Chương 26.

     Sau khi mây mưa, toàn thân 2 người đều đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm sấp trên giường. Điện thoại trên bàn reo lên, Jongin buông KyungSoo ra, hắng giọng, đi qua bắt máy.
– Thưa tổng giám đốc, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi. – giọng Chan Sung truyền đến.
– Ừ, tôi biết rồi. – Jongin nói xong buông điện thoại, bước qua ôm     
      KyungSoo đang nằm trên giường, đi vào phòng tắm.
– Mệt lắm hả? Em đi dự tiệc được không? – Anh vừa đi vừa nói.
– Đều tại anh! – KyungSoo xoa nhẹ vùng hông eo đau nhức, giận dữ nói.
– Vẫn còn đi được.
———————————————
        Lúc Jongin và KyungSoo 2 người mặc đồ xong xuôi xuống lầu, cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó. Chan Sung nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa xe cho họ. Khi anh ta thấy vừa thấy KyungSoo, đã bị cậu hút hồn.     

       KyungSoo mặc bộ lễ phục đỏ toả sức hấp dẫn khác với trước đây, không còn ngây ngô, mà trưởng thành, quyến rũ, cuốn hút cực kì, anh ta không kiềm được nuốt nước bọt.
Tổng giám đốc với cậu ấy ở trên phòng lâu như vậy là vì sao chứ, chẳng lẽ... Chan Sung chợt nghĩ đến chỗ không chính đáng, anh ta đóng cửa xe đi vòng lại, cười cực kì đen tối, đôi mắt nhỏ híp lại chỉ còn 1 đường chỉ.
– Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn. – Chan Sung vừa ngồi vào xe bỗng nghe Jongin ngồi phía sau ra lệnh, thì lập tức ném hết suy nghĩ bậy bạ trong đầu xuống đất, nhấn ga, xe như tên rời cung, lao vút đi.
– Em đến đó phải làm gì? – KyungSoo quay sang hỏi Jongin.
– Tận tình ăn là được. – Jongin đáp.
Cậu có phải quỷ đói đầu thai đâu, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng hình tượng, điều này cậu cũng biết mà. Nhưng có điều Jongin nhắc đến chuyện ăn uống, cậu cảm thấy mình thật sự rất đói bụng, vì vừa rồi vận động kịch liệt tiêu hao quá nhiều thể lực.
– Hừ hừ. – KyungSoo hừ 2 tiếng xem như đáp lại.
     Chan Sung không thẹn với nhiệm vụ, trước khi bữa tiệc khai mạc đã đưa 2 người đến khách sạn. Jongin xuống xe, hơi khom lưng, vươn tay cho KyungSoo. KyungSoo giơ tay đặt vào tay anh, từ trong xe bước ra. Hai người họ rất đẹp đôi tới mức hoàn hảo, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người.
      Lúc Jongin và KyungSoo vào trong hội trường, bên trong đã có không ít người ngồi. Đây là bữa tiệc đứng, giảm bớt rất nhiều phiền phức, khách khứa có thể tuỳ ý bắt chuyện, không hạn chế. KyungSoo buồn chán nhìn quanh hội trường, không thấy người quen nào, lúc này ngoài cửa bỗng xôn xao, hấp dẫn sự chú ý của cậu.
     Thì ra là người được chúc thọ xuất hiện, ông lão đã gần 80 tuổi, nhưng tinh thần khoẻ mạnh, râu tóc bạc phơ, quắc thước, miệng mỉm cười. Ông chống gậy, có người dìu chậm rãi bước vào hội trường.
       Ông lão tên Han Joon, là nhân vật tiếng tăm trong thương giới, hết sức quyền uy. Lúc giới tài chính lung lay, ông với tài lãnh đạo phi thường mới có thể tạo lập ra kì tích thương nghiệp của thế kỉ 20. Công ty ông khi đó dưới sự dẫn dắt của ông trở thành công ty đứng đầu châu Á, và cũng trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.
      Khi đó có rất nhiều công ty lớn trong tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới như quân bài domino sụp đổ hàng loạt, tổng giám đốc của chúng cũng thay đổi xoành xoạch, nhưng ông lão với chức vị tổng giám đốc lại sừng sững bất động, vì ông tạo ra kì tích lợi nhuận và thu nhập.
       Sau khi ông về hưu, cuộc sống giao thiệp cũng ít hẳn, lần mừng thọ này chỉ mời bạn bè thân nhau mấy đời và 1 vài người thành công trong thương giới.
         KyungSoo tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh ông lão, nhìn thoáng qua, đã chết sững tại chỗ. Chỉ người đó dáng người cao lớn, ngũ quan rõ ràng sắc nét, 2 hàng lông mày rậm, luôn luôn mang nét cười mỉm, như trăng thượng tuần sáng rực trên bầu trời đêm. Người này không phải Choi Siwon thì là ai? Lúc nãy người cậu thấy trong thang máy chính là anh ta sao?!
KyungSoo kéo tay Jongin nắm chặt.

– Sao vậy? – Jongin cúi đầu hỏi.
– Người đó là Choi Siwon? – Cậu nhướng mắt ý hỏi.
– Ừ. – Jongin nhướng mày đáp.
Choi Siwon xuất hiện ở đây không có gì đáng kinh ngạc, nhưng anh ta có thể đứng cạnh Han lão tiên sinh, thân phận nhất định rất đặc biệt. Điểm này làm anh hơi giật mình, quan hệ giữa họ nhất định không ít, Jongin rũ mắt trầm ngâm. Choi Siwon giúp ông lão bước từng bước vào hội trường.
– Han lão, xin chào ngài, tôi là Jongin. – khi họ đi ngang Jongin, Jongin gật đầu lễ phép chào hỏi.
– Ha ha, thì ra là Jonginie à, thời gian quả là nhanh thật, lúc trước gặp cậu, cậu vẫn còn nhỏ xíu, giờ chớp mắt đã trưởng thành rồi, sắp không nhận ra được nữa. Tướng tá thật khôi ngô, nhất định là rất được con gái mến mộ nhỉ. – Ông lão ngừng lại, mỉm cười, đôi mắt sáng ngời có thần loé sáng, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Jongin.
– Ha ha, Han lão ngài thật biết nói đùa, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. – Jongin cười nói.
– Được được, ngoan lắm. Nghe nói Kim.K dưới sự lãnh đạo của cậu phát triển không ngừng, xem ra năng lực cũng không tệ, Kim Jong Won hẳn là yên tâm rồi, ha ha. Đúng rồi, lâu quá không gặp ba mẹ cậu, họ hiện giờ thế nào? – Han lão tiên sinh đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Jongin.
– Haha, ngài quá khen, tôi còn rất nhiều chỗ thiếu sót, còn phải học hỏi ở ngài. – Jongin khiêm nhường nói.
– Nhờ phúc của ngài, ba mẹ quả thật rất khoẻ, còn thường hay đi du lịch đây đó.
– Cậu đừng khiêm tốn, Wonnie cứ khen cậu không dứt, hậu sinh khả uý mà. – Han lão vỗ vỗ vai Jongin.
Jongin nghe vậy, ngẩng lên Choi Siwon, tầm mắt không hẹn mà gặp anh ta, 2 người gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. KyungSoo đang trộm quan sát 2 người qua đuôi mắt cuối cùng cũng bị ông lão chú ý.
– Chàng trai trẻ đẹp này là ai? – Han lão nghi hoặc nhìn KyungSoo, hỏi.
– Trợ lý của tôi, KyungSoo. – Jongin giới thiệu.
– Xin chào ngài. – KyungSoo lễ phép xoay người gật đầu, cậu chú ý tới ánh mắt Choi Siwon, theo phép lịch sự, cậu ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Cậu thấy Choi Siwon mỉm cười đôi mắt xẹt qua tia sáng khó hiểu, cậu cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Jongin.
– Ha ha. – Han lão thú vị nhìn KyungSoo.
– Các người cứ vui chơi thoải mái, tôi đi trước. – bảo Jongin.
– Vâng. – Jongin gật gật đầu.
Choi Siwon đỡ ông lão đi vào hội trường, 2 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không khí hoà hợp. Jongin nhìn bóng lưng họ, mày khẽ chau nhanh. Ha ha, anh không đoán nổi quan hệ của họ ra sao, chuyện này thật thú vị.
    Chỉ chốc lát sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người chủ trì đứng trên bục tạo không khí sôi động, hài hước dí dỏm tuyên bố lí do làm mọi người háo hức. "80 là con số may mắn, là biểu thị cho viên mãn và bắt đầu. Đằng đẵng 80 xuân xanh, chứa vô số gian khổ lận đận, cũng bào hàm hạnh phúc và vui sướng vô tận. Nhưng trong cuộc sống đặc biệt này, chúng ta chỉ chắt lọc những gì hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất cùng với vui sướng đơn giản nhất, trút hết vào ngày hôm nay chúc mừng cho người đang ngồi ở đây! Xin mọi người cho tràng pháo tay nhiệt liệt nhất mời người được chúc lên bục!" Người chủ trì vừa nói dứt, toàn phòng liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

– Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Trong không khí sung sướng hạnh phúc này, tôi chào đón sinh nhật của mình, giờ phút này được các vị bớt chút thời giờ quý báu đến chung vui cùng tôi, còn mang đến rất nhiều lời chúc chân thật, làm bữa tiệc này càng thêm vui. Nhân đây, tôi cũng hoan nghênh các vị bạn bè thân hữu đến chúc mừng và cũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tôi đã chuẩn bị bữa rượu nhạt, hi vọng mọi người sẽ thích, uống thật vui vẻ, chơi thật thoải mái! Nếu có chỗ nào tiếp đón thiếu sót, xin mọi người rộng lượng bỏ qua! – Choi Siwon đỡ ông lão lên bục, sau đó đứng lùi 1 bên, ông lão hắng giọng, cầm micro, giọng nói hùng hồn.
      Ông lão nói xong, dưới bục lại vang lên tiếng vỗ tay. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, những người khách bưng ly rượu đi băng qua hội trường, tập trung lại bàn bạc vấn đề thú vị.
– Muốn ăn chút gì không? – Jongin cúi xuống hỏi KyungSoo.
– Mau lên, chúng ta qua đó xem. – mắt KyungSoo đã sớm bay đến đậu trên thức ăn đặt trên bàn dài cách đó không xa, cậu kéo tay Jongin.
Jongin không nói gì, để mặc cậu kéo anh dạt qua đám đông, đi đến bàn ăn dài hẹp. KyungSoo đảo hết món ăn 1 lần, sau đó mỗi món gắp 1 chút, nếm thử, rồi mới quyết định tập trung chọn món nào. Cậu vừa gắp rau vào đĩa, vừa nhìn Jongin, thấy trong khay của anh đều là 1 ít thức ăn nhẹ, hơn nữa còn bày trí đẹp mắt càng khiến người ta muốn ăn, so ra, thức ăn trong khay của mình hình như hơi dầu mỡ, còn bày trí có phần lộn xộn.
– Còn muốn lấy gì nữa không?
– Em sao vậy? – Jongin thấy KyungSoo xịu mặt, không hiểu hỏi.
– Ừm, không có gì. – KyungSoo ngừng gắp thức ăn, rầu rĩ không vui nói.
– Qua kia ngồi đi.
     Jongin nhìn cậu 1 cái, không hỏi nữa, đi cùng cậu ngồi xuống. Đối diện với món ngon, KyungSoo vốn đang ủ rũ chỉ chốc lát sau cảm xúc đó đã bị ném lên 9 tầng mây, sung sướng hưởng thụ món ngon vật lạ. Nếu lúc nãy Jongin đã bảo cậu chỉ cần tận tình ăn, vậy cậu không khách sáo. Cậu tiêu diệt sạch đồ ăn trong khay, chạy lấy thêm mấy lần, cuối cùng cũng bổ sung xong thể lực đã tiêu hao.
– Món ngọt đã có rồi, muốn ăn thử 1 chút không? Bánh chocolate của khách sạn này rất nổi tiếng. – Jongin tao nhã lau miệng, nói với KyungSoo.
KyungSoo định giở vờ từ chối, nhưng bị câu cuối của Jongin đâm chết tươi, lời định nói ra lại nuốt vào bụng.
– Tốt quá, có muốn em lấy 1 phần cho anh không? – cậu cười híp mắt nói.
– Không cần, em mau đi đi, nếu không bị cướp hết đó. – Jongin trêu chọc nói.
KyungSoo nghe vậy, chạy 2 bước đã qua đến, có điều cậu lại nghĩ ra, bánh ngọt vừa béo vừa ngọt là loại mấy thục nữ kiên quyết tránh xa, lỡ tham ăn nhiều quá, sau này còn tốn tiền giảm béo, các cô chắc chắn không thích. Cho nên, cậu cơ bản không cần lo bánh sẽ cướp hết.
        Cậu bĩu môi, gắp 1 miếng bánh, lúc chuẩn bị quay lại chỗ, sau lưng chợt có tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng giày cao gót vang "cộp cộp", cậu không kịp đề phòng, người ở đâu đã vọt tới, cậu đứng không vững, khay trên tay cũng sắp rớt, cậu đau xót nhắm mắt, lòng nghĩ sắp bị mất mặt rồi.
May mà ông Trời không ngủ quên, quá nhân từ giúp cậu 1 phen. Cái khay được người khác giữ lại, lưng cũng được ai đó ôm chặt, cậu bình an vô sự dựa vào ngực ai đó. Phùuuu, cậu thở dài nhẹ nhõm, mở to mắt, 1 đôi mắt sâu trong suốt lọt vào mắt cậu.
Mắt cậu cẩn thận dời xuống, mày rậm mắt sáng, mũi cao thẳng, dáng môi tuyệt đẹp, hơi hé ra cao quý và tao nhã. Đây, đây, chẳng phải là Choi Siwon ư?

– Cảm ơn anh, thật xin lỗi... – cậu sợ đến mức vùng khỏi ngực anh ta, xoắn tay nói.
– Cậu không sao chứ? – Choi Siwon thấy KyungSoo lo lắng bất an, mỉm cười ôn hoà, và nói.
       KyungSoo cắn môi, ngước mắt, lắc đầu, rồi nói cảm ơn.
– Bánh của cậu đây. – Choi Siwon dịu dàng nói, săn sóc đưa đĩa qua cho KyungSoo.
      KyungSoo cảm kích gật đầu, lúc cậu đang cầm, phía sau 1 cô gái chạy đến, không ngừng nói với cậu.
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý...
– Không sao. – KyungSoo nhìn cô gái nhỏ nhắn thanh tú, sinh lòng thương hại, khoát tay nói.
      Cô gái nghe KyungSoo nói thế, thở ra nhẹ nhõm, khuôn mặt ỉu xìu tươi cười. Lúc này có 1 chàng trai từ đằng sau chạy đến.
– Em có sao không? – để ly rượu cầm trên tay lên bàn, khẩn trương hỏi cô gái.
– Đều do anh! – Cô gái vung bàn tay trắng nõn, đánh lên ngực chàng trai, đôi môi đỏ mọng chu ra nũng nịu.
– Ừ, là lỗi của anh, em đừng giận ha. – Chàng trai thấy dáng vẻ này, ngữ điệu bất giác mềm mỏng, cúi đầu dỗ dành.
       KyungSoo thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy cánh tay lạnh ngắt, như rất lạnh, nổi cả da gà, hơn nữa lông tơ còn dựng đứng lên. Cậu lén liếc về phía trước, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng Jongin không còn ngồi ở chỗ của họ, anh chạy đi đâu rồi?
– Thật xin lỗi. – chàng trai dỗ cô gái xong, đi đến trước mặt KyungSoo xin lỗi.
– Khụ khụ, chú ý 1 chút là được, tôi không sao. – KyungSoo nhướng mắt liếc chàng trai, cười cười đáp. Chàng trai này vóc dáng rất cao, da ngăm đen, xem ra là chàng trai làm việc ngoài trời. Nhưng gương mặt không phải quá xuất sắc, chỉ là dáng vẻ bình thường.
– Ở nơi tiệc tùng đừng chạy quá nhanh, chú ý phép tắc chút. – vẫn luôn im lặng Choi Siwon bỗng lên tiếng, uy nghiêm trong giọng nói không cho phép xem nhẹ, chàng trai không tự giác gật đầu.
      Câu nói như bản nhạc đệm vang lên khiến mọi người chung quanh chú ý, nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người, tựa như hòn đá quẳng xuống mặt nước, tạo nên 1 vòng gợn sóng, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nhưng số người ném ánh mắt đến khiến KyungSoo không được tự nhiên, cậu cười lớn, tiện tay cầm ly rượu trên bàn, uống 1 hớp, muốn mượn ly rượu hoá giải sự xấu hổ của cậu.
– Không được uống... – chàng trai chợt kêu lên với KyungSoo.
Tiếng kêu lớn làm KyungSoo đang nuốt xuống giật mình, cậu bị sặc, lấy tay che miệng ho nhẹ. Chuyện này lại khiến cậu rơi vào cảnh xấu hổ, chung quanh vừa thu tầm mắt lại ném sang lần nữa, hơn nữa cách đó không xa cũng có người chú ý đến bên này.
– Sao rồi? – Choi Siwon đứng bên cạnh KyungSoo rút khăn tay đưa cậu, cúi đầu quan tâm hỏi.
      KyungSoo nhận khăn, che miệng ho vài cái, trên khăn tay thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu, mát dịu làm cậu thấy thoải mái, cậu hít sâu mấy cái, thở ra, rồi cảm ơn Choi Siwon.

– Tại sao? – cậu quay lại hỏi chàng trai.
– À, to.. tôi, ừm, không có gì. – chàng trai như có chút căng thẳng, chau mày, đáy mắt kinh hoàng, cậu ta ấp a ấp úng.
       KyungSoo lấy làm lạ nhìn chàng trai rối bời trước mặt, sinh lòng nghi hoặc. Cậu lại cảm nhận ánh mắt nóng rực chung quanh, nhất thời lúng túng, cậu không muốn phá rối bữa tiệc của người ta, đành bưng ly uống hớp nữa.
Chàng trai nhìn KyungSoo uống từng hớp từng hớp, mồ hôi lạnh rịn trên trán, môi mấp máy, nhưng không nói thành lời. Cậu ta gật đầu với KyungSoo và Choi Siwon, kéo tay cô gái, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Choi Siwon nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt thâm trầm.
– Thật ngại quá, làm bẩn khăn của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. – KyungSoo đặt ly rượu xuống, vẫy vẫy chiếc khăn trên tay, nhìn Choi Siwon có lỗi.
– Đừng để ý, không sao đâu. – Choi Siwon nói.
– Vậy, tôi về chỗ ngồi, tạm biệt anh Choi.- KyungSoo đành đưa khăn cất vào túi, bưng chén đĩa lên.
Cậu vừa đi vài bước, đột nhiên choáng váng, cậu vỗ vỗ trán, thân hình lắc lư, Choi Siwon nhanh tay nhanh mắt đỡ cậu.
– Xảy ra chuyện gì? – đặt chén đĩa cậu lên bàn.
      KyungSoo nhíu mày, người khi nãy còn thấy mát mát, giờ lại thay đổi, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên, có đám lửa thiêu đốt trong người, cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng trống rỗng, muốn tìm gì đó lấp vào. Cậu bây giờ, rất nhạy cảm, rất khao khát, ý nghĩ trong nháy mắt trống không.    
     Choi Siwon đang vịn tay cậu, quan tâm nhìn cậu, cậu cảm thấy tay anh ta như có ma lực, truyền sang cảm giác mát rượi, khiến cậu rất thoải mái, thân hình khô nóng tựa như quân bình 1 chút. Cậu kiềm lòng không nổi trầm mê trong cảm giác đó, tự dưng dựa sát vào ngực anh ta, mượn nơi đó để ngọn lửa trong cơ thể mình hạ xuống.
Nhưng mà, không như mong muốn, cậu cảm giác thân nhiệt cứ tăng lên, da toàn thân trở nên nóng rực, mặt đỏ hồng, mắt bắt đầu mơ màng. Nhưng nếu rời khỏi ngực anh ta, cậu sẽ càng thêm khó chịu, cậu không muốn rời khỏi, đành phải tiếp tục dựa vào ngực anh ta.
         Choi Siwon kinh ngạc nhìn KyungSoo trong ngực, tay anh nắm tay cậu cảm nhận nhiệt độ thay đổi, cậu trước và sau khác nhau quá xa. Anh nhìn KyungSoo mặt mày ửng hồng, thân hình nóng mềm oặt, hơi thở nóng hổi, bất an trong lòng dâng lên.
      KyungSoo như rắn nước bám trên người anh, không muốn rời đi, anh chợt nhớ bộ dạng ấp úng của chàng trai khi nãy, ý nghĩ chợt hình thành trong đầu. Chẳng lẽ ly rượu đó... bị bỏ thuốc?
– Ưm, nóng... – KyungSoo khẽ hé môi, 2 tay ôm cổ Choi Siwon, giọng nói ướt át nũng nịu. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Choi Siwon, ngứa ngáy, da thịt cả người cũng nóng lên.
– Cậu Do cậu Do... – Choi Siwon ra sức kéo gấu koala KyungSoo đang bám trên người mình xuống, giữ khoảng cách với cậu, không ngừng khẽ gọi cậu.
KyungSoo đôi chút tỉnh táo, cậu quạt quạt 2 má, muốn xua đi hơi nóng trong cơ thể.
– Kim, Jongin... – cậu gọi bằng giọng thật nhỏ, tầm mắt lướt chung quanh, muốn tìm kiếm người ấy. Nhưng tiếc rằng, cậu bị lửa trong người thiêu huỷ chút lí trí còn sót lại, ánh mắt không thể lướt hết, tất cả chung quanh như biến mất, chỉ còn Choi Siwon trước mắt cậu. Cậu cảm giác trong bụng trào lên luồng nhiệt, truyền khắp tứ chi, lòng trống trải, kèm cảm giác ngứa ngáy.
        
Cậu mờ mịt nhìn Choi Siwon, miệng khẽ khàng gọi mấy tiếng, giọng nói khàn khàn, đầy gợi cảm mê hoặc.
– Tôi, tôi nóng quá, khó chịu quá... Ưh... – mắt cậu loé sáng khó hiểu, thân hình vô thức nhào qua Choi Siwon, tay cậu sờ lung tung lên ngực anh, thì thào nói.
      Choi Siwon bị KyungSoo sờ soạng tứ tung trở nên lúng túng, anh biết ánh mắt dò xét của những người xung quanh, không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm eo KyungSoo, đưa cậu rời hội trường.
            Choi Siwon nửa kéo nửa lôi KyungSoo ra hội trường, đi đến cuối hành lang thì đứng lại. KyungSoo vẫn còn mơ mơ màng màng, dựa người trên người Choi Siwon, bàn tay bé nhỏ chụp lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu bị ham muốn ẩn giấu trong người khống chế lí trí, không ý thức được hành vi của mình quá trớn đến đâu...
Mấy luồng nhiệt luồn vào cơ thể KyungSoo, va vào nhau, kích thích tầng lớp đốm lửa, tính dục nháy mắt dâng cao, cậu cảm thấy miệng khô ran, vươn lưỡi, liếm liếm đôi môi đỏ mọng, thân hình cứ xoay tới xoay lui.
Người đẹp trong ngực, Choi Siwon không phải kẻ ngu, có thể ngồi yên không loạn thật rất khó, đây quả là tra tấn.
Soo à lần này em xong đời ùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top