Chương 27.


– Tôi, tôi nóng quá, khó chịu quá... Ưh... – mắt cậu loé sáng khó hiểu, thân hình vô thức nhào qua Choi Siwon, tay cậu sờ lung tung lên ngực anh, thì thào nói.
Choi Siwon bị KyungSoo sờ soạng tứ tung trở nên lúng túng, anh biết ánh mắt dò xét của những người xung quanh, không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm eo KyungSoo, đưa cậu rời hội trường.
Choi Siwon nửa kéo nửa lôi KyungSoo ra hội trường, đi đến cuối hành lang thì đứng lại. KyungSoo vẫn còn mơ mơ màng màng, dựa người trên người Choi Siwon, bàn tay bé nhỏ chụp lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu bị ham muốn ẩn giấu trong người khống chế lí trí, không ý thức được hành vi của mình quá trớn đến đâu...
Mấy luồng nhiệt luồn vào cơ thể KyungSoo, va vào nhau, kích thích tầng lớp đốm lửa, tính dục nháy mắt dâng cao, cậu cảm thấy miệng khô ran, vươn lưỡi, liếm liếm đôi môi đỏ mọng, thân hình cứ xoay tới xoay lui.
Người đẹp trong ngực, Choi Siwon không phải kẻ ngu, có thể ngồi yên không loạn thật rất khó, đây quả là tra tấn. Anh chỉ riêng chuyện giữ vững thân hình lộn xộn của cậu đã vô cùng vất vả, cậu cố tình không an phận thật đã khơi dậy kích thích anh.
– Cậu Do, cậu hiện giờ cảm thấy ra sao rồi? – Choi Siwon kéo cậu ra, vỗ vỗ mặt cậu, nói.
– Ưm, tôi nóng quá... – KyungSoo trề môi nói, toàn thân ửng đỏ, ý nghĩ mơ màng.
Cậu nôn nao, thấy môi Choi Siwon gần trong gang tấc, nhịn không được nuốt nước miếng. Đôi môi tuyệt mĩ, làm người ta muốn cắn 1 cái, nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân, không gây ra hành vi cầm thú.
– Tôi đưa cậu đi bệnh viện. – Choi Siwon nhìn KyungSoo mềm như cọng bún rúc vào ngực mình, cau mày, lo lắng nói.
Bệnh viện?! KyungSoo nghe chữ đó, đầu óc tỉnh táo vài phần, cậu sợ tiêm nhất, nên không muốn đi bệnh viện.
– Không, tôi không đến bệnh viện...
– Cậu thế này... không đi bệnh viện không được... – Choi Siwon chần chừ mở miệng.
Dục vọng ụp tới, KyungSoo khó chịu cực kì, giống như con vật nhỏ bị bẫy, tìm không ra lối thoát, kêu thút thít. Cậu biết phản ứng bản thân mình là gì, cố gắng đè ép phản ứng xuống, nhưng không hiệu quả, điều này khiến cậu thật thất bại. Cậu không biết thân thể mình tại sao lại có phản ứng vô lý thế này, phản ứng không bình thường này là vì sao? Sao giống tình tiết trong phim, cậu bị người ta bỏ thuốc kích thích quá vậy.
Nhưng chuyện xảy ra tất có nguyên nhân, chẳng lẽ vì ly rượu vừa rồi?! Cậu nhớ chàng trai khi nãy trước khi đi phản ứng rất kì lạ, đợi chút, rượu đó có thuốc? Chẳng lẽ chàng trai đó tính cho cô gái uống? Nghĩ thế, cậu thấy đau đầu. Lòng người hiểm ác, bởi thế, phải dùng mắt nhìn người.
– Kim... Jongin... – Cậu cắn môi, lắc lắc đầu, tìm chút tỉnh táo, thì thào gọi tên Jongin. May mà cậu không phải xử nam hay liệt nam, có Jongin, cậu hẳn là có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.
KyungSoo ra sức bấm móng tay vào lòng bàn tay, định làm mình đau đớn, để mình tỉnh lại đôi chút. Cậu đẩy Choi Siwon ra, dựa trên tường hành làng, tay run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, tìm số Jongin, vừa nhấn gọi, điện thoại đã trượt khỏi tay. Cậu a lên, mắt thấy điện thoại thân yêu sắp rơi xuống đất, 1 bàn tay to vừa lúc đưa ra chụp lại kịp.

– Tôi giúp cậu. – Choi Siwon để điện thoại bên tai KyungSoo.
Điện thoại có người nhận, nhưng đầu kia không ai lên tiếng.
– Alo? – KyungSoo cố nén luồng khí nóng từ bụng xông lên, thở hổn hển nói. Nhưng đầu kia không đáp lại, KyungSoo nhịn không được rên khẽ mấy tiếng, cậu sắp không chịu nổi rồi, cậu cảm thấy rất khổ sở. Mấy giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, luồng nhiệt từ bụng xông lên đỉnh đầu, muốn tập hợp với luồng nhiệt trong đầu, tập trung trên đầu càng lâu, đỉnh đầu càng phát đau.
Lúc cậu mềm nhũn sắp ngồi bẹp xuống, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, 2 bàn tay đồng thời nắm cánh tay cậu. KyungSoo ngước mắt, thấy Jongin xuất hiện trước mặt, anh cau mày, môi mím chặt, bàn tay nắm mạnh tay cậu, cậu nhếch miệng nở nụ cười với anh.
Choi Siwon thấy Jongin từ đầu kia hành lang xông đến, đã sửng sốt 1 lúc. Anh thấy KyungSoo an tâm tươi cười, liền buông tay ra, để mặc Jongin kéo cậu.
KyungSoo dựa vào lòng Jongin, nghe mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc, trái tim căng thẳng rơi xuống, nhưng cậu dán chặt lấy Jongin, thân nhiệt không hạ trái lại còn tăng, tim đập thình thịch, sắp lao ra khỏi lồng ngực. Tay cậu lại bắt đầu không khống chế, tuỳ tiện sờ lung tung lên ngực Jongin.
Jongin ôm chặt eo cậu, bắt bàn tay lộn xộn của cậu, ngẩng đầu nhìn Choi Siwon. Lúc nãy trong hội trường, anh gặp vài người quen, không kịp nói qua với KyungSoo đã đi nói chuyện. Lúc trong hội trường xôn xao, anh cũng chú ý thấy, có điều còn cách tường người, anh không thấy rõ lắm. Nhưng anh không tìm thấy KyungSoo, đành phải ra ngoài đi dạo, lại gặp cậu ngay cuối hành lang.
Lúc anh thấy cậu dựa vào lòng Choi Siwon, lòng không hiểu sao lại thấy tức giận, có cảm giác bị phản bội, cảm giác trong lòng như bị ai đó nhéo mạnh 1 cái. Lúc có điện thoại gọi đến, anh không kịp nhìn số đã nhận máy, nghe tiếng nói khác lạ của KyungSoo, anh liền nhanh chóng chạy tới, cuối cùng trước khi cậu ngã xuống đã giữ chặt cậu.
Choi Siwon nhìn thẳng vào mắt Jongin, hiểu ngay mọi chuyện, nhanh chóng kể ngắn gọn sự việc.
– Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, nếu không sẽ không kịp. – Choi Siwon nói.
– Không kịp, anh có thể đặt 1 phòng giúp tôi không? – Jongin nhìn KyungSoo ngọ ngoạy trong ngực, cảm nhận thân nhiệt nóng rực của cậu, nghe cậu cúi đầu rên rỉ, mắt anh loé lên.
Choi Siwon nhìn nhìn Jongin, rồi nhìn nhìn KyungSoo, có hơi chần chờ.
– Anh không cần lo lắng, cậu ấy là người của tôi. – Jongin ôm chặt KyungSoo, ánh mắt kiên định nhìn Choi Siwon.
Jongin đã nói vậy, Choi Siwon cũng không nói gì thêm, bảo họ đợi chỗ thang máy. Thật ra, khi anh thấy KyungSoo có thể thả lỏng, an tâm dựa vào lòng Jongin làm bậy, đã đoán được phần bào về quan hệ giữa 2 người họ. Jongin ôm KyungSoo đứng ở cuối hành lang, ẩn vào bóng tối.
– Nhìn em làm chuyện tốt gì này, anh vừa vắng 1 chút đã thành thế này... – anh sờ sờ mặt KyungSoo, nói.
Nếu anh không đi tìm cậu, như vậy... cậu có phải đã đi theo Choi Siwon rồi hay không?! Nghĩ vậy, anh thấy bực mình.
– Em, em, em là người bị hại, em vô tội mà... – KyungSoo biện bạch cho mình, cậu vừa nói vừa đưa môi đến gần, không kiềm được hôn lên môi Jongin.

– Ừmmm.... – Cậu kêu 1 tiếng, thanh âm tràn ngập khao khát trong bóng tối có vẻ hấp dẫn lạ kì.
Jongin rên nhẹ, bàn tay phủ lên gáy cậu, đáp lại nụ hôn của cậu. Anh biết bây giờ phải khắc chế dục vọng của cậu, không thể đổ thêm dầu vô lửa, bằng không dục vọng sẽ càng cháy lớn, không thể cứu vãn. Nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn đoạt quyền chủ động, đáp lại nụ hôn của cậu. Aizz.
Không khí chung quanh bỗng mập mờ, mắt anh đảo tròn, trong mắt có tình cảm mà ai thấy cũng không hiểu, xung quanh tất cả như dừng lại, trên đời này chỉ còn 2 người họ, chỉ nghe thấy tiếng tim 2 người đập rộn ràng. Trong bóng tối, lưỡi quấn quýt, hơi thở quyện nhau, hiện ra cảnh xuân kiều diễm.
Trong hội trường đông đúc, vô cùng náo nhiệt, ngoài hội trường yên tĩnh không tiếng động, khung cảnh kiều diễm. Cuối hành lang, 2 bóng người ôm nhau nép mình trong bóng tối, như ẩn như hiện. Cẩn thận lắng nghe là nhận ra không khí mờ ám, thỉnh thoảng có tiếng quần áo cọ vào nhau, có tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng đôi môi cọ xát khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
KyungSoo 2 tay vòng quanh cổ Jongin, thân hình như gấu koala dính trên người anh. Cậu mở miệng, lưỡi cậu nóng bỏng mút môi anh, mặc sức hút nước bọt trong miệng anh.
Jongin 1 tay ôm eo cậu, tay kia phủ lên sau đầu cậu, hôn sâu hơn. Anh chiếm lại thế chủ động, dẫn dắt cậu hôn theo từng bước. Hơi thở 2 người ấm áp lượn lờ, khó mà dứt khỏi.
Anh như nước suối ngọt lành, chậm rãi hoá giải khô nóng trên người cậu. Cậu ưm 1 tiếng, muốn chiếm lấy nhiều hơn, muốn dễ chịu nhiều hơn. Bàn tay nhỏ nhắn từ cổ anh dời xuống, mơn trớn lưng anh, dừng lại trên lưng quần anh. Jongin với tay đè chặt tay cậu, ngăn động tác tiếp theo của cậu.
– Ngoan, kiên nhẫn 1 chút... – môi anh rời khỏi môi cậu, khẽ thở dốc, nói vào tai cậu.
– Ứm, em, em muốn... – giọng KyungSoo thật khẽ, mang đầy ham muốn.
Người trước mặt là Jongin, nên đứng trước anh, cậu có thể dỡ bỏ đề phòng, rất nhẹ nhàng tỏ rõ dục vọng trong lòng. Cậu không kiềm chế được hôn lên cổ anh, đầu lưỡi khẽ liếm làn da này đồng. Da anh bị lưỡi cậu trêu đùa, cơn run rẩy từ trên cổ truyền ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
– Ừ, chờ lát nữa, là có thể ngay... – anh đưa tay khẽ vuốt lưng cậu, vừa ngậm vành tai trắng tinh của cậu.
Nếu như là ngày thường, cậu chắc chắn có thể khống chế được thân thể mình, nhưng tình trạng của cậu bây giờ không giống ngày thường, cậu khó nhịn khao khát, dục vọng cao hơn lí trí, ham muốn ào ào kéo tới thế này cậu không thể kiềm chế được. Mồ hôi rịn trên trán, ham muốn trong người ụp xuống từng cơn, cậu không thể ngăn trở, đành để lưỡi tiếp tục gây loạn.
– Ưm ưh... – Cậu rên rỉ khe khẽ mấy tiếng, trong không gian yên tĩnh có vẻ kì lạ khó lường.
Jongin cảm thấy thân hình cậu run rẩy, xót xa ôm chặt cậu, nhẹ nghịch tóc cậu, để mặc lưỡi cậu liếm lên da mình. Mong là đừng có mấy dấu đo đỏ, anh còn phải ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Không xa có tiếng bước chân, mắt Jongin đề phòng nhìn về phía trước, anh lúc này như con báo ẩn trong tối, tỉnh táo nhìn đằng trước, chờ cơ hội hành động, đôi mắt xinh đẹp như đá đen rực rỡ lấp lánh.

– Khụ khụ... – Thân hình cao lớn phủ lên họ, người đó chìa ngón tay thon dài, đưa qua khe cửa.
Jongin thấy người đến là Choi Siwon, trấn tĩnh lại, ấn đầu KyungSoo vào ngực mình, cầm chìa khoá phòng, ném ánh mắt cảm kích cho Choi Siwon. Choi Siwon liếc nhìn họ, lúng túng quay đầu, không nhìn 2 người đang quấn nhau.
– Phòng ở lầu 9, phòng 1214. – nhẹ nhàng nói.
– Chúng ta đi. – Jongin ghé bên KyungSoo nói.
KyungSoo sắp rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, cậu vô thức đáp lại, để mặc Jongin kéo cậu đi. Jongin ôm KyungSoo vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh liếc nhìn Choi Siwon, ánh mắt sâu xa, trong mắt có ý gì đó mà người xem không hiểu.
KyungSoo không kiềm nổi nữa, ham muốn ẩn trong cơ thể làm cậu nổi lên thú tính, môi cậu hôn lên cổ anh, kéo 1 đường đi xuống, cách lớp vải áo hôn lên ngực anh. Nhưng có chướng ngại cản trở cậu, cậu bất mãn chu môi, thì thào mấy câu, bàn tay bèn để lên cởi nút áo Jongin.
Jongin nhìn KyungSoo, dở khóc dở cười, có điều dáng vẻ cậu nhiệt tình thế này anh lại cực kì thích, nhưng nếu nhiệt tình này thể hiện trên thân người đàn ông nào khác, thì là chuyện khác. Mới nghĩ thế, anh đã thấy khó chịu.
Lầu 9 đến rất nhanh, Jongin ôm ngang người cậu rời thang máy. Môi KyungSoo lại chạm môi anh, quấn hôn. Anh đi đến cửa phòng, vừa hôn cậu vừa lấy chìa khoá mở cửa.
– Ừm... ư... – KyungSoo thở ngày càng dồn dập, đồi ngực phập phồng liên tục, từng chút từng chút chạm ngực Jongin.
Con ngươi Jongin loé sáng, hơi thở anh trở nên nặng nề. Cửa phòng bật mở, Jongin đẩy cửa, ôm KyungSoo bước vào, để cậu xuống, đưa tay đẩy, cửa liền đóng lại. Anh ôm chặt cậu, nụ hôn của anh vốn dịu dàng đã trở nên thô bạo, nặng nề chặn môi cậu, xộc thẳng vào, bắt đầu tấn công.
Cơ thể 2 người ép sát, bước chân giẫm lung tung, từ cửa hôn vừa hôn vừa xoay tròn đến giường. Anh ôm cậu ngã xuống giường, môi rời khỏi môi cậu, hôn xuống dưới, ở xương quai xanh gặm cắn nhiều lần.
Tay KyungSoo từ lưng lướt xuống eo anh, vừa tận hưởng nụ hôn, vừa kéo áo anh, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve lên xuống bờ lưng.
Jongin cởi lễ phục KyungSoo vứt xuống đất, thân trên trắng mịn hiện ra, mắt anh rực sáng, khoé miệng nhếch cong xinh đẹp, anh cúi xuống, hôn lên khuôn ngực cậu.
Môi anh mang đến ma lực khó tả, đến mức, tất cả đều bắn ra hoa lửa, trong cơ thể KyungSoo nóng bừng, đánh thức toàn bộ tế bào trong người cậu.
Bụng dưới cậu thắt 1 cái, rên rỉ khe khẽ, ham muốn trong cơ thể không ngừng dâng cao, làm cậu khô nóng không chịu nổi, bên dưới cũng trướng đau khó tả, hơi thở nam tính tràn ngập trong mũi cậu, cậu tham lam hít sâu mấy cái.
Cậu mềm nhũn, nhưng vẫn cố ngồi dậy dựa vào anh, cảm thấy độ ấm cơ thể anh, cậu càng dán sát vào.
Cảnh xuân nồng thắm tràn ngập căn phòng, hai người cứ quấn lấy nhau lăn qua lăn lại.

Khi KyungSoo buông đôi chân quấn chặt eo Jongin, rã rời nằm trên giường, đây là lần thứ tư 2 người kịch chiến. Máu toàn thân cậu chảy thông suốt, cậu nhắm mắt, thoả mãn thở dài. Dục vọng như hố sâu vĩnh viễn không thể lấp đầy, đã ngã vào là không trở lên được.
– Thoả mãn chưa? – Jongin nghiêng người nằm xuống, nâng tay vén tóc vì mồ hôi mà bết dính trên trán KyungSoo, anh hỏi cậu.

KyungSoo lúc này đã mệt rũ rượi, đầu lâng lâng, không thể suy nghĩ, cậu mơ mơ màng màng đáp, rồi nghiêng người, tìm vị trí thoái mái bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vị trí cậu cho là thoải mái chính là gối lên tay Jongin, rúc vào ngực anh, ôm hờ anh ngủ. Chắc ngày mai sau khi tỉnh dậy cậu mà biết mình đã làm những chuyện gì, sẽ xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Jongin nghe chàng trai nhỏ hít thở đều đều, anh cúi đầu nhìn cậu ngủ an lành, đành phải mỉm cười. Anh không rút cánh tay ra ngay, vì anh sợ làm cậu thức giấc.
Dạo này thật là hỗn loạn, thậm chí ngay cả mấy tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim cũng rơi xuống người họ. May mà anh tìm được cậu, may mà anh đang ở cạnh cậu, nếu cậu bị Choi Siwon đưa đi, sự việc sẽ còn phát triển ra sao nữa, anh không thể đoán, cũng không muốn đoán.
Anh nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, trong lòng liền hoảng sợ, anh không biết bản thân tại sao lại thế, có lẽ anh cố chấp muốn chiếm giữ, không muốn đồ của mình bị người khác dây vào. Anh chỉ có thể dùng cách giải thích này.
Thế nhưng, cậu không phải đồ vật, cậu là con người có tình cảm có suy nghĩ...
Aiz, tựa như có 1 sợi dây tình cảm khó nói thành lời chầm chậm nảy sinh trong lòng, nhưng anh không chạm đến được, lại nhìn không ra, điều này làm anh khó nghĩ đến phiền não. Jongin đưa tay vuốt vuốt tóc, cúi đầu nhìn KyungSoo trong lòng. 2 mắt cậu nhắm nghiền, lông mi thật dài theo hơi thở nhè nhẹ mà run run, tạo 1 bóng mờ trên mặt.
Cậu có sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn có bờ môi đẹplại là môi trái tim nữa, nhưng cũng không phải quá xuất sắc. Cả gương mặt hợp lại nhìn sơ không được xem là đẹp sắc sảo, nhưng lại rất có nét, rất dễ nhìn, càng nhìn càng dễ thương, đáng yêu.
Anh hình như chưa từng thật sự ngắm cậu, cậu là chàng trai dịu dàng kiên cường, khi yếu ớt sẽ làm người ta không kiềm được muốn ôm vào lòng, lo lắng chăm sóc. Tim anh khẽ nhói, đáy mắt bất giác đầy dịu dàng. Anh không tự chủ chìa ngón tay, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên cánh môi cậu.
KyungSoo như cảm thấy có vật gây rối trên môi, ưm 1 tiếng, đôi môi đỏ mọng hé mở, mấp máy, khẽ mở khẽ khép, như mời gọi ai đó âu yếm. Jongin không kiềm được cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át đỏ mọng ấy, nhưng chỉ nhẹ lướt vài cái rồi rời đi. Vì anh bị cử chỉ của mình làm hoảng sợ, anh ngây người nhìn môi cậu, suy nghĩ có phần hỗn loạn.
1 lát sau, anh nhẹ rút tay mình ra, phủ áo choàng tắm ra ban công. Anh đứng dưới bầu trời đêm, gió đêm hây hẩy, bầu trời đầy sao, nhấp nháy lập loè. Ánh trăng như nước sông trút xuống không ngừng, dần dần chiếu sáng khách sạn.
Đứng trên ban công trong chốc lát, phiền não trong lòng như bị gió đêm thổi đi ít nhiều, anh xoay người vào phòng, nhìn nhìn di động, bây giờ đã là 10 giờ đêm. Anh đoán bữa tiệc chắc hẳn đã kết thúc. Thêm nữa, anh gián tiếp nợ ân nghĩa Choi Siwon. Nợ ân nghĩa là khó khăn nhất, anh lại không thích mang nợ người khác, thế là anh cầm di động, lục tìm danh bạ, tìm số điện thoại Choi Siwon, chần chờ 1 hồi, mới bấm gọi.
– Là tôi, Jongin, anh hiện giờ đang ở đâu? – Điện thoại vang lên 1 lát mới được nhận, Jongin nói.
– Tôi trong quán rượu. – Choi Siwon bên kia ngay lúc nghe thấy giọng Jongin, có hơi sửng sốt, sau đó bình tĩnh lại, anh đáp.
– Bây giờ rảnh không? Tôi muốn gặp anh. – Jongin hỏi.
– Rảnh. – Choi Siwon thẳng thắn đáp.

– Tốt lắm, nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu. – Jongin cúp điện thoại, đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
Vòi sen bắn dòng nước ấm áp, từ đỉnh đầu anh đi thẳng xuống, phòng tắm mờ mịt hơi nước. Jongin sờ đến trên vai chỗ KyungSoo cắn, bất lực nở nụ cười. Trên vai còn dấu răng rất rõ, in thật sâu trên da anh, trong thời gian ngắn khó mà biến mất. Khi đó anh bị cậu cắn, cảm thấy có chút đau đớn, anh kêu đau rồi không có phản ứng gì. Anh tình nguyện bị cậu cắn, để lại dấu vết không thể sao chép, dấu vết chỉ duy nhất thuộc về cậu. Tại sao lại như vậy, nguyên nhân anh không biết, anh chỉ biết là anh muốn thế, nên cứ để thế. Nước từ vòi sen chảy xuống, làm mờ vẻ mặt anh.
Nửa tiếng sau Jongin ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, lúc tới quán cà phê, Choi Siwon đã ngồi chờ. Anh ung dung đi qua, gật đầu chào anh ta.
– Thưa anh, xin hỏi anh muốn uống gì? – 1 người phục vụ đến hỏi.
– Cà phê đen, không bỏ đường, cám ơn. – Jongin đáp.
– Vâng, xin chờ 1 lát. – Phục vụ đi khỏi.
– Khẩu vị của anh khá giống tôi. – Choi Siwon ngồi đối diện lên tiếng.
– A, vậy à. – Jongin thản nhiên đáp.
Quán cà phê trang trí theo phong cách rất nhẹ nhàng, bức tranh lớn trên tường rất đẹp, tấm kính trên bề mặt bức tranh phản chiếu phố xa đông nghịt ngoài cửa sổ, cảnh đường phố rất thư thái rất tuyệt vời. Trong quán ánh đèn sáng rõ, ấm áp chiếu khắp mọi góc. 2 người đàn ông ngồi trong góc chốc lát đã thu hút ánh mắt của mọi người.
2 người đàn ông xuất sắc đủ sánh bằng ngôi sao quốc tế được bao phủ trong ánh đèn nhạt màu, tựa như thiên sứ được bọc trong ánh hào quang, hào quang của họ như khiến cả quán sáng rực. Nếu có paparazi trong quán này, chắc chắn sẽ khai thác thành tin tức.
Tổng giám đốc của 2 công ty lớn trong giới tài chính cùng ngồi uống cà phê, chuyện này chấn động biết bao nhiêu... Nếu chụp mấy tấm hình, tuỳ ý bịa đại mấy câu, là có thể lên trang đầu, thành tin tức độc quyền, lượng tiêu thụ của báo cứ tăng lên vù vù. (bịa 2 người thành 1 đôi á )
– Hôm nay, cám ơn anh. – Jongin tao nhã nhấp cà phê, buông tách nói.
– Có gì đâu, không cần nói cám ơn. – Choi Siwon vẫn giữ vẻ tươi cười ung dung.
Jongin nghĩ đến đầu sỏ gây ra chuyện này, đang cân nhắc xem nên nhắc đến thế nào. Choi Siwon như có năng lực quan sát nhạy bén.
– Chàng trai kia là nhân viên làm việc ở đại lí xe, cô gái là con gái tập đoàn nào đó, người nhà cô gái phản đối 2 người quen nhau, nên chàng trai bất đắc dĩ phải chọn cách này... – anh như nhìn thấu suy nghĩ Jongin, chậm rãi nói.
Jongin nghe vậy, không nói gì. Dùng thủ đoạn thấp hèn này, ý đồ gạo nấu thành cơm để đạt mục tiêu, đẩy người khác vào thế đã rồi. Cách làm này thật khiến người ta khinh thường, hại người lại hại mình.
– Tôi đã cảnh cáo cậu ta, chuyện tình này không thành, hi vọng cô bé ấy đừng khăng khăng cố chấp. – Choi Siwon nói xong bưng tách đưa lên miệng, uống 1 ngụm cà phê.

– Ừ, nhìn người cho kĩ sẽ không bị lừa. – Jongin cũng bưng tách cà phê lẳng lặng uống, nếu chuyện này Choi Siwon đã giải quyết, vậy anh không cần lo lắng làm gì, dù sao anh vẫn rất tin tưởng ở anh ta.
2 người không nói gì thêm, trong 1 lúc không khí im lặng đến kì lạ. Thật ra Choi Siwon muốn hỏi thêm tình trạng của KyungSoo 1 chút, nhưng anh nhúng tay vào đó hình như không hay lắm, dù trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng anh vẫn nén xuống.
Jongin thả tách xuống, mở miệng lên tiếng, trước hết là phá vỡ sự yên lặng.
– Choi tổng quen giám đốc Oh Sehun bên công ty chúng tôi không? – anh nhẹ nhàng nói.
Lần này anh hẹn Choi Siwon ra, 1 là vì chuyện KyungSoo, sau đó là nhân cơ hội này, nói chuyện giữa Kim.K và SiWo. Cứ luôn chịu đựng không phải là cách, chẳng thà vui vẻ xác nhận, giải quyết sớm 1 chút.
– Hả? – Choi Siwon nghe câu hỏi của Jongin, lông mày hơi chau, mắt chợt loé, trong lòng thót lại.
– Ừ, có quen. – anh buông tách, thản nhiên nói.
Jongin nghe Choi Siwon trả lời, con ngươi đen thoáng loé sáng. Anh không nói tiếp mà chờ câu sau của Choi Siwon. 2 người đều là người khéo léo và sâu xa, nhạy bén sắc sảo ngồi với nhau, hiểu rõ lòng nhau, lại chơi trò chơi chữ, khách sáo nói chuyện, thật khá thú vị.
– Anh có được 1 tướng tài. – Choi Siwon sâu xa nhìn Jongin.
– Ồ?! Xem ra Choi tổng đánh giá rất cao giám đốc Oh của chúng tôi. – Jongin cười hiểu ý.
– Tôi thích người có tài. – Choi Siwon đáp.
– À, thì ra là vậy, nghe nói gần đây Choi tổng đang chiêu mộ nhân tài, không biết Choi tổng nhìn trúng ai? SiWo ngày càng phát triển không ngừng, đều là công lao chọn đúng người của Choi tổng nhỉ. – Jongin nhướng mày, như lơ đãng hỏi.
Cuối cùng cũng vào chuyện chính, 2 người không nói gì chỉ nhìn nhau cười.
– Nói thật, tôi rất có hứng thú với giám đốc Oh của quý công ty, từng mời nhiều lần, ra điều kiện đãi ngộ cao, nhưng giám đốc Oh vẫn không động tĩnh, hướng về Kim.K. Kim tổng có thể có 1 tướng tài như vậy, thật làm người khác hâm mộ. – Choi Siwon khoát tay, câu từ gãy gọn, mang chút tiếc rẻ nói.
Jongin nghe vậy, có chút giật mình. Anh tin lời Choi Siwon nói, đây không phải là giả, anh vẫn luôn lo Oh Sehun sẽ vì lương cao mà nhảy sang chỗ khác, sợ Kim.K sẽ mất đi 1 trợ thủ đắc lực, như vậy Kim.K sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng hiện giờ xem ra là do anh lo lắng quá dư thừa chăng? Bất kể Oh Sehun vì có tình cảm với Kim.K, dựa vào tâm lý cảm ơn hay vì nguyên nhân nào khác, anh ta cuối cùng vẫn chọn Kim.K, đây là chuyện đáng vui mừng. Dù anh từng tiểu nhân lấy Luhan ra uy hiếp, dùng điểm yếu này khống chế Oh Sehun, nhưng hiện giờ không cần làm vậy nữa. Trong đầu anh chợt hiện ra khuôn mặt cười tươi như hoa, anh nhói tim, trong lòng thầm quyết định...
– Người dưới trướng Kim tổng như mây trời, có thể thấy con người Kim tổng có sức hấp dẫn to lớn. – Choi Siwon nói.
– Choi tổng quá khen. – Jongin thản nhiên nói.
– Choi tổng vẫn là nhân vật truyền kì mới xuất hiện, cải cách SiWo quản lý kiểu mới không hạn chế, đây quả thật là cách làm tuyệt hay. – Jongin thật lòng tán dương, tài hoa của Choi Siwon quả đáng cho anh ngưỡng mộ.

– Kim tổng, năng lực quản lý của anh rất mạnh, có nhiều chỗ đáng cho tôi học hỏi. – Choi Siwon cười nói.
– Không biết hiện giờ Kim tổng có rảnh không, chúng ta đi uống 1 ly?
Vì cái gọi là, "không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có địch thủ vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn", Jongin cũng ghét kiểu đối thoại vô vị, có thể vứt bỏ bộ mặt giả dối, mang ánh mắt tán thưởng, bằng trạng thái bình thản trò chuyện với Choi Siwon, vẫn có thể xem là chuyện tốt. Thế là Jongin gật gật đầu, đồng ý. 2 người đàn ông đẹp trai nhanh nhẹn đứng dậy, phất tay áo, không để lại vết tích, nhưng để lại hàng khối cô tan nát trái tim thiếu nữ che mặt thở dài...
Trăng thượng tuần dần dần trôi về phía chân trời, bầu trời thẫm màu bắt đầu chuyển sang sáng trắng, dần dần sáng rõ. Mặt trời rời khỏi đường chân trời, đỏ rực, dường như có 1 vòng ngọc bích chói lọi rực rỡ, chậm rãi nhô lên. Xung quanh mặt trời, hào quang nhuộm cả vòng tròn. Đám mây thong thả trôi, như thiếu nữ mặc trang phục đỏ, đang nhẹ nhàng nhảy múa.
– Ưummm... – cậu bé trên giường ưm 1 tiếng, từ từ tỉnh lại, mở đôi mắt còn ngái ngủ, bất ngờ bị ánh sáng rọi vào làm đau mắt, cậu đưa tay cản ánh sáng, nghiêng người, đập vào mắt là nền nhà thật rộng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rực, ánh nắng vàng rực rỡ rọi vào qua cửa sổ, bên trong tràn ánh nắng mặt trời, ấm áp.
KyungSoo thích ứng với ánh sáng, lạ lẫm quan sát chung quanh, căn phòng này thật xa lạ, như không phải chỗ cậu quen thuộc. KyungSoo đưa tay chống người ngồi dậy, phát hiện toàn thân đau nhức, thắt lưng mỏi nhừ, 2 chân như đeo đá, không duỗi thẳng theo ý muốn, mềm yếu không lực. Đây là chuyện gì vậy?
Đầu KyungSoo chợt oành 1 phát trống rỗng, cậu hơi ngồi lên, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra cơ thể không mảnh vải che. Xương quai xanh cậu có mấy dấu hôn xanh tím mất trật tự, rõ ràng là bị người ta in dấu. Sấm sét ầm ầm, tim cậu đập như trống trận, suýt chút nữa nín thở.
Tay KyungSoo vô thức sờ sang gối bên cạnh, trên đó có dấu vết lõm xuống, còn chút hơi ấm, không chú ý sẽ không biết có người đã ngủ trên đó.
Có những đoạn rời rạc hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh màu hồng khựng lại trong đầu, vang ầm ầm, cậu ngây ra. Tối hôm qua cậu hình như giống 1 con người phóng đãng bám víu trên người Choi Siwon, cậu nhớ mang máng là mình uống hết ly rượu kì lạ mới có bộ dạng đó...
Cậu gõ đầu thật mạnh, muốn suy nghĩ rõ ràng 1 chút, nhưng đầu nhức bưng bưng, không thể nối kết được mọi chuyện, aa...
Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Chẳng lẽ tối qua Choi Siwon bị ép làm thuốc giải, cậu ăn anh ta sao? Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ ghê gớm, cậu đột nhiên nhớ đến Jongin, 1 cảm giác phức tạp ập vào lòng. Sao cậu có cảm giác như mình yêu đương vụng trộm, phản bội anh vậy...
Nhưng mà anh đi đâu. Không thấy cậu, anh cũng không thấy lo sao?
Điều hoà trong phòng đang hoạt động, hơi lạnh vừa đủ, cậu kéo chăn, tay chà chà cánh tay, cậu không thể nghĩ ra vuốt ve tối qua, hình như vuốt ve của người tối hôm qua khiến người ta thấy rất quen thuộc...
Nhưng mà, người đó là Choi Siwon ư, chính cậu cũng không thể xác định...
A... Đầu cậu sắp nổ tung, phòng rất yên tĩnh, như chỉ có mình cậu ở đây, cậu nhìn lễ phục của mình để trên salon cách đó không xa, cậu bèn quấn chăn quanh người, nhảy nhảy qua đó.
Cậu muốn nhân cơ hội này chạy cho nhanh, cậu không muốn chạm mặt người đàn ông. Hiện giờ đầu cậu nhẹ hẫng, không thể suy nghĩ nổi. 36 kế chạy là thượng sách, chuyện về sau để sau này tính.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, lúc KyungSoo đang vén chăn đến đùi, nhấc chân xỏ vào boxer, thì tay nắm cửa bị ai đó vặn mở, cửa mở cái cạch, KyungSoo nhất thời hoá đá, động tác mặc boxer bị người đó cắt ngang không kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top