Chương 23.
Jongin nhấn ga chạy 1 mạch, xe trên đường cao tốc chạy như bay. KyungSoo túm chặt dây an toàn, lẳng lặng rúc vào ghế xe, không dám nói lời nào. Gió đêm luồn qua cửa kính xộc vào trong xe, đêm lạnh như nước, trăng khuyết như lưỡi liềm, an tĩnh vắng vẻ, chỉ có bánh xe ma sát trên mặt đất.
KyungSoo không dám chọc vào thần mặt đen ngồi cạnh, đành dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nãy uống nhiều rượu, bây giờ cồn lên tới não, đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, mí mắt rất nặng, mắt sắp mở không lên, cậu phải nhắm mắt lại, sau đó từ từ ngủ thiếp đi.
Chiếc xe vẫn chạy mãi trong đêm, lúc KyungSoo chợt tỉnh lại, thì xe đã ngừng, chỗ nào cũng tối đen như mực, chung quanh có tiếng côn trùng kêu rỉ rả cùng tiếng sóng biển. Đây là đâu, không phải nhà của cậu cũng không phải nhà Jongin. KyungSoo dụi dụi mắt, ngồi thẳng người, nếu không phải có tiếng hít thở rất nhỏ bên cạnh, cậu cũng không biết là có người ngồi.
– Jong... In... – KyungSoo do dự lên tiếng, chỉ thấy người bên cạnh quay đầu, cậu không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe anh bình thản.
– Tỉnh rồi?
Trên tay anh có ánh lửa hồng mỏng manh, hít vào thì có mùi thuốc lá thoang thoảng, KyungSoo tập trung nhìn kĩ, anh đang hút thuốc đó sao?!
Cậu lần đầu tiên thấy Jongin hút thuốc, trong khói thuốc lượn lờ, cậu cảm nhận Jongin lúc này đang không vui. Liên quan đến câu quản gia nói lúc ở buổi tiệc sao? Ông Hai bà Hai là ai, có khúc mắc gì với Jongin?
– Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. – KyungSoo bảo Jongin.
Jongin nghe vậy nhìn KyungSoo, nhờ ánh trăng, anh thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu dưới tác dụng của chất cồn, đã đỏ ửng, quyến rũ cực kì. Mắt anh đen sâu hiện tia sáng khác thường, anh dụi đầu điếu thuốc, đưa tay ôm cần cổ mượt mà của cậu.
Vết chai trên tay anh khẽ vuốt lên cổ cậu, ngón tay hơi lạnh như có ma lực, đến mức, nhiệt độ da cậu vùn vụt tăng lên, chỉ trong chốc lát, da cậu ửng đỏ.
– Ặc... Sinh nhật vui vẻ... - cậu kích động nói.
Jongin lại gần cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ cậu, ngưa ngứa, như có luồng điện chạy từ cổ đến tay chân, cảm giác tê dại lan toả trong lòng, cậu phút chốc cảm thấy sức lực toàn thân như có người rút đi, mềm nhũn.
– Qua 12 giờ rồi... - giọng anh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
– Hì hì... Hì hì... hình như hơi nóng...- KyungSoo cười gượng, không có gió đêm cũng không có điều hoà, cậu cảm thấy nóng quá, gương mặt trắng nõn đỏ như quả cà chua chín mọng. Cậu thấy Jongin càng ngày càng gần, vội vàng vươn tay để lên ngực anh, cảm thấy người anh nóng rực như lửa, chưa kịp rụt tay về, đã bị anh chụp lại.
– Em chưa tặng quà cho anh. - giọng Jongin trầm thấp, khàn khàn mà đầy cám dỗ.
– Em, em, em làm bánh kem... – KyungSoo nhìn khuôn mặt anh tuấn mị hoặc của Jongin, nuốt nước bọt.
– Anh muốn em. - mắt anh loé lên đốm lửa, cúi người hôn lên môi cậu.
– Ưm...- KyungSoo chưa kịp phản ứng đã bị người ta che miệng.
Warning : Yaoi
Cậu thở không nổi, không khí trong xe oi bức, há miệng định hít được nhiều dưỡng khí hơn. Lưỡi Jongin nhân cơ hội lùa vào miệng cậu, lưỡi mềm nhẵn liếm hàm răng cậu, đảo vòng quanh. Hơi thở hấp dẫn bao quanh KyungSoo, không ngừng hút cạn suy nghĩ của cậu, cậu cả người yếu ớt, đành đưa tay vòng quanh cổ anh, ôm chặt. Lưỡi anh quấn vòng lưỡi cậu, liếm láp, mút mát, thay đổi cho nhau, khó tách rời nhau.
Tay phải Jongin đỡ gáy cậu, để nụ hôn càng sâu thêm. Miệng KyungSoo tràn hương vị ngọt ngào của trái cây, mùi thuốc lá nhẹ cùng mùi bạc hà ngập tràn khứu giác, môi lưỡi anh dẻo dai mà vô cùng tham lam chiếm hữu, không ngừng đòi hỏi thật nhiều. Lông mi cậu run nhẹ, tim đập rộn ràng, sắp lao ra khỏi lồng ngực.
Lúc hôn nhau, ngực cậu dần dần nóng lên, dấy lên cảm giác rung động, đam mê dâng cao. 2 người hôn nhau nồng nàn, lưỡi quấn quýt 1 chỗ, khó thể tách ra. Một sợi chỉ bạc dinh dính từ khoé môi dán chặt chảy xuống.
Jongin đóng cửa sổ xe ra, cởi dây an toàn cho KyungSoo, sau đó tay anh cởi nút áo KyungSoo, chen tay vào. Bàn tay to lần lữa trên da thịt, bàn tay nóng rực khơi lên ngọn lửa ẩn nấp trong cơ thể cậu, hừng hực bốc cháy, gợi từng cơn run rẩy. Môi anh đi dọc theo 2 má mềm mịn như tơ của cậu, trượt xuống cổ cậu, ngón tay anh thong thả vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp.
– Không được... Ưhm... Đây là đâu vậy? - KyungSoo thở ngày càng nặng nề, ngày càng dồn dập, ý thức tan rã, nhưng vẫn cố chấp kháng cự.
– Ven biển... – Jongin đáp, tay cùng môi tiếp tục xâm chiếm.
Bàn tay còn phủ lên khuôn ngực cậu, chậm rãi mơn trớn. Có luồng nhiệt từ dưới bụng bỗng vọt xuống thân dưới, KyungSoo bật rên rĩ.
– A... Urg... Đừng mà... sẽ có người.... – KyungSoo kháng cự vô ích.
Họ đang ở ngoài mà, nếu bị ai đó rình coi thì làm sao, xấu hổ ghê lắm. Tuy cậu trên mạng thường thấy rất nhiều cặp tình nhân "Làm mọi tình huống", có can đảm mạo hiểm bị phát hiện và bị rình trộm, thích thú với chấn động của xe, dựa vào "chống xóc" tìm kiếm kích thích. "Chống xóc" đã trở thành vô số tin tức lá cải, cậu cũng biết làm thế rất kích thích, thỉnh thoảng xem không thành vấn đề, nhưng tự mình thực hiện, lại là chuyện khác.
– Đêm khuya thanh vắng, không ai đến đây đâu, em có kêu khản cổ cũng không sao... - Jongin như nhìn thấu ý nghĩ của cậu, mặt bớt vẻ lạnh lùng.
KyungSoo nghe Jongin nói, lặng đi 1 chút, tình huống trên TV không phải thường xuyên bảo thế này sao ── cô gái kêu to: Anh còn làm vậy tôi kêu lên đó! Chàng trai nói: cứ kêu đi, cậu có kêu khản cổ cũng không ai tới cứu cậu đâu! Anh lại muốn cậu cứ mặc sức mà kêu, ——-
Jongin thừa dịp KyungSoo ngây người, cởi hết lễ phục vướng bận. Thân hình chợt lạnh, KyungSoo phát hiện quần áo đã bị cởi hết, cả người trên dưới chỉ có độc cái boxer. Cậu chắn nhanh tay trước ngực kẹp chân lại, trừng Jongin.
– Có cần phải vậy không? – mắt Jongin quét từ đầu xuống chân cậu 1 lần.
– Chỗ nào của em anh chưa từng thấy qua...
Hừ! Có cần nói rõ ràng vậy không, KyungSoo giận hờn.
Jongin hạ ghế KyungSoo xuống, xoay người leo lên, đè KyungSoo xuống, 2 chân chặn 2 chân cậu, sau đó 1 tay trói 2 tay cậu lại, kéo để lên đầu, KyungSoo không thể động đậy, như cừu nhỏ Jongin cúi đầu ngậm 1 bên, dùng môi hút chặt quả anh đào trên ngực, sau đó dùng răng cắn nhè nhẹ. 1 chút đau đớn từ trên ngực truyền đến, KyungSoo hít thật sâu, tim đập rộn lên, sau đó cảm giác vốn đau đớn chuyển thành từng đợt khoái cảm tê dại khác thường. Cậu không khống chế được, nhộn nhạo trong lòng. Theo bản năng, chớp mắt quả anh đào dựng đứng, trở nên cứng nhọn.
Jongin mút 1 chút, sau đó dùng đầu lưỡi ướt át liếm láp, trêu đùa từng chút từng chút. Mỗi lần anh liếm, tim KyungSoo lại đập thình thịch, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không thể chịu nổi. 1 bên ngực cậu đã bị nước miếng anh làm ướt, cảm giác ướt sũng làm cậu vô thức vặn vẹo người, anh lại như đứa bé bú mẹ , ra sức mút vào, từ quả anh đào trên ngực truyền đến cảm giác thắt chặt, có hơi sưng đau, cậu bị mút đến tê dại.
KyungSoo "ưm" 1 tiếng, hơi thở trở nên dồn dập hơn, khẽ run lên, toàn thân như miếng vải bông mềm oặt trong miệng thốt ra từng tràng rên rĩ "Ưm... Urg...A..." không ngớt.
Tim Jongin đập thật nhanh, 1 luồng hơi nóng từ giữa bụng dưới ầm ầm vọt lên, khuếch tán khắp thân. Vật của anh không tự chủ được bỗng sừng sững, cứng cáp cọ xát phía dưới của KyungSoo. Anh gầm nhẹ, buông tay KyungSoo ra, kéo boxer cậu xuống, tay hướng ở cánh cửa bí mật, tiến thẳng vào trong.
KyungSoo bị ngón tay anh chợt cắm vào làm hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi, tiếng rên trong miệng tràn ra không ngớt. Ngón tay anh ở trong cậu đi lại tự nhiên, không ngừng ra vào, trước nhẹ sau mạnh, 8 nông 2 sâu, trong ngoài trái phải đều chạm qua, rồi đưa đến nơi sâu nhất. Mỗi lần ngón tay xâm nhập, miệng cậu hơi thở đứt quãng. Theo đúng mong muốn của anh, cậu quả nhiên kêu khản cổ. Khoái cảm mãnh liệt như cơn sóng dữ, ùn ùn kéo đến, cuốn phăng cậu đi.
Jongin căng phồng bừng bừng, bịt kín môi cậu, tham lam hút vào, nuốt hết tiếng thét của cậu vào trong. Lúc KyungSoo nghĩ cậu sắp bay lên, ngón tay bên trong chợt rút ra, lòng cậu thấy trống rỗng, như rơi từ trên mây xuống.
Đang lúc cậu lúc lắc đầu, bất mãn hừ lạnh, 2 chân cậu bị nâng lên, 1 chiều dài thô nóng để lên cúc huyệt cậu. Cậu mở đôi mắt mơ màng, trong bóng tối mơ hồ thấy Jongin cười kì lạ, rồi chiều dài cứng như sắt đâm thẳng vào nơi bí mật đó.
KyungSoo bỗng run lên, 2 chân tự động kẹp chặt lưng Jongin. Chiều dài cứng lọt từng chút từng chút vào trong cậu, mạnh mẽ mà dịu dàng rong ruổi bên trong. Trong đầu cậu trắng xoá, không nghĩ được gì, chỉ mong được bồng bềnh như vậy, mềm nhũn bám vào anh, mặc anh làm gì thì làm...
2 người trong xe vận động dữ dội ghế ngồi kêu cọt kẹt, cảm giác rung động không ngừng, nhưng đây là xe BMW, giảm xóc rất tốt, nhìn từ bên ngoài, thân xe cơ bản không hề chấn động, vững vàng không thay đổi. Đây là thử nghiệm mới, 2 người đều gắng sức, hưng phấn không thôi. Nghĩ đến khả năng có thể bị bắt gặp, càng kích thích hưng phấn trộn lẫn với cảm giác tội lỗi cùng căng thẳng, nên càng tăng thêm khoái cảm.
Trong không gian xe nhỏ hẹp, tiếng thở hổn hển rất khẽ của 2 người gần bên tai, nhiệt độ cơ thể và mùi hương hoà lẫn vào nhau, tâm hồn gần gũi thân mật, tình cảm trước đây không thể so sánh được.
– Có an toàn không? – Jongin đầy mồ hôi, thở hổn hển, nắm chặt tay KyungSoo, nhẹ nhàng liếm mút vành tai cậu, nói khẽ.
Đầu óc KyungSoo chậm nửa nhịp, nghĩ 1 lát mới gật đầu. Jongin đột nhiên xông vào, đưa vật đó đến chỗ sâu nhất, KyungSoo như bị sét đánh, thân hình run rẩy, suýt ngất. Chỉ cảm thấy có gì đó sâu trong cơ thể cậu bỗng nổ tung, ngọt ngào mà đau đớn run rẩy. Từng cơn khoái cảm trỗi dậy, tuyệt vời đến cực điểm, cậu bay lên thiên đường. Bắn hết lên bụng anh và cả bụng cậu.
Cùng lúc đó, Jongin cũng gầm nhẹ 1 tiếng, thân mình run rẩy, dục vọng kiềm nén đã lâu bắn ra, tinh dịch như núi lửa bùng nổ, trong cậu chốc lát đầy chất lỏng trắng ngà nóng bỏng, còn 1 ít chảy ra ngoài, hai chất lỏng hòa vào nhau theo háng chảy xuống.
Jongin thở gấp gáp, nhắm mắt, bất động nằm sấp trên người KyungSoo, vật đàn ông còn ở trong cậu. KyungSoo mệt tê người, đành ôm anh không nói, lẳng lặng nghỉ ngơi.
1 lát sau, hơi thở 2 người đã bình thường lại, nhưng vật đàn ông của Jongin vẫn còn trong cậu, như có dấu hiệu sống lại, trái tim vốn đã khôi phục nhịp đập bình thường, lại nảy lên dồn dập.
– Jong... Jongin... – KyungSoo ngượng ngùng lên tiếng.
– Ừ. – Jongin miễn cưỡng đáp lại, vẫn nằm trên người cậu.
– Anh, bên dưới của anh... còn... ở trong... em. - anh sao không tỉnh ngộ chứ!! KyungSoo xấu hổ cực kì, cậu chọt chọt hông anh, ấp úng nói.
Jongin cười khẽ, nhấc người dậy, rút vật sắp sống lại ra, sau đó tiếp tục nằm ôm KyungSoo. Tuy anh đã rút ra, nhưng vật đó hiện giờ lại nằm trên bụng cậu, còn chọc chọ khiêu khích Soo bé, cũng xấu hổ giống thế thôi. Chỉ có điều, anh đã nở nụ cười, đây là chuyện tốt.
– Bé cưng, về nhà cho em thêm. - cậu nhúc nhích không được tự nhiên, Jongin vội đè người cậu lại, trầm giọng nói.
Sét vang ầm ầm, cậu chết sững.
– Em... Em, không phải... ý đó... - cậu bị hiểu lầm, vậy nên mặt cậu càng đỏ hơn, nóng quá nóng quá, sắp cháy rụi rồi.
– Ngoan, đừng nhúc nhích... – Jongin hạ giọng nói.
– Ôm anh.
KyungSoo lần đầu nghe Jongin dùng giọng điệu này nói chuyện, tim căng lên, chần chờ vươn tay sờ sờ đầu anh, sau đó ôm siết anh. Người Jongin cứng 1 chút, sau đó buông lỏng. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nóng ấm của 2 người.
– Về nhà làm bánh cho anh đi. – thật lâu sau, tiếng Jongin rầu rĩ từ tóc cậu vọng ra.
Chiến đấu kịch liệt xong, Jongin trèo xuống người KyungSoo, với tay rút khăn giấy trong hộp ra, chu đáo chùi hết tinh dịch trên háng cậu. Động tác của anh thật nhẹ, nhưng không hiểu sao lại kích thích ham muốn ẩn sâu trong cơ thể KyungSoo.
– Em tự làm. - Cậu nắm tay anh, đỏ mặt nói.
Trong bóng đêm đen như mực, Jongin không thấy rõ mặt cậu lắm, chỉ nghe giọng cậu hơi ngượng ngùng và bối rối, khoé miệng anh nhếch nhẹ, đưa khăn cho cậu, sau đó chỉnh lại quần áo mình. KyungSoo lau sạch đùi, bắt đầu mặc quần áo.
– Về chứ? - 1 lát sau, tiếng Jongin truyền đến.
– Dạ. – KyungSoo trả lời.
Xe BMW khởi động, xoay tay lái, đạp chân ga, xe lao lên đường quốc lộ. KyungSoo dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đen thẫm cao vòi vọi, ánh trăng tròn tròn treo trên chân trời, như 1 chiếc đèn lồng, chiếu bóng cây cối, bông hoa lên đường nhỏ, lộn xộn, từ từ trôi về sau. Theo tiếng gió, cậu nghe như có tiếng sóng vỗ bờ xa xa, từng đợt từng đợt, khi thong thả lúc dồn dập.
Chẳng biết lúc nào, Jongin mở nhạc, trong xe vang lên tiếng piano du dương, nghe rất rõ trong đêm. KyungSoo mất khá nhiều sức lực, nghe tiếng nhạc êm dịu thì thấy buồn ngủ.
– Dừng xe, dừng xe... – xe trên đường cao tốc chạy vững vàng, KyungSoo chợt tỉnh lại, thấy phía trước có 1 siêu thị lớn, cậu lập tức gọi Jongin lại.
– Em sao vậy? - Jongin đạp phanh, dừng xe ở ven đường, hỏi.
– Về nhà chẳng phải phải làm bánh sao, giờ phải mua nguyên liệu. – KyungSoo vừa giải thích vừa cởi dây an toàn.
– Muộn rồi, ma... - Jongin xem đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Anh định nói là "Mai hẵng làm đi", nhưng anh chưa nói hết, KyungSoo đã xuống xe đi về hướng siêu thị, anh đành phải xuống theo.
KyungSoo lúc này mặc lễ phục dạ hội, vừa vào siêu thị đã thu hút ánh mắt của nhân viên, Jongin mặc âu phục vào theo sau, hồn vía nhân viên đều bị hút theo. Jongin thấy KyungSoo đẩy xe mua hàng, dáng vẻ như chuẩn bị càn quét.
– Muốn mua những gì? - anh đi lên, lấy xe trong tay cậu, hỏi.
– Trứng gà, bột mì, dầu làm bánh, đường... - KyungSoo nhìn động tác của anh, có chút kinh ngạc, sau đó mới lên tiếng.
– Anh thích ăn loại nào? - cậu giơ ngón tay lên đếm, sau đó quay lại hỏi Jongin.
– Tuỳ em. – Jongin đáp.
Nghĩ xem, nếu bạn hỏi người ta muốn làm gì muốn ăn gì, thế mà người đó lại nói "tuỳ em thôi", thật là tức chết mà, nói cũng như không nói. KyungSoo rất muốn quát anh, trên đời này không có cái bánh nào tên tuỳ em hết, nhưng lại ngại uy quyền của anh nên không nói ra. Cậu đành mua đồ theo ý mình, thảy từng món vào xe.
Cậu đi trước, thỉnh thoảng lựa đồ trên kệ hàng, anh đẩy xe theo sau, mỉm cười nhìn cậu phía trước. Cảnh tượng này thật giống cặp vợ chồng chung sống nhiều năm cùng đi dạo siêu thị biết mấy, hình ảnh nhàn rỗi đẹp đẽ.
KyungSoo lúc trong buổi tiệc chỉ có uống rượu với ăn có miếng bánh, giờ bụng trống không.
– Anh muốn ăn không? - Cậu chạy đến quầy thực phẩm chín, ưng ý mấy món, sau đó hỏi Jongin.
– Khỏi mua, giờ đã muộn rồi, mấy món này cũng nguội rồi. - Jongin lắc đầu, nói với cậu.
– Nhưng mà em đói... – KyungSoo đáng thương nói, biểu hiện đáng thương như con cừu nhỏ hiền lành vô hại, khiến người ta không đành lòng khước từ.
– Mua mì Ý về nấu. – Jongin vẫn khăng khăng, túm KyungSoo còn quanh quẩn ở quầy thực phẩm chín kéo đi.
Jongin thanh toán xong, xách 1 gói to đi ra siêu thị.
– Em không còn sức làm bánh nữa... - KyungSoo đi theo sau anh, nói.
– Vậy thì mai làm. – Jongin mở cửa xe ngồi vào.
Nhưng mai cậu phải về quê.
– Hay là em làm luôn. Chuẩn bị quà tặng anh, mai em không rảnh. - nghĩ đến đây, KyungSoo lao vào xe, xoắn xoắn tay nói.
– Hử? – Jongin híp mắt, mắt loé loé, không vui nhìn KyungSoo.
– Ha ha... Em, mai em về quê. – KyungSoo nói rõ lý do.
Jongin khi nghe xong không nói gì, bèn nhấn ga chạy về nhà.
– Anh đi đâu vậy? Không phải về nhà hả? - 1 lát sau, KyungSoo thấy cảnh vật ngã tư 2 bên đường không phải lối về quen thuộc, bèn hỏi.
– Phải, là về nhà. – Jongin nhìn phía trước.
Không phải đưa em về nhà sao, sao giống đi hướng ngược lại quá vậy, KyungSoo nghĩ thầm.
– Về nhà anh. – Jongin như nhìn thấu ý nghĩ của cậu, bổ sung thêm.
KyungSoo không còn gì để nói... Về nhà anh, không biết sẽ còn chuyện gì, 9 giờ sáng mai cậu phải lên xe, bị vắt kiệt sức không biết đi kịp không đây?
Vì trời rạng sáng, đường vắng vẻ, rất nhanh đã đến nhà Jongin, Jongin buông túi đồ, đi vào phòng thay quần áo. KyungSoo cam chịu thân phận bị bóc lột, bỏ đồ vào tủ lạnh, sau đó lấy mì Ý, ném vào nồi nấu. Cậu lại lấy cà chua trong tủ lạnh, định bỏ luôn vào nồi luộc chín, mới lột vỏ, làm sốt cà chua, ai ngờ cậu mang dép lê không biết đạp trúng thứ gì, trợt chân 1 phát, đang ngã xuống, trong lúc bối rối cố chụp cái bàn lại cho khỏi ngã.
Trời muốn diệt cậu, cậu không trốn được, cậu đè tay lên trái cà chua trên bàn, trái cà bẹp dúm, nước cà chua bắn ra, dính lên áo cậu, thậm chí chất lỏng đó còn dính ngay quả anh đào cậu. A a aa, cậu điên mất.
Jongin thay đồ xong đi ra, đến phòng bếp. Ngay lúc KyungSoo xoay người, Jongin thấy bộ dạng này của cậu, lặng đi 1 hồi mới phản ứng.
– Thay quần áo đi. - Anh nói với KyungSoo.
KyungSoo nhìn nhìn quần áo mình, gật gật đầu. Mặc lễ phục sang trọng làm bếp đúng là không tiện, hơn nữa, không cẩn thận làm bẩn nó, không thể để bẩn càng thêm bẩn. Nhưng cậu phải mặc gì đây...
– Áo sơ mi của anh để trên giường. – Jongin 1 lần nữa nhìn thấu ý nghĩ của cậu.
– Canh lửa giùm... em... - KyungSoo bỗng nhiên cảm thấy anh thật đáng sợ, vội vàng chạy vào phòng, nhưng đột nhiên nhớ đang nấu mì, dừng ngay cửa phòng, nói Jongin.
Jongin bấy giờ đã đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp. Hôm nay cậu đã thấy rất nhiều diện mạo của Jongin, đã đủ giật mình. Jongin đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, đàn ông vô cùng không giống như vẻ trẻ con của cậu, càng thấy thân thiết.
KyungSoo an tâm về phòng thay đồ, trên giường để cái áo sơ mi trắng, cậu cầm ướm lên người, tròng vào thân hình nhỏ nhắn của cậu. Cậu đến phòng tắm tắm qua, mặc áo vào, không được tự nhiên đi ra, Jongin đã luộc mì gần xong, trụng nước lạnh, giũ ráo, đưa vào lò vi ba.
Máy ép trái cây trên quầy bar đang chạy ầm ầm, chất lỏng màu đỏ tươi quay đảo bên trong.
– Đây là gì? – KyungSoo lên tiếng hỏi.
– Nước dưa hấu. – Jongin đáp, quay lại thấy KyungSoo đã thay đồ xong, áo sơ mi rộng thùng thình mặc trên người, làn da trắng mịn như ẩn như hiện, cặp đùi thon dài lộ ra ngoài, đẹp mắt, trong mắt anh tán thưởng.
– Dưới cái áo bình thường này lại là cảnh tượng mê người... - Jongin đến gần cậu, sau đó ngón tay vẽ lên khuôn ngực cậu.
KyungSoo mất tự nhiên lảng tránh anh.
– Còn underwear thì sao? – Jongin đột nhiên sờ xuống mông cậu.
– Ơ, có mặc à? - thất vọng nói.
Anh nghĩ cậu thích lộ hàng sao?! KyungSoo quay lưng bỏ mặc anh.
– Nếu không mặc boxer, lỡ có ai bất cẩn đụng phải chỗ này, không biết có cảm giác không nhỉ? – Jongin đứng sau lưng cậu, quái ác đưa tay vào trong áo KyungSoo, cách lớp boxer lướt nhẹ qua hậu huyệt của cậu.
– Anh... – KyungSoo xấu hổ đỏ cả mặt.
– Lưu manh...
– Anh sẽ làm đúng với danh xưng này, anh lưu manh cho em xem... – Jongin hiện giờ như rất hào hứng, anh từ sau bao vây cậu, cúi đầu hôn lên gáy cậu. Tắm xong cậu rất thơm, khiến người ta không muốn rời đi.
– Lấy mì ra được rồi... – KyungSoo định ngăn cản con sói đói này, vả lại cậu cũng đói bụng, không còn tí sức nào.
– Anh ăn em là no rồi, em sợ anh không thoả mãn được em? – Jongin nhíu mày hỏi.
Không, cậu không phải có ý này! Đêm nay Jongin làm sao vậy, vì sao lại ham muốn nhiều thế? Dục vọng vô tận như vực sâu, 1 khi làm nô lệ dục vọng, liền phải chịu khống chế của nó càng đắm chìm...
Jongin xoay người KyungSoo, bàn tay đưa tới khuôn ngực cậu nhéo vài cái. Sau đó kéo hẳn áo lên, cúi đầu hôn lên, trên khuôn ngực trắng sữa để lại vô số dấu vết của anh.
– Chắc chắn chỗ này cũng ướt... – bàn tay đưa xuống boxer, sờ sờ lên đầu khấc nói.
– Không có... – KyungSoo khẽ thở gấp nói.
– Thật sao? – Jongin đột nhiên bàn tay Jongin phủ lên Soo bé bóp mạnh.
– A... – thình lình bị bóp mạnh làm KyungSoo hít thật sâu, cậu tức giận đẩy tay anh ra.
Nhưng Jongin bất động như núi cao sừng sững, không hề nhúc nhích, tay phải ôm siết người cậu. Anh như trừng phạt cậu, gặm cắn 1 bên quả anh đào trên ngực cậu. Tay trái kéo tay cậu, hướng xuống đáy quần anh.
Nơi đó lúc nãy vật đàn ông vừa chiến đấu hăng hái rất lâu lại đang thức tỉnh, tràn đầy sức lực, ngẩng cao đầu. KyungSoo bị buộc cầm vật nóng đó, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
– Nếu không lấy mì ra, sẽ cháy đó... – KyungSoo nuốt nuốt nước miếng nói.
Jongin nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, đành tạm thời tha cho KyungSoo. Anh hôn lên khuôn ngực cậu, sau đó buông cậu ra, đi vào bếp. KyungSoo thở dài nhẹ nhõm.
Mùi mì thơm ngào ngạt ra lò, Jongin rưới nước sốt cà chua tự làm lên trang trí, trên mặt còn bỏ 1 muỗng thịt băm xào, rắc tiêu xay lên. Màu sắc tươi đẹp cùng mùi thơm đậm đà làm người ta muốn ăn vụng. KyungSoo mắt sáng rực, nhìn bên ngoài món mì Ý, không kém gì nhà hàng, thì ra Jongin cũng biết nấu ăn?!
– Lại ăn đi, bổ sung năng lượng rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái. - Jongin bưng 2 phần mì để lên bàn.
A, cái gì mà tiếp tục chiến đấu hăng hái chứ, cậu vẫn chưa làm bánh mà, vẫn chưa ngủ mà, ngày mai còn phải ngồi xe... Trời ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top