Chương 15.
Jongin quả nhiên hôm sau đi làm lại, KyungSoo đã đến văn phòng chuẩn bị tài liệu họp từ sớm. Đây là cuộc họp đột xuất, nếu không phải hôm qua Jongin nói cậu biết, cậu còn không biết chuyện này. Lúc trước họp với Kang tổng, đều do Jongin đích thân một mình bàn bạc, nhưng lần này còn triệu tập toàn bộ trưởng phòng các phòng ban, theo đó cho thấy cuộc họp lần này quan trọng vô cùng.
Khi KyungSoo đến phòng họp phát tài liệu ở mỗi vị trí, các trưởng phòng nối đuôi nhau bước vào, cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng đến Oh Sehun. Anh ta mặc bộ âu phục vừa vặn, môi mím chặt, trong mắt có tơ máu, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, giống như vừa mới đi xa về gấp. Cậu sực nhớ chuyện hạng mục JeJu, chẳng lẽ anh ta vừa từ JeJu gấp gáp quay về?
Oh Sehun chạm phải mắt KyungSoo, mỉm cười xem như chào hỏi.
KyungSoo cũng cười chào lại, sau đó bước ra khỏi phòng. Trong lúc cậu dẫn mấy cô bưng bê đồ uống từ phòng trà nước đi ra, thì thấy Jongin và Kang tổng từ ngoài đi tới. Đương nhiên, Park Chân Dài cũng ở đó, anh ta vẫn mặc bộ âu phục màu bạc, mái tóc bồng bềnh, nhưng có điều lần này có đeo kính, là kiểu kính viền nửa tròng gọng vàng, tăng thêm dáng vẻ thư sinh và chín chắn. Phong cách người này sao lại thay đổi vào lúc thế này chứ. Mấy cô đang cắm cúi làm việc đều lén nhìn về phía họ, mỗi ánh mắt đều hiện trái tim màu hồng. KyungSoo lắc đầu, nhóm bà tám cũng là những người quan trọng hình thành hàng ngũ háo sắc.
Mấy người đàn ông từ ngoài cửa thấy KyungSoo đang đứng ngoài phòng trà nước, Kang tổng niềm nở vẫy tay với cậu, ánh mắt Park Chan Yeol sâu lắng nhìn cậu, lịch sự gật đầu, KyungSoo cũng mỉm cười gật đầu với họ. Đột nhiên cậu thấy Jongin nhíu mày, không vui nhìn cậu, cậu giật thót, chẳng lẽ cậu làm sai gì sao? Lắc lắc đầu, cậu nhanh chóng dẫn mấy cô kia vào phòng họp.
Jongin dẫn Kang tổng vào phòng họp, các trưởng phòng đều đứng lên chào "tổng giám đốc". Jongin gật đầu, mời Kang tổng ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống. KyungSoo đặt mấy tách trà xong, mau chóng chạy ra sau lưng Jongin ngồi.
Jongin hắng giọng, mở đầu cuộc họp:
– Cuộc họp lần này chủ yếu bàn chiến lược tiêu thụ lụa Thái gia, đây là nhiệm vụ hàng đầu trong quý này của Kim.K chúng ta, mọi người phải thực hiện nghiêm túc...
Lần này họp rất lâu, KyungSoo hết sức chăm chú làm biên bản, mắt nhìn thẳng, tránh ánh mắt chăm chú từ đối diện bắn tới. Park Chan Yeol này muốn làm gì vậy, không phải lần trước cậu đã nói rõ ràng rồi sao, đang họp mà anh ta trắng trợn nhìn cậu, cậu làm sao chịu nổi đây. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, không muốn thành nhân vật bị nhóm háo sắc ngoài kia công kích.
Đến giờ ăn trưa, cuộc họp cũng kết thúc, Jongin nói:
– Mọi người đã rõ nhiệm vụ cần làm của cuộc họp lần này rồi chứ?- Anh nhìn quanh phòng một vòng, thấy tất cả mọi người đều gật đầu.
– Tốt lắm, hi vọng tất cả thực hiện cho tốt. Cuối cùng còn một việc tôi muốn thông báo với mọi người, Kang tổng phải về tổng công ty bên Trung Quốc, nhưng vì phối hợp với chúng ta mà anh Park Chan Yeol của lụa Thái gia sẽ ở lại, làm cố vấn tiêu thụ cho chúng ta, đảm nhiệm chức vụ ở Kim.K, mong mọi người giúp đỡ cố vấn Park hoàn thành nhiệm vụ. - hài lòng nói.
Tiếng nói vừa dứt, cả phòng vỗ tay rào rào. Park Chan Yeol đứng lên, lịch sự giới thiệu bản thân, được các cậu vỗ tay nồng nhiệt nhất. KyungSoo vô tình nhìn bà cô già, bắt gặp ánh mắt cô ta tham lam như sói vồ mồi, không khỏi rùng mình, thật là khủng khiếp mà. Bà co già đổi mục tiêu rồi à, chuẩn bị làm trâu già gặm cỏ non á?
Tan cuộc họp, các trưởng phòng đi về gần hết, Oh Sehun lúc ra đến cửa phòng bị Jongin gọi lại:
– Hun, ở lại ăn cơm với chúng tôi.
Oh Sehun nhìn họ, gật đầu quay lại. KyungSoo nhìn họ một cái, cảm thấy không còn chuyện của cậu, chân như bôi mỡ nhanh nhẹn chuồn đi, ai ngờ Park Chân Dài ở đằng sau gọi cậu:
– Cậu Do.
KyungSoo đành phải dừng lại, quay đầu miễn cưỡng cười cười:
– Có chuyện gì không?
Park Chân Dài vừa định mở miệng, điện thoại của cậu vang lên, cậu như trút được gánh nặng, cầm điện thoại, đi ra ngoài nghe.
Là Jame gọi tới, ít nhiều gì cú điện thoại này cũng đỡ cho cậu khỏi gặp mặt Park Chân Dài. Jongin đều còn ở trong, nếu anh ta nói gì đó không nên nói, cậu biết phải làm sao đây.
– Alo, Jame? – KyungSoo nhận điện thoại.
– Giờ em rảnh không, đi ăn cơm với anh?
– Có, có – đương nhiên rảnh, đây là lý do tốt nhất, có thể đường hoàng từ chối Park Chân Dài.
– Anh ở đâu?
– Trên đường đến, em ở đại sảnh chờ anh một chút, anh đến nhanh lắm, đừng bỏ đi đâu . – Jame dặn dò.
– Vâng, em biết rồi. – KyungSoo nhức đầu, cúp điện thoại.
Jame đang chạy trên đường cũng cúp điện thoại, nhìn xấp giấy tờ để một bên, khoé miệng nhếch lên, tròng mắt hiện lên tia sáng khó hiểu.
Đây là "chân tướng", đây là chứng cớ sao? Các người chờ xem, tôi không để mấy người sung sướng như vậy đâu. Bất kể thế nào, tôi phải trả cho các người gấp bội. Jame giẫm mạnh chân ga, phóng nhanh đến Kim.K.
Bên đây KyungSoo vui vẻ cất điện thoại, chuẩn bị về phòng thu dọn, thì Park Chan Yeol và Kang tổng đi ra, thấy KyungSoo nói xong điện thoại, nên bước lại:
– Cậu Do, tôi...
– Có chuyện gì không ạ? – KyungSoo muốn nhanh chóng bỏ đi.
– Cùng ăn cơm nhé? – Park Chân Dài mời, vẻ mặt chờ mong.
Park Chân Dài à, tôi làm gì có tư cách ăn cơm với mọi người, giám đốc, tổng giám đốc, Kang tổng, thêm cố vấn Park anh, bốn sếp lớn đó nha, cậu sao nhận nổi.
– Thôi ạ, tôi có hẹn rồi. – KyungSoo từ chối.
– Vậy à? Với ai vậy? - Park Chân Dài vẻ mặt hoài nghi
Cậu hẹn ai, liên quan gì đến anh ta chứ!! Sao anh ta lại hỏi tới, KyungSoo rất bực mình.
– Anh Park à, đây là chuyện riêng của tôi, chúc mọi người ăn ngon miệng. – Cậu nói xong đi về phòng làm việc của mình.
– Tiểu Xán, lại đây. – Kang tổng gọi.
Park Chan Yeol nhìn theo bóng lưng KyungSoo, thở dài, đi lại chỗ Kang tổng.
– Cậu nói gì với cậu Do thế để Kim tổng đứng đợi này. – Kang tổng không hài lòng.
– Kim tổng, ngại quá, để anh đợi lâu. – Park Chan Yeol xin lỗi.
– Thư kí Do dù là con trai nhưng rất xinh đẹp. Tôi hiểu mà. – Jongin như đang trêu ghẹo.
– Có điều, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, trợ lý Do của chúng tôi là hoa đã có chủ rồi. – vẫn không tha.
– Tôi... – Park Chan Yeol nghẹn lời, da mặt mỏng, nên trên mặt đỏ ửng.
Kang tổng nghe Jongin nói, nghiêng sang nhìn Park Chan Yeol. Thằng nhóc này không phải quen với Baekhyun cháu mình à, sao giờ lại theo đuổi trợ lý của người ta, chẳng lẽ một chân đạp hai thuyền? Nghĩ thế, Kang tổng nổi giận, không vui nhìn Park Chan Yeol.
Oh Sehun ở bên cạnh xem kịch hay, lại hơi nghi ngờ, tổng giám đốc nhà anh sao lại tổn thương con người ta vậy, y như cậu bé ghen tuông kì cục ấy.
KyungSoo đương nhiên không biết tình hình mấy người bên này, cậu chỉ chậm chạp thu dọn, không muốn chạm mặt với họ. Sau này Park Chân Dài làm việc ở Kim.K, không tránh khỏi sớm muộn gì cũng gặp mặt ở công ty, muốn chết quá đi. Í, phòng làm việc của anh ta ở đâu đây? Trăm ngàn lần đừng cùng tầng với cậu nha...
KyungSoo kéo dài thời gian thu dọn này nọ, cầm túi xuống lầu. Người xui xẻo uống nước cũng mắc răng, cậu vừa ra thang máy thì gặp ngay bốn sếp bự ở đại sảnh, sao họ còn chưa đi. Cậu không thể không đến chào hỏi, mỉm cười chuyên nghiệp, hỏi thăm từng người.
– Cậu đi ăn cơm đó à? Hay chúng ta đi cùng đi. - Kang tổng cười nói
- Thôi ạ, tôi có hẹn rồi. – KyungSoo vừa nghe vội xua tay.
Khoé mắt thấy Jame đẩy cửa bước vào, liền chỉ ra đó:
– Anh ấy đến rồi, tôi xin phép đi trước. – Nói rồi quay qua gật đầu chào Jongin, chạy nhanh đến chỗ Jame.
Tuy đã đi cách xa, nhưng cậu vẫn không tự nhiên, sau lưng vẫn có ánh mắt nóng rực như mũi nhọn bám theo cậu không thể sơ suất. Park Chân Dài Park Chan Yeol kia, anh ta tính làm gì?!
Jame thấy KyungSoo đi về phía hắn, bèn mỉm cười nhìn người đàn ông phong độ ở đằng xa, hai tay hắn đút túi quần, đứng yên chờ KyungSoo đến. KyungSoo đi đến kéo tay Jame đi ra ngoài, Jame nhíu mày hỏi:
– Sao vậy?
– À, không có gì đâu. – KyungSoo cười che giấu.
– Em đói bụng, ta đi đâu ăn cơm đây?
– Có một nhà hàng Nhật mới khai trương, trang trí rất được, đi thử không?- Jame hỏi.
– Được. – KyungSoo mở cửa xe ngồi vào, nhìn qua cửa sổ thấy nhóm người Jongin ra khỏi toà nhà, ngồi vào chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.
– Sao không cài dây an toàn? – Jame liếc nhìn chiếc xe ngoài kia, nghiêng người qua, cài dây an toàn giùm KyungSoo.
Vì ở góc độ này, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người ở tư thế đang hôn nhau. Park Chan Yeol siết chặt tay, sắc mặt khó coi, người đó là bạn trai cậu ấy sao, sao mới gặp anh đã không thích hắn rồi, cảm giác trên người hắn ẩn chứa hơi thở nguy hiểm.
Jongin đang nói chuyện với Kang tổng, đuôi mắt thấy cảnh đó, thoáng nhíu mày, ngày mai tổ chức đấu thầu, giờ hắn đã hành động rồi sao? Hắn là sói đội lốt cừu, là con sói tham lam.
Bên này, Jame cài dây cho KyungSoo xong, nhấn ga, xe lao vút đi. KyungSoo nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, mới hỏi:
– Sao tìm em ăn cơm lúc này vậy?
– Không được sao? – Jame vừa lái xe vừa nói.
– Nhớ em mới đến tìm.
KyungSoo nghe hắn nói, trong lòng lại không thấy vui, ngược lại có chút bất an khó hiểu. Mấy ngày nay cậu bận rộn, hắn cũng bận rộn, đều không liên lạc với nhau. Cậu cảm thấy hắn ngày càng xa cách cậu, cậu không nắm bắt được.
Xe ngừng trước một nhà hàng Nhật tao nhã, Jame giao xe cho nhân viên phục vụ, dẫn KyungSoo đi vào. Nhà hàng trang trí theo phong cách Nhật điển hình, nữ phục vụ mặc kimono, nói bằng tiếng Nhật:
– Hoan nghênh quý khách.
KyungSoo hiểu ý cười, lịch sự đáp lời cám ơn.
Phục vụ đưa họ đến một phòng tên Nhật Thượng Các, đẩy cửa ra, bên trong là thảm lót sàn màu vàng nhạt. KyungSoo đi vào, ngồi quỳ xuống. Jame vừa xem menu vừa hỏi KyungSoo:
– Muốn ăn gì?
– Hay là ăn buffet Nhật? Có hải sản, thịt nướng, sushi trứng cá, rất phong phú. – KyungSoo đã đói bụng lắm rồi, cậu coi menu, cảm thấy món ăn thơm ngon ở ngay trước mắt, nuốt nước miếng.
– Vậy đưa món này... – Jame quay đầu gọi món.
KyungSoo lúc này mới quan sát thảm lót phòng, không gian tuy không rộng lắm, nhưng rất thoải mái. Cậu ngước lên nhìn Jame nghi hoặc hỏi:
– Sao không ngồi ở ngoài, mà lựa phòng có thảm lót? – Thế này hơi lãng phí.
– Ở đây yên tĩnh. – Tiện nói chuyện. Jame nói ngắn gọn, cười khó hiểu.
Nụ cười của hắn khiến cậu khó chịu, dường như quá vui vẻ, cậu bưng ly trà lên uống.
Im lặng tràn ngập căn phòng, Jame ho khẽ:
– Gần đây công việc của em thế nào?
- Cũng tạm được, từ từ quen việc rồi. Phải rồi, công việc của anh có tiến triển gì không? - KyungSoo để ly trà xuống nói.
Đã vào việc chính, Jame nhếch nhếch miệng:
– Ừm, thành tích cũng khá, ngày mai có vụ đấu thầu, nếu trúng sẽ phát triển hơn chút, nhưng lại là cơ hội khó trúng. – Hắn sâu xa nhìn KyungSoo.
KyungSoo bị hắn nhìn làm mất tự nhiên, do dự hỏi:
– Đấu thầu gì vậy? Công ty nào? – Cậu chợt nhớ đến chuyện Jongin nói với cậu hôm đó, nhìn dáng vẻ Jame, có thể thấy được hắn quyết không bỏ lỡ.
– Kim.K. – Jame nhả từng chữ.
– À. – KyungSoo không biết trả lời thế nào.
– Em có phụ trách vụ này không? – Jame từng bước hỏi tới.
– Không... Anh không nói em còn không biết vụ này. Em chỉ là nhân viên nhỏ, sao có cơ hội phụ trách hạng mục lớn chứ. – KyungSoo cầm ly trà hớp miếng nước, lòng cậu khó chịu.
– Em không phải trợ lý tổng giám đốc sao? – Jame không buông tha cậu.
Hử? KyungSoo nhướng mắt nhìn hắn, cho đến giờ cậu chưa nói chức vụ cho hắn biết, hắn làm sao biết được?
– Sao anh biết? – Cậu nghi ngờ nhìn hắn.
– Hỏi người ta mới biết được , việc này không thể nói ra à, hình như em chưa hề nói anh biết. – Jame biết hắn lỡ miệng, nhưng chuyện đến nước này, ngửa bài cũng không sao, nói thẳng là xong.
– Chỉ là chức vụ tạm thời thôi, anh không hỏi em cũng không nói.
– Em quan hệ thế nào với Jongin?
– Không phải quan hệ cấp trên cấp dưới sao, sao anh hỏi vậy? – KyungSoo vô thức túm tấm thảm sàn, tim đột nhiên đập thình thịch, mơ hồ cảm giác có gì đó xảy ra.
Phải thế không chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi đưa chứng cớ cho cậu xem cậu còn cãi được đúng ko. Jame nghĩ bụng, định cầm xấp hồ sơ bên cạnh chợt cửa phòng mở ra, người phục vụ đưa món lên. Hắn đành ngừng lại, mỉm cười lịch sự với người phục vụ.
KyungSoo nhìn sắc mặt Jame, cảm thấy rất hoảng sợ. Nét mặt hắn vừa rồi đầy giận dữ, giờ lại có vẻ nham hiểm, hắn như vậy, thật xa lạ.
Jame gắp một cái sushi bỏ vào dĩa KyungSoo, bảo:
– Ăn thử xem. – KyungSoo chần chờ nhìn hắn, đành gắp lên cắn một miếng, ai ngờ hắn buông một câu làm cậu sợ đến quên nhai, sushi nghẹn giữa cổ, khó thở.
– Anh biết quan hệ của hai người, anh bị cắm sừng lâu như vậy mà không biết, buồn cười thật. - Hắn nói
KyungSoo hấp tấp uống mấy hớp nước, vỗ vỗ ngực, nuốt xuống. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tim đập như sấm, ót rịn mồ hôi.
– Anh, anh nói gì đó?
– Còn giả vờ? – Jame cũng chẳng tức giận, chậm rãi lấy một xấp hình trong cặp ra ném lên bàn.
KyungSoo run tay cầm mấy tấm hình, trong hình là cậu, hình như bị chụp lúc cậu đến nhà Jongin nhưng cũng không khẳng định được gì. Cậu cố trấn tĩnh, ném hình lên bàn:
– Anh có ý gì, theo dõi em sao? Thế này có thể hiện được gì đâu?
– Anh là người bị hại, vì điều tra sự thật, thế có gì không ổn. Em còn nguỵ biện, vậy em xem đây là gì? – Jame tiếp tục lấy hình từ trong cặp ra.
Khi KyungSoo thấy ảnh chụp xa hoa truỵ lạc thì trắng bệch. Hắn sao có được hình chụp lúc cậu còn hát ở Nightclub Seoul?
Jame thấy mặt cậu trắng nhợt, lòng cười khẩy, lạnh lùng nói:
– Đại học năm hai đến hát ở hộp đêm, nửa năm sau nghỉ hát trở thành tình nhân của tổng giám đốc Kim.K, giờ vào làm ở Kim.K, từ một thực tập bước lên thành trợ lý tổng giám đốc, chậc chậc, tiếp theo có phải tiến thêm một bước làm bà tổng giám đốc luôn không? Thì ra quy tắc ngầm là dùng thế đó à, có thể một bước lên mây, bay lên thành Phượng hoàng. Tôi ngu thật, bị người khác quay như chong chóng, còn xài đồ của người khác nữa chứ...
"Bốp" tiếng tát tay vang lên, dấu tay hồng hồng in rõ trên mặt Jame. KyungSoo không kiềm được con giận, cánh tay tát xong còn run rẩy. Jame le lưỡi liếm liếm khoé miệng, mắt lạnh lùng, đứng lên, chồm người qua bàn, nắm cằm KyungSoo:
– Trai bao như cậu mà dám đánh tôi, không biết tốt xấu, có điều tôi sẽ không đánh cậu, tôi muốn cậu dựa vào khuôn mặt này dụ dỗ Jongin, làm việc cho tôi. – Hắn vỗ nhè nhẹ mặt cậu, mặt mày thật đáng sợ.
Thật ra, KyungSoo trong lòng rất sợ hãi, may mà Jame không ăn miếng trả miếng, bằng không mặt cậu sẽ sưng như mặt heo. Chỉ là cậu ngây thơ ngốc nghếch quá rồi, Jame là loài lang sói sao dễ dàng buông tha cho cậu, một giây sau, tóc cậu bị kéo giật lên, da đầu đau rát, mặt cậu nhăn nhúm vì đau.
– Tôi là người dễ chịu nhục vậy sao, cậu dám làm vậy với tôi, vậy mà tôi còn xem đồ chơi của người khác như bảo bối, tôi khinh. – Jame vẻ mặt méo mó, mắt lộ sự hung ác.
– Jame, anh buông ra! – KyungSoo đau không chịu nổi, muốn đẩy hắn ra, cứu mái tóc cậu.
Nào ngờ Jame không buông, còn hung hăng hất tay, làm cậu thình lình ngã sóng soài ra đất, đầu đập lên thảm lót, đau đớn nhanh chóng lan truyền. Cậu ôm đầu, đau đớn cuộn tròn người.
Jame từ bên kia vòng sang phía cậu, từ trên cao nhìn xuống. Đầu thầu ngày mai, cạnh tranh rất khốc liệt, có mấy đối thủ mạnh không dễ gì đánh bại. Phòng làm việc của hắn giờ còn đang phát triển, tiếng tăm chưa lan xa, đây là nhược điểm rất dễ thất bại trong dự thầu lần này. Cho nên, vì đề phòng, hắn không thể không dùng thủ đoạn. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt KyungSoo:
– Em đối xử với anh như vậy, có phải anh nên đòi bồi thường một chút trên người em không, hử?
KyungSoo rất tủi thân rất sợ hãi, suýt chút nữa không giữ được biểu hiện kiên cường, ót đau khiến cậu muốn khóc. Nhưng cậu bây giờ đã thấy rõ bản chất Jame, cậu không muốn khóc trước mặt hắn, một khi rơi nước mắt cậu sẽ thua. Tình trạng hiện giờ của cậu, không phải một tay hắn ta gây ra sao, nếu lúc đầu hắn chịu giúp cậu, cậu sẽ có kết cục này sao, cậu cần gì phải phí thân chứ?
– Jame, anh muốn làm gì? – Cậu cắn răng, đứng lên, siết chặt tay hỏi.
– Lớn tiếng làm gì, muốn cho người khác thấy sao. Nếu lần này em giúp anh, anh một bước thành công, thì sẽ không đối xử với em thế nữa. – Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt môi cậu, khiến cậu rùng mình liên hồi.
KyungSoo hất tay hắn ra, tức giận:
– Jame, không ngờ anh là hạng người như vậy, tôi đúng bị mù mà. Tôi sẽ không tiếp tay cho anh, bỏ ý nghĩ này của anh đi. – Cậu và hắn chia tay, sau này sẽ là người lạ, thậm chí còn không gặp lại.
Cậu đứng lên, muốn rời khỏi hắn, nào ngờ bị Jame đè vai lại, quay một vòng, ép cậu lên tường, thân hình dán chặt người cậu. Mặt hắn không ngừng phóng đại trước mắt cậu, ánh mắt hung ác khiến cậu không biết làm sao.
– Cậu đừng hòng đi dễ dàng vậy. – Hắn nói xong lại lè lưỡi liếm môi cậu.
Cậu chưa từng cảm thấy đụng chạm của hắn lại ghê tởm đến vậy, cậu đẩy hắn ra, thì bị hắn đè chặt hai tay, sức lực không cự nổi với hắn, nên cậu không thể nhúc nhích, cậu nghiêng đầu sang phải, tránh lưỡi hắn.
Vì cậu nghiêng đầu, đầu lưỡi hắn lướt qua mặt cậu, theo đường hôn vành tai cậu, da thịt cậu nơi đó ửng đỏ, toàn thân cảm thấy nóng lên.
– Jame, anh buông ra ngay, nếu không tôi sẽ hét lên. – Cậu không thể trốn tránh, cứ thế này, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
– Em thử đi. – Jame cảnh cáo, cắn vành tai cậu.
– Em muốn bị khinh khi thì cứ hét đi, anh không sao cả. – Hắn biết Jongin có vợ chưa cưới, biết KyungSoo xấu hổ, hắn tin cậu rất sợ lời đồn đãi. Hắn biết chắc điểm yếu này của cậu.
– Anh muốn thế nào? – KyungSoo cực kì phẫn nộ.
– Rất đơn giản, em về, nhỏ to vào tai Jongin, để vụ thầu ngày mai bên anh thành công. – Jame lòng tham không đáy, thổi vào tai cậu.
– Không thể được.
Đừng nói cậu lúc này, Jongin là người công tư rõ ràng, tuyệt đối không bị người khác dắt mũi. Hơn nữa, anh hẳn biết rõ lòng dạ Jame, nên đêm đó mới nói với cậu như vậy. Chuyện này không thể nào thành công.
– Không được? Là không được hay em không muốn? – Jame đột nhiên bóp vật đó của cậu, cách lớp áo vuốt ve.
– Jongin là người công tư rõ ràng, ở anh ta không có ngoại lệ. – KyungSoo vặn người, muốn thoát khỏi tay hắn.
– Việc là do người làm, KyungSoo, em không muốn báo chí ngày mai đăng em và hắn chứ, hiện giờ hắn chính là miếng mồi ngon, bị giới truyền thông chú ý. – Jame khiêu khích cậu, ánh mắt hiểm độc:
– Không uống rượu mời muốn uống rượu phạt à.
Cả người KyungSoo mất hết sức lực dựa lên tường, phút trước, cậu với hắn còn là người yêu trong mắt người khác, phút sau họ đã thành kẻ thù. Việc đời khó lường, cuộc sống chính là tình tiết nhàm chán trong phim. Điện thoại trong túi vang lên, KyungSoo theo bản năng quay qua nhìn Jame.
Jame nhìn cậu, bỗng thả cậu ra, khoanh hai tay nói:
– Tôi chờ tin tốt lành từ cậu, đừng để tôi thất vọng, bằng không, tự gánh hậu quả.
KyungSoo bơ phờ ra khỏi nhà hàng Nhật, ót vẫn còn đau nhức, cậu không kiềm được hít thật sâu. Tóc hơi chút rối bù, hốc mắt hồng hồng, quần áo nhăn nhúm, nhìn sơ như vừa bị người ra làm nhục, khiến người nhìn thấy suy nghĩ bậy bạ. Nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cậu, lưỡng lự không biết có nên đến hỏi han hay không, cậu giống như hồn ma nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Vừa rồi là Jongin gọi điện đến, bảo đột nhiên có giấy tờ cần xử lý gấp, kêu cậu ăn cơm trưa xong thì mau về công ty. KyungSoo lần đầu tiên không bực bội khi Jongin hối thúc về làm, mà ngược lại còn giải thoát cho cậu, để cậu không phải đối mặt với ác ma Jame. Cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Cậu không muốn tiếp tay kẻ xấu, huống hồ, Jongin chắc chắn không nghe lời cậu. Nhưng nếu không thoả mãn yêu cầu của Jame, hắn sẽ vạch trần bí mật của cậu, cậu làm sao đối mặt với mọi người, nhất là cha mẹ, nếu để họ biết, nhất định sẽ chọc giận họ.
Làm sao đây làm sao đây? Lòng cậu hiện giờ rối như tơ vò, hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó. Cậu vừa nghĩ vừa sợ, hai chân mềm nhũn, ngồi ngay bồn hoa bên đường. Ánh nắng hơi gay gắt, làm đau mắt cậu, cậu dụi dụi mắt, muốn khóc. Người qua đường đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, ánh mắt như dao, như đâm thủng người cậu. Cậu vội vàng đứng lên, chạy về nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.
Cậu vốc nước lạnh lên mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, mày cau, tóc rối bù xù.
Cậu lấy khăn tay lau chùi mặt chải tóc gọn gàng, vuốt quần áo, hít sâu, ra khỏi nhà vệ sinh. Khi cậu đón xe về công ty, thì đã trễ giờ làm. Cậu vừa mới ngồi vào ghế, Jongin đã đi từ văn phòng ra, ném tập giấy lên bàn cậu, bực mình nói:
– Ăn bữa cơm với bạn trai mà lâu như vậy, khó đi khó rời đúng không, yêu đương cao đến trời, không cần làm việc à?
KyungSoo cảm thấy vô cùng tủi thân, lòng cứ bứt rứt, không thở nổi, lại không thể kể lể, giờ bị Jongin không rõ trắng đen mắng cho, đau xót tràn lên, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu cúi đầu, hạ giọng:
– Tôi xin lỗi...
Jongin nghe giọng cậu thì ngạc nhiên vô cùng, hình như cậu ấy đang khóc? Anh mới mắng có một câu, có cần phải khóc không?
– Em sao vậy hả? - Anh dịu giọng, quan tâm.
KyungSoo vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu, nước mắt như vậy cứ tuôn không ngừng. Jongin không muốn bỏ mặc cậu, bước qua, đưa tay nâng đầu cậu lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu. Cậu khóc thương tâm, dáng vẻ đáng thương, tim Jongin chợt lỡ nhịp, anh hắng hắng giọng:
– Đừng khóc nữa, nếu không mọi người lại cho là anh bắt nạt em.
KyungSoo biết giờ có khóc cũng vô ích, cậu gật gật đầu với Jongin, lấy khăn lau khô nước mắt. Jongin hài lòng đưa tay sờ đầu cậu, chỉ là hành động theo bản năng, không hề suy nghĩ, khi tay anh chạm vào, cậu như bị điện giật, né tay anh, nhăn mặt ôm đầu, lẩm bẩm nói:
– Đau...
Đau? Jongin nghi ngờ nhìn cậu, sau đó bước qua, không cho cậu từ chối, vén tóc ra hai bên, phát hiện trên ót có một cục u nhỏ.
– Đây là gì? – Anh hỏi.
– Em... em đi đường bất cẩn bị ngã... – KyungSoo trả lời qua quýt. Cậu không biết có nên nói thật với anh không, lòng thật rối bời.
– Ngã? Ngã thế nào? Sao không u đằng trước mà u đằng sau? Bị thương sao không đến bác sĩ, bạn trai em không lo cho em sao? - Jongin hỏi liên tiếp, KyungSoo không đối đáp nổi.
– Em... – Cậu ấp úng, không biết trả lời thế nào.
– Nói, có chuyện gì? – Jongin không tha, nhìn thẳng đôi mắt trốn tránh, cậu nhất định có chuyện giấu anh.
KyungSoo lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn mắt anh, nơi đó dường như có ma lực trấn an lòng người, cậu chìm sâu vào. Thật ra, chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện của cậu, mà cũng liên quan đến Jongin, liên quan đến Kim.K. Nếu theo lời Jame, hiện giờ Jongin là người nổi tiếng, nếu chuyện này lộ ra, báo chí nhất định sẽ tranh nhau đưa tin, không chừng còn thêm mắm dậm muối, viết bậy viết bạ, nếu vậy, rất nhiều người bị liên luỵ.
Một người nghĩ cạn, hai người nghĩ sâu, so với một mình thì xử lý tốt hơn. Cậu tin khả năng Jongin, anh là người thông minh, hơn nữa còn là thương nhân khôn khéo, nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt?! Vì thế, cậu kể hết mọi chuyện.
Khi Jongin nghe xong, cau mày, ánh mắt ngày càng lạnh, sắc mặt ngày càng khó coi. Anh giật nhẹ khoé miệng, mắt nheo lại, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm. Chỉ bằng kẻ mới ra đời như hắn mà dám uy hiếp anh, anh là ai chứ, mấy năm nay anh lăn lộn trong thương trường trong phải uổng phí.
Anh nhìn KyungSoo, nói:
– Em xử lý vết thương trước đi, còn hắn, em không cần phải lo. – Anh nói rồi xoay người đi về phòng, đi vài bước, đột nhiên xoay người lại, nói với cậu:
– Em gọi hẹn hắn ra, anh muốn gặp hắn. – Xem hắn có thể giở trò gì.
KyungSoo nhìn Jongin, gật đầu. Hiện giờ cậu không biết làm gì, chỉ có thể nghe theo lời Jongin. Cậu tin anh, không lý do, chỉ là tin tưởng. Cậu hít thật sâu, lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc.
Jongin về phòng, ngồi xuống, gọi điện thoại, đầu dây kia bắt máy, anh nói:
– Lão Tạ, gởi vật đó cho tôi.
Jame, tao muốn xem mày có tài cán bao nhiêu, chơi được trò gì. Hừ!
Ngàn lần là không cố ý nhưng mà Chap sau Soo vẫn bị quánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top