Chương 25.

KyungSoo lẳng lặng đứng ở cửa nhà, không nói gì, dè dặt nhìn chằm chằm Jame, bàn tay ép bên người nắm thành nắm đấm. Jame thấy KyungSoo đột nhiên xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, có điều hắn khôi phục rất nhanh, lại nhếch mép cười cười.
– SooSoo, mừng em đã về. – giơ tay chào KyungSoo vẻ mặt đề phòng, cả người tản ra hơi thở chớ đến gần, mà nói.
Hừ, đây là nhà mi sao, còn ra dáng chủ nhà. KyungSoo không đáp lại, ánh mắt dò xét nhìn hắn, không nói gì thể hiện thái độ bất mãn của cậu. Không khí kì lạ lan tràn khắp nhà.
Bà Do cảm nhận bầu không khí lạ thường, lấy làm lạ nhìn KyungSoo, rồi nhìn Jame, nghĩ thầm chẳng lẽ 2 đứa nó cãi nhau, nên Jamenie mới về đây lấy lòng 2 ông bà già này, muốn họ làm trung gian, nói giúp, hoà giải?
– Đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đi con. – bà Do nói rồi xách hành lí KyungSoo, dắt cậu vào.
– Đúng đó, mau vào đi. – Ông Do cũng vội thúc giục. Lâu không gặp con trai, thật là rất nhớ, giờ thấy con trai đi đường xa về mệt mỏi, xúc động nhất thời cái gì cũng quên.
– Bác gái, để con xách cho. – Jame đi đến, nhiệt tình muốn xách giúp hành lí.
– Không cần. – KyungSoo hất tay hắn, lấy hành lí trong tay mẹ, bước nhanh lên trước, ôm vai cha cậu.
– Cha. – ngọt ngào gọi.
– Về là tốt, về là tốt rồi. – ông Do vui vẻ vỗ vỗ vai KyungSoo.
      KyungSoo lập tức về phòng mình, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cầm quà đã chuẩn bị sẵn rời phòng. Cậu mới ra đã thấy cha mẹ và Jame đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, cảm giác khó chịu dồn trong bụng.
– Con mua cho cha mẹ, 2 người xem có thích không? – cậu bước qua ngồi xuống, đưa quà cho cha mẹ.
– Thích, đương nhiên thích. – Ông Do cười, mở ra xem, là 1 thắt lưng đen bằng da bò, chạm vào thật thích.
– Về là được rồi, đừng tốn kém quà cáp, con xem con bảo Jamenie đem nhiều thuốc bổ về cho cha mẹ, ăn không hết, trong nhà gì mà chẳng có, sau này đừng mua nữa, đừng lãng phí tiền bạc... – quà cho mẹ cậu là lược sừng trâu, bà Do rất vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói.
     KyungSoo nghe vậy, quay nhìn Jame, thấy Jame nhìn cậu cười tươi rói, không nói câu nào. Nhưng nụ cười quá mức chói mắt làm đau mắt cậu, cậu hậm hực nhăn mày. Cậu kéo tay cha mẹ vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn xem Jame như không tồn tại, dù hắn nói xen mấy câu, cũng không để ý hắn. Cậu muốn hắn tự mất mặt, biết khó mà lui.
– Tối nay mẹ nấu thật ngon, tẩm bổ cho SooSoo, khuôn mặt vốn tròn lại gầy thế này, cằm nhọn hoắc, không được mấy lạng. – nói chuyện chốc lát, bà Do giỏi quan sát nét mặt phát hiện 1 ít chuyện, bèn nói.
– Đúng là gầy thật, con bên ngoài nhất định rất khổ cực... – Ông Do nhìn mặt con trai, đau lòng nói.
– Con không gầy mà, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, sắp thành heo rồi, cha mẹ đừng lo nữa mà... – KyungSoo lần nữa tự bênh mình.
– SooSoo, đi chợ với mẹ, mua đồ con thích ăn nhất. – bà Do thấy ông Do đa sầu đa cảm, lập tức ngắt ngang ông, nhìn lên tường, đã 4 giờ rưỡi chiều, nên quay sang bảo KyungSoo.

– SooSoo vừa về đến, sao còn bắt nó đi nữa, tàu xe mệt nhọc, phải nghỉ ngơi cho tốt. – KyungSoo không kịp trả lời, ông Do xót ruột con trai đã lên tiếng.
– Không, con không mệt, đã lâu con không đi chợ với mẹ rồi, con muốn đi. – KyungSoo nhanh chóng trả lời, cậu thà là đi chợ với mẹ chứ không muốn ở nhà nhìn mặt tên ôn dịch Jame, bằng không cậu điên mất.
– Đi thôi đi thôi. – KyungSoo nắm tay mẹ vội vã ra khỏi nhà.
2 mẹ con nắm tay đi bộ đến chợ cách đó không xa.
– SooSoo, con cãi nhau với Jamenie à? – KyungSoo câu có câu không trò chuyện với mẹ, mẹ cậu chợt đứng lại, nghiêm túc nói.
– Không phải. – KyungSoo đáp.
– Trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường, không phải là chuyện gì xấu, chứng tỏ họ quan tâm nhau. Khắc khẩu vừa phải chẳng những không ảnh hưởng đến tình cảm 2 người, ngược lại còn gia tăng tình cảm. Nhưng 2 đứa không thể để mặc, bình tĩnh suy nghĩ 1 chút. Phải biết quý trọng tình cảm, 1 bên nhượng bộ là được, đừng dễ dàng từ bỏ... – bà Do nghĩ KyungSoo còn giận lẫy, nên tận tình khuyên bảo.
– Mẹ! – KyungSoo cắt lời mẹ.
– Con với anh ta chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ nào. Chuyện chúng con không thể nói rõ ràng ngay lúc này được, nên mẹ đừng quan tâm. Anh ta nói gì mẹ đừng tin, để anh ta mau chóng đi khỏi nhà mình đi! – 1 ngày chưa đuổi được tên Jame này đi, cậu 1 ngày không yên tâm. Hắn như trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ, thật sự là cực kì nguy hiểm. Cậu không muốn về nhà còn phải đề phòng cẩn thận, căng thẳng hồi hộp.
– Nói gì cũng là khách, sao không lễ độ vậy được! – bà Do thấy con trai như thế, không khỏi lắc đầu.
– Mẹ, mẹ phải tin con trai mẹ, Jame là người xấu. – KyungSoo đè nén buồn phiền nói.
– Chẳng lẽ nó làm chuyện có lỗi với con à? – Mẹ cậu nghi hoặc nhìn cậu.
– Ôi, tóm lại là không thể để anh ta ở nhà chúng ta được. – KyungSoo bỏ lại câu này rồi 1 mình đi trước.
Lùi 1 bước trời cao biển rộng, 2 người yêu đương làm gì thù ghét nhau lâu, xem ra phải tìm cơ hội cho chúng làm hoà.
– SooSoo, chờ mẹ 1 chút, đừng đi nhanh như vậy. – Bà Do vừa nói vừa đuổi theo.
Đi chợ mua đồ xong, 2 mẹ con xách đùm đồ, thắng lợi trở về. Bà Do chuẩn bị trổ tài nấu nướng, khao mọi người. Khi 2 người về tới thì ông Do với Jame đang trong phòng khách đánh cờ. KyungSoo nhìn họ, đi vào bếp làm phụ mẹ.
– Hết nước tương rồi, con đi chợ mua đi. – bà Do đang xào rau chợt thấy chai nước tương trống không, vì thế nói với KyungSoo.
Nhận được lệnh mẹ, KyungSoo tất nhiên không dám phản đối, cởi tạp dề, ngoan ngoãn cầm ví đi mua.
– Jamenie, con theo SooSoo ra ngoài mua nước tương đi. – bà Do như chợt nghĩ gì đó, xoay vào phòng khách gọi lớn.
– Dạ. / Không cần. – 2 người đồng thời trả lời.
– Không được chậm chạp, đi mau lên, nếu không đồ ăn không ngon. – bà Do ra vẻ ra lệnh.

         KyungSoo liếc xéo Jame, không để ý hắn, bước nhanh ra cửa. Jame nhàn nhã theo sát cậu, 2 người 1 trước 1 sau, không ai nói tới ai.
          Đi được 1 đoạn, KyungSoo rốt cuộc hết nhịn nổi, vì thế kéo Jame đến công viên. Cậu tìm chỗ kín đáo đứng lại, 2 tay khoanh trước ngực, không chớp mắt nhìn hắn.
– Nói, mục đích của anh là gì?
– Anh làm gì có mục đích gì, không phải đã nói lâu không thăm hỏi cha mẹ em sao, về tình về lý đều không phải phép, nên thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi tới đây thăm họ. – Jame giắt tay lên lưng quần, dựa vào thân cây, miễn cưỡng nói.
– Jame, anh còn giả vờ trước mặt tôi sao, người quang minh chính đại không làm chuyện sau lưng, topic trên diễn đàn X là anh đưa lên còn gì? – KyungSoo thấy hắn dáng vẻ thong dong nhàn nhã, lửa giận bốc lên.
– Hả, thấy rồi à? – Jame cười hỏi.
– Thích không, anh chưa xem lại, không biết phản ứng mọi người thế nào, có hơi mong đợi.
– Topic được xoá rồi. – KyungSoo nghiến răng nói.
– Anh làm vậy mà không cảm thấy cắn rứt sao? Làm người phải biết khoan dung độ lượng, chẳng lẽ anh không có chút lương tri?
– Oh hành động cũng nhanh thật nha, nhưng không sao cả. Em cũng thật đơn giản, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, đặc biệt là thương trường, lương tri có thể làm cơm ăn sao? Nếu em còn nhớ tình cảm trước đây của chúng ta, thì sao không giúp anh 1 lần, chỉ là việc nhỏ em cũng không giúp, còn muốn anh nể tình sao?
– Anh... – Tiểu nhân già mồm, KyungSoo hít sâu 1 hơi, giữ bình tĩnh, cậu không thể làm loạn thế trận được.
– Nói đi, anh lấy cha mẹ tôi uy hiếp tôi, để làm gì?
– Đã đến mức này, tôi cũng không quanh co. – Jame kê sát KyungSoo, vuốt cằm cậu.
– Lợi dụng chức vụ của cậu ở Kim.K, làm cho tôi 1 việc, sau khi thành công tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
– Chuyện gì? – KyungSoo gạt tay hắn, lùi ra sau, cảnh giác theo dõi hắn.
– Nếu tôi nói ra, mà cậu đi nói cho Jongin biết, tôi sẽ lập tức tung hết lịch sử sa đoạ của cậu, để cha mẹ cậu biết, ở quê biết, còn để bạn bè ở trường biết, đến lúc đó danh dự cậu không còn, bị người ta rẻ rúng, vậy thì cũng chỉ tự trách cậu thôi. – Jame híp mắt, giọng nói mang theo uy hiếp.
– Anh nói ra xem. – Con người thật của hắn, cậu đã thấy hết. Có lần 1 sẽ có lần 2, có 2 sẽ có 3, dục vọng của hắn vĩnh viễn không thể lấp đầy, cậu không thể tin sau khi thành công hắn sẽ thật sự buông tha cậu, sẽ không đến tìm cậu. Nhưng bất kể thế nào, cậu phải tìm hiểu ý đồ hắn trước, để chuẩn bị cho tốt.
– Hạng mục lụa Thái gia, cậu phụ trách đúng không? – Jame nhìn chằm chằm cậu.
Lụa Thái gia?! KyungSoo nảy sinh nghi ngờ, gật đầu.
– Tôi muốn cậu... – Jame đến gần mấy bước, ép KyungSoo vào góc sáng. Tay hắn để trên tường, bao vây cậu giữa tay hắn và bức tường, sau đó cúi đầu thổi hơi vào tai cậu.

– Tôi muốn cậu phá hỏng hạng mục này, bất kể cậu dùng phương pháp nào, tóm lại là làm cho chuyện tiêu thụ lụa bị lộ ra, để bên phía Thái gia mất lòng tin với Kim.K. – chậm rãi nói.
– Vì sao? – KyungSoo hoảng sợ ngẩng đầu, trán đụng vào cằm Jame, 2 người cùng lúc kêu đau.
– Shit! – Jame xoa cằm.
– Cậu không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi là được, bằng không tự gánh hậu quả, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu trước.
– Nếu sau đó Kim.K phát hiện là tôi làm, tôi không phải là gặp phiền phức sao? – KyungSoo nắm chặt tay hỏi.
– Đây là chuyện của cậu, cậu tự tính toán kĩ càng mà làm, làm cho khéo 1 chút, không để lại dấu vết, không dấu vết thì không bị lộ, giấu trời qua biển. – Jame nói xong xoay người bỏ đi, nếu KyungSoo có thể hoàn thành nhiệm vụ theo lời hắn, vậy hắn có thể 1 ná bắn 2 chim. Vừa tấn công Jongin, giải trừ phẫn hận trong lòng hắn, còn có thể tiếp cận hạng mục lớn bên SiWo.
       Gần đây hắn qua quan hệ làm ăn, kết bạn với 1 nhân viên cao cấp bên SiWo, ăn cơm với người đó mấy lần, biết SiWo từng tranh quyền tiêu thụ lụa Thái gia với bên Kim.K, chi phí dự toán của SiWo thấp hơn Kim.K, nghĩ rằng đoạt được quyền tiêu thụ dễ như trở bàn tay, nhưng không biết Kim.K dùng cách thức gì, lại hạ chết SiWo, nắm được quyền tiêu thụ. Nếu hắn có thể khiến Kim.K gặp sai lầm lớn, để Thái gia thu hồi quyết định, vậy thì quyền tiêu thụ sẽ rơi vào tay SiWo. Hắn lập công lớn, thì có thể thành công nắm được hạng mục SiWo.
Đó là biện pháp tốt 1 hòn đá ném 2 con chim, ích kỉ hại người, ha ha ha. Jame cười lạnh trong lòng.
KyungSoo nhìn theo bóng lưng Jame, đè nén xúc động muốn xông lên đấm hắn. Cậu phải tìm cơ hội, lập tức báo nhanh cho Jongin mới được.
KyungSoo đến siêu thị mua nước tương rồi nhanh chóng về nhà, cậu 1 giây cũng không muốn ở cùng 1 chỗ với Jame. Lúc vào khu tập thể, cậu mới đứng lại, xoay người muốn nói mấy câu với Jame. Không ngờ Jame đang cúi đầu trầm tư bất ngờ bị KyungSoo dừng lại đột ngột đụng phải, KyungSoo hoàn toàn không phòng bị, đầu đụng vào lồng ngực hắn, cậu thở dốc kinh ngạc, choáng váng, đứng không vững, thì bị người trước mặt áp đảo.
         Nền xi măng cứng bị mặt trời hun nóng hầm hập, KyungSoo ngã lên mặt đất nóng rực, như cá nằm trên chảo dầu, khó chịu vô cùng, cậu chợt nhớ thân hình không thể động đậy, vì có 1 vật kềnh càng đè lên cậu.
– Nè, Jame, mau đứng lên. – KyungSoo đưa tay đẩy hắn, nhưng hắn vẫn bất động.
– Ngực mát lạnh thơm tho thế này làm người ta khó mà rời được, thật muốn cắn 1 miếng. – 1 lát sau, Jame cười híp mắt ngẩng lên khỏi ngực KyungSoo.
– Du côn! – KyungSoo biết mình bị sờ mó, tức giận nói.
– Lâu rồi không chạm đến em, tối nay muốn an ủi 1 đêm không, hưởng thụ 1 chút? – Jame luồn bàn tay dâm đãng lên ngực KyungSoo, xoa nắn.
Ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng, hắn dám làm việc bẩn thỉu này, có thể nhịn thì có gì mà không thể nhịn. KyungSoo bùng nổ, cậu không lo nhiều được vậy, không chút suy nghĩ liền sử dụng tất cả sức lực đẩy tên cầm thú Jame trên người ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, nhấc chân đá dưới háng hắn 1 đá, chuẩn xác không lệch chút nào, đá ngay thằng em của hắn. Tiếng tru tức khắc vang vọng, Jame cực kì bất nhã bụm tay ngay chỗ bị đá, lăn lộn trên đất.

– Tự làm tự chịu. – KyungSoo hừ 1 tiếng, xoay người lên lầu. Trêu chọc cậu sao, hậu quả thật nghiêm trọng.
Tiếng tru vừa rồi hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều cửa sổ đang đóng đột nhiên mở ra, mấy người tò mò ló đầu ra nhìn, nhìn trái rồi nhìn phải. Jame nằm trên nền đất mất hết mặt mũi, vội vàng đứng lên, lủi nhanh vào hành lang. Hắn hít mấy hơi, xoa nhẹ đũng quần, mới bước nhanh đuổi theo cậu.
– Ê. – Jame đuổi theo KyungSoo, từ sau đè vai cậu lại.
– Gì? – KyungSoo bỏ tay hắn ra, tiếp tục đi lên lầu.
– Cậu còn dám hỏi gì? – Jame nghiến răng nghiến lợi hỏi, xông lên mấy bước, chặn KyungSoo.
– Tính mạng của tôi bị cậu đá 1 đá, lỡ có chuyện gì cậu dám chịu trách nhiệm không?! – cúi người sát tai cậu nói.
– Hừ, ai bảo anh ngả ngớn. – Tự gây chuyện không thể sống, KyungSoo khinh bỉ nghiêng đầu.
– Tránh ra, mẹ tôi đang đợi nước tương.
– Không cho cậu biết tay cậu liền lên mặt. – Jame không tránh ra.
KyungSoo hết kiên nhẫn, đi mua nước tương cũng sắp 1 tiếng đồng hồ rồi, rau cải gì cũng nguội lạnh cả, về nhà khó tránh bị mẹ cằn nhằn.
– Lên mặt là anh đó! – cậu vặt lại.
Jame vừa nghe, mắt nheo lại, đột nhiên kéo KyungSoo qua, ép cậu lên tường, dùng thân đè sát cậu. Bàn tay xoa bóp giữa đũng quần cậu.
– Này, Jame! – KyungSoo luống cuống.
– Đây là hành lang, có người lên xuống!
– Ô, ý em là, chúng ta tìm nơi kín đáo mà làm à? – Jame cười khả ố.
– Không phải, anh mau thả tôi ra, bằng không anh đừng hòng tôi giúp anh làm việc! – KyungSoo hạ giọng cảnh cáo hắn, tay hắn ở đũng quần cậu, cậu thật muốn phang chai nước tương vào hắn.
– Em không làm giúp anh, anh sẽ tung tin ra, anh cũng chả mất mát gì.
– Anh... – KyungSoo nghe có tiếng bước chân trên lầu, gấp đến mức đổ mồ hôi.
– Có người, anh mau thả tôi ra.
Jame cũng nghe có tiếng bước chân, bất đắc dĩ thả KyungSoo ra. KyungSoo vừa được thả liền nhảy xa cả thước.
– Anh chờ tôi đi lên đã. – Nói rồi bước nhanh lên lầu.
Lúc cậu về nhà, nghĩ rằng sẽ bị mẹ mắng, không ngờ mẹ với cha ngồi trong phòng khách xem TV.
– Về rồi đấy à? Jamenie đâu? – thấy cậu về đến, cười cười hỏi.
– Bác gái, con ở đây. – Jame từ ngoài cửa đi vào, đưa tay cầm chai nước tương trên tay KyungSoo đưa cho bà Do.
– Tụi con về muộn, ngại quá. –
– Không sao. – Bà Do cầm, vừa vào bếp vừa nói.
– Dọn cơn được rồi, mau rửa tay đi.
– Không có nước tương cũng làm được đồ ăn hả mẹ? – KyungSoo đuổi theo hỏi.

– Mượn bác hàng xóm. – Mẹ cậu vừa nói vừa múc canh nếm thử.
KyungSoo hiểu ra rồi, mẹ cố ý tìm cơ hội để cậu và Jame ở riêng. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy khó chịu, mẹ sao lại cùi chỏ đưa ra ngoài, tin người ngoài, không nghe lời người nhà nói vậy? Cậu lười không muốn nói, xoay người vào bếp. Xem ra, nhất định phải đuổi Jame đi!
– Ăn nhiều 1 chút. – lúc ăn tối, trên bàn đầy thức ăn ngon, mẹ cậu gắp rau bỏ vào bát KyungSoo.
– Dạ. – KyungSoo gật đầu, miệng nhét đầy đồ ăn.
– Đây, Jamenie cũng ăn nhiều lên. – Mẹ cậu cũng gắp đồ ăn bỏ vào bát Jame, KyungSoo ăn mất ngon, cậu đưa mắt ra hiệu Jame, để hắn ăn cơm xong thì cút đi. Jame chỉ cười không nói, cuối cùng rất nghe lời không ăn nhiều, ăn cơm xong rất lễ phép chào cha mẹ KyungSoo ra về.
– Tối nay sao không ngủ lại đây, ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà. – ông Do nói.
– Cha, nhà mình còn phòng nào cho anh ta ở đâu. – KyungSoo nhanh chóng xoá tan ý nghĩ của cha.
– Huống hồ, anh có việc gấp phải về. Đúng không? – Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Jame, nếu hắn dám nói không có, cậu nhất định tiêu diệt hắn.
– Đúng ạ, hôm nay đã quấy rầy cả nhà nhiều, con về trước. – Jame thức thời nói.
– Lái xe về nhà cẩn thận đó, sau này thường xuyên đến chơi nha cháu. – Ông Do thấy thế cũng không khuyên nữa.
– SooSoo, con tiễn Jamenie xuống lầu đi. – Mẹ cậu đứng bên ra lệnh.
– Dạ. – KyungSoo sảng khoái đáp, mượn cơ hội này gọi điện cho Jongin.
– Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? – lúc xuống lầu, KyungSoo chợt nhớ ra 1 chuyện, vọt lên trước Jame.
– Chuyện nhỏ. – Jame vuốt vuốt tay.
– Tôi hi vọng sau này anh đừng phá rối nhà tôi nữa. – Ặc, KyungSoo trong lòng ra sức nguyền rủa hắn.
– Chỉ cần cậu làm xong mọi chuyện, tôi cũng chẳng đến đây làm gì. Tự cậu lo liệu đi, về thì gọi cho tôi, mong chờ biểu hiện của cậu đó. – Jame bỏ lại mấy câu rồi quay đầu đi luôn.
Lúc này đã là xẩm tối, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, ngọn núi giữa trời chiều, ảm đạm mà tráng lệ. Đường phố cách đó không xa tiếng người tiếng xe cộ dần ồn ào, thị trấn nhỏ bắt đầu về đêm.
– Trời chiều đẹp vô cùng, chỉ là sắp hoàng hôn. – KyungSoo đứng trên đường nhỏ khu tập thể, nhìn ánh tà dương ca thán.
– KyungSoo! – phía sau bỗng có tiếng kêu. Giọng nói không chắc chắn.
KyungSoo nghi hoặc xoay người, thấy 1 cô gái mặc bộ thể thao màu đỏ đi tới, thoạt nhìn hơi quen quen.
– Cô tìm tôi? – cậu nghi ngờ chỉ chỉ mình, hỏi.
– Là anh thật nha, tôi còn cho là mình nhìn lầm nữa chứ. Tôi ở dưới lầu nhà anh, là đàn em hồi trung học. – Cô gái nhiệt tình nói, con ngươi trong suốt như nước nhìn KyungSoo không chớp mắt... Như là dò hỏi, như là niềm nở, như là hỏi han.

– Tìm tôi có gì không? – KyungSoo không quen ánh mắt nhìn cậu chăm chú, mới hỏi.
– Cái đó... xin hỏi, sáng nay lúc lên diễn đàn X có thấy topic, người trên đó là anh hả? – Cô gái thần bí tới gần KyungSoo.
KyungSoo nghe xong, thân hình cứng đờ, tim đập như sấm, ngón tay như đang run rẩy. Cậu giữ bình tĩnh, nghĩ thầm dù sao đã bị xoá, không có chứng cớ, đánh chết cậu cũng không nhận, người khác không thể ép được cậu.
– Cậu đang nói gì vậy? Topic gì? – cậu xoa xoa trán, mờ mịt nhìn cô gái, ngơ ngác hỏi.
– Anh không biết? Nói đúng ra là chuyện sinh viên nam làm người tình, có điều... – Cô gái nghi ngờ nhìn KyungSoo, chống cằm quan sát cậu.
– Có vẻ không phải, người trong hình rất dễ thương, trang điểm đậm, nhưng anh thế này khó mà liên quan người trong hình được, ừ, chắc không phải... – lẩm bẩm.
– Ha ha. – KyungSoo cười khổ.
– Cô chắc nhận lầm người, tôi có việc, đi trước đây. – Cậu định về nhà lại phải chạy đi, tránh xa cô gái đó, đến công viên không xa đường cái tránh nạn.
Cậu tìm nơi vắng người ngồi xuống, thở dài, quả nhiên vẫn có người quen xem topic đó. Chẳng lẽ họ là cú đêm cả sao, cả ngày trên mạng làm gì chứ, thật là! Đều do tên ôn thần Jame gây hoạ, cậu nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lên ném xuống hồ. Từng vòng gợn lan xa, mặt hồ yên tĩnh bị phá huỷ, cũng như tâm trạng cậu, sục sôi cuồn cuộn.
Cậu lấy điện thoại, nhấn gọi Jongin, tút thật lâu mới có người nghe.
– Alo. – tiếng Jongin trầm ấm vang lên.
– Là em. – KyungSoo không kiềm được hỏi.
– Vừa rồi anh làm gì vậy, sao lâu thế mới nghe điện thoại? – Nói xong cậu liền hối hận, thế này có tính là can thiệp chuyện riêng của anh, vượt rào không?
– Vừa rồi đang tắm. – Jongin không để ý giọng điệu KyungSoo, rất tự nhiên trả lời.
– Đúng rồi, em thế nào rồi, Jame muốn làm gì?
– À, em biết ý đồ của hắn, là... – KyungSoo đem hết chuyện Jame ra kể.
– Ừ. – Jongin khi nghe xong chỉ ừ 1 tiếng.
– Vậy, chúng ta nên làm sao? – KyungSoo hỏi tới.
Jongin im lặng 1 lúc.
– Em trước tiên cứ làm có lệ theo hắn, cho hắn tin em, chuyện còn lại giao cho anh. – Anh phải nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ hậu hoạ.
– Dạ. – KyungSoo đáp, cậu không muốn thèm nghĩ anh muốn đối phó với Jame thế nào, cậu tin anh sẽ giải quyết toàn vẹn. Cứ lo lắng thế này nữa, cậu sẽ giảm thọ.
     Jame đã đi, nguy hiểm bên cha mẹ đã giải quyết, cậu thở dài nhẹ nhõm, sau này sẽ giải thích quan hệ giữa cậu với Jame, tối nay phải ngủ 1 giấc, lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu.
– Hôm nay phiền anh đến đây, tối nay anh nghỉ ngơi đi, ngày mai về, Jame đã đi rồi. – KyungSoo thật có lỗi nói, đi đường mệt mỏi, tin rằng anh nhất định rất mệt.

– Không, lần này tới đúng lúc. – Jongin nói.
– Có 1 vị uy tín rất cao trong thương giới sau khi về hưu thì nghỉ ngơi ở đây, ngày mai đúng lúc sinh nhật ông ấy, anh muốn đến thăm hỏi.
– À.
– Nếu có tiệc, có lẽ cần em làm người yêu anh, giờ nói với em trước, có vấn đề gì không? – Jongin hỏi.
Nếu là công việc cần, có vấn đề cũng thành không có vấn đề, cậu chính là nhân viên cần cù yêu nghề mà. Cậu nói mấy câu với Jongin rồi cúp máy, ngày mai có thể lại gặp việc lớn, cậu phải dưỡng đủ tinh thần. Màn đêm lén lút buông xuống, ánh trăng khoác lên mặt đất 1 tầng bụi mỏng, như 1 bàn tay vẽ nên tất cả sắc thái thần bí. Gió đêm nhẹ nhàng, mang đến mùi hương quế thơm ngát, khẽ phất qua mặt và tóc KyungSoo, như 2 bàn tay mẹ, dịu dàng an ủi.
          KyungSoo đi chậm rãi, suy nghĩ mông lung. Jame yêu cầu cậu phá hoại hạng mục lụa Thái gia, là vì sao? Nếu phá thật, thì tốt cho Jame ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn vì trả thù riêng? Kim.K phá hoại hạng mục lụa Thái gia, vậy Kang tổng sẽ không còn tin tưởng Kim.K, tin rằng ông ta sẽ giao quyền tiêu thụ cho người khác, vậy sẽ giao ai đây?
Cậu chợt nghĩ ra, người được lợi lớn nhất là SiWo, SiWo từng cạnh tranh quyền tiêu thụ với Kim.K. Jame làm vậy, là bị người ta sai khiến ư? Người phía sau là chủ SiWo ư? Nếu vậy, Choi Siwon là tổng giám đốc SiWo, chẳng lẽ là anh ta ra lệnh?
          Không, không chắc. Tuy cậu không hiểu nhiều về Choi Siwon, nhưng anh ta rất có phong độ, không làm chuyện bỉ ổi sau lưng người khác. Có thể làm cho SiWo nhanh chóng phát triển, anh ta nhất định rất có thực lực, dựa vào thủ đoạn đầu cơ trục lợi sẽ không thể thành công.
            Anh ta bây giờ được khen ngợi, sẽ không ngu ngốc đẩy mình vào hố, để mang tiếng nhơ bị mọi người chê cười. Cho nên, vấn đề xét đến cùng là ở chỗ Jame, chỉ cần biết động cơ vì sao hắn làm vậy, thì bí mật được giải quyết.
              Ôi, không suy nghĩ nữa, mấy suy nghĩ này cứ biến thành từng dây nhỏ, vô hình trung cuộn thành cuộn lớn, khiến cậu phiền loạn. Cậu nên về nhà ngủ thật ngon giấc, xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
            KyungSoo ngủ 1 đêm không mộng mị, ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ trưa, mặt trời chiếu đến mông. Đã lâu không có cảm giác ngủ ngon đến tự tỉnh, cậu ngồi trên giường, vươn vai.
– SooSoo, con dậy chưa? – Cha cậu gõ nhẹ cửa, gọi nhỏ.
– Dạ, dậy rồi. – KyungSoo xuống giường, đáp.
– Cơm nấu xong rồi, con ra ăn đi. – Cha nói.
        Cảm giác quần áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, thật không tệ. KyungSoo rời giường tận hưởng bữa ăn ngon, tán gẫu với cha 1 hồi, vốn tưởng có thể ra ban công tắm nắng, không ngờ 1 cú điện thoại gọi đến phá vỡ kế hoạch.
         Thấy tên người gọi là Jongin, cậu xoa nhẹ trán, cũng đoán được ý định của cuộc gọi này.
– Alo. – KyungSoo nằm trên ghế dựa, lười biếng lên tiếng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành từng đốm nắng nhỏ, vươn tay ra còn có những vầng sáng trong suốt trên tay.
– 7 giờ tối ở khách sạn quốc tế tổ chức tiệc, 5 giờ rưỡi em đến khách sạn anh ở. Không sao chứ? – Giọng Jongin truyền đến.
– Vâng, không sao. Vậy, chúng ta dự tiệc xong rồi về phải không, ngày mai còn đi làm... – KyungSoo hỏi, cậu đang nghĩ xem có nên mang cả hành lí theo không, như vậy chỉ cần xong tiệc là về Seoul lại ngay.
– Xem tình hình đã, em thu dọn đồ đạc trước đi. – Jongin đáp, bên kia như có tiếng nói chuyện.
– Giờ anh có việc, em chuẩn bị đàng hoàng, anh cho Chan Sung qua đón em. – anh dừng vài giây rồi nói.
– Á, còn... – KyungSoo vẫn chưa nói hết, Jongin đã cúp điện thoại, tiếng tu tu truyền sang, KyungSoo buồn bực để điện thoại xuống. Cậu muốn hỏi có thể mang hành lí qua khách sạn anh ở luôn không, thêm nữa nếu Chan Sung đến, ngừng xe xa xa là được, rồi gọi điện thoại cho cậu, sau đó cậu mới xuống. Cậu không muốn cha mẹ thấy có xe đến đón cậu, vậy sẽ làm họ suy nghĩ lung tung. Aiz, tại anh gấp gáp cúp điện thoại trước hết đó.
– Cha ơi, mai con đi làm, phải về liền, chắc không chờ mẹ đi làm về được, cha nói với mẹ giùm con. – KyungSoo ra phòng khách, nói với cha đang xem TV.
– Vừa về chưa lâu đã đi. Giờ cha nấu bữa tối, con ăn rồi hẵng đi. – Ông Do lưu luyến không muốn buông tay KyungSoo. Ông Do không muốn con trai đi sớm, khi con trai đi rồi không biết chừng nào mới về lại nữa.
– Thôi khỏi cha ơi, con vừa ăn xong, cũng còn no, chưa tiêu hết nữa. – KyungSoo ngồi xuống, vỗ vỗ lưng bàn tay ông.
– Con rảnh sẽ về thăm cha mẹ mà, đừng lo lắng cho con. – Cậu biết cha nghĩ gì, nuôi con trăm tuổi đã lo hết 99 năm.
Tình cảm đẹp nhất trên đời chính là tình thân. Muôn đời muôn kiếp, ruột thịt là thân thuộc nhất. Tình thân là là tóc cha mẹ ngày càng bạc hơn, là quan tâm cùng mong ngóng trong mắt. Tình thân là ngọn đèn trong đêm, để con người vén mây mù, tìm ra hi vọng. Mắt KyungSoo nóng lên, mũi xót xót, cậu khó chịu cúi đầu.
– Con gọi cho mẹ đi, nói bà ấy 1 tiếng, nếu không bà ấy về lại cằn nhằn cha. – Ông Do vỗ vỗ tay KyungSoo.
– Dạ. – KyungSoo về phong vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi điện cho mẹ.
Không ngoài dự đoán, mẹ cậu không ngờ con trai đi, không chờ đến lúc bà về mà càu nhàu 1 hồi mới dặn cậu đi đường cẩn thận, về làm việc cho tốt, tự chăm sóc bản thân vv...
– Dạ dạ... – KyungSoo gật đầu liên tục.
      Nói chuyện với mẹ xong, cậu cũng dọn đồ xong. Cậu mặc đồ chỉnh tề, ôm túi xách rời phòng, thấy cha đang bận rộn trong bếp, cậu đi đến gọi "Cha" 1 tiếng.
– Dọn xong rồi à? Sáng này cha mua điểm tâm con thích nhất nè, con mang theo ăn đi. – Ông Do quay lại, cầm gì đó đưa cậu, nói.
KyungSoo nhận bằng 2 tay, định nói gì đó, điện thoại lại reo lên. Cậu nhanh chóng móc ra, nhìn nhìn, không phải số quen, cậu lạ kì nhìn thoáng, bấm nghe.
– Alo, xin chào. –
– "Cậu Do, tôi là Chan Sung, tổng giám đốc bảo tôi đến đón cậu."
– Vâng, được rồi, cảm ơn. – KyungSoo không nói gì thêm, vội cúp máy.
– Cha, con đi nha, muộn nữa sợ không còn xe. – quay sang nói với cha.

– Cha đi với con ra nhà ga. – Ông Do đưa tay định cầm túi cho cậu.
– Cha ơi thôi mà, con tự đi được, cha ở nhà nghỉ ngơi đi... Hôm nay không phải có trận đá bóng sao, đừng bỏ lỡ mà cha. – KyungSoo giữ tay ông lại, cười nói.
       KyungSoo thành công cản được cha cậu, mang túi xách đi xuống. Cậu đi ra thì thấy chiếc BMW đậu ở ven đường, cậu đảo mắt nhìn chung quanh, thấy không có ai mới nhanh chân chạy tới, mở cửa xe ngồi vào.
——————————————
– Tổng giám đốc nửa tiếng nữa mới về, quần áo đã chuẩn bị xong, cậu Do lên phòng chuẩn bị trước, số phòng đây. – Chan Sung chở KyungSoo đến khách sạn, đưa tới thẻ vào phòng.
KyungSoo cầm thẻ, gật đầu, đi vào khách sạn. Khách sạn 5 sao quả nhiên lộng lẫy, đại sảnh trang trí đúng chuẩn, thể hiện nếp sống châu Âu, mang phong cách Baroque hiện đại, không khí đơn giản, không quá xa hoa. Cậu nhìn quanh, sau đó đến thang máy, cậu thấy 1 thang máy đang khép cửa bên trong có mấy người, hình như có dáng người rất quen. Cậu nheo nheo mắt, cuối cùng chỉ kịp nhìn mặt người đó, cửa thang máy khép lại.
Trong đầu cậu nhanh chóng tua lại, sau đó dừng lại ở 1 hình ảnh. Người... người này không phải giống Choi Siwon lắm sao? Nếu người đó là Choi Siwon, sao anh ta ở đây? Tuy người ta có tự do, muốn đi đâu thì đi, cậu không thể xen vào. Nhưng mà, Jame vừa đi khỏi, cậu đã thấy anh ta xuất hiện ở đây, thế này không khỏi có phần trùng hợp. KyungSoo nhức đầu, lòng tràn ngập nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ta với Jame là đồng bọn? Không, không, không thể nào lại vậy...
      Thang máy xuống đến, KyungSoo lắc lắc đầu bước vào. Tìm phòng 911, cậu lấy chìa khoá mở cửa, đi vào. Đây là 1 căn phòng cao cấp rộng lớn, cậu dạo quanh phòng, thấy trên giường có 1 cái hộp. Cậu đi qua mở ra, trong hộp là bộ lễ phục đỏ thắm, cậu luôn mặc màu sắc trang nhã, màu sắc loá mắt nổi bật này cậu không có tự tin để mặc.
Cậu cầm lễ phục mà run run, trên đó đính rất nhiều viên đá lớn nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lễ phục làm nó sáng lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt, thật sự rất đẹp.
Cậu hơi động lòng, bèn chạy vào phòng tắm cởi quần áo, thay lễ phục vào. Lễ phục mặc lên người, không chật không rộng, tôn lên dáng người.
Cảm giác không giống với chiếc lễ phục màu trắng lần trước, lần này mặc lễ phục đỏ, có vẻ hết sức sang trọng và cả xinh đẹp, hàng mi cong và đôi mắt long lanh dễ thương. Cậu thừa dịp Jongin vẫn chưa về, tranh thủ đứng trước gương tạo dáng, quay tới quay lui ngoái đầu mỉm cười mê hoặc.
Nên lúc Jongin vào phòng, đi vào phòng tắm, hình ảnh thấy đầu tiên chính là dáng vẻ này của KyungSoo.
– Rất đẹp, thưa "Nữ hoàng" điện hạ. – Anh mỉm cười nhìn cậu, tay khoanh trước ngực, tán thưởng kèm chút trêu ghẹo.
      Bất ngờ có tiếng nói làm KyungSoo giật bắn người, chân mềm nhũn loạng choạng, ngã sấp lên bồn rửa tay.
– Anh... Anh vào hồi nào... –       
          KyungSoo đỏ mặt hỏi, cậu tin chắc mấy động tác mất mặt vừa rồi đều bị anh nhìn thấy. Cậu thật muốn tìm cái hang nào đó chui vào, sau này bảo cậu làm sao nhìn mặt anh đây.
– Cửa không khoá. – Jongin vô tội khoát tay.
– Anh... Em... Em ra ngoài... – KyungSoo lúng túng, sau đó lao ra.

Lúc đi ngang Jongin, cậu bị cản lại. Jongin giăng tay ra cản đường cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, ôm siết vòng eo nhỏ của cậu.
– Anh thật sự không nên lựa bộ lễ phục màu đỏ này. – kề sát tai cậu nói.
– Hở? – KyungSoo không hiểu, ngước lên nhìn anh. Vì 2 người gần nhau, môi cậu khẽ lướt qua mặt anh, để lại 1 vệt màu hồng mỏng do cậu có trang điểm nhẹ lúc nãy. m
– Xin... xin lỗi... – mặt cậu càng đỏ thêm, cậu xấu hổ nói.
– Không sao, có điều, anh hi vọng em hôn môi anh. – Jongin đưa tay lau vết son, sau đó ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu, khom xuống, nói vào tai cậu.
KyungSoo nghe Jongin nói xong, xấu hổ đỏ mặt đến mang tai, làn môi bị ngón tay anh vuốt lên, cũng hơi hơi nóng lên, như thoáng có luồng điện xẹt qua, cậu vô thức lè lưỡi, đầu lưỡi liếm nhanh qua môi. Mắt Jongin vừa vặn rơi xuống, cú "liếm" dụ hoặc rơi ngay tầm mắt anh, đối với anh mà nói, không thể nghi ngờ đây là cám dỗ im lặng.
         Con ngươi đen chợt loé, yết hầu trượt lên xuống, anh chậm rãi nâng tay khẽ vuốt cằm cậu.
          Thân hình KyungSoo khẽ run rẩy, chân như mềm nhũn, không thể giữ vững thân người, cậu đành bám lấy quần áo anh, ngửa đầu nhìn anh, môi son khẽ hé, hơi thở như hoa. Cậu khẽ nhếch đôi môi hấp dẫn, khiến người khác không kiềm nổi ý muốn âu yếm.
        Ngón tay anh để lên môi cậu, như bôi lên lớp son, như nhẹ nhàng mơn trớn, cậu run khe khẽ, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Trong con ngươi đen là hình ảnh phản chiếu của anh, hàng mi dài cong cong như cánh bướm dập dờn, sóng mũi xinh xắn thẳng tắp, cánh môi ướt át tươi thắm hơi run rẩy, da thịt cũng ửng hồng khó hiểu.
        Mắt Jongin thăm thẳm khoá chặt gương mặt rung động lòng người trong ngực không rời, mơn trớn mặt cậu, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại thơm tho, môi cậu mềm đến vậy, thơm ngọt đến vậy, khiến anh lưu luyến quên mất lối về.
Hơi thở anh nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng cháy ép sát môi cậu, KyungSoo nhắm mắt, cảm nhận trái tim hừng hực trong ngực đang nảy thình thịch. Chung quanh tất cả như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cậu, hơi thở ấm áp của 2 người quyện vào nhau, có thể nghe rất rõ.
Anh khẽ nhay liếm môi cậu, cọ xát, anh phát hiện hương vị cậu còn ngọt ngào hơn trước, anh không khống chế nổi lại muốn càng nhiều, cạy mở răng cậu, tiến thẳng vào, lưỡi mềm dẻo mà tham lam chiếm hữu.
       Cậu khép chặt mắt, cảm nhận cảm giác mát lạnh bềnh bồng trong miệng, mũi tràn ngập hương vị nam tính tinh khiết của anh, dễ chịu đến choáng váng, cậu nhanh chóng bị cảm giác này cuốn hút, đầu óc trống rỗng. Cậu đáp lại anh theo bản năng, nhẹ ngậm lưỡi anh, mút liếm.
           Anh mở to mắt, trong mắt tràn ý cười, hơi thở ấm áp phun lên mặt cậu, làm cậu ngứa ngáy. Bàn tay anh phủ lên cổ cậu, dịu dàng mơn trớn. Cậu như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, tiếng ưm đầy thoả mãn.
2 người quấn quýt nhau, ngực dần dần nóng lên, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng 2 người vẫn dán chặt vào nhau, không thể rời nhau, không ngừng đòi hỏi, tham lam hơi ấm đối phương. Thật lâu sau, môi 2 người tách ra, Jongin như còn đói khát, đôi môi mềm rê nhanh xuống sườn cổ cậu, khẽ liếm hôn, rồi dời xuống xương quai xanh mảnh khảnh, luyến tiếc cọ môi. Bàn tay nóng như lửa kéo áo sơ mi cậu ra khỏi thắt lưng luồn vào trong.
Bàn tay nóng hổi như mồi thêm cho ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể KyungSoo, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, da thịt cả người cậu ửng hồng. Bàn tay anh phủ lên 1 bên, nhẹ nhàng ve vuốt, tay kia từ hông chuyển xuống mông, chậm rãi xoa nắn.
– Ưm... Không, không được... đến giờ... – KyungSoo nói đứt quãng, tuy cậu sắp bị tình dục chiếm cứ, nhưng vẫn sót lại chút lí trí cuối cùng, cậu đè 2 tay Jongin, ngước lên nhìn anh.
– Từ đây đến chỗ dự tiệc mất nửa tiếng đi xe, bây giờ còn 1 tiếng, đủ rồi... – Jongin ngừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, giọng nói trầm khàn đầy ham muốn.
– Nhưng mà... – KyungSoo còn định nói gì đó nhưng miệng đã bị người bịt chặt. Anh đóng cửa phòng tắm lại, ấn cậu lên ván cửa, thân hình đè lên cậu, tiếp tục làm tiếp chuyện còn dang dở.

              Hơ hơ cắt chuẩn không ạ
Chap sau sẽ rất thú vị đây, Soo ơi là Soo cái tội ngốc, không có Jong ở bên mà em dám loạn vậy đấy, vì vậy sẽ khiến em ăn đủ luôn, ráng chịu đi a, keke không biết chia vui hay buồn cho em nữa
eo vkck nhà nó cực kì lun á ( Only one KaiSoo )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top