Chương 21
KyungSoo ngồi xe đến Pizza Hut, trong tiệm đã kín chỗ ngồi, cậu đoán Choi SiWon với Choi Hana không thể tới nhanh như vậy, bèn đi vào giành chỗ trước. Lúc cậu len lỏi qua đám đông vào trong, thấy có bàn trống, đang phấn khởi đi qua, chợt nghe tiếng trẻ em quen thuộc vọng đến.
– Anh ơi, anh ơi, bên này...
KyungSoo nghi hoặc quay đầu, Choi Hana mặc đầm công chúa màu hồng xuất hiện, con bé cắn thìa, ậm ừ kêu không rõ tiếng, trước mặt nó đã đặt 1 phần cho trẻ em, pizza vàng chanh màu sắc hương vị cực kì hấp dẫn. KyungSoo mỉm cười gật đầu, ngước lên liếc về phía người đàn ông ngồi đối diện con bé, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hoảng hồn hoảng vía. Giày tây, tao nhã, khoé miệng thoáng nét cười.
Oh, my lady fish!! Nhân vật trên tạp chí hiện rành rành trước mắt, KyungSoo lòng run lên vẻ mặt không thể tin nổi, cậu dụi dụi mắt, người phía trước vẫn mỉm cười nhìn cậu. Đúng vậy, người trước mắt chính là Choi SiWon! SiWo!!!
Đây là tin chấn động nha! Anh chàng đẹp trai tổng giám đốc Choi SiWon chín chắn ưu việt đã có con gái học nhà trẻ!
– Xin chào, tôi là Choi SiWon. - Choi SiWon thấy KyungSoo thay đổi sắc mặt liên tục, nhíu mày, hơi nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự đưa tay chào.
– Chào anh, tôi là KyungSoo. - KyungSoo nhanh chóng hồi phục tinh thần, hắng giọng, cũng đưa tay ra, nắm tay anh ta, chào lại.
Tay Choi SiWon to rộng ấm áp mà mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai thật dày. Nắm tay anh ta, lòng cậu chợt có cảm giác an toàn khó hiểu. Vừa rồi cậu thất lễ, hiện giờ thật không dám nhìn thẳng mặt anh ta.
Choi Hana với Choi SiWon ngồi đối diện, KyungSoo tất nhiên chọn chỗ ngồi cạnh Choi Hana.
– Anh, muốn thử 1 thìa không, ngon lắm. - Choi Hana múc 1 thìa sữa lạnh, đưa cho KyungSoo.
– Hana ngoan lắm, không đâu em ăn đi. – không biết vì sao, trước mặt Choi SiWon, KyungSoo vô cùng mất tự nhiên, cậu khoát tay.
Choi SiWon nhìn nhìn Choi Hana, Choi Hana liếc anh ta 1 cái, xong cúi xuống tập trung ăn.
– Vì Hana đói bụng, nên gọi đồ ăn trước, cậu Do bỏ qua cho. - Choi SiWon nói với KyungSoo.
– Không, không sao, trẻ em không thể để đói được. – KyungSoo vội xua tay, nhưng cậu thật kinh ngạc, sao họ có thể đến Pizza Hut nhanh vậy, do ở gần sao?! Hay là gọi điện cho cậu ngay ở đây?
– Anh thật là tốt. – Choi Hana cắm cúi ăn ngẩng đầu cười sáng lạng với KyungSoo.
– Cậu Do muốn ăn gì? – Choi SiWon nho nhã hỏi.
Trời đã tối, KyungSoo cũng đói bụng, vì thế cậu xem thực đơn, vừa ý nguyên cái bánh liền buột miệng nói:
– Hay chúng ta gọi món này, món này tương đối nhiều, còn rẻ chúng ta có thể chia sẻ. Vì pizza rất lớn.
Nhưng mà, cậu vừa nói ra đã thấy hối hận, Choi SiWon là ai chứ, anh ta là tổng giám đốc SiWo, mình làm thế này hình như rất keo kiệt, có bị người ta khi dễ không đây? Huống hồ, cậu rất khó tưởng tượng Choi SiWon tổng giám đốc SiWo dùng tay bốc pizza chậm rãi ăn. Nếu anh ta dùng nĩa ăn pizza, có phải giống như ăn beefsteak, tay trái tao nhã cầm nĩa xiên, tay phải cầm dao, cẩn thận cắt ăn.
KyungSoo yên lặng hối hận trong lòng, Choi SiWon lại không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười trước sau như một, chỉ có điều mỉm cười không thật, mơ hồ xa cách.
– Uhm, đề nghị không tệ. Cậu Do muốn ăn bánh ngọt gì không? - anh ta nói.
KyungSoo ngơ ngác ngẩng đầu, vậy anh ta đồng ý gọi 1 phần chung sao?! Vị tổng giám đốc này nhìn có vẻ dễ gần nhỉ?!
– Anh ơi! Ba em có phải đẹp trai lắm không, anh nhìn ngẩn người luôn. Không muốn rời mắt kìa... – tiếng nói vang lên không đúng lúc, bạn nhỏ Choi luôn làm chuyện không đúng lúc.
– Rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều thích nhìn ba em vậy đó! - nó nói tiếp, trong giọng nói của nó có vô vàn tự hào.
– Khụ khụ! – Choi SiWon theo bản năng ho húng hắng, trừng mắt liếc bạn nhỏ Choi.
– Trước mặt người lớn, không được nói bậy.
– Ư, là như vậy con nói thật mà... – bạn nhỏ Choi cúi đầu lẩm bẩm.
KyungSoo rõ ràng không phải háo sắc, nhưng bị Choi Hana nói vậy, 2 má không khỏi đỏ ửng, cậu cúi đầu xem thực đơn.
– Đồ ngọt cho tôi kem cheese tart là được... - nhỏ giọng nói.
– Cậu Do, hôm nay thật vô cùng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đưa con nhóc bướng bỉnh này về trường. - Choi SiWon ân cần không nói, chỉ ngoắc người phục vụ, gọi món, sau đó nói với KyungSoo.
– Việc nhỏ thôi mà, anh Choi đừng khách sáo quá. Chỉ là, Choi Hana sau này em đừng làm thế nữa – KyungSoo quay đầu nhìn Choi Hana đang ngấu nghiến dồn thức ăn vào miệng.
– Trẻ em 1 mình chạy ra ngoài, rất dễ bị người xấu bắt đi. – nói tiếp.
– Hừ, không dám đâu, em thông minh thế này mà. – người nào đó không phục phản đối.
– Hana, sao vô lễ vậy! – Choi SiWon ngồi đối diện không vui nhìn Choi Hana.
– Biết rồi mà... lải nhải hoài... – Choi Hana nghịch ngợm lè lưỡi.
Họ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, món ăn được đưa lên, pizza siêu bự để trên khay nhôm bốc hơi nghi ngút, mùi hương toả ra khiến KyungSoo muốn ăn, cậu nuốt nước miếng. Choi SiWon cắt 1 miếng bỏ vào đĩa KyungSoo.
– Cậu Do đừng khách sáo, ăn đi.
– Cảm ơn. - KyungSoo nhẹ nhàng nói.
– Tôi quen ăn vậy rồi, anh... anh có cần dùng nĩa không? – cậu tự nhiên cầm miếng pizza đưa lên miệng, nhưng cậu chợt nghĩ đến gì đó, ngừng lại, ngượng ngùng cười.
– Không cần, tôi không muốn đặc biệt. – Choi SiWon cười lấy khăn lau tay, xắn tay áo lên, cầm miếng pizza đưa lên miệng. KyungSoo thấy anh ta cố gắng tự nhiên, cũng ăn tự nhiên.
Bữa cơm này thật vui vẻ, có bạn nhỏ Choi hoạt bát làm không khí sinh động, hoàn toàn không tẻ nhạt. Tuy rằng người chung quanh thường ném ánh mắt sang đây, mục tiêu là anh chàng đẹp trai ngồi đối diện nhưng KyungSoo không để ý nhiều, chuyện này không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của cậu. Sắc đẹp trước mặt, món ngon trên tay, sung sướng cỡ nào!
Bữa tiệc bên này tiến triển vui vẻ, bữa tiệc bên kia cũng lặng lẽ bắt đầu.
Jongin với Sehun đang lái xe trên đường đến nhà hàng Italy Annie, 2 người dưới sự hướng dẫn của phục vụ được đưa đến bàn đặt trước. Bây giờ chưa đến 8 giờ, Luhan chưa tới, 2 người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm.
– Biết Choi SiWon chứ? - Jongin uống 1 hớp nước, nói.
– Choi SiWon! Tập đoàn SiWo? – mắt Sehun loé lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt miệng ly, thấy Jongin gật đầu.
– Từng gặp vài lần. – nhẹ nhàng trả lời.
– Cảm thấy anh ta thế nào? – Jongin tiếp tục hỏi.
– Có thể trong vòng vài năm đưa SiWo không mấy nổi tiếng nhanh chóng phát triển, thực lực không thể khinh thường, anh ta có thể nói là viên ngọc sáng trong lĩnh vực tài chính. – Sehun khách quan nói.
– Thật sự là anh ta rất giỏi, có thể tuỳ cơ ứng biến xử sự quả cảm quyết đoán là đối thủ rất mạnh rất thú vị. – hai mắt Jongin sắc bén như săn mồi, trong tròng mắt loé tia sáng khác thường.
Sehun nhìn Jongin, không nói lời nào. Anh cảm thấy người đàn ông trước mắt này là 1 thợ săn đáng gờm, 1 khi người thợ săn hạ quyết tâm, con mồi sẽ không có cơ hội chạy thoát, anh ta đôi khi khiến người khác sợ hãi.
2 người trò chuyện mấy câu, thì Luhan đến. Cậu chầm chậm đi đến, nhìn Jongin sau đó ra vẻ lịch sự gật đầu chào Sehun. Jongin đứng lên ga lăng kéo ghế giúp Luhan, mời cậu ngồi.
– Muốn ăn gì? - Phục vụ đưa thực đơn lên, Jongin nhận đưa cho Luhan.
Luhan sợ sệt, cầm xem mấy lượt, không muốn ăn gì, tuỳ tiện chỉ đại món thăn bò nướng pho mát của Ý.
– Muốn gọi món ngọt không? – Jongin ân cần hiếm thấy hỏi.
– Vậy cho Black Forest cake. - Anh vừa hỏi, Luhan càng căng thẳng nói.
– Được. – Jongin quay sang đặt món.
Sehun cũng gọi món tiện liếc nhìn Luhan, bắt được ánh mắt bối rối của Luhan, anh nắm chặt ly ngửa đầu uống. Anh hận hiện giờ anh không vững vàng còn bị trói buộc, anh hận sự bất lực không thể bảo vệ người yêu của mình.
Người phục vụ đi rồi, người giao hoa liền đến, nói với Luhan:
– Cậu có phải cậu Lu không ạ?
Luhan ngờ vực gật đầu
– Đây là bó bách hợp ông Jongin tặng cậu, mời cậu ký nhận. - người giao hoa nói.
Luhan nhận bó hoa bách hợp, không thể tin quay đầu nhìn Jongin, môi cậu mấp máy, muốn nói nhưng không phát ra lời. Sehun thâm trầm nhìn Jongin với Luhan.
– Thế nào, thích không? - Jongin cười kì lạ.
– Hun! lễ cưới của tôi với Hannie, hi vọng cậu làm phù rể, cậu được chọn rồi đấy. - Anh thấy Luhan vẫn không phản ứng, liền kín đáo liếc qua Sehun, nói với anh ta.
Jongin còn vỗ vỗ vai Sehun, Sehun không biết trả lời thế nào, chỉ cười chua xót. Luhan nhận bó hoa to, trở thành đối tượng các cô gái trong nhà hàng hâm mộ. Lại còn 2 chàng đẹp trai ngồi cùng, vô cùng may mắn. Nhưng cậu không vui chút nào, người lớn nhà cậu với nhà Jongin thương lượng, định lễ cưới 2 người vào tháng 10. Cô dâu tháng 10, cậu không hề muốn làm.
Cậu để bó hoa lên bàn, mùi hương bách hợp xông vào mũi, khiến toàn thân cậu khoan khoái đầu óc cũng bình tĩnh đôi chút. Bây giờ không phải lúc than thở!
– Cám ơn! – cậu chậm chạp nói.
Jongin hơi nhìn cậu, nhướn mày khoé miệng mỉm cười không nói gì.
– Hôn nhân giữa tôi với Hannie ở mức độ nào đó mà nói đơn thuần chỉ là hôn nhân trao đổi, tôi vẫn luôn xem Hannie là em trai. Hannie tuổi còn nhỏ, nhất định sẽ cho rằng anh đã già, chắc cũng không muốn lấy anh, đúng không? – tay như vô ý gõ lên mặt bàn, anh như lơ đãng.
Anh quay sang nhìn chăm chăm Luhan.
Luhan lảng tránh ánh mắt anh, cúi đầu mân mê bó hoa. Đương nhiên, cậu mới 22 tuổi, bước vào hôn nhân vậy là sớm, nhưng với Jongin lại tương đối muộn, tất nhiên là không muốn. Huống hồ, Jongin không phải người cậu yêu, vô duyên vô cớ bước vào 'mộ phần' thật sự rất oan uổng. Luhan nghĩ thầm.
– Anh cũng không muốn Hannie sau này hối hận, nếu Hannie thật lòng yêu người khác, hơn nữa người đó đáng gửi gắm anh không ngại tác thành. Người có tình sẽ thành thân thuộc, là chuyện tốt. – Jongin ý tứ sâu xa liếc Sehun.
Luhan với Sehun cùng giật mình ngẩng nhìn Jongin.
– Hử? Hannie có thích ai không? - Jongin cười rạng rỡ nhìn về phía Luhan.
Luhan cúi đầu không biết trả lời thế nào. Nghe lời anh nói, hình như nếu cậu yêu người khác, sẽ bằng lòng buông tha cho cậu. Trước đây anh ta không phải luôn muốn ép buộc sao, cậu nói chuyện mấy lần đều thất bại ra về. Sehun là giám đốc công ty Jongin, tuổi trẻ tài cao nhất định là đáng gửi gắm với lại anh cũng yêu cậu. Giờ cậu có nên nói chuyện cậu với Sehun ra không?!
Cậu lén ngước nhìn Sehun, chỉ thấy mắt Sehun sâu kín, trong mắt ẩn chứa gì đó mà Luhan không hiểu. Anh cảm nhận ánh mắt cậu, ra hiệu bằng mắt hiện giờ chưa hiểu ý đồ Jongin đừng dễ dàng nói ra.
– Nếu Hannie không chọn anh, chắc chắn người trong lòng vĩ đại hơn anh rồi, nếu vậy anh thật muốn gặp. Nếu người đó làm chuyện gì có lỗi với chúng ta, anh nhất định không bỏ qua. Hắn không xứng có được Hannie. - Jongin quan sát vẻ mặt 2 người, nói tiếp.
Jongin nắm chặt tay Luhan như khiêu khích, được rồi anh nói có lỗi với chúng ta chứ không phải nói riêng Luhan.
Thật ra, anh cũng không muốn làm vậy. Nhưng gần đây nghe SiWo lôi kéo nhân tài, đưa mức lương cao, không ít công ty bị mất người. SiWo với Kim.K mà nói, thật sự là địch thủ đáng gờm không thể không đề phòng. Sehun là người quan trọng ở Kim.K, nắm rất nhiều bí mật của Kim.K, nếu anh ta đi chỗ khác Kim.K thật sự nguy hiểm. Tuy căn cứ vào tính chất nghề nghiệp và đạo đức Sehun không dễ gì tiết lộ bí mật ra ngoài, nhưng đề phòng chu đáo cẩn thận vẫn hơn.
Với dạo này Sehun làm việc hay mắc sai lầm, có thể thấy tinh thần không ổn định, giải quyết không chu toàn. Anh không muốn mất bò mới lo làm chuồng đành đem Luhan làm mồi, bây giờ anh làm rõ hi vọng Sehun hiểu được. Thật ra ngay từ đầu anh không phải muốn ép buộc Luhan lấy anh, nhưng cậu không chịu nói sự thật với sự gian dối của cậu, anh không thể tha thứ. Thức ăn hấp dẫn được bưng lên, Jongin buông tay Luhan.
– Đói cả rồi, ăn thôi.
Hai người nghe vậy, bèn cầm dao nĩa chậm rãi ăn.
Bữa cơm này không khí kì lạ, 3 người đều có suy nghĩ riêng, ăn không thấy ngon.
KyungSoo vào giờ cơm trưa thứ Năm đặt vé xe 9 giờ sáng thứ Bảy về nhà, nghĩ đến được về nhà, cậu reo hò sung sướng. Nhưng mà, thứ Sáu là sinh nhật Jongin, cậu không biết nên tặng quà gì cho anh. Nhưng tặng lại không biết nên tặng gì mới tốt, anh hầu như chẳng thiếu thứ gì. Thật là vấn đề đau đầu.
Aishi bỏ đi xuống ăn cơm trước tính sau. KyungSoo cầm điện thoại đứng dậy, vừa lúc có điện thoại gọi vào là YoungHwa.
– YoungHwa, có gì không? - Cậu nghe máy.
– Không có gì không thể tìm cậu được sao? – YoungHwa bên đầu kia oán hận.
– "KyungSoo, mình bị cô lập rất đáng thương, cậu ăn cơm với mình nha."
Hả?! Cô gái hoạt bát sôi nổi vậy mà bị cậu lập, thật khó tin à.
– Sao lại vậy, đắc tội với ai à? – từ sau lần cậu với YoungHwa đi chơi với nhau, tình cảm 2 người bắt đầu khắng khít, liên hệ cũng nhiều.
– "Xuống trước rồi nói, mình ở nhà ăn chờ cậu." YoungHwa không chờ KyungSoo đáp đã cúp máy.
KyungSoo lắc đầu, đành theo lệnh "Nữ hoàng" đi xuống.
Chế độ ở Kim.K rất tốt, nhà ăn nhân viên điều kiện chuẩn món ăn phong phú, hơn nữa còn có đầu bếp đẹp trai để ngắm, thật đầy "tình người". KyungSoo đến nhà ăn thì đã rất đông người đang ăn cơm. KyungSoo nhìn chung quanh, thấy YoungHwa ngồi góc bên phải vẫy cậu, cậu bước nhanh đến, phát hiện YoungHwa đã gọi cơm!!
YoungHwa thấy KyungSoo nhìn chằm chằm cô nàng, ngượng quá cười cười trưng ra dáng vẻ đáng thương.
– KyungSoo, mình đói quá, nên không đợi cậu đã ăn... Cậu muốn ăn gì, mình gọi giúp cho? – cô nàng chéo 2 tay thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, KyungSoo cũng không phải giận thật, cậu nhẹ nhàng lườm cô nàng rồi chạy mua cơm. Lúc cậu bưng khay đứng xếp hàng, sau lưng có người vỗ nhẹ lên vai cậu, KyungSoo quay đầu lại, thấy khuôn mặt đẹp trai của Park Chan Yeol.
– KyungSoo cũng bây giờ mới ăn cơm à. - Park Chan Yeol nhếch miệng cười.
– Đúng vậy. – không phải sờ sờ rồi sao, KyungSoo lầm bầm trong bụng.
– 1 mình thôi à? – Park Chan Yeol hỏi tiếp.
– Không phải, với bạn. – đến lượt KyungSoo, cậu không để ý Park Chan Yeol nữa, chạy lên chọn món. Cậu chỉ món mình thích, rồi bưng khay đi.
KyungSoo mua cơm trở về, ngồi đối diện YoungHwa, uống thìa canh, thấy Park Chan Yeol bưng cơm đi đến bên kia, chỗ đó có người làm chung với anh ta, KyungSoo thở dài nhẹ nhõm, cậu thật sợ anh ta sẽ đến đây ngồi cùng bàn với cậu. Có điều, KyungSoo vui mừng quá sớm, chưa đến cuối cùng không thể dễ dàng kết luận, nếu không vui quá hoá buồn, đây là kết luận cậu rút ra sau đấy.
– Cậu vì sao lại bị người ta xem thường vậy? - KyungSoo nhớ tới chuyện YoungHwa nói trong điện thoại, liền hỏi.
– Ôi, nói đến chuyện này lại đau lòng... – YoungHwa cắn răng, rút khăn tay nói.
– Lúc mình với mấy chị em trong phòng nói chuyện, mình nói mình đã thấy tổng giám đốc Choi SiWon của SiWo, anh ấy chín chắn hấp dẫn người thật đẹp hơn hình, so với tổng giám đốc chúng ta cũng tương đương không kém có khi còn ngon lành hơn. Với lại, cố vấn Park gì đó nhé, giám đốc Oh nhé không thể so bì với Choi SiWon nổi. Mình vừa nói thế thì bị mọi người liếc nửa con mắt... Cứ vậy tự dưng bị xem thường... KyungSoo, mình thật đáng thương mà...
KyungSoo mồ hôi chảy ròng ròng, YoungHwa nói vậy bảo sao người ta không ăn hiếp, ăn cháo đá bát, may mà mọi người không nóng nảy, bằng không đã bị họ đánh rồi.
– YoungHwa, cái miệng hại cái thân, cậu nhớ cho kỹ cậu sống là người của Kim.K, chết mà ma của Kim.K...
– Huhu, mình có tự do ngôn luận mà, sao lại chèn ép mình được xâm phạm nhân quyền của mình! – YoungHwa cố cãi bướng.
– YoungHwa! Đúng là không thể hạn chế tự do ngôn luận, nhưng không có tự do tuyệt đối chỉ có tự do tương đối!! Có những chuyện để trong lòng là được, không nhất thiết phải nói ra... – KyungSoo tận tình khuyên nhủ.
– Hứ, mình không thèm chấp! – YoungHwa buồn bực cắm cúi ăn cơm.
– YoungHwa, àh... Nếu muốn tặng quà cho đàn ông thành đạt, tặng quà gì là ý nghĩa nhất? - KyungSoo vừa ăn cơm vừa nghĩ đến chuyện quà tặng, bèn khiêm tốn hỏi ý kiến nữ vương.
– Sinh nhật bạn trai hả? - YoungHwa ngẩng phắt đầu, 2 mắt sáng rực, vui vẻ hỏi.
– Không phải... – KyungSoo lắc đầu.
– Hình như lâu rồi không thấy bạn trai ngoang ngoãn của cậu đến đón? - Bạn YoungHwa không biết đoán ý, hỏi.
– Khụ khụ... – KyungSoo đang ăn canh bị sặc.
– Cậu sao vậy, không sao chứ? – YoungHwa hết hồn, ra sức vỗ lưng KyungSoo.
– Khụ... khụ... Mình không sao. – Không cần vỗ mạnh như vậy, đau quá...
– Mình với anh ta chia tay rồi... - KyungSoo bĩu môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
– Á... – YoungHwa há hốc miệng, suýt ngã.
– KyungSoo, đừng buồn, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì đơn phương 1 thân cây! - nhưng cô là Nữ vương buôn chuyện thấy qua rất nhiều việc đời, hồi phục rất nhanh, chụp tay KyungSoo thấm thía.
– Sau lưng cậu còn có 1 cây cổ thụ kìa, này, anh đẹp trai Park... - KyungSoo yếu ớt gật đầu phụ hoạ, YoungHwa cười hì hì.
KyungSoo nghe vậy, quay lại thấy Park Chan Yeol đứng phía sau, cầm 2 chai sữa chua, hơi giật mình. Chẳng lẽ anh ta nghe hết rồi sao?!
– Mời hai người. - Park Chan Yeol phản ứng nhanh nhẹn lấy lại nụ cười ôn hoà trước sau như một ngày thường, đưa sữa chua.
– Anh đẹp trai thật là tốt bụng, cám ơn nha! - YoungHwa vui vẻ nhận.
– Đừng khách sáo, tôi đi trước. – Park Chan Yeol chỉ chỉ đồng nghiệp đang chờ anh, sau đó nhìn KyungSoo, rồi đi.
– Wow! Nếu trong lòng mình không có Siwonie rồi, mình nhất định sẽ yêu anh đẹp trai Park, dịu dàng biết bao, ân cần biết bao cười lên ngây thơ biết bao... – YoungHwa bắt đầu lên cơn mê trai.
KyungSoo chợt hết ngon miệng, vừa rồi ánh mắt Park Chan Yeol nhìn cậu rất kì lạ, mắt anh ta có tia sáng khác thường, hình như vui sướng. Điều này khiến KyungSoo rất khó chịu. Cơm trưa nhạt nhẽo cậu ăn qua loa cho xong, cuối cùng YoungHwa chỉ chiêu cho cậu, bảo cậu tự tay nấu bữa cơm hay làm bánh gato cho người đó, tấm lòng là vô giá nhất định sẽ khiến anh ta cảm động. Sau đó sắc nữ YoungHwa còn nói, cậu nhân tiện chuẩn bị 1 "Tiết mục người lớn" nóng bỏng, cho anh ta khoan khoái cả tinh thần và thể xác.
Câu xấu hổ đó mà cô nàng con gái này cũng nói tỉnh bơ được, KyungSoo thật xấu hổ.
KyungSoo về văn phòng, lên mạng tìm hiểu cách làm bánh gato như thế nào, sau khi hết giờ đến siêu thị mua đồ về nhà làm thử. Cậu không biết sao mình phải làm vậy, lỡ như Jongin không thích thì làm sao, cậu tự làm chuyện mất mặt rồi. Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn làm thử.
Cậu nhìn thành phẩm trên tay cười cười, bề ngoài bánh xem ra cũng tạm được. Cậu nếm thử, hương vị cũng được, coi như là thành công. Cậu biết Jongin tổ chức party sinh nhật buổi tối, cậu đưa bánh cho người gác cổng chỗ đó nhờ chuyển giùm cho Jongin rồi đi là xong. Được cứ vậy đi, ngày mai về nhà làm bánh sau đó buổi tối đem tặng.
Ngày hôm sau đi làm, toàn thể nhân viên Kim.K đều nhận được 1 phong bì, bảo là lương nghỉ phép nửa ngày. Vừa mở phong bì cả công ty đều hoan hô, kêu Kim.K muôn năm, tổng giám đốc muôn năm. KyungSoo cười cười đoán chắc sinh nhật Jongin nên đặc biệt ăn mừng.
Party sinh nhật lần này các trưởng phòng hẳn đều tham gia, bữa tiệc này thường không chỉ chúc mừng mà còn có dụng ý lôi kéo với mở rộng quan hệ. Có khi gặp được dịp may cũng có khi bắt được cơ hội tốt.
Buổi chiều được nghỉ cũng không tệ cậu có nhiều thời gian dọn dẹp với làm bánh. KyungSoo vươn vai bắt đầu công việc.
Hôm nay công việc không nhiều, chưa đến 11 giờ KyungSoo đã làm xong mọi việc. Cậu sắp lại tủ hồ sơ xong, nhìn quanh thừa dịp không có ai lén lên mạng. Không ngờ cậu vừa mở ra thì có người đẩy cửa vào, cậu vội vàng tắt trang web đó đi.
Là Park Chan Yeol vào, trên tay anh ta cầm văn kiện, gật đầu với KyungSoo, sau đó chỉ văn phòng Jongin.
– Tổng giám đốc có trong đó không?
– Có, anh chờ chút – KyungSoo nhấc điện thoại, gọi Jongin.
– Tổng giám đốc, có cố vấn Park tìm anh, vâng. – Cậu cúp điện thoại, gật đầu với Park Chan Yeol, đưa tay mời vào.
Đợi Park Chan Yeol vào trong, KyungSoo thở ra 1 hơi, sao cậu giống ăn trộm chột dạ quá, chẳng qua chỉ là lên mạng thôi mà. Xem ra cậu không có tư chất làm người xấu, không thể làm chuyện xấu được rồi. Cậu rảnh rỗi tìm việc làm, phân loại sắp xếp hồ sơ trong máy tính, rồi diệt vi rút máy, hô hô.
Park Chan Yeol vào 1 lát rồi ra, anh ta đứng trước mặt KyungSoo không đi. KyungSoo nghi ngờ ngẩng lên, thấy Park Chan Yeol cười tươi rói với cậu.
– Tối nay là party sinh nhật Kim tổng, không biết KyungSoo có rảnh không?
Ặc cậu với sinh nhật Jongin thì liên quan gì?
– Sao thế? - KyungSoo khó hiểu hỏi.
– Được dẫn thêm người nhà, KyungSoo muốn đi với tôi không? – Park Chan Yeol cười híp mắt hỏi.
"Theo anh làm quái gì, nếu tôi đi chung với anh, không phải tôi thành người nhà anh sao, anh cũng ghê nhỉ!! Huống chi, anh lại chắc ăn tôi không được mời tuy đây là sự thật, nhưng bị người khác xem thường cảm giác này thật không dễ chịu. Hơn nữa, tôi tới đó làm gì, tới chỗ ai cũng là người nổi tiếng, bắt tôi chờ đợi ở nơi xa hoa đó, tự chuốc khổ à." KyungSoo lảm nhảm trong bụng.
– Tôi có việc. – KyungSoo từ chối thẳng thừng Park Chan Yeol.
– À, vậy à... – Park Chan Yeol mặt đầy thất vọng.
KyungSoo cúi đầu không nhìn anh ta, cậu phải tăng cường sức miễn dịch đề kháng hết thảy trai đẹp giả vờ đáng thương!!
Cửa phòng Jongin bất chợt mở ra, Jongin đi ra, tay cầm cái hộp tuyệt đẹp. Anh ném cái hộp lên bàn KyungSoo.
– Cố vấn Park không cần mời, trợ lý Do là trợ lý tổng giám đốc, cậu ấy có chuyện cậu ấy phải làm, không thể đi cùng cố vấn Park được! - nói với Park Chan Yeol.
– Trợ lý Do có thời gian rảnh nói chuyện phiếm, chi bằng sắp xếp lại hết hồ sơ trong tủ đi! - Jongin nói 1 hồi làm Park Chan Yeol không biết nói lại thế nào, thì Jongin quay sang nói với KyungSoo.
– Tôi, tôi còn nhiều việc, còn giấy tờ chưa lưu vào máy!
Mẹ ơi, 2 tủ hồ sơ đó y như 2 ngọn núi, sắp lại hết chắc muốn giết cậu quá. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cậu không nói chuyện, chăm chỉ tìm đường sống thoải mái mới là đúng đắn.
Park Chan Yeol nhìn nhìn Jongin với KyungSoo, ánh mắt phức tạp sau đó gật đầu bỏ đi.
– Đây là quần áo cho em, tối nay em phải tham gia. - Đợi Park Chan Yeol đi rồi, Jongin chỉ cái hộp trên bàn KyungSoo nói.
Á?! Tham gia, đi sinh nhật Jongin hả?
– Tại sao? – KyungSoo tự nhiên hỏi.
– Buổi tiệc này có rất nhiều người cùng giới tham gia, nếu em muốn làm tốt công việc, làm lâu dài ở Kim.K, phải đi với anh làm quen vài người giúp ích rất nhiều công việc sau này. – Jongin nghiêm túc nói.
Ý của anh là, cậu vẫn được ngồi ở chức trợ lý tổng giám đốc này luôn sao?! Đây là cam đoan miệng sao, aaaa, cậu có chỗ ngon rồi? (cần j lấy luôn thằng Cải là hơn trúng độc đắc :D )
– 7 giờ tối, Chan Sung sẽ qua đón em, không được muộn! – Jongin nói xong quay về phòng.
Haiz vậy tối nay cậu nhất định phải dự tiệc? Cậu lấy thân phận trợ lý tổng giám đốc tham gia, vậy là có thể công khai đứng cạnh anh ư?
Cậu từng nói, cậu phải cố gắng đi lên cố gắng vượt trội. Nên cậu sẽ làm thật tốt, cậu sẽ mặc trang phục lộng lẫy đi dự không dính đến tình cảm cá nhân, lấy công việc làm trọng cứ vậy thôi.
KyungSoo mở hộp ra, bên trong là bộ lễ phục màu bordeaux. Cậu vuốt nhẹ lớp vải mềm mịn có nhung nữa thiết kế tuyệt đẹp, mặc vào chắc chắn rất đẹp haha. Cậu đóng hộp lại chợt nhớ ra 1 chuyện.
Vậy còn cái bánh sinh nhật cậu tính làm thì sao đây? Có làm cũng không có cơ hội tặng, chuyện quan trọng nha, rắc rối gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top