Chương 24.
KyungSoo căm hờn chọc nĩa lên cái khay trước mặt, nghĩ đến lát nữa lại thêm 1 trận đánh nhau mãnh liệt nữa mà 2 chân cậu như nhũn ra. Jongin sẽ không dễ dàng tha cho cậu, minh chứng tốt nhất chính là cái thứ nóng hổi cậu mới nắm vừa rồi.
– Chẳng lẽ anh nấu không vừa miệng em à? – lúc KyungSoo đang trầm ngâm, Jongin nhìn cậu, nheo mắt hỏi.
– Không, không phải... – cậu sao dám nghi ngờ thành quả lao động của Đại ma vương chứ, cậu dám bảo đảm, nếu cậu nói NO, cậu nhất định sẽ bị ánh mắt hiểm ác của anh giết ngay lập tức. Cậu mau chóng dùng nĩa cuộn mì nhét vào miệng, nhai mấy cái, sợi mì trơn thơm đậm lan toả trong miệng. Ừ, ngon thật. Hơn nữa hồi nãy phải tiêu hao thể lực rất nhiều, cậu đói đến mức ngực muốn dính vào lưng luôn rồi.
– Ngon không? – Jongin nhìn cậu hỏi, nếu chú ý 1 chút, giọng anh thật dè dặt, trong mắt còn có chút chờ mong.
– Ngon, ngon lắm. – KyungSoo quấn mì nhét ngấu nghiến vào miệng, 2 3 cái đã xử sạch dĩa mì.
– Anh biết anh nấu mì rất ngon, nhưng em cũng đâu cần ăn vội vàng vậy chứ. – Jongin đẩy ly nước ép dưa hấu tới.
– Cảm ơn. – KyungSoo không làm khách, cầm lên uống liền.
Cơm nước no nê xong, lại thấy buồn ngủ, KyungSoo dụi dụi 2 mắt, ngáp 1 cái. Nhưng còn chưa xong nhiệm vụ, cậu ráng nhướng mắt, tự giác dọn chén dĩa, đi vào bếp.Dọn nhanh rồi còn làm bánh tặng anh nữa.
KyungSoo bận rộn trong bếp, không biết có người luôn rất thoải mái khoanh tay trước ngực đứng 1 góc, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Sau khi ân ái, KyungSoo quên mất cậu chưa hề mặc quần áo, thân thể cứ không ngừng xẹt qua xẹt lại trước mặt anh, hấp dẫn không lời làm người ta phụt máu mũi. Cậu muốn uống coffee nên đi tìm. Nhà Jongin không có coffee hòa tan nên bây giờ phải đi xay uống.
Tủ đựng cà phê ở trên cao, KyungSoo kiễng chân, với tay mở tủ, nhưng trở ngại chiều cao, cậu không với tới được. Lại không muốn nhờ vả Jongin, đành leo lên bàn, nửa quỳ mở cửa tủ, trong đó có 1 hũ cà phê lớn còn nguyên hột. Ôi, còn phải xay nhuyễn nữa, phiền phức quá. Cậu vừa thấy cái hũ, vui vẻ chồm tới, bàn chân lại dẫm phải cạnh bàn, đứng không vững nên ngã ập xuống.
Lúc cậu té xuống trong đầu còn nghĩ, may mà chưa lấy hũ cà phê, bằng không rớt bể, cậu không biết sao mà đền. (mạng ko lo đi lo cho hũ coffee )
Trong phim truyền hình thường có tình huống thế này, nữ chính ngã từ trên xuống, nhân vật nam chạy bay tới, anh hùng cứu mỹ nhân, giang 2 tay chụp được nữ chính, không làm cô ta bị thương.
Có điều là, sự thật luôn phũ phàng, tuy Jongin thấy KyungSoo sắp rớt xuống, bật người chạy qua, nhưng tốc độ chạy không bằng tốc độ rơi, không chỉ không chụp kịp, ngược lại còn bị cậu ngã đè lên người.
– Hừ hừm... – giọng bực mình trầm thấp từ dưới vang lên.
KyungSoo không cảm thấy đau đớn như đã tưởng, phía dưới mềm mềm, nhìn kĩ mới biết có người làm đệm lót, cậu đang cưỡi lên người người ta, cậu sợ tới mức nhanh chóng nhảy dựng tránh ra.
– Anh, anh không sao chứ? – KyungSoo lo lắng hỏi.
Jongin hừ 1 tiếng, chống tay ngồi dậy.
– Em nên giảm béo đi... - Anh xoa nhẹ cánh tay.
– Ngại quá, em không cố ý mà... - 1 giọt mồ hôi từ ót KyungSoo rơi xuống, anh có thể nói đùa thì chắc không sao rồi, cậu nhẹ thở ra, chạy qua đỡ anh dậy.
– Em cố ý...Jongin đứng lên, nhìn cậu, lên án.
– Thân thể nhìn từ xa vốn đã dụ dỗ người khác rồi, vừa rồi em ngã trên người anh, còn để chỗ đó ngay trước mặt anh nữa...- anh chỉ thân dưới cậu.
A a a, KyungSoo thật muốn chui xuống lỗ quá. Thì ra cậu còn chưa mặc quần áo!!
– Em, em, em lập tức mặc ngay.
– Sao vậy? - KyungSoo nhặt vội áo sơ mi lên, định khoác vào, thì bị ai đó kéo tay lại.
– Không cần mặc, anh thích nhìn cho đã mắt. – mắt Jongin quét từ trên xuống dưới người cậu.
– Anh... – KyungSoo che tay trước ngực, rồi lại phát giác nửa người dưới lộ hết trước mắt người nào đó, không thể che đậy, lúng túng vô cùng.
– Đau... - Jongin kéo cậu lại, giọng nói mờ ám khiến người khác không thể không chú ý.
– Đau?! Đau ở đâu? – KyungSoo nắm tay anh hỏi.
– Ừ, chỗ này. – Jongin chỉ tay xuống dưới anh nói. Đáy mắt anh hiện ý cười, chẳng qua KyungSoo không phát hiện ra thôi.
KyungSoo thấy chỗ anh chỉ, 2 má nóng rực, không phải cậu ngã xuống làm bị thương chỗ đó của anh chứ?! Nếu có chuyện gì, cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu...
– Nó... nó sao vậy... – cậu khẩn trương hỏi.
– Không biết, chắc nó muốn em an ủi. – anh vô lại.
– Lưu manh... - KyungSoo lặng đi mới nghe ra, cầm áo sơ mi ném lên đầu anh.
– Em thật sự làm anh đau mà, anh đỡ cho em, em không định cảm ơn anh sao?
– Em làm chocolate, cho anh ly cà phê chocolate làm quà cảm ơn. – KyungSoo chỉ vào tủ,
– Lấy giùm em hũ cà phê xuống đi.
Jongin giơ tay đã lấy được, KyungSoo xúc cà phê hạt bỏ vào máy xay nghiền mịn, chocolate trong nồi sắp nguội, cậu vui vẻ múc 1 muỗng đưa vô miệng, mùi chocolate thơm nồng toả trong miệng, cậu bật ngón cái khen ngợi, thật là ngon quá.
– Anh thích chocolate không? – KyungSoo quay sang hỏi Jongin.
Jongin nhìn nhìn KyungSoo, rồi nhìn nhìn chocolate như nham thạch nóng chảy trong nồi, nảy lên ý nghĩ thú vị trong đầu.
– Thích chocolate lắm à? Vậy... có muốn thưởng thức mùi vị tuyệt vời của gậy chocolate không? – anh đi qua nắm tay KyungSoo, để lên đáy quần mình nói.
– Không muốn. - KyungSoo lập tức hiểu ngay ý tưởng xấu xa của anh, kiên quyết lắc đầu.
– Nhưng mà anh muốn .... – cười xấu xa rồi thực hiện cái ý nghĩ trong đầu.
Qua hồi lâu, KyungSoo mềm nhũn bám trên người anh, thở hổn hển. Đây là lần thứ mấy trong đêm rồi?
– Mệt lắm hả? - Jongin nhẹ nhàng buông KyungSoo, ôm eo cậu.
– Hơi mệt... – KyungSoo gật gật.
– Em ngủ 1 lát đi, mua vé xe muộn 1 chút. - Jongin ôm cậu ra khỏi bếp, đặt lên ghế salon.
Như vậy rất phiền phức, hơn nữa còn lãng phí vé xe đã mua. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, bánh phải lấy ra rồi, nên không trả lời anh mà chạy vào bếp. Vừa rồi rất mất sức, chân rất mỏi, làm cậu đứng không vững, suýt nữa thì ngã. May Jongin bước theo, đỡ kịp cậu.
Cậu lấy bánh ra, chờ 1 hồi, đợi bánh nguội hẳn mới gọt rìa bánh, phết lớp kem. Tiếp đó cắt đôi cherry ngâm rượu, để lên trên lớp kem, rồi phủ 1 lớp chocolate, cuối cùng còn phết thêm lớp kem mỏng nữa, rồi rắc vụn chocolate lên, cái bánh đã hoàn thành xong.
– Quà sinh nhật muộn. - KyungSoo như dâng bảo vật bưng cái bánh đến trước Jongin.
– Cảm ơn. – Jongin mỉm cười thật lòng.
– Anh nếm thử xem. - KyungSoo cắt 1 miếng đưa cho Jongin.
Jongin không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng vì KyungSoo đã tự tay làm, anh vẫn nể tình ăn rất nhiều. Sau khi cả 2 người ăn sạch cái bánh, nhàn nhã uống cà phê chocolate, 1 cú điện thoại thúc giục gọi đến. Jongin nhìn dãy số, chau mày, nhấn nghe.
– "Boss, lớn chuyện rồi, trên diễn đàn X xuất hiện 1 topic, bảo là nam sinh viên làm tình nhân, tổng giám đốc đa tình phản bội vợ chưa cưới... Topic còn có hình chụp, tôi đã liên hệ người phụ trách, xoá topic đó, xoá hình luôn rồi, tôi gởi vào mail của anh, anh kiểm tra đi." - Người bên đầu kia nói ngay.
– Được, cậu chờ chút. – Jongin để điện thoại xuống, chạy qua phòng làm việc.
KyungSoo nhìn theo Jongin, cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Cậu không nên can thiệp vào chuyện của anh, nhưng do trong lòng lo lắng, cậu cũng đi theo, thấy Jongin mở mail, đang xem hình. Lúc mắt cậu thấy người trong hình, cậu như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Người trong hình là cậu và anh, là hình ảnh 2 người đi dạo siêu thị đêm nay, góc độ chụp vô cùng tốt, đều cho người xem hiểu lầm. Chẳng qua, hình gương mặt Jongin bị người ta làm mờ. Ngoài ra, hình cậu hát lúc trước ở Club Seoul, vô cùng rõ nét. Lời nói trong topic rất châm biếm, làm người ta xấu hổ vô cùng.
– Tra được địa chỉ IP không? - Jongin thấy KyungSoo đi tới, giật mình, không biết nên nói gì, cuối cùng cầm điện thoại nói với người bên kia
– "Tra được, là địa chỉ IP tiệm internet, tôi xem camera trong tiệm, thấy hình như người đó là Jame."
'Jame à, chà, xem ra là không muốn từ bỏ ý đồ. Được, mày muốn chơi, tao sẽ chơi đến cùng với mày, không cho mày nếm mùi, mày thật không biết sống chết.' Jongin nắm chặt nắm đấm, quyết định.
Vì toà soạn không nhận, Jame mới chọn cách tung tin lên mạng. Tung tin lên mạng càng tiện lợi, vì có nhiều người xem và có nhiều cách thức xem hơn, điều này càng được nhiều người biết đến, còn có thể tìm được gái đẹp, Jame đã tính toán rất kĩ lưỡng. Đáng tiếc topic post lên lúc 5 giờ sáng, nửa tiếng sau đã bị xoá sạch. Tuy rằng bị xoá, nhưng topic vẫn có hơn ngàn lượt vào xem, nhận gần cả trăm bình luận. Người xem phản ứng sôi nổi, mồm năm miệng mười thảo luận không ngớt.
– Salon! Topic hay, mau đến xem.
– Mấy người có tin không? Tôi thì tin.
– Tốc độ nhanh thật.
– Quạ trên đời con nào chẳng đen, đàn ông trên đời hỏng hết rồi.
-Không thể nhìn người qua bề ngoài, kẻ thứ ba không thể đo bằng đấu.
– Có thịt có thịt!
...
– Cậu lưu ý chặt các diễn đàn trang web lớn, đừng bao giờ để những topic này lập ra. – Jongin nói với người bên kia.
"Vâng, thưa Boss."
– Có tình hình gì báo ngay cho tôi. – Jongin nói rồi cúp điện thoại.
KyungSoo nắm chặt nắm tay, bước từng bước qua, mắt nhìn chăm chăm không rời màn hình máy tính, câu chữ trong topic không lọt khỏi mắt cậu.
– Topic đã xoá hết rồi, em đừng lo quá. – Jongin khép 'bộp' máy laptop.
Có thể không lo được sao, tốc độ truyền tin trên mạng cậu không phải không biết, cậu không biết sẽ có bao nhiêu người quen nhìn thấy, nếu ai cũng xì xào bàn tán, cậu còn mặt mũi nào gặp ai. Không nói trong công ty, chỉ riêng trường học, cậu đã không dám tưởng tượng.
– Là Jame phải không? – KyungSoo quay lại hỏi Jongin.
Mấy tấm hình chụp ở Club Seoul đúng là lần trước lúc Jame uy hiếp cậu có đưa cậu xem, cậu đầy lòng tin anh sẽ thu xếp ổn thoả, không còn sóng gió nữa, nhưng cậu sai rồi, Jame tham lam như sói đói sẽ dễ dàng thu tay sao, đáp án chỉ có thể là không bao giờ!
– Ừ, có thể lắm. – Jongin xoa xoa trán.
– Em ngủ 1 lát đi.
Cậu bây giờ làm sao ngủ được đây?
– Em muốn về nhà trọ. – KyungSoo chán nản nói.
– Anh đưa em về. – Jongin vỗ vỗ vai KyungSoo.
KyungSoo gật đầu, mặc quần áo vào, rửa mặt, đi ra theo Jongin.
Sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, đêm tối đang dần biến mất, ánh sáng tinh mơ từ từ thức tỉnh sau giấc ngủ say. Xa xa sương mù lượn lờ, mọi vật bị phủ 1 lớp màu trắng ngà mỏng manh, sương trắng nhuộm tất cả thành mông lung mờ ảo.
– Anh sẽ không để Jame làm càn, em yên tâm, anh có biện pháp đối phó hắn. – xe chạy trên đường, Jongin vừa lái xe vừa nói. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.
– Anh tính làm gì? – KyungSoo có chút lo lắng, Jongin thủ đoạn cứng rắn, cậu biết, nếu dồn người vào đường cùng, tức nước vỡ bờ, tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng.
– Hãy tin anh. – Jongin quay lại nhìn mắt KyungSoo.
Mắt anh sâu thẳm, trong mắt loé tia sáng mê hoặc, hút hồn người. Anh khẽ rũ mắt, lông mi dầy rậm như cánh bướm phủ xuống khuôn mặt tuấn tú. KyungSoo nhìn anh, gật đầu liên tục. Cậu tin anh.
Xe tới nhà trọ đã là 6 giờ rưỡi sáng. 1 đêm không chợp mắt còn vận động quá độ tinh thần 2 người đều mỏi mệt, sắc mặt bơ phờ.
– 9 giờ phải lên xe thật sao? – Jongin hỏi.
– Dạ. – KyungSoo đáp, sau khi có topic, cậu rất lo tình hình ở dưới quê, không biết được mấy người nhìn thấy, cậu muốn về nhà xem trước. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu không muốn lo lắng hồi hộp, sống không được yên ổn.
– Để anh đưa em ra nhà ga. – Jongin ngồi xuống ghế salon.
– Anh... anh không về nhà ngủ bù sao? – KyungSoo thấy thần sắc anh mệt mỏi, ngại anh phải vì cậu mà cực nhọc.
– Em thu dọn đồ đạc đi, đừng quan tâm anh. – Jongin nhắm mắt dựa lưng ghế nghỉ ngơi.
KyungSoo nhìn anh, 1 dòng nước ấm len vào nơi mềm nhất trong lòng. Cậu lấy lại tinh thần, xoay người chuẩn bị tắm rửa, thì điện thoại trong túi vang lên. Cậu vừa cầm lên xem, là số nhà gọi tới, cậu về nhà mà không nói ba mẹ biết trước, vì muốn cho họ 1 sự ngạc nhiên. Nhưng sao họ lại gọi sớm vậy, có chuyện gì nhỉ?
Cậu nhấn nút nghe.
– SooSoo, đánh thức con dậy hả? – Tiếng mẹ cậu từ bên kia, thân thương ấm áp sưởi ấm lòng cậu.
– Không có, con dậy rồi, sớm vậy đã gọi con có gì không mẹ?
– À, là thế này, bạn trai con sáng nay đến nhà mình. – Bà Do cười nói.
– Con đó, yêu rồi sao không nói ở nhà biết vậy?
Bạn trai?! Tia sét giữa trời quang đánh lên người KyungSoo, cậu hoảng sợ mở to mắt, nói không thành lời.
– Con không cần mua nhiều đồ, ba mẹ ở nhà không cần gì đâu, bắt người ta mang nhiều đồ tới như vậy, mẹ ngại quá... – bà Do nói tiếp.
Đầu óc KyungSoo đông đặc, lời mẹ nói cậu không nghe ra được nữa, bạn trai theo lời mẹ là Jame sao? Hắn làm sao biết nhà cậu, hắn muốn làm gì? Tay cậu cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, suýt làm rớt điện thoại.
Môi cậu mấp máy, nhưng không ra tiếng. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, cậu lại không thấy đau.
– Mẹ, bảo anh ta nghe điện thoại. – 1 lát sau, cậu hít sâu mấy cái, ngắt lời mẹ, phẫn nộ nói.
– Được rồi được rồi, con chờ chút. – Bà Do nghĩ con mình nhớ bạn trai, vì thế cười cười.
Đầu kia phút chốc không còn tiếng động, sau đó KyungSoo loáng thoáng nghe mẹ cậu gọi: "Jamenie, SooSoo gọi con nghe điện thoại." 'Jamenie, a, quả nhiên là hắn!!'
Chỉ chốc lát sau có tiếng sột soạt, điện thoại có người cầm nghe.
– Hi, SooSoo. – Giọng nói khiến người căm ghét vang lên.
– Jame!! – KyungSoo quát lên.
Jongin ngồi trên ghế salon nghe tiếng KyungSoo quát, nghi hoặc quay lại, thấy KyungSoo cầm điện thoại gầm lên, thân hình còn run nhè nhẹ, anh không khỏi nhíu mày.
– Ôi chao, anh biết em nhớ anh, nhưng cũng không cần mừng rỡ mà kêu tên anh vậy chứ, bị 2 bác nghe được thì xấu hổ lắm. – Jame nhàn nhã nói.
Trái lại, KyungSoo lại đè nén xúc động muốn mắng hắn, cậu đầy giận dữ. Đầu kia loáng thoáng có tiếng mẹ cậu cười khẽ, hừ, Jame đúng là biết diễn trò, biểu hiện thật tự nhiên.
– Anh muốn làm gì? – KyungSoo không muốn khuất phục trước con người này, cậu hạ giọng hỏi.
– Anh có thể làm gì chứ, chỉ là chúng ta quen lâu vậy rồi, anh chưa đến thăm hỏi ba mẹ em, về tình về lý đều không đúng, tiện thể cuối tuần về đây gặp luôn. – Jame giả nhân giả nghĩa.
– Jame, chúng ta đã chia tay!! Anh có gì không vừa lòng cứ trút vào tôi, chuyện không liên quan đến ba mẹ tôi! – KyungSoo rối loạn, trong bình của hắn rốt cuộc chứa thứ gì?
– Anh giờ phải ăn sáng với 2 bác, cúp máy trước đây. – Jame nhếch miệng cười, gác điện thoại.
KyungSoo tức giận suýt ném điện thoại, cậu nguyền rủa tên khốn kiếp Jame này chết không tử tế!! Cậu ngồi sụp xuống đất, không biết phải làm sao.
– Sao vậy? Em nói gì trong điện thoại mà có Jame vậy? – Jongin thấy dáng vẻ cậu, lo lắng đi tới hỏi.
KyungSoo nhìn Jongin, như người chết đuối vớ được khúc gỗ, thấy được hi vọng. Cậu bám chặt tay Jongin, nói hết chuyện Jame đến nhà cậu ra từ đầu đến cuối.
– Làm thế nào bây giờ, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
– Đừng gấp gáp. – Jongin nhấn vai cậu nói.
– Chúng ta ngoài sáng hắn trong tối, đừng làm rối trận tuyến của mình, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Anh với em cùng về, em đi thu dọn đi.
– Anh cũng đi? – KyungSoo miệng há hốc hỏi.
– Ừ, đây không phải chuyện riêng của em, chúng ta cùng đối mặt. – Jongin nhẹ giọng trấn an KyungSoo.
KyungSoo thấy Jongin dịu dàng như thế, thiếu chút rơi nước mắt, cậu gật đầu, đứng lên.
– Anh về lấy mấy bộ đồ, lát sẽ qua đón em, chúng ta lái xe về. – Jongin nói.
– Anh 1 đêm không ngủ, không thể lái xe mất mấy giờ được, quá nguy hiểm. – KyungSoo kéo góc áo anh, lo lắng hỏi.
– Được rồi, anh gọi Chan Sung đến lái xe. – Jongin vỗ vỗ trán, thật sự là anh mệt mỏi, vì thế nói.
– Dạ. – KyungSoo tiễn Jongin ra cửa, thấy xe anh biến mất ở khúc quanh, mới quay vào thu dọn đồ.
Anh bất nhân thì tôi bất nghĩa. Jame anh vô tình đừng trách tôi vô nghĩa. Từ giờ khắc này, tình nghĩa chúng ta coi như xoá bỏ!
Từ giờ phút này quay lưng đi về sau cả đời sẽ thành người xa lạ. Vui vẻ không còn, chỉ có đau thương.
————————————————————————–
Trời dần sáng, mặt trời đã nhô lên gần hết, đỏ chói trên trời. Mây trắng trên nền trời xanh không che được ánh sáng dịu nhẹ, ánh mặt trời sáng rực như ngàn sợi tơ vàng rải xuống đất. Xe chạy trên đường cao tốc, chỉ chốc lát sau, đã vào đến đường quốc lộ ở nông thôn. 1 gốc cây xanh um tươi tốt đứng vững chãi, 1 ngọn núi chập chùng uốn lượn. Không khí sáng sớm ẩm ướt thơm mùi cỏ, thỉnh thoảng mùi bùn đất từ ngoài bay vào qua cửa xe.
KyungSoo với Jongin đều ngồi ghế sau, trong xe yên lặng như tờ. KyungSoo tuy là rất mệt, nhưng lòng lại lo lắng, không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Jongin dựa lưng vào ghế nghỉ, lát sau, anh mở mắt thấy KyungSoo vẫn ngồi tư thế cũ, chống cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Anh đưa tay lắc lắc, đẩy đẩy vai KyungSoo, cậu như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, giật bắn, phản ứng thái quá, đầu cốp lên trần xe, đau đớn.
– Á... – Cậu ôm đầu, kêu lên.
– Em cho đầu em là búa hả, nếu đụng nát trần xe, em phải đền đó... – Jongin bất lực nhìn cậu, rồi rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói.
– Có chuyện gì sao? – cậu đau muốn chết, anh còn châm chọc, đầu sỏ gây ra là anh chứ ai... KyungSoo oán thầm anh n lần, sau đó lên tiếng.
– Không phải mệt sao, sao không nghỉ đi? – Jongin hỏi.
– Không ngủ được... – mắt thấy càng về gần nhà, lòng cậu càng lo âu.
– Đừng lo quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. – Jongin vỗ vỗ tay cậu nói.
– Ừm. – Có anh bên mình, không phải nên yên tâm rồi sao? KyungSoo thở dài, từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu chậm rãi thiếp đi, cậu dựa đầu vào lưng ghế, rồi từ từ nghiêng người, cuối cùng ngả lên vai Jongin.
Jongin nghiêng đầu, mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của KyungSoo, mặt cậu vùi vào cổ anh, bóng mi cong dày, khuôn mặt lúc ngủ yên tĩnh. Anh nghe tiếng cậu hít thở đều đều, đôi môi mọng khẽ mở, chớm chạm vào da cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ ngưa ngứa.
Anh nhìn cái đầu nhỏ chôn trong cổ mình, không khỏi cười khổ, điều chỉnh thế ngồi cho cả 2 thoải mái 1 chút. Không ngờ vai anh vừa nhích, môi cậu đã in lên da anh, đây mới là tra tấn, như món điểm tâm ngon lành để trước mắt, lại không thể đụng vào, chỉ có nhìn ngắm thèm thuồng, thật muốn giết người mà.
Anh đưa tay nâng nhẹ đầu cậu, sau đó nhích vai, chỉnh tư thế, rồi đặt đầu cậu lên vai anh lại. Đầu cậu chỉ khẽ nhích, ưm 1 tiếng, tìm vị trí thoải mái hơn, ngủ tiếp. Jongin lại lần nữa cười khổ, khẽ khàng sờ sờ má cậu.
Tài xế Chan Sung ngồi trên ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu thấy 2 người tiếp xúc thân mật, miệng há thành chữ O, nhưng ngậm lại rất nhanh. Anh ta đã gặp không ít người, không kinh sợ khi thấy chuyện kì lạ. Hơn nữa, lúc trước anh ta đến nhà tổng giám đốc lấy tài liệu, từng thấy cậu trợ lý này trong nhà tổng giám đốc, còn mặc độc một cái áo sơ mi. Hì hì, rõ ràng là bọn họ quan hệ mập mờ. Mắt Chan Sung loé sáng, che miệng cười trộm.
Chỉ là, trong ấn tượng anh ta, tổng giám đốc ăn trên ngồi trước đẹp trai ngoài của cải giàu có, hấp dẫn ong bướm, nhưng tổng giám đốc luôn ăn nói chừng mực, lễ độ mà không thân thiết, không có tai tiếng tình dục nào. Khi anh ta phát hiện tổng giám đốc với cậu trợ lý này có mối quan hệ không tầm thường thì quả là kinh hãi.
Jongin thôi nhìn chăm chú KyungSoo, thấy thời gian còn sớm, anh cũng nhắm mắt ngủ. Xe chạy bon bon trên đường, rất nhanh đã vào đến thị trấn nhỏ. Đồng ruộng vàng mênh mông bên đường, gió thổi nhẹ, lúa trên đồng dập dờn, năm ba cây cúi mình trong gió.
Ngủ 1 giấc, tinh thần cũng sảng khoái, Jongin mở mắt, thấy cảnh đồng quê và những nông dân chất phác lùi lại qua cửa sổ, tâm trạng đột nhiên thấy vui. Luôn sống trong thành phố bê tông cốt thép, đã bao lâu không rời khỏi nhà giam đó, tiếp xúc với thiên nhiên rồi?
KyungSoo cũng tỉnh lại, mở đôi mắt ngái ngủ, thấy khuôn mặt Jongin phóng to trước mắt, cậu không thể ngờ nổi dụi dụi mắt, khuôn mặt tuấn tú không biến mất, hơn nữa đầu cậu còn để trên cổ anh, cậu hết hồn giật ngược lại. 1 lần nữa lại đụng ót vào trần xe, tự tạo nghiệt không thể sống, cậu ôm đầu thở dốc vì kinh ngạc.
– Xin, xin lỗi... – KyungSoo lén liếc về phía Jongin. Ý cậu là do cậu dựa vào anh mà ngủ, ai ngờ Jongin hiểu sai ý.
– Xe bị em đụng mãi, thật là đáng thương! – anh bất lực nói.
– Xin lỗi... – Là xin lỗi chiếc BMW của Jongin.
– Tìm khách sạn dừng lại. – Jongin thấy xe đã vào thị trấn, không đùa với cậu nữa, anh nói với Chan Sung.
– Dạ. – Chan Sung nghe thấy, cung kính đáp.
Khách sạn?! KyungSoo khó hiểu nhìn anh.
– Anh tìm khách sạn ở lại, Chan Sung đưa em về nhà. Sau khi em về đừng hoảng hốt, xem xem ý đồ Jame là gì trước. Lấy tĩnh chế động, lấy lùi làm tiến, căng chùng vừa phải, lùi 1 bước để đánh trả đối phương. Không phải lúc quan trọng, anh sẽ không xuất hiện trước Jame, nên chúng ta phải liên lạc bằng điện thoại, có chuyện gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào. – Jongin nhận ra ánh mắt cậu.
– Dạ. – KyungSoo gật đầu.
Xe đến cửa 1 khách sạn 5 sao thì ngừng lại, Jongin xuống xe, ra dấu tay KyungSoo gọi điện xong thì vào khách sạn.
– Chúng ta đi thôi. – KyungSoo nhìn Jongin biến mất vào trong, quay lại nói với Chan Sung:
Xe rời khách sạn, sau nhiều lần rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng lại trước 1 thị trấn nhỏ. KyungSoo hít 1 hơi, sau đó xuống xe, gật đầu với Chan Sung, rồi kéo hành lý đi vào. Nơi này vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, ngay cả bồn hoa cũng dường như không đổi, kì thật chúng đã không còn như lúc trước cậu thấy, chúng đã chết đi, rồi mọc lại. Bây giờ, vẫn sinh sôi tươi tốt.
KyungSoo lên lầu, đứng ở cửa nhà bồi hồi 1 chút mới nhấn chuông. 1 lát sau, trong nhà có tiếng dép đi ra.
– Ai vậy? – lúc cửa mở, tiếng mẹ cậu hỏi.
– Mẹ. – KyungSoo vui vẻ gọi mẹ.
Bà Do nhìn KyungSoo, không thể tin dụi mắt, xác định con trai đứng trước mặt là sự thật.
– Ba nó ơi, SooSoo về rồi này. – vui vẻ gọi vào trong.
– Con gầy đi đó SooSoo... – nói xong vui vẻ kéo tay KyungSoo, nhìn qua nhìn lại.
– Không có mà, mẹ xem đi, con béo thì có. – KyungSoo chứng minh cậu béo, còn kéo tay mẹ, nhéo thử eo mình.
– Trên người được mấy kí thịt chứ, còn bảo béo cái gì. – Bà Do bất mãn nhíu mày.
– Mẹ, mỗi ngày con ăn được lắm, sắp giống heo rồi, mẹ đừng lo mà. – KyungSoo ôm vai mẹ cậu.
– Con trai... – Trong phòng truyền ra tiếng đàn ông còn nặng nhọc, ông Do đi ra, thấy con trai đứng ở cửa, xúc động không nói thành lời.
KyungSoo thấy ba cậu sắc mặt hồng hào, trong lòng rất vui, đang định chạy lên ôm ông, thì thấy kẻ đi sau ra sau ông, khuôn mặt đang tươi cười bỗng xụ xuống, đầy vẻ đề phòng, cẩn thận nhìn hắn.
Là Jame!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top