai xinh đẹp, hơn nữa tầng trên Kim.K không cho phép mọi người bàn tán chuyện riêng, mọi người cảm thấy không thể moi được chuyện gì, thế là trận cuồng phong topic cũng dần dần lắng xuống, ánh mắt kì dị mọi người nhìn    KyungSoo cũng biến mất không ít.
Gần tới ngày khai giảng, KyungSoo tất bật chạy đi chạy về công ty với trường học, đăng kí, làm đơn xin thực tập v.v..., cũng chẳng rảnh rỗi đi chú ý độ tiến triển của vụ tai tiếng. Mấy ngày nay ở công ty cậu không gặp Park Chan Yoel, Jame cũng không gọi điện thoại, thế giới của cậu yên tĩnh rất nhiều.
       Ngày khai giảng KyungSoo về lại trường trình diện, 2 tháng không đến trường, dài như cả thế kỉ, có hơi ngẩn ngơ. Rất kì lạ chính là, cậu lại không thấy Jame, không có chút tin tức của hắn, điều này làm cậu cảm thấy kì quái.
       KyungSoo ở trường bận rộn cả ngày, chiều tối về nhà trọ nấu mì ăn liền mở máy tính, vào hộp mail, xem xem có thư của Kim.K hay không. Thư từ quan trọng của Kim.K thì không có, nhưng có không ít thư rác nhảy vào, lúc cậu xoá hết thư rác, ma xui quỷ khiến thế nào lại lên diễn đàn X. Không lên xem thì không sao, lên xem lại chấn động!
     Cậu thấy 1 topic vừa mở 3 tiếng trước, tiêu đề là [Sinh viên giỏi đại học Seoul lừa tình tôi], người đăng là 1 người kí tên là người bị tổn thương. Trong bài viết còn chỉ đích danh mà mắng, kể hết mọi chuyện rành mạch, còn có hình chụp làm bằng chứng, chẳng qua là người trong hình bị làm mờ mặt.
        Ý đại khái là cậu ta mới ra trường đi làm, làm thư kí cho giám đốc công ty B, tên kia vì có công việc nên hay lui tới công ty cậu ta, nên thường xuyên gặp mặt. Tên đó lấy cớ công việc tiếp cận cậu, lừa cậu tưởng rằng tình cảm giữa 2 người là chân thật. Hắn còn lấy rất nhiều bí mật từ cậu, còn đưa cậu đi uống rượu, lừa cậu lên giường, sau khi chán chê lại đá cậu ra, còn nói tự cậu hiểu lầm. Còn khoe khoang chuyện này với bạn bè, hoàn toàn sỉ nhục cậu. Giám đốc công ty sau này biết được, cũng không có phản ứng gì, lại còn câu kết với tên kia.
      1 tảng đá tạo thành muôn ngàn lớp sóng, topic này nháy mắt lên hàng hot, được mọi người đăng lại, lượt xem topic cùng lượt phản hồi cũng nhiều chưa từng có. Trong đó đều là chửi mắng, rất nhiều người trên mạng còn thêm mắm dặm muối, nhân vật chính trong topic nháy mắt trở thành sao trên mạng.
       Thế giới mạng rộng lớn, người ở đại học Seoul lợi dụng hoàn cảnh ưu thế của bản thân, trải qua tìm kiếm nhân thân, lập tức biết tên đàn ông đó là ai, còn đưa lên hình chụp tên đê tiện đó lên topic, 1 kẻ cao lớn cặn bã xã hội, từ ngữ và cách thức mắng chửi trước nay chưa bao giờ có bị mọi người đem ra dùng hết.
     KyungSoo bị hình chụp làm hoảng sợ, trợn mắt há miệng xem hình, không thể tiêu hoá nổi tin này. Tên đê tiện trong hình đúng là Jame, cậu khó mà tin nổi... Hôm nay hắn không đến trường, cũng vì bị vụ này bao vây sao?
Tuy cậu nhớ đến những chuyện Jame đã làm phẫn nộ vô cùng, hận hắn thấu xương, hận hắn không nhanh chóng biến mất trên đời này đi, nhưng bây giờ thấy topic này, cậu rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng hắn ghê tởm đến mức độ này, làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, hiện giờ hắn nhất định là mất hết danh dự. Lúc trước hắn muốn dùng cách này huỷ hoại cậu, bây giờ bị người khác lấy cách của hắn trị ngược lại hắn, đáng lẽ phải vui, nhưng tâm trạng cậu bây giờ không biết là vui mừng hay thương xót.
        Chỉ là, hắn làm ra chuyện này bị trừng phạt là đúng tội, không đáng xót thương.
     KyungSoo tắt máy, tắm rửa đi ngủ.

——————————————
      Ngày hôm sau báo chí đăng tin này lên trang nhất, lúc KyungSoo đến công ty, thì thấy có người cầm tờ báo và những người khác bàn tán sự kiện đặc biệt này. Tuy KyungSoo không biết nhân vật chính chuyện này, nhưng cậu vẫn như chuột thấy mèo căng thẳng không thôi. Dù sao Jame từng là bạn trai cậu, hắn tới công ty đón cậu, còn có người cười bảo hắn là bạn trai nhị thập tứ hiếu, cậu sợ công ty có người nhớ mặt hắn, thấy cậu sẽ hỏi này nọ lung tung. Cậu đã sắp thoát khỏi tâm bão, không muốn bị tiếp tục cuốn vào.
      Ôi cha, tên khốn này thật sự là làm liên luỵ mình mệt quá!
       KyungSoo thừa dịp chưa tới giờ làm, mở máy lên mạng, cậu lại lên topic trên diễn đàn X xem, lượt xem và phản hồi thật chưa ai sánh bằng, không biết chừng Jame đi đến đâu đều sẽ bị người ta chỉ thẳng mặt mà chửi.
Jongin đến cửa, KyungSoo thấy anh vội vàng tắt ngay.
– Tổng giám đốc, chào buổi sáng.- cậu đứng lên, chào Jongin.
      Jongin nghe vậy gật đầu, rồi mới đi vào phòng mình, lúc anh vừa đẩy cửa, KyungSoo gọi anh.
– Anh... anh biết chuyện đó chưa? – KyungSoo hỏi.
– Hửm? – Jongin quay lại, nhướng mày.
– Là topic trên mạng, có liên quan đến Jame... – KyungSoo ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt Jongin.
– Anh biết – biểu hiện Jongin thờ ơ, không hề ngạc nhiên chút nào.
– Vậy, có phải đã lên kế hoạch rồi không? – KyungSoo tối qua đã nghi ngờ chuyện này, lúc trước Jongin có nói anh sẽ xử lý hắn, chuyện này xảy ra vừa lúc, là trùng hợp hay là đã tính trước? Cậu hỏi anh như vậy, có bao giờ làm anh cảm thấy cậu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không đây? Cậu chỉ muốn xác nhận 1 chút thôi, Jame có kết cục như hôm nay, tự hắn gây ra thì hắn gánh chịu.
– Em thấy sao? – Jongin đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn KyungSoo, thản nhiên nói.
Cậu không biết mới hỏi mà...
– Em, em không biết. – KyungSoo chắp tay vào nhau, lòng lo lắng không yên. Dù sao đó cũng là chuyện anh tình tôi nguyện, người ngoài chỉ có thể giúp chút ít mà thôi, nói đến cùng vẫn là người trong cuộc quyết định mới quan trọng.
– Chuyện này không liên quan đến chuyện của em, chuyện còn chưa chấm dứt đâu. Em lo làm việc đi, lát còn mở cuộc họp sáng, chuẩn bị tài liệu xong chưa? – Jongin đều đều nói.
– Chuẩn bị xong rồi.- KyungSoo cầm tài liệu trên bàn giơ giơ lên.
Jongin hài lòng gật đầu, đi vào phòng.  

    Anh nói chuyện còn chưa chấm dứt?! Chẳng lẽ tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện lớn gì nữa? Vậy anh sao lại biết được? KyungSoo trong 1 lúc bị vô số câu hỏi bủa vây, ôi, phiền muốn chết. Kệ đi kệ đi, cậu phải chăm chỉ làm việc!
       Lúc KyungSoo hết giờ làm, lại biết thêm 1 chuyện, tiến đến với áp lực cực kì lớn, phòng làm việc của Jame bắt buộc phải ngừng kinh doanh, sản xuất đóng cửa, toàn bộ nhân viên đều về. Cả phòng làm việc trống rỗng không còn ai, cảm giác vô cùng vắng vẻ.
       Từ đó về sau có vài trang web sợ thiên hạ bình yên, lại đi phỏng vấn Jame, làm tiết mục đặc biệt về hắn ta.
Đang thời điểm tin tức còn nóng trên mạng, dẫn đến chửi mắng thậm tệ, nghi ngờ và đồng tình, khiến cho 1 số người bắt đầu tìm tòi nguyên nhân sau chuyện này, thì tin tức lại bùng nổ, thay đổi sự chú ý của mọi người.
Thì ra công ty B là 1 công ty gia đình phi pháp, gần đây Jame lại gia nhập với công ty này, hiện giờ công ty gia đình này liên quan đến góp vốn trái phép, khiến cơ quan điều tra để mắt, người liên can cũng bị thẩm tra.
        Chuyện này vừa lắng, chuyện kia lại nổi, chuyện ngoài ý muốn thi nhau kéo đến, khiến người đối phó không xuể, nguy cơ của Jame đã đạt đến giới hạn.

       Sự kiện Jame "Dụ dỗ lừa tình" và "Góp vốn làm ăn phi pháp" đã trở thành đề tài trà của đông đảo người dân, thông qua những người thúc đẩy cho chuyện lan nhanh, sự kiện này đã khiến giới truyền thông và chính phủ chú ý. Vì giới truyền thông thường xuyên quấy rầy và cơ quan điều tra vào cuộc, dồn Jame vào đường cùng, hắn đột nhiên mất tích, như tia chớp biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
KyungSoo theo dõi tin qua mạng, thổn thức không thôi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, Jame rơi vào kết cục này, chỉ có thể tự trách hắn.
         Sự nghiệp của hắn vừa khởi đầu, giờ xảy ra chuyện thế này, không thể nghi ngờ gì sự nghiệp đã bị huỷ diệt, uy tín và nhân cách hắn bị người đời phủ định. Về phía trường học, tốt nghiệp hay không cũng thành vấn đề, có điều hiện giờ Jame đã cuốn gói đi, có lấy bằng tốt nghiệp hay không cũng không sao. 1 thanh niên tương lai xán lạn lại đi vào ngõ cụt, aizz...
– Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Kim.K. – lúc KyungSoo cau mày suy tư, điện thoại văn phòng vang lên, cậu tỉnh người.
"Anh đây." – giọng nói trầm êm tai từ đầu dây kia truyền đến.
– Tổng giám đốc? – KyungSoo khó hiểu.
– Có chuyện gì ạ?
– "Anh bỏ quên 1 số giấy tờ ở nhà, nhưng bây giờ anh đang bàn chuyện với thương gia nước ngoài, không thể về lấy được." – Jongin nói.
Ý anh là bảo cậu đến nhà anh lấy, rồi đưa qua cho anh?!
– "Trong ngăn kéo ở phòng làm việc của anh có chìa khoá, hồ sơ để trong phòng làm việc ở nhà, em về lấy ngay giùm anh, được chứ?" – rất nhanh, lời Jongin nói chứng thực ý nghĩ của KyungSoo.

– Được – câu hỏi cuối của Jongin khiến KyungSoo giật mình, cậu bừng tỉnh, rồi mới nói.
– "Lấy hồ sơ xong, em đến SiWo." – Jongin ném 1 quả bom.
      SiWo?! KyungSoo lắp bắp, Kim.K với SiWo không phải là đối thủ 1 mất 1 còn sao, Jongin sao lại đến SiWo? Hơn nữa anh vừa mới nói bàn chuyện với thương nhân nước ngoài, sao lại nhắc đến SiWo? Cậu lòng đầy nghi hoặc.
– "Anh chờ em."- Jongin nói xong cúp điện thoại.
     3 chữ rất bình thường tạo thành 1 câu nói rất bình thường, anh chờ em. KyungSoo lại vì 3 chữ đó mà tim tăng nhịp đập, không biết đã xem ở đâu có câu thế này: 1 câu anh chờ em, không biết cần bao nhiêu dũng khí, nó cần rất nhiều dũng khí hơn hẳn so với 3 chữ anh yêu em.
      Stop, stop, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, KyungSoo lắc lắc đầu, đi vào phòng Jongin, tìm trong ngăn kéo chìa khoá, rồi chạy như bay xuống tầng hầm, ngồi xe đến nhà Jongin.
        Thật ra bây giờ đã sắp đến giờ tan tầm, đường xá bắt đầu bị tắc nghẽn, KyungSoo không ngừng thúc giục tài xế tìm đường tắt, chạy với tốc độ nhanh nhất. Qua thật lâu, chú tài xế hầu như không còn kiên nhẫn thì khu nhà Jongin cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. KyungSoo nhanh nhẹn thanh toán tiền xe, nhảy xuống xe vào cao ốc. Ông quản lý đang tuần tra chỉ thấy 1 trận gió thổi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng KyungSoo...
KyungSoo lại lần nữa đến nhà Jongin, xem ra nơi này vẫn giống như trước, không có thay đổi gì lớn. Cậu tìm được hồ sơ trong phòng làm việc, lúc chuẩn bị đi thì chuông cửa reo lên.
Ai vậy nhỉ? KyungSoo đi ra, nghi hoặc mở cửa. Ngoài cửa có 2 người, 1 người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục thẳng thớm, năm tháng lưu lại dấu vết mờ mờ trên gương mặt, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt anh tuấn lúc còn trẻ, mặt ông ta khiến KyungSoo cảm thấy có chút quen thuộc.
       Người còn lại là phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, có khuôn mặt sắc sảo, thanh lịch mà cao quý.

– Đây là nhà Jongin đúng không? – bà có vẻ đánh giá, nghi hoặc nhìn KyungSoo, rồi lùi lại vài bước, nhìn số phòng cửa, hỏi.
– Vâng ạ. – KyungSoo như vừa thoát khỏi cơn mê, mỉm cười, đáp. Rồi cậu làm tư thế mời vào, mời họ vào nhà.
– Jongin có nhà không? – 2 người ngồi xuống salon, KyungSoo vừa định vào bếp pha trà, vị phu nhân bèn lên tiếng.
– Kim tổng còn đang họp. – KyungSoo lễ phép trả lời. Xem ra cậu không đi ngay được, nhưng hồ sơ này cần phải đưa gấp, nên làm sao bây giờ?
     Vị phu nhân nhìn trang phục đi làm của cậu, không giống đồ công sở cho lắm, cậu ta là ai vậy, sao xuất hiện trong nhà Jongin?
– Chàng trai, cậu đây là? – vị phu nhân quan sát nhìn nhìn KyungSoo, hỏi tiếp.
     KyungSoo cảm nhận ánh mắt chăm chú của bà dán lên người cậu, làm cậu hơi mất tự nhiên.
– Cháu là KyungSoo, là trợ lý của Kim tổng, đến đây lấy hồ sơ. – cậu ngước lên đáp.
     Cậu giơ tập hồ sơ lên, quơ quơ trước mặt họ, chứng minh lời cậu nói là đúng sự thật.
      Vị phu nhân nghe cậu trả lời, ánh mắt sắc sảo dời khỏi người cậu, KyungSoo chợt thở dài nhẹ nhõm.
– Khoảng giờ nào Jongin mới về? – Phu nhân hỏi.
– Cháu, cháu không biết. – KyungSoo thật thà.
     Bà ấy nghe vậy, nhíu mày không vui, lúc đang tính lên tiếng thì bị người bên cạnh vẫn luôn im lặng ngắt lời.
– Hồ sơ cậu Do cầm chắc là cần dùng vội? – ông nói.
     KyungSoo gật gật đầu, ông ấy đứng lên.
– Haeri, chúng ta đi thôi, đừng làm lỡ công việc cậu Do.
– Được rồi,Wonnie , chúng ta đi. – phu nhân được gọi là Haeri cũng đứng lên. Chờ thằng nhóc đó về sẽ tìm nó tính sổ.
      KyungSoo nghe vậy thì mừng như điên, cậu tiễn họ ra cửa, gật đầu chào họ. Người đàn ông quay lại cười, rồi đưa phu nhân vào thang máy.       KyungSoo đóng cửa lại, thở ra nhẹ nhõm. Cậu thật không biết cách nói chuyện với người khác, huống chi là người không quen biết. Có điều người đàn ông đó cho cậu ấn tượng cũng không tệ, xem ra là người dễ gần.
À, đúng rồi, cậu còn không biết 2 người đó là ai, không biết họ tìm Jongin làm gì. Aiz, chết thật, quên hỏi.
Cậu không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm hồ sơ với chìa khoá chạy đi.
———————————————
Cậu đến SiWo, thấy toà nhà SiWo cũng cùng khí chất với Kim.K, nhịn không được le lưỡi, bước nhanh vào. Cậu lúc trong xe đã gọi điện thoại cho Jongin, cậu vừa vào đại sảnh ngồi, đã thấy Jongin từ thang máy đi ra.
– Là cái này đúng không? – KyungSoo bước đến, đưa hồ sơ cho anh, nói.
– Vừa rồi lúc em đến nhà anh, có 2 người khách đến tìm. – Jongin cầm lấy, nhìn thoáng qua, gật gật đầu, lúc định quay vào, thì KyungSoo gọi anh lại.
– Ai vậy? – Jongin nghe vậy hỏi.
– Em không biết, quên hỏi, hình như là 1 đôi vợ chồng, người vợ hình như tên là Haeri gì đó. – KyungSoo nói những gì cậu biết ra.

– Anh biết rồi, em về trước đi. – lúc Jongin nghe 2 chữ Haeri, mày thoáng nhăn lại, anh nói.
– Vâng. – KyungSoo kì lạ nhìn Jongin, rồi mới ra khỏi toà nhà.
– Anh Soo, anh Soo ơi? – lúc cậu ra đến ngoài, chợt nghe tiếng nói thánh thót như tiếng chuông.
      KyungSoo theo hướng phát ra tiếng nói quay lại, thấy 1 thân hình nhỏ nhắn từ bên trái chạy đến. Cô bé mặc áo thể dục màu đỏ, có vẻ thoải mái, mạnh mẽ làm sao, thật giống như 1 áng mây đỏ bay tới. Còn thêm 1 chùm dây lụa đỏ sẫm. Mái tóc đen sau ót, hệt như thác nước trút xuống giữa khe núi trong đêm trăng tĩnh mịch. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hớn hở tươi cười xinh đẹp, từ xa nhìn thấy, y như 1 con bướm nhỏ bay qua.
Choi Hana?
     KyungSoo vẫn chưa kịp phản ứng, bạn nhỏ Choi Hana giống như con bướm nhào vào lòng cậu.
– Anh, là anh thật rồi. – Choi Hana vui vẻ kéo kéo áo KyungSoo.
– Lâu quá không gặp em, Hana. – KyungSoo cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong sững sờ, cậu lẳng lặng kéo Choi Hana còn hưng phấn không thôi ra. Thật ra, 2 người chỉ mới gặp nhau 1 lần à là 2 lần mới đúng.
      Lần đầu là ở công viên, sau đó vì Choi Siwon cảm ơn cậu giúp Choi Hana mà mời cậu đi ăn, trước lúc chia tay, bạn nhỏ Choi Hana còn hỏi Yahoo của cậu. Choi Hana đáng thương nói, chung quanh nó đều là mấy ông già bà cả, không thể nào tâm sự như với anh được, nên muốn làm bạn với cậu.
     KyungSoo vừa nghe, không đành lòng mới cho Yahoo, nghĩ rằng dù sao cậu cũng chẳng mất gì. Bạn nhỏ Choi từng mấy lần kể chuyện tình cảm của ba nó cho cậu nghe, bà cụ non ranh ma nói ba nó, tức là Choi Siwon, không hiểu tình là gì, cô thư kí mắt lấp lánh như sao trời thương thầm trộm nhớ, ba nó cũng chẳng thèm ngó đến, cuối cùng còn đuổi việc con người ta.
Còn bảo nó lớn đến từng tuổi này, vẫn chưa hề thấy ba nó mang cô nào về nhà, về lâu về dài nó thật lo ba nó không biết có phải là bị lãnh cảm không nữa...
     Khoảnh khắc đó KyungSoo như bay theo gió, ngoại trừ mồ hôi ròng ròng, còn lại không lộ ra vẻ gì nổi. Nhóc con này còn ít tuổi mà, sao suy nghĩ lại già dặn đến vậy, già dặn đến làm cho người ta sợ hãi, trong đầu nó chứa cái gì vậy trời?
       Từ sau khi KyungSoo nhận lãnh ngôn từ giết người không đền mạng của bạn nhỏ Choi, cậu không dám trò chuyện với nó nữa, mỗi lần lên mạng cậu đều ẩn nick. Chẳng qua là, từ chuyện này mà biết, sự tự chủ của Choi Siwon rất mạnh, không dễ dàng bị dụ dỗ. Hơn nữa, đời sống tình cảm của anh ta trống trải. Người đàn ông đẹp trai lại giàu có mà bên cạnh lại không có hồng nhan tri kỉ, chuyện này khó trách người khác nghĩ đến phương diện kia...
– Anh ơi, gần đây anh bận lắm hả, không thấy anh lên Yahoo, em buồn ghê luôn. – Choi Hana chu miệng nói.
– Ahaha, đúng vậy, gần đây anh bận lắm. – KyungSoo đỡ nó xuống bậc tam cấp.
– Anh, cuối tuần đi chơi với em được không, chúng ta ra ngoại thành đi dạo nha? – Choi Hana không nghi ngờ gì, nói tiếp.
– À, không biết ngày đó anh có thời gian không? – KyungSoo nói.
– Ba bận đến không có thời gian ăn cơm với em, cả anh cũng không chơi với em, em đáng thương y như cô bé bán diêm. – Choi Hana chán chường nói.

– Được rồi được rồi.- KyungSoo chịu không nổi bộ dạng mếu máo kia.
– Nếu rảnh anh sẽ đi, được rồi chứ? – yếu lòng nói.
– Anh là người tốt nhất trên đời! – Choi Hana vui vẻ kéo tay KyungSoo lắc lắc.
– Tiểu thư, chúng ta nên vào thôi. – cùng đến với Choi Hana, người luôn không được để ý đến, ông quản gia nói với Choi Hana.
– Anh ơi em vào, anh nhất định phải nhớ lời hẹn của chúng ta đó nha.- Choi Hana lưu luyến không muốn rời KyungSoo. (sao nghe giống kiểu lời hẹn ước của đôi bạn trẻ trước khi xxa nhau quá vậy nè )
     KyungSoo bất đắc dĩ gật đầu, Choi Hana thấy cậu cam đoan, sôi nổi chạy vào toà nhà SiWo. Cậu thở dài 1 hơi, gật đầu chào quản gia rồi đi.
———————————————
Buổi tối lúc 11 giờ, Jongin đến nhà cậu. KyungSoo mở cửa cho anh, ngẩn người, anh hình như lâu rồi chưa đến tìm cậu muộn thế này.
– Anh ăn cơm chưa? – KyungSoo hỏi, chẳng lẽ anh bận đến bây giờ luôn ư?
– Anh muốn tắm. – Jongin không đầu không đuôi đáp.
      KyungSoo thấy sự mệt mỏi nơi đầu lông mày anh, bèn tự giác vào phòng tắm pha nước cho anh, còn nhỏ mấy giọt tinh dầu lavender.
– Ngâm người cho đỡ mệt. – KyungSoo nói với Jongin.
– Ừ. – Jongin nói xong bắt đầu cởi quần áo, KyungSoo thấy thế tính đi ra, không ngờ cậu bị Jongin giữ lại.
– Chuyện gì vậy? – KyungSoo nghi hoặc nhìn Jongin.
– Tắm với anh. – Jongin vừa nói vừa kéo cậu vào bồn tắm.
– Tắm? Em tắm rồi? – KyungSoo cố ghì người lại.
– Vậy tắm thêm lần nữa. – Jongin cũng đứng lại theo cậu, nhưng tay đẩy tới, KyungSoo bất ngờ không đề phòng, ngã ngồi lên thành bồn tắm, nước bắn lên, thấm ướt áo cậu.
– Anh... – KyungSoo giận dữ nhìn chằm chằm Jongin.
     Jongin bình tĩnh cởi quần áo, nhấc chân, bước vào bồn. Anh nửa ngồi dựa vào thành bồn, khuôn mặt bị hơi nước làm hồng lên, cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy như khiêu khích lòng người. Nước trong bồn dập dờn, phác hoạ đường nét dáng người của anh. Thân hình anh cường tráng, cơ bắp hoàn hảo, thừa 1 chút e là béo, thiếu 1 chút e lại gầy, thật khiến mạch máu người ta muốn trương phồng lên...          KyungSoo xấu hổ quá mức, mắt nhìn chung quanh nhưng không nhìn tới thân người trần truồng của anh.
     Chợt có đôi cánh tay dài vờn quanh hông KyungSoo, cậu phản ứng không kịp, bị ai đó kéo vào trong bồn. Cậu ngã vào lòng Jongin, theo bản năng muốn tìm gì đó để đỡ cơ thể mình, thế là 2 tay cậu để lên ngực Jongin, định cố đứng dậy.
Bờ vai rộng lớn, cơ thể rắn chắc, sờ vào cảm giác thật thích. KyungSoo đỏ bừng mặt nghĩ, bất giác nảy sinh ý nghĩ kích động muốn sờ xuống.
Nước ấm áp ập vào cậu, áo cậu hoàn toàn ướt đẫm, trở nên hơi mờ, dán sát lên người lộ hẳn ra hết càng thêm phong tình.
     Jongin nhìn thẳng cậu, khoé miệng nhếch lên, cười gian trá.
– Đẹp thật. – Anh hé đôi môi khêu gợi nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, âm điệu mang mấy phần hấp dẫn, mấy phần dịu dàng.
      Anh thở ra khí nóng khiến cổ KyungSoo hồng hồng, ngưa ngứa, lòng cậu chộn rộn bất an. Hơi nước bốc lên, ngực Jongin lộ trên mặt nước, quang cảnh phía dưới như ẩn như hiện. Giọt nước trong suốt trên cơ thể rắn chắc, chậm rãi chảy xuống, làm người ta miệng khô lưỡi đắng.
Khuôn mặt thoáng mờ, da thịt không tì vết, chân dài co lên cảnh đẹp trước mắt thiêu đốt lí trí cậu! Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt...
– Em, em đi ra... – KyungSoo kiên quyết đứng dậy, nói.
     Cậu chưa kịp bước ra, eo lần nữa bị cánh tay dài vòng quanh. Jongin dùng lực, cậu lại rơi vào ngực anh, miệng bị cánh môi ấm áp chắn lại.
      Đầu tiên là thoáng qua như chạm khẽ, rồi lưỡi anh khéo léo mở miệng cậu, xông thẳng vào, quấn quýt với lưỡi cậu, liếm láp, mút vào, hết sức khiêu khích. Anh tham lam mút, để cậu dưới sự dẫn dắt của anh mà hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này.
1 đốm lửa nhỏ, có thể cháy lan cả đồng cỏ.
         KyungSoo bị anh hôn đến mặt đỏ tai hồng, ý loạn tình mê. Ngón tay Jongin nhẹ xẹt qua gò má xương xương của KyungSoo, hôn đến hụt hơi, mới lưu luyến buông cậu ra. Anh ngửi mùi thơm đặc trưng trên người cậu, đôi mắt càng sâu thêm, có đốm lửa khó hiểu lung linh trong mắt. Sáng lấp lanh, như dã thú tham lam, đáy mắt tràn đầy dục vọng. Anh vòng tay ra sau lưng cậu, ôm cậu từ phía sau.
KyungSoo toàn thân vô lực, không có phản kháng, thân mình mềm mại dựa vào lòng Jongin, 2 tay vòng ôm lấy cổ anh. Jongin ôm KyungSoo nhẹ trượt lên thành bồn, xoay người phủ lên cậu. Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, tay anh luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve sau lưng cậu. Lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, vuốt lên lưng cảm giác thật lạ lùng, tim cậu lập tức đập dồn dập.Tay anh như có ma lực, nhen lên mồi lửa ẩn trong cơ thể cậu, đến chỗ nào chỗ đó cũng bốc lên lửa tình hừng hực.
– Ưmh... – cậu bất giác ngửa đầu, rên khẽ.
    Jongin đưa tay cởi áo ngủ ướt đẫm nước, thân thể 2 người không mảnh vải gặp nhau.
     Vốn dĩ nước đã dần nguội lạnh lại vì thân nhiệt 2 người mà từ từ nóng lên, từng đợt từng đợt dập dềnh, nước gợn quanh thân hình 2 người quấn lấy nhau, dịu dàng mơn trớn.
     Gợn nước dịu dàng bập bềnh, không khí mờ ám, ánh sáng mờ mờ, trong không khí tràn ngập mùi tinh dầu lavender thơm ngát, nhịp điệu chuyển động chầm chậm, như tình nhân dịu dàng chạm nhau.
      Không khí kiều diễm say lòng người như thế, gợi lên dục vọng nguyên thuỷ trong cơ thể con người, dụ hoặc tình cảm mãnh liệt tỉnh dậy, lửa tình trong phút chốc cháy điên cuồng...
—————————–
Khi 2 người tắm xong, sấy khô tóc, lên giường đi ngủ, thì đã gần rạng sáng.
– 2 người em gặp ở nhà anh hôm nay là ai vậy? – KyungSoo mệt đến vừa nằm lên giường đã ngủ, lúc mơ mơ màng màng cậu chợt nhớ chiều này gặp 2 người kia, bèn quay sang, díp đôi mắt buồn ngủ hỏi.
– Ba mẹ anh – một hồi lâu, Jongin mới trả lời.
         À, thì ra là ba mẹ Jongin... KyungSoo đầu óc lơ mơ, không tiếp nhận hết thông tin, cậu nghe xong xoay người ngủ tiếp... Qua thật lâu cậu mới có phản ứng──
Á, cái gì?! Là ba mẹ Jongin?!

em nó gặp ba mẹ chồng mà ko biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top