Chương 17.

           Jongin đến tiệm thuốc mua đủ khăn lạnh cho KyungSoo, sau đó lái xe về Kim.K. KyungSoo ngồi trong xe không nói lời nào, tay cầm khăn vô thức áp lên mặt. Cậu nhớ đến hình ảnh vừa rồi Jongin xoa mặt cho mình, dáng vẻ hết sức chăm chú khiến cậu bị thu hút. Nhớ lại, mặt cậu lại nóng lên lần nữa.

– Mặt em hình như vẫn đỏ, bệnh hả? - Jongin vừa lúc đó quay lại thấy cậu, lo lắng hỏi.

         Nói rồi giơ tay định đặt lên trán cậu, anh làm rất tự nhiên, nhưng KyungSoo không thể nào bình tĩnh, cậu theo bản năng hơi né đầu tránh tay anh. Tay Jongin lơ lững giữa chừng, cứng đờ, cuối cùng rụt tay về, không nói gì.

– Em, em nóng... - KyungSoo xấu hổ muốn chết, cậu tằng hắng.

Nói rồi hạ kính xe xuống, tay quạt quạt, như cho thấy cậu nóng thật. Jongin khó hiểu liếc nhìn cậu, rồi quay lại, tập trung lái xe. Anh không biết hành động vô ý của anh khiến chàng trai bên cạnh nghĩ ngợi vẩn vơ. Chườm lạnh làm khuôn mặt nóng đỏ dịu đi, KyungSoo muốn tìm đề tài nói chuyện cho đỡ yên lặng, cậu chợt nhớ ra 1 chuyện:.

– Khụ khụ, chuyện là... sao anh biết, à, sao biết Jame thuê người điều tra anh với em? – nhắc đến tên Jame, lòng cậu như bình gia vị bị đổ, không rõ mùi vị gì, aizzz.

– Lão Su phát hiện, à, lão Su chính là bác sĩ Suho khám bệnh cho anh, lúc ông ta đến thì phát hiện, mới chụp tên đó. – Jongin nhìn cậu.

– Lúc trẻ ông ta làm trinh sát...

            À, ra là vậy! KyungSoo chợt hiểu, như vậy, anh sớm đã biết hành động của Jame, lại ung dung, chờ cơ hội?! Cậu kiềm không được liếc qua người bên cạnh 1 cái, tâm tư anh sâu không đoán được, là con người lợi hại. Nhưng mà, Jame chỉ vậy đã từ bỏ ý định sao? Cậu hơi lo.

– Chúng ta giờ về công ty hả? – KyungSoo hỏi.

– Ừ. – Anh đáp.

– Nhưng hình như đã hết giờ làm rồi... – Chẳng lẽ quay về làm tiếp?

– Về lấy tài liệu quan trọng, còn nữa, dường như chiều nay em không đi làm...

            KyungSoo biết sẽ thế này mà, cậu yếu ớt nói:

– Em tính ăn chiều có sức, mới quay lại làm mà.

Đừng vô nhân đạo vậy chứ...

– Hửm? – Jongin thích thú nhìn cậu.

– Em tận tuỵ như thế, có ý chủ động tăng ca anh rất vui mừng, chỉ có điều không có tiền tăng ca đâu.

Hic, cậu nói sai rồi sao?

– Anh chở em về công ty không phải là về làm sao, nếu không, cho em xuống, em đón xe về nhà... – Sao phải về công ty với anh chứ, phí phạm thời gian.

– Theo giúp anh ăn bữa cơm. – Jongin thản nhiên đáp.

Gì? Anh nói gì, giúp anh ăn cơm? KyungSoo ngu ngơ.

– Tại sao? – Cậu buột miệng hỏi, đem nghi ngờ trong lòng nói tuột ra.

– Không vì sao cả. – Jongin nói câu này xong không để ý tới cậu, cầm tay lái, nhìn thẳng.

                  Ngày mai đấu thầu, tuy Jame bị anh cảnh cáo, nhưng không biết hắn đã bỏ ý đồ chưa hay sẽ phá nồi đục thuyền, muốn lưỡng bại câu thương, nên vẫn không thể mất cảnh giác. Anh muốn thường xuyên chú ý Jame, đề phòng Jame làm chuyện điên khùng.
             Nếu hắn đẩy sự việc đi quá xa, với anh, thật ra cũng không có ảnh hưởng lớn gì, chẳng qua chuyện phải xử lý nhiều thêm 1 tí, phiền phức mà thôi. Nhưng mà, với chàng trai ngồi cạnh anh, ảnh hưởng hình như không nhỏ. Danh dự với cậu là rất quan trọng, danh dự của cậu không thể bị mất vì chuyện này. Anh không muốn giải thích với cậu, để cậu không phải lo lắng.
             KyungSoo nhất thời nghẹn lời, không biết hỏi tới thế nào, đành im lặng, nhìn ra cửa sổ. Thật ra con người này vẫn còn rất chuyên chế, cậu nghĩ thầm.
                 Không khí yên lặng lần nữa bao trùm trong xe, trải qua chuyện hồi chiều, KyungSoo lúc đối mặt Jongin, đã không còn tự nhiên như trước đây, cảm thấy là lạ, nhưng không nói được lạ ở chỗ nào. Một lát sau, điện thoại Jongin vang lên, phá vỡ im lặng.

– Alo, chuyện gì? – Jongin đeo tai nghe.

            KyungSoo lẳng lặng ngồi bên cạnh, cậu không biết ai gọi tới, cũng không biết họ nói chuyện gì, cậu chỉ nghe Jongin nói.

– Ừ, làm tốt lắm... theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hắn, có gì lập tức báo ngay... Được, cứ vậy đi.

        Sao giống như đang theo dõi tội phạm vậy? KyungSoo bĩu môi. Lúc này xe tiến vào bãi đậu xe Kim.K, ngừng lại.

– Em muốn lên với anh hay chờ trong xe? - Jongin cởi dây an toàn, hỏi.

– Em lên với anh.

              Nếu cậu ở trong xe Jongin, lỡ có đồng nghiệp nhìn thấy, cậu giải thích thế nào đây. Ngược lại, 2 người cùng lên mới tốt, dù sao cậu là trợ lý của anh, họ cùng ra ngoài mới về. 2 người đi thang máy dưới bãi đậu xe lên lầu.

– Lát nữa muốn ăn gì? - Jongin nói.

        Ăn gì hả? KyungSoo nghĩ nghĩ, định nói "gì cũng được", bỗng "rầm" thang máy đột nhiên rơi xuống, KyungSoo loạng choạng, run rẩy, lúc cậu ý thức được họ bị "nhốt" trong thang máy, cậu đã được người sau lưng ôm lại, lùi sang bên, dựa lưng vào bức vách thang máy ngồi xổm xuống.
       Đèn tắt, trong thang máy tối đen, sau đó không động tĩnh.

– Xem ra chúng ta bị nhốt rồi, đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta. - giọng Jongin trong bóng tối vang lên.

Giọng anh to rõ, bình tĩnh vô cùng, khiến KyungSoo đang hốt hoảng dần dần an tâm. Cậu tin Jongin, có anh bên cạnh sẽ không không sao. Nhưng cậu gặp phải tình tiết nhảm xàm thế này, thần xui xẻo khoái cậu nhiều quá chừng, cậu xong đời rồi.
               Jongin thấy thang máy không có dấu hiệu đi xuống tiếp, liền buông KyungSoo, bước đến ấn phím màu đỏ cứu hộ trong thang máy, chỉ nghe tiếng "tu" "tu", anh nhấn chừng 3 phút, vẫn không có ai đến.
KyungSoo vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại thấy trong này không có sóng, lòng cậu lại luống cuống. Cậu bước lên gõ cửa kêu cứu, nhưng vẫn không ai đáp lại. Cậu gấp gáp níu chặt tay áo Jongin.

– Làm sao đây, điện thoại không có sóng, gọi không được, bây giờ không ai phát hiện ra chúng ta, chúng ta không phải bị nhốt luôn trong này chứ?

          Nguy hiểm cái là, thang máy dừng lại giữa tầng 4 và tầng 5, không lên không xuống.

– Đừng sợ, bị nhốt trong thang máy phải biết học chờ đợi! Em tỉnh táo trước đã, giữ sức. - Jongin giữ tay cậu.

           KyungSoo nghe lời anh nói, cố tỉnh táo, trong thang máy ngột ngạt, nếu cậu quá nóng nảy, sẽ gây khó thở, cậu nhón chân hít thật sâu.
Jongin áp sát cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Anh đập cửa, lấy mũi giày đá, nghĩ cách để bên ngoài nghe thấy, lâu lâu còn gõ cửa, thỉnh thoảng nói vài câu đánh lạc hướng chú ý căng thẳng của cậu.

– Em đói bụng không, muốn ăn gì đây? – Jongin hỏi lại vấn đề khi nãy.

        KyungSoo làm gì còn lòng dạ nào bàn chuyện ăn uống, cậu chỉ tập trung nghĩ cách thoát khỏi cảnh này. :

– Ra ngoài rồi nói. – cậu lắc đầu, ỉu xìu nói

– Món Thái thì sao? Hay món Ý? – Jongin tiếp tục hỏi.

            Đừng nói chuyện ăn uống nữa mà, bụng cậu kêu ọc ọc rồi này. Trời càng tối, cậu càng mệt. Hơn nữa, không khí hình như càng lúc càng ít, cậu không muốn trả lời, nhắm mắt dựa vách nghỉ ngơi.

– KyungSoo, KyungSoo... - Jongin thấy KyungSoo không nói năng gì, vội vã kêu lên.

Anh lấy điện thoại ra làm đèn, thấy cậu cuộn tròn trong góc. Có ánh sáng chói mắt rọi tới, KyungSoo mở mắt, mù mịt nhìn Jongin.
         Jongin thấy KyungSoo đầu ướt mồ hôi, đưa tay lau giúp cậu.

– Không được ngủ! - lạnh lùng nói.

        Nói rồi lôi cậu đến cửa, tiếp tục gõ cửa cầu cứu. Vì kêu đã lâu, giọng anh hơi khàn khàn, cổ họng khô khốc, rất khó chịu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, KyungSoo đã sắp tuyệt vọng, cậu dựa vào người Jongin cố đỡ thân thể mềm nhũn của mình. Cậu với anh sẽ không chết ở đây chứ?! Chợt ngoài cửa có tiếng động, nghiêng tai nghe kĩ, là tiếng bước chân dồn dập.

– Bên trong có người!! - Jongin vui vẻ, gõ cửa la lên.

– Đừng sợ, chúng tôi là nhân viên cứu hộ, vì thang máy kẹt giữa 2 tầng, nên chúng tôi phải dùng van tổng, để thang máy lên lầu 5. Mọi người ở trong vịn tay cầm cho chặt, tránh vì khởi động đột ngột mà ngã. - Người ngoài cửa nói.

– Được. – Jongin mau chóng ôm KyungSoo đến sát vách, cầm tay vịn.

Thang máy bắt đầu di chuyển, vài giây sau dừng ở lầu 5, mấy nhân viên cứu hộ dùng khoá mở cửa thang máy, kéo cửa ra. Thình lình có ánh sáng chiếu vào trong, KyungSoo trong thời gian ngắn không thích ứng kịp, phải lấy tay che mắt.

– Tổng giám đốc, ngài không việc gì là tốt rồi, làm tôi sợ quá... Vì tôi có việc ra ngoài, nên không nghe tiếng chuông, xin lỗi tổng giám đốc, do tôi lơ là nhiệm vụ... - Jongin ôm cậu đi ra, thấy 1 ông lão bỗng nhiên chạy tới, gật đầu cảm ơn mấy nhân viên, sau đó nhanh chóng quay sang hỏi thăm Jongin.

         Ông lão sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cứ gật đầu nhận lỗi với Jongin.

– Bỏ đi, giờ không sao rồi. – giờ anh và KyungSoo đều mệt mỏi, Jongin không muốn lằng nhằng với ông ta, khoát tay cho ông ta đi. Ông lão như được xá tội, nhanh chóng gật đầu cảm ơn.

         Lúc này nhân viên cứu hộ kiểm tra thang máy xong, không có trục trặc, Jongin với KyungSoo mới vào lại, lên văn phòng lấy đồ.
         Vừa vào văn phòng, điện thoại Jongin liền reo. Anh bấm nghe, người bên kia vội vàng nói:

"Boss, sao điện thoại anh không liên lạc được vậy?"
Vừa rồi bị nhốt trong thang máy, nên không nhận được.

– Chuyện gì? - Jongin hỏi.

"Hắn đến nhà trọ của cậu KyungSoo, 1 giờ sau trở ra, sau đó lái xe đến toà soạn, ở ngoài cửa toà soạn chần chừ 1 hồi, nhưng cuối cùng không vào, sau đó lái xe về nhà." – Người đó nói.

Toà soạn?! Chẳng lẽ hắn muốn tung chuyện của họ ra?

"Boss, nếu hắn vào đó thật, không có anh ra mặt, tôi hàng tôm tép không làm được gì, chắc không thể ngăn được. Giờ cám ơn trời đất, may hắn chưa vào..." – Người kia thì thầm nói không ngừng.

– Cậu tiếp tục theo dõi hắn, cứ thế mà làm. – Jongin nói xong cúp điện thoại.

     Xem ra bây giờ, tốt nhất là không để cậu về nhà trọ.

– Em đi rửa mặt đi. - Jongin nghe điện thoại xong, nói với KyungSoo.

            KyungSoo sờ sờ mặt, gật gật đầu. Ở trong thang máy lâu như vậy tóc tai bù xù, mặt thì phờ phạc, cậu chán nản lao vào toalet.
       KyungSoo sửa soạn lại xong, lúc từ toilet đi ra, thấy Jongin vẫn chưa ra, nên phải vào phòng anh, nhìn quanh nhìn quất, không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ nghe tiếng nước ào ào, cậu nhìn cánh cửa căn phòng nhỏ bên trong, đoán anh đang ở trong tắm rửa. Cậu bỗng nhớ tới lần trước cậu và anh làm tình trong đó, mặt đỏ phừng, nhanh chóng thụt lùi. Tốt nhất không nên nhìn, không nên nghe!
         Cậu ngồi ở bàn chờ Jongin, lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra, thấy ngay hình nền điện thoại, là lúc cậu và Jame còn hẹn hò chụp chung, họ cười tươi như hoa, tốt đẹp biết bao. Giờ lại thành kẻ thù, lại giễu cợt nhường nào. Cậu không khỏi cười khổ, nhấn mở khoá diện thoại xoá sạch mấy tấm hình chướng mắt.
         Cậu nghĩ rất nhiều chuyện đều như thế, lúc đầu hoà hợp chưa chắc sau cuối yên lành, vốn định nắm tay nhau đến cuối đời, chung sống đến già, mà không nghĩ, anh cầm cung đàn, cắt đi sợi dây đàn của tôi. Aizhhh, cậu thở dài.

– Sao vậy? – Jongin đẩy cửa bước ra.

KyungSoo ngẩng đầu, thấy Jongin tắm rửa xong, thay bộ đồ khác, tinh thần sảng khoái.

– Ưm, không có gì. – Cậu lắc đầu, giờ ở đây buồn bã khóc than không có nghĩa lý gì.

– Vậy thì đi thôi. – Jongin nói.

– Vâng.

– Giờ nghĩ ra muốn ăn gì chưa? - 2 người xuống bãi đậu xe, ngồi vào, Jongin vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

Bất quá tam, anh hỏi câu này đã 3 lần rồi.

– Gì cũng được, em không kén. – KyungSoo nói, đã qua lúc đói bụng, giờ lại không muốn ăn gì.

            Jongin tự quyết định, nhấn ga, chạy xe về hướng nhà hàng Ý Barbacco. Nhà hàng này nổi tiếng xa gần, có điểm đặc biệt hấp dẫn. Theo yêu cầu của chủ nhà hàng, mời kiến trúc sư CCS thiết kế, buổi tối có thể chuyển thành quán bar, kết quả ra được Barbacco Eno Trattoria hiện giờ. Thiết kế như thế, khiến quán bar này thu hút rất nhiều người trẻ tuổi đến chơi, hưởng thụ bầu không khí thoải mái.
          Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy không khí và điều kiện nhà hàng đều tốt. Bức tường ngoài chạm trổ hoa văn kim loại màu đen khác thường, cả nhà hàng cho thấy kiểu thiết kế thời thượng, khiêm tốn mà xa hoa. Đi vào nhà hàng, thiết kế bên trong theo thời phục hưng châu Âu, phong cách kiến trúc phát huy tới trình độ cao nhất.
Lúc Jongin và KyungSoo vào trong, bên trong đã đầy khách, 2 người vất vả lắm mới có chỗ ngồi. Người phục vụ dẫn họ đến bàn ngồi, Jongin mở menu, nhìn nhìn, nói với người phục vụ:

– Cho tôi 1 phần thịt nướng thập cẩm Backus. Còn em, muốn ăn gì? – Câu sau là hỏi KyungSoo.

– 1 phần pesto và 1 phần soup rau, cám ơn. – KyungSoo đưa lại menu.

– Vâng, xin chờ 1 lát.

Người phục vụ vừa rời khỏi, Jongin lại gọi lại.

– Thêm 1 vang đỏ, ăn xong 2 phần pesto thì đưa tiramisu lên.

Người phục vụ gật đầu, rồi đi.
Lát không phải còn lái xe sao, sao dám uống rượu chứ? Còn nữa, anh ấy cũng thích bánh ngọt à? KyungSoo nghi ngờ nhìn anh.

– Không thích tiramisu? - Jongin thấy ánh mắt cậu, cười nói.

        KyungSoo lẹ làng lắc đầu. Sao không thích được, món tiramisu ngon lắm, khiến biết bao nhiêu người bị nó hấp dẫn.

– Ăn cơm xong chắc cũng đến giờ. - Jongin nhìn đồng hồ, nói.

– Ủa, cái gì đến giờ? – KyungSoo hỏi.

– Giờ Happy! Jongin cười cười.

– 10 giờ chuyển thành bar, đến lúc đó có thể thư giãn rồi.

        Chẳng lẽ anh ấy muốn đi bar à, mai có phải cuối tuần đâu chứ. KyungSoo rất khó tưởng tượng Jongin là người nghiêm túc cẩn thận như vậy lại thích bar, có điều anh ấy cũng có áp lực nhỉ. Không biết đã thấy ở đâu câu nói thế này: "Đi bar thay vì bảo là hành vi, không bằng bảo nó là cách sống." Có người thích cách này, nhưng số lần cậu đi bar đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là trước đây cậu thường ra vào Nightclub Seoul, cũng xem như là người đã từng ở trong môi trường này, cậu trộm bĩu môi. Lát nữa cậu để 1 mình Jongin ở đây happy được không ha?
          Trên bàn ăn đầy món ngon, KyungSoo vừa nãy nói không đói giờ lại bắt đầu thấy đói. Hoàn cảnh thoải mái, thức ăn ngon miệng, không khí lãng mạn, trai đẹp ngồi ngay đối diện lúc anh chạm ly với cậu, cậu có hơi hốt hoảng. Thế này sao giống hẹn hò quá vậy?
          Cậu nắm chân ly, lắc nhẹ, rượu khẽ sóng sánh, chất lỏng màu đỏ hút hồn người, cậu đưa ly ngửi thử, mùi nồng nồng thoảng lên, cậu nhấp nhẹ 1 miếng, rượu dừng trong cổ, lưỡi liếm liếm, hít sâu 1 cái khiến giác quan nếm đầy đủ hương vị rượu vang, cuối cùng nuốt xuống, 1 mùi thơm vương vít trong miệng. Hôm nay xảy ra nhiều việc làm người ta trở tay không kịp, phiền muốn chết, KyungSoo uống thêm mấy ngụm rượu nữa, rượu vào bụng, toàn thân khoan khoái. Mặc dù nói đang buồn uống rượu càng buồn hơn, nhưng cậu hiện giờ thấy rất dễ chịu.

– Đừng uống nhiều quá. – Jongin cản cậu.

KyungSoo đành đặt ly xuống, lúc đó tiramisu được đưa lên, cậu dồn lực chú ý lên món bánh.

Giờ happy cũng gần bắt đầu, nhà hàng đã tắt bớt đèn, đổi thành đèn mờ mờ, đánh bản nhạc du dương. Vài người trẻ tuổi lắc lư dưới ánh đèn bắt đầu cuộc sống về đêm đặc sắc.
       KyungSoo buông nĩa, nhìn những người đang nhảy múa. Tiếng nhạc bắt đầu bùng nổ, như thác nước ầm vang khiến người vui thích. Từng nhóm nam nữ đang thoả thích lắc eo và mông, hoặc vài người cười hỉ hả tán gẫu với nhau, hoặc có người ngồi 1 mình ở quầy bar uống rượu. Người phục vụ nhã nhặn, bartender anh tuấn điểm tô cho nơi này.
          Nơi này huyên náo nhưng không dung tục, mùi rượu, mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả người uống rượu, không làm người ta mơ màng mà làm người ta điên cuồng, làm người ta biểu hiện chân thật cũng làm người ta đắm chìm trong hoa lệ, quên mất thế giới, hoà tan phiền muộn trong chất cồn lạnh lẽo, hoặc nhanh hoặc chậm chuốc vào bụng. Tiếng nhạc thêm chất cồn, thật dễ dàng khiến con người trở nên yếu đuối mà cảm tính, trở nên chân thật và đa cảm.

– Qua chứ? – Tiếng Jongin truyền đến, cắt ngang suy nghĩ KyungSoo.

Không biết vì sao, cậu vốn không muốn ra, lại bỗng muốn ở lại.

– Được. – Cậu thẳng thắn đáp.

Jongin thanh toán, đi cùng KyungSoo qua nơi tối tăm xa hoa truỵ lạc. Lúc KyungSoo ra đó, mới sự nhớ 1 chuyện. Cậu lúng túng chỉ chỉ quần áo trên người họ, họ mặc đồ công sở, đứng đắn, với những người mặc đồ thoải mái đối lập nhau.

– Có sao đâu, họ chơi chuyện họ, chúng ta chơi chuyện chúng ta. - Jongin mỉm cười, nói.

Anh đến quầy bar, kéo ghế chân cao ngồi lên. Cởi áo vest ngoài, nới cravat, dáng vẻ phóng túng thư thái. KyungSoo nhìn mọi người nhảy múa trong ánh đèn chớp tắt và tiếng nhạc mê ly, thong thả đến quầy bar, nhìn bartender tung hứng bình rượu.
Jongin bề ngoài khôi ngô ngồi ở quầy bar không đầy lát sau, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, có vài cô gái trẻ tuổi kín đáo ngắm anh, muốn đến bắt chuyện. KyungSoo bĩu môi, có khuôn mặt thật là may mắn. Cậu quay lại, nhìn không chớp mắt bartender biểu diễn, cậu bị động tác của cậu ta hấp dẫn, cuối cùng vỗ tay tán thưởng. Chàng trai trẻ dừng tay, mỉm cười lịch sự với KyungSoo, đưa 1 ly Apricot Brandy để ngay chỗ cậu.

– Chàng trai xinh đẹp, ly này tôi mời cậu.

       KyungSoo nhìn ly brandy màu hổ phách trước mặt, tâm tình vui vẻ, cười cười với bartender.

– Cảm ơn. – Cậu nhấp 1 ngụm, hương hoa quả trong lành, trôi tuột vào cổ thật dễ chịu.

         Cậu kiễng chân ngồi lên ghế, vừa uống vừa nhìn chung quanh.
Cậu không ngồi cạnh Jongin, mà ngồi cách anh 4, 5 ghế, cậu thấy 1 cô gái lấy hết can đảm, bưng ly rượu, đong đưa eo thon đến cạnh Jongin, khẽ xoay người, đồi ngực trắng mịn ẩn hiện, lên tiếng hỏi:

– Anh trai, 1 mình à?

Jongin không quan tâm cô ta, cầm ly whiskey uống, ánh mắt chuyển đến chỗ KyungSoo. KyungSoo lúc đó cũng thấy anh nhìn sang, giao với ánh mắt anh, cậu như người làm sai bị bắt quả tang, quay phắt đầu đi, ngồi nghiêm chỉnh. Jongin thấy phản ứng của cậu, cười cười. Nụ cười của anh phút chốc bắt mất tim cô gái đứng bên, cô ngồi cạnh Jongin, uyển chuyển dựa sát người anh.

– Em mời anh 1 ly được chứ?

         Jongin không kiên nhẫn cau mày, lẳng lặng bưng ly rượu đứng lên, cô gái không phản ứng kịp, ngã nhào lên quầy bar, giương mắt nhìn anh trai chất lượng tốt bỏ đi trước mắt. Anh dừng trước chàng trai cách chỗ này mấy chỗ. Cô ả hận đến nghiến răng, anh ta bắt chuyện với một chàng trai, dáng người và mặt mũi đều chẳng hơn ai, khó coi chết được, tên đó chắc chắn là não úng nước, không chọn cô ả lại chọn cái cậu bé không có chút quyến rũ kia. Cô ả căm phẫn giẫm gót giày bỏ đi.

– Cậu bé xinh đẹp, tôi mời cậu 1 ly được không? - Jongin bưng ly ngồi cạnh KyungSoo, hơi hơi ngồi sát cậu, kề tai cậu nói.

             Hơi thở nóng bên tai cậu, da thịt toàn thân cậu đều đỏ ửng. KyungSoo nhích mông cách xa anh 1 chút, không muốn ngồi gần anh quá. Khoé mắt cậu thấy ánh mắt hung dữ của cô ả vừa rồi bắt chuyện với anh không thành, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi.

– À, khiêu vũ... - Cậu không quen thân mật đột ngột của anh, chỉ chỉ ra sàn nhảy, lẩm bẩm.

Sau đó như con cún nhỏ chạy biến nhanh như chớp. Anh thấy dáng vẻ kích động của cậu, không khỏi mỉm cười.
KyungSoo lủi vào đám đông, nhìn người xoay eo lắc mông chung quanh loạn xạ theo tiếng nhạc, cũng nổi hứng nhảy theo điệu nhạc. Cậu vặn eo nhiệt tình nhảy múa. Đã lâu không giải toả áp lực, rất nhiều chuyện mang vào người, đôi khi vất vả không thở nổi. KyungSoo say sưa lắc lư, chàng trai nghiêm trang mặt đồ công sở trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mấy chàng trai xắn tay áo, nhảy len lỏi qua đám đông, đến sát KyungSoo, vây xung quanh cậu. Còn cố ý va chạm cậu, cảm nhận cơ thể mềm mại của cậu.
Jongin ngồi ở quầy bar, nhìn mọi người nhảy. Trên sàn nhảy có rất nhiều người, hơn nữa ánh đèn mờ ảo, tầm nhìn không rõ, chỉ thấy sàn nhảy xôn xao và tiếng huýt sáo, dường như rất náo nhiệt. Anh không thấy bóng dáng KyungSoo đâu, mày cau lại, đôi mắt loé lên, đứng lên, hướng ra sàn nhảy. Anh chen vào đám người, cuối cùng cũng thấy nhân vật chính, cậu cười tươi như hoa, khuôn mặt đỏ bừng, ngà ngà say. Thân thể lắc lư ánh mắt đẩy đưa, nhảy lẳng lơ.
         Tiếng nhạc sôi động vừa dừng, chuyển sang ca khúc khác, KyungSoo dừng lại, lơ mơ nhìn đám đông trên sàn nhảy. Mọi người tiếp tục nhảy, không thay đổi, nhưng quanh cậu có mấy chàng trai dừng lại, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, mắt sáng rực. Cậu tự dưng run rẩy, lập tức xoay người, thì đụng phải 1 người toả ra hơi lạnh. Cậu ngước đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc in vào mắt, cậu chợt cảm thấy khiếp đảm.

– Jong... Jongin...

Vẻ mặt Jongin kì quặc, không nói tiếng nào, kéo tay cậu ra khỏi sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top