Chương 20.

      Ngày hè nắng gắt nóng nựckhủng  khiếp, bao phủ cả thành phố. Mặt trời chiếu xuống mặt đường, bốc lên hơi nóng hầm hập, tiếng ầm ĩ của xe cộ trên đường, đám đông di chuyển.

    KyungSoo bước nhanh hơn ra khỏi tiệm in, bật ô xuyên qua con ngõ nhỏ thật dài nhiều cây xanh, ra ngoài đón xe.
     Cậu xách 1 túi đựng đồ nặng trĩu, vừa đi vừa lầm bầm không ngừng. Trời nóng thế này, Boss lớn tư sản thích bóc lột người bắt cậu rời khỏi điều hoà trong phòng, kêu cậu chạy ra ngoài lấy đồ, tàn nhẫn vô nhân đạo, khoái sai bảo người khác. Hơn nữa, tiệm này không mở ở ngã tư đường tấp nập mà lại núp trong hẻm nhỏ, bí mật làm như không muốn làm ăn sao ấy, cậu muốn đón xe ngay cũng không được.
Cậu đường đường là trợ lý tổng giám đốc lại làm chân chạy vặt, thật thê thảm. Cậu liếc mắt nhìn đồ túi 1 cái, hình như là thiệp mời, định tổ chức tiệc tùng gì sao?
     Để tránh ánh nắng mặt trời, cậu quyết định băng qua công viên ra đầu đường. Tuy phải đi vòng xa 1 chút nhưng chắc sẽ không nắng. Vì đang giữa trưa, trong công viên rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve kêu không ngớt. Cậu lững thững đi tới, bỗng ngay khúc quanh phía trước đụng phải 1 cô bé chạy tới.

– Ui da...- KyungSoo loạng choạng, ngã nhào ra đất, thiệp mời trong túi rơi đầy đất.

       Cậu cau mày, bực bội, đứng lên, vừa định mắng cô bé kia, thì bị cô bé phủ đầu. Cô bé ngồi dưới đất, gào khóc như mưa. KyungSoo lúng túng, không biết phải làm sao, đành chạy tới kéo cô bé.

– Ngoan, đừng khóc đừng khóc, đụng đau chỗ nào à?

Cô bé tiếp tục khóc rống lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không xem ai ra gì khóc thật lớn.

– Ba mẹ em đâu, sao em 1 mình ở chỗ này? - KyungSoo khó xử.

     Cô bé nhìn sơ chỉ khoảng 4, 5 tuổi, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, chải tóc kiểu công chúa, lưng đeo ba lô nhỏ, giống hệt bạn nhỏ trong nhà trẻ. Công chúa nhỏ xinh đẹp sang trọng thế này sao 1 mình chạy đến đây, không sợ bị người xấu lừa sao?
Cô bé vẫn khóc hu hu, không nhìn đến KyungSoo. Nếu 2 người tiếp tục đứng chỗ này, không bao lâu sẽ bị cảm. Cậu mau chóng nhặt hết thiệp mời, sau đó đưa cô bé đến quán nước bên đường thôi. Lúc cậu nhặt thiệp, vô ý nhìn thấy nội dung trên đó, không ngờ là thiệp mời sinh nhật Jongin. Tám giờ tối thứ Sáu, ở biệt thự bờ biển tổ chức sinh nhật.
Thì ra sắp đến sinh nhật Jongin... Cậu mở thiệp xem thử, mời toàn những người thượng lưu, tối thứ Sáu nhất định rất náo nhiệt. Không biết vì sao, tâm trạng cậu chùng xuống. Nhưng con ma khóc nhè ngồi bên cạnh không để cậu ủ rũ, vẫn cứ oa oa khóc, không yên phút nào.

– Anh dẫn em đi ăn kem nha? - KyungSoo đành lấy khăn tay lau mặt cho nó, xoa đầu nó, dịu dàng nói.

– Anh là người xấu hả? – con bé 2 mắt đẫm nước nhìn chăm chăm KyungSoo, non nớt hỏi.

     Có kẻ xấu nào nói mình là kẻ xấu sao trời?! KyungSoo dở khóc dở cười, cô bé nhìn thì có vẻ rất lanh lợi, nhưng lại rất ngây thơ.

– Anh đương nhiên không phải người xấu rồi. - Cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn cô bé, gật đầu nói.

– Em tin anh. Anh ơi, em khát... - Cô bé 2 mắt lóng lánh nước rưng rưng nhìn KyungSoo, sau đó đột nhiên cười tươi rói.

     KyungSoo bị cô bé hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt vô cùng thánh thiện giết ngay lập tức, dù là kẻ xấu được cậu bé tin tưởng như vậy cũng chưa chắc gây án. Con bé này quả là đứa trẻ thông minh lanh lợi. Cậu dẫn nó đến quán nước, nhìn nó vui vẻ liếm kem ốc quế, tâm trạng cậu cũng tốt hơn. Có đôi khi, con người thật dễ thoả mãn.

– Em tên gì? – KyungSoo hỏi.

– Em... Em tên Choi Hana... – con bé liếm kem trả lời.

– Sao em 1 mình chạy đến công viên này vậy? Ba mẹ em đâu? – KyungSoo hỏi tiếp.

– Em từ trường chạy đến, ai bảo ba không đến dự ngày gia đình của trường em chi, hứ, em muốn chơi trốn tìm với họ, để họ tìm em không ra, cho họ bực mình chết luôn... - bạn Choi Hana liếm liếm ngón tay, khuôn mặt nhỏ vốn vui vẻ bỗng xụ xuống, chu miệng, không vui nói.

     Mồ hôi... Sao ngang ngược vậy nè, có điều đây là nỗi buồn của trẻ con hiện đại, ba mẹ đều bận rộn, không chú ý nhu cầu của con cái.

– Ba em biết đâu bận việc không rảnh tới tham dự thì sao, em phải thông cảm cho ba chứ. Có muốn chọc giận ba em thế nào, em cũng không được tự ý chạy đi, lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao? – KyungSoo dẫn dụ.

– Hứ, ba em 1 năm 365 ngày đều làm việc, công ty thiếu 1 mình ba cũng không sụp đổ... Ba rõ ràng là không thương em... – Con bé hờn dỗi.

– Em tha thứ cho ông ấy đi, ba không đi, em tìm người khác cũng được mà, mẹ, ông nội, bà nội đều được... - KyungSoo rất muốn cười, nhưng nén lại.

– Em không có mẹ... – bạn Choi Hana khó chịu cúi đầu, xoắn tay vào nhau.

– Chỉ có ba thương em, ông bà nội không ở gần...

Dường như cậu chạm đến nỗi đau của con bé, KyungSoo không biết an ủi cậu bạn nhỏ này thế nào. Nhưng bạn nhỏ người nhỏ mà thông minh, vốn đang buồn bã, chợt đổi sắc mặt.

– Anh không cần an ủi em, em không buồn đâu, cũng quen rồi. Sống với ba cũng rất tốt... - bà cụ non nói.

– Vậy sao vừa nãy em còn nói ba em không thương em, giờ lại thừa nhận ba thương em... – KyungSoo cười hỏi.

– Em, em... Hứ... – phản bác không được, bạn nhỏ ăn vạ nguẩy đầu.

– Em ra đây, ba em chắc là lo lắng lắm, mau quay về trường đi.

– Cô giáo không nói ba biết, chỉ im lặng đi tìm em. Để ba biết không thấy em, họ sẽ chết liền. – con bé đắc ý nói.

     Đứa trẻ nghịch ngợm này, chắc chắn thầy cô rất đau đầu.

– Em biết đường về không? Có muốn anh đưa em về không? – KyungSoo làm người tốt đến cùng.

– Em không muốn về... - mấy bạn khác có ba mẹ tới, chỉ có nó là đặc biệt, bác quản gia đến thay ba, hừ. Úi, bác quản gia?! Sao nó lại quên bác ấy rồi, chết, vậy ba nhất định sẽ biết, về nhà sẽ bị mắng.

– Bỏ đi, em làm trẻ ngoan, quay về trường là được chứ gì... – nó miễn cưỡng nói.

      KyungSoo đương nhiên không biết ý nghĩ của nó, thấy nó chịu về, cũng yên tâm. Cậu hỏi địa chỉ trường, rồi kéo con bé rời quán nước.
       Trường con bé học cách nơi này không xa, chỉ 15 phút đi xe.

– Ngồi taxi không phải là được sao? - KyungSoo định hỏi đường, sau đó đến đó, ai ngờ con bé nói.

      KyungSoo nghĩ nghĩ, quả thật là vậy, lên xe nói tên trường là xong. Vì thế, 2 người phải đi taxi.
Lúc tới trường, KyungSoo khẽ lắp bắp kinh hãi, nhà trẻ này rất lớn rất đẹp, nhìn thì biết là trường quý tộc. KyungSoo định đưa con bé đến cổng trường rồi đi taxi về công ty, không ngờ gặp người nhà con bé ở ngay cổng.

– Cục cưng của bác, con chạy đi đâu vậy, làm bác lo muốn chết... – 1 người đàn ông trung niên mặc âu phục chạy bổ đến, ôm Choi Hana nhìn trái nhìn phải.

– Con đi chơi, trời ơi, bác đừng ôm con nữa mà, mắc cỡ quá...- Choi Hana kéo kéo tay áo KyungSoo, chu miệng nói. Nó vừa nói vừa cố đẩy người đàn ông ra.

     Người đó thấy tiểu thư của ông bình yên vô sự, mới yên tâm lại, bấy giờ mới để ý thấy KyungSoo ở bên cạnh.

– Cậu đây là? - ngập ngừng lên tiếng.

– Chào ông, tôi thấy bé Hana 1 mình trong công viên, nên dẫn về đây. - KyungSoo lễ phép nói.

– Cảm ơn cậu, xưng hô với cậu thế nào đây? – Ông ta cảm kích nói.

– Tôi họ Do.

– Cảm ơn cậu Do, làm phiền cậu, bằng không tôi không tìm nổi con bé này... – Ông ấy liếc qua Choi Hana, con bé nghịch ngợm lè lưỡi.

– Không sao đâu ạ, tôi đi trước. – KyungSoo lễ phép gật đầu, chuẩn bị quay đi.

– Xin cậu Do để lại cách liên lạc, để ông chủ chúng tôi được cảm ơn cậu. – Ông ấy gọi cậu lại.

KyungSoo từ chối mãi không được, đành để số điện thoại di động lại, sau đó xoay người đi.

– Anh ơi, anh... – Choi Hana gọi cậu.

– Chuyện gì? - KyungSoo quay lại hỏi.

– Ưm... Cũng không có gì... Chỉ là... Chỉ là cảm ơn anh. Em, sau này em sẽ tìm anh chơi... – Choi Hana nói xong, mặt đỏ lên, xoay người đi vào trường.

– Tiểu thư, bác nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy, ngã thì làm sao? – người đàn ông gật đầu với KyungSoo, nhanh chóng đuổi theo con bé.

– Được rồi mà, bác quản gia điếc tai quá à... – Tiếng con bé lảnh lót từ đằng xa.

     KyungSoo nhìn bóng dáng 1 già 1 trẻ, mỉm cười. Con bé nghịch ngợm hoạt bát như vậy, người nào làm ba chắc rất nhức đầu lắm nhỉ, ha ha.

      Vì làm người tốt, KyungSoo về đến công ty thì đã muộn. Cậu đến toilet rửa mặt, sau đó đưa thiệp cho Jongin. Lúc cậu đẩy cửa vào, Jongin đang gọi điện thoại, KyungSoo chỉ chỉ lên túi trên tay, Jongin nhìn cậu, gật đầu. KyungSoo để đồ lên bàn, im lặng ra ngoài.
        Lúc KyungSoo đóng cửa phòng, ngăn luôn tiếng Jongin, chỉ là, lúc cậu còn ở trong nghe Jongin nói với đầu dây kia cái gì mà sơ suất công trình JeJu, cái gì mà tài liệu hạng mục lộ ra ngoài, hỏi đã điều tra ra ai làm chưa. Còn nữa, KyungSoo còn nghe từ quan trọng nhất: SiWo!
         Cậu đi ra, về chỗ ngồi của mình. Cậu biết mấy ngày nay bên JeJu gửi tin về, vấn đề hạng mục vẫn chưa xử lý tốt hoàn toàn, cậu biết chuyện này cho Jongin luôn luôn kiêu ngạo 1 cú không nhỏ. Hơn nữa, hạng mục này là Sehun nhân vật quan trọng xử lý, nhưng vẫn xảy ra vấn đề, dù ít dù nhiều vẫn có chút thất bại.
          KyungSoo chợt nhớ cuối tuần rồi chạm mặt Sehun đáng lẽ phải bay ra JeJu với Choi Siwon, chẳng lẽ bên trong có nội tình?! Còn nữa, Luhan ngoài mặt là vợ sắp cưới của Jongin, trên thực tế là người yêu của Sehun, quan hệ chồng chéo này, không biết tâm trạng Sehun ra sao? 1 ý nghĩ hình thành trong đầu KyungSoo, không thể thế chứ...
           KyungSoo lắc lắc đầu, việc này có vẻ không thuộc khả năng của cậu, nhưng nếu thật đúng như mình nghĩ, vậy không phải cậu mắc thêm tội biết mà không báo sao?! Thật rắc rối quá! Hơn hết, với sự khôn ngoan của Jongin, chắc sẽ giải quyết chu toàn rắc rối lớn này.
                Nhưng mà, nói đến Jongin, cậu lại nghĩ đến sinh nhật anh. Cậu buồn chán mở máy, mở br>Ngày thứ Sáu tuần này là sinh nhật Jongin. KyungSoo âm thầm ghi nhớ, tiệc sinh nhật của anh chắc chắn rất xa hoa, rất long trọng, đêm đó ắt vô cùng náo nhiệt. Cậu sẽ không đứng cạnh anh, vị trí đó thuộc về Luhan...
         Aaaaa, mình nghĩ gì thế?! KyungSoo nhéo nhéo mặt mình, điên rồi, suy nghĩ lung tung gì đâu không. Lúc này, điện thoại nội bộ reo lên, KyungSoo nhanh chóng bắt máy,

– Đặt chỗ ở nhà hàng Italy Annie giúp anh, sau đó bảo Sehun lên gặp anh. - Jongin bên đầu dây kia nói.

– Vâng, tổng giám đốc.

          KyungSoo định cúp điện thoại chuẩn bị kiếm số điện thoại nhà hàng Italy Annie, tiếng Jongin lại vang lên.

– Sẵn đó đặt bó bách hợp cho anh. – anh nói.

– Vâng. – KyungSoo hơi kinh ngạc, Jongin ăn cơm với ai vậy?! Còn tặng hoa, là 'phụ nữ' à?! Sự tò mò giết chết con mèo, cậu không nên nghĩ nhiều làm gì.

            KyungSoo đặt chỗ xong gọi cho Sehun, không đầy 10 phút, anh ta đã lên. Cậu thấy anh ta vào phòng Jongin, vẻ mặt đăm chiêu.
            Lúc Sehun đến, Jongin đang nghe điện thoại, anh ta gật đầu với Jongin, ngồi chờ anh nói xong. Anh ta không biết Jongin nói chuyện với ai, chỉ nghe Jongin nói với người bên kia:

– Ừ, ăn bữa cơm, được rồi, 8 giờ tối ở nhà hàng Italy Annie, có muốn đến đón không, ừ, được, cứ vậy đi...

– Tối nay ăn cơm đi, chúng ta lâu rồi không tụ họp, thế nào, có rảnh không? - Jongin nói điện thoại xong, nhìn Sehun, nói sâu xa.

– Thế... Không phải anh có hẹn sao? – Sehun chỉ vào điện thoại, anh không phải nghe lén, chỉ vì Jongin nói chuyện cứ bay vô tai mà thôi. Nếu anh ta đã hẹn người khác ăn cơm, sao còn hẹn anh làm gì?!

– Vừa rồi là Hannie, 3 người chúng ta cùng ăn cơm, cậu không để ý chứ?! - Jongin hiểu ý anh ta.
Hannie?!

– Tôi không thành vấn đề, chẳng qua 2 người không xem tôi là bóng đèn chứ? - mắt Sehun loé loé nói điềm nhiên. Trong lòng anh đau âm ỉ, đành phải cười gượng.

– Tôi không phải người trọng sắc khinh bạn. – Jongin cười cười.

– Cứ quyết định vậy đi, sau khi hết giờ làm chúng ta đi. – anh nói.

– Anh không đi đó Han... không đi đón cậu Lu sao? – Sehun hỏi.

– Thằng bé nói tự đến. – Jongin cười.

– Thằng bé rất độc lập, không dựa dẫm tôi. – khi anh nói xong, cố ý liếc nhìn Sehun.

            Thật không? Cậu bé đó trái lại bám dính anh, từ độc lập này chẳng dính gì đến cậu ấy, nói cậu ấy độc lập thật hơi bất ngờ. Sehun cúi đầu im lặng, tóc trên trán rũ xuống, che khuất mặt anh, không thấy rõ mặt.
Jongin nhìn anh, sau đó nhì tài liệu, bắt đầu làm việc.

         Cậu về làm đi, cố giám sát chặt hạng mục JeJu, đừng lặp lại sai lầm. - vừa xem vừa nói.

– Vâng. – Sehun gật đầu, ra ngoài.

Sehun về lại phòng anh, lấy điện thoại, ngần ngừ không biết nên gọi cho LuHan hay không. 3 người họ chưa từng ăn cơm cùng nhau, hành động này của Jongin có dụng ý gì ư, chẳng lẽ chỉ đơn giản là tụ họp thôi?! Anh không hiểu. Cuối cùng, anh vẫn nhắn cho Luhan, nói chuyện 3 người ăn cơm cho cậu biết, tránh làm cậu ngạc nhiên, phản ứng không kịp.
Thời gian tan tầm đến nhanh, nhưng KyungSoo buổi chiều vào trễ, đành ở lại làm thêm giờ, làm cho xong công việc. Lúc KyungSoo thu dọn đồ xong, thì đã hơn 7 giờ. Cậu định lấy túi xách đi về, di động lại reo lên.

– Xin chào. - Cậu lấy ra nhìn, là dãy số xa lạ, cậu bấm nghe, nhỏ nhẹ nói.

"Cậu Do phải không?" – Giọng nam trầm ấm từ đầu dây kia truyền đến.

– Là tôi, xin hỏi có chuyện gì? – cảm giác đầu tiên của KyungSoo chính là, giọng nói của người này thật dễ nghe.

– "Chào cậu, tôi là Choi Siwon ba của Choi Hana, thật cảm ơn cậu đưa con bé nghịch ngợm lạc đường về" – anh ta thật lòng cảm ơn.

– Anh Choi không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. – KyungSoo không ngờ ba của cậu bé đó gọi điện thoại đến.

– "Hana làm phiền cậu Do, để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi, tôi muốn mời cậu ăn cơm, không biết cậu có nhận lời không?"

        Anh ta mặc dù hỏi ý cậu, nhưng cậu lại cảm giác là không được từ chối. Vô hình trung gây áp lực cho người khác, khiến người ta cảm thấy cố chấp, điểm này rất giống Jongin. Nói vậy anh ta nhất định là nhân vật lợi hại, chỉ giơ tay nhấc chân, như quân lâm thiên hạ, khống chế toàn cục diện.
         Không có công không nên hưởng lộc, dù sao cậu chỉ làm chút chuyện chẳng đáng gì.

– "Anh ơi anh..." - KyungSoo còn đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, đầu dây bên kia như bị giành mất, giọng nói non nớt vang lên.

Choi Hana?! Giọng trẻ con lảnh lót, êm tai.

– Tìm anh có chuyện gì? - KyungSoo cười cười nói.

– "Anh ơi, ăn cơm với cha con em đi, em dẫn anh đi ăn pizza em thích nhất! Em..." -Choi Hana bên kia hào hứng nói, chưa nói xong thì bị giành lại.

– "Cậu Do, Hana hình như rất thích cậu, rảnh rỗi cùng ăn cơm với chúng tôi nhé."

KyungSoo ngẫm nghĩ, cuối cùng đồng ý, dù sao con bé năn nỉ, cậu không nỡ từ chối. Huống chi, Choi Hana nghịch ngợm, không khí chắc cũng vui vẻ, cậu gặp anh ta chắc cũng tự nhiên hơn.

"Cậu Do muốn đi đâu ăn cơm?" Choi Siwon hỏi.

– Không phải ăn pizza sao? - KyungSoo ớ người, hỏi. Vừa rồi Choi Hana nói mời cậu ăn pizza mà.

– "Cậu Do đừng để ý Hana, cậu cứ chọn, muốn ăn gì đây?"

– "Ba, ba thiên vị, người ta muốn ăn pizza mà, ba không thương con..." - Anh ta mới nói dứt câu, tiếng Choi Hana la lên.

– Anh Choi, đi ăn ở Pizza Hut đi. – KyungSoo nghe Choi Hana la, chợt thấy mắc cười.

– "Được rồi, cậu Do ở đâu, tôi đến đón cậu." - Choi Siwon ân cần nói.

– Không cần đâu, tôi tự đến được rồi.

Bắt người quan trọng qua đón cậu, sao cậu mặt dày đến thế chứ. Hơn nữa, từ Kim.K đến Pizza Hut, chưa đầy 15 phút đi xe.
        2 người trò chuyện vài câu, cúp điện thoại. Cậu hình như đã lâu chưa ăn pizza, tối nay ăn 1 chút cũng không tồi. Cậu cầm túi xách rời văn phòng, lúc cậu đứng ở hành lang chờ thang máy, nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại mà không khỏi lắp bắp kinh hãi, ba Choi Hana nói anh ta tên Choi Siwon. Cùng tên với Choi Siwon tổng giám đốc SiWo sao? Tên này rất phổ biến, không trùng hợp đến vậy chứ, tình tiết nhàm chán vẫn hay thấy trong tiểu thuyết với phim truyền hình còn hay hơn. Hơn nữa, trên tạp chí cũng không nói anh ta có gia đình, nên Choi Siwon SiWo không có con gái lớn vậy.
Vì thế, chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Thế là, KyungSoo yên tâm bước vô thang máy, đi đến nơi hẹn.

       Các bạn có thắc mắc là bạn Choi Hana đó mới 5 tuổi mà biết 1 năm có 365 ngày ko :D (ba nào con nấy mà)
Có ai biết Pizza Hut với KFC cùng 1 tập đoàn không vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top