Chương 14.
Vì sai sót trong hạng mục JeJu hơn nữa còn làm dự án lụa Thái gia, toàn bộ nhân viên đều bận rộn, KyungSoo đã tăng ca liên tục 3 ngày. Nhưng hôm nay có điều lạ lùng là, Jongin vẫn chưa đi làm. Cậu không biết anh vì sao không đến, là trợ lý cậu không dám hỏi chuyện của tổng giám đốc, nhưng có 1 số giấy tờ cần anh kí gấp, cực chẳng đã, KyungSoo đành bấm điện thoại gọi anh.
1 hồi lâu điện thoại mới có người bắt, KyungSoo nhanh chóng nói:
– Chào tổng giám đốc, em là KyungSoo có số giấy tờ cần chữ ký của anh.
– Khụ khụ, giờ anh ở nhà, em mang tới đi. – Giọng Jongin khàn khàn.
– Anh không sao chứ?! – KyungSoo cảm thấy giọng anh như bị cảm, nên lên tiếng hỏi.
– Ừ, cảm... Em mang tới đi, nhớ địa chỉ không? – Giọng nói vô cùng yếu ớt.
– Ừm, nhớ. – Cậu đã đến đó 1 lần, sực nhớ cậu hỏi:
– Anh uống thuốc chưa?
– Khụ, em đến đây đi. – Anh nói xong rồi cúp điện thoại.
KyungSoo nhìn chằm chằm điện thoại, chợt nhớ anh từng nói không thích mùi thuốc bắc, chẳng lẽ anh ghét uống thuốc, sợ uống thuốc ư?! KyungSoo như tóm được điểm yếu của anh, bỗng bật cười. Nhưng nhớ tới chuyện quan trọng phải làm, liền vội vàng cầm giấy tờ với túi xách xuống lầu.
Cậu đón 1 chiếc taxi, có thể thanh toán lại tiền xe, chẳng dại gì đi xe buýt cho mệt. Lúc đi ngang tiệm thuốc, cậu gọi tài xế dừng xe lại, xuống xe mua thuốc. Thuốc cảm, siro trị ho, thuốc hạ sốt đầy đủ mọi thứ, còn mua thêm túi chườm đá.
Nơi Jongin ở nằm trong khu sang trọng nhất thành phố, cảnh quang tuyệt đẹp, giao thông thuận tiện, có người gác cổng, tuần tra, giám sát thiết bị phương tiện rất tốt, KyungSoo đi qua vô vàn trạm kiểm soát, còn phải gọi điện xác nhận với Jongin mới được vào. Jongin ở lầu 9, KyungSoo ôm 1 đống đồ lỉnh kỉnh đứng đợi thang máy. Chỗ này có 4 cái thang máy, nhưng kì lạ là chỉ có 1 cái hoạt động.
1 người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh bước tới nói:
– Cậu ơi, thang máy bị trục trặc, chúng tôi chuẩn bị bảo trì định kì toàn bộ, cậu lên mau đi, lúc xuống có lẽ cậu phải đi thang bộ giùm. Xin cậu đừng phiền vì bất tiện này.
– À, cám ơn.
Thang máy đến, KyungSoo nhanh đi vào. Jongin ở lầu 9 lận đó, cậu mang lót giày cao vậy đi xuống không phải chân cậu hứng chịu hết sao? Cậu nhất định mau chóng bắt Jongin kí tên sau đó ra về trước khi người ta sửa thang máy mới được.
KyungSoo đứng trước nhà Jongin nhấn chuông, 1 hồi lâu sau mới nghe tiếng dép bên trong đi ra mở cửa, cửa mở ra, cậu ngước lên chào, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt. Jongin mặc đồ ở nhà, dáng vẻ thoải mái, có phong cách, nếu bỏ qua vầng trán nhăn nhó với đôi môi mím chặt, thì càng tuyệt vời. Anh nghiêng người để KyungSoo vào nhà, sau đó đi đến quầy bar.
– Muốn uống gì?
– Không cần... – KyungSoo đáp, cậu phải nhanh nhanh đi về.
Nhà Jongin thiết kế rất đơn giản, hết sức nam tính. Trong tủ rượu sau quầy bar để đủ kiểu chai rượu. Jongin không màng lời cậu nói, tự động rót cho cậu 1 ly, vừa định xoay người, bỗng thấy choáng váng đầu óc, anh vội vịn mặt bàn, dựa người vào quầy bar, ly cầm trong tay rớt xuống, rơi lên quầy bar kêu loảng xoảng, nước chảy ra làm ướt áo sơ mi anh.
KyungSoo quay đầu liền thấy anh khốn khổ ở quầy bar, cậu chạy nhanh tới, đỡ Jongin, lại bị cánh tay nóng hổi của anh làm hết hồn. Anh đổ đầy mồ hôi, môi mím lại, cậu lo lắng hỏi han:
– Anh sao vậy?
Vừa nói vừa áp lên trán anh, nóng kinh khủng, cậu nhanh chóng vừa dìu vừa kéo anh đến ghế salon ngồi.
– Khám bác sĩ chưa, uống thuốc chưa? - Cậu lấy túi chườm đá vừa mua ra, đặt lên trán anh.
– Chưa... - Jongin cố cười nói
– Anh, anh... – KyungSoo tức đến nghẹn lời, người này sao không biết quý trọng bản thân gì cả.
– Anh nghĩ nằm 1 chút là đỡ, nào ngờ bệnh càng nặng hơn... – Jongin cười khổ.
KyungSoo chạy đi lấy khăn ướt lau mặt cho anh hạ sốt
– Chuyển thành viêm phổi thì rắc rối, chúng ta đến bệnh viện đi, gọi cấp cứu là được.
– Mất mặt lắm... - Jongin giữ chặt tay cậu.
– Anh cần mạng hay cần thể diện hả? – KyungSoo hết cách.
– Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng thể diện không thể mất. – Jongin cười cười.
KyungSoo trừng mắt nhìn anh 1 cái, lúc này rồi còn có tâm trạng đùa giỡn được. Cậu chợt nhớ 1 chuyện, thang máy không phải được sửa sao, nếu gọi cấp cứu, nhân viên y tế với cáng cứu thương sao lên đây được?
– Anh đứng lên được không? Giờ em gọi, sau đó chúng ta xuống dưới đợi, nhanh 1 chút. Vì thang máy không dùng được, nên chúng ta phải đi thang bộ. – KyungSoo nói rồi đỡ anh đứng dậy.
– Đây là lầu 9. – Jongin cười yếu ớt.
– Mà chắc anh cũng đi không nổi nữa.
– Vậy hàng xóm có ai không, đúng rồi, gọi bảo vệ cũng được. Anh chờ chút, em đi xuống nhờ họ lên giúp.
KyungSoo bật người, chuẩn bị lao ra cửa, thì bị 1 bàn tay nóng hổi giữ lại.
– Không cần... - Jongin nói.
– Anh lúc này mà còn quan tâm mặt mũi nữa sao? – KyungSoo gỡ tay anh ra
– Ý anh là không cần gọi cấp cứu, cũng không cần nhờ bảo vệ giúp đỡ, em gọi giúp anh cho bác sĩ riêng đi. - anh mặt mày vui vẻ nói.
Sao không nói sớm cho rồi, cậu đỡ phải gấp gáp như vậy:
– Điện thoại ở đâu?
– Trong phòng, bác sĩ SuHo.- Anh nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại.
KyungSoo chạy vội vào cầm điện thoại gọi, bác sĩ đến rất nhanh, là 1 người trung niên. Ông lau mồ hôi, nói với Jongin đang nằm trên giường:
– Tôi sau khi tan việc không cần tập thể dục, đến đây là được vận động à.
– Vậy tốt rồi, tiết kiệm tiền.- Jongin mở to mắt, yếu ớt nói.
– Tên nhóc này...
– Bác sĩ, ông mau khám bệnh cho anh ấy đi, để lâu chắc bốc cháy quá. – KyungSoo thúc giục vị bác sĩ đang tán gẫu.
– Được rồi, được rồi cậu đừng gấp. – Vị bác sĩ mỉm cười với cậu, bèn khám bệnh cho Jongin.
Nhờ công bác sĩ SuHo, Jongin được truyền dịch, sốt cũng hạ dần, ông bảo Jongin:
– Có bệnh phải điều trị kịp thời, không sẽ biến thành viêm phổi thì khổ.
Nói với Jongin xong quay sang trấn an KyungSoo:
– Cậu ta phải truyền dịch 2 ngày, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.
KyungSoo đưa bác sĩ SuHo ra cửa, lúc quay vào thấy Jongin đã ngủ, xem ra không kí tên được rồi. Cậu cũng không thể lập tức chạy lấy người, bỏ mặc người bệnh ở nhà 1 mình, lương tâm không cho phép. Nên cậu ở lại nấu cháo, cho anh uốn thuốc, đợi anh hạ sốt mới về.
Lúc cậu từ nhà Jongin đi ra, đã là 9 giờ tối. Bụng kêu ục ục, cậu mới phát hiện mình cơm trưa cơm chiều gì cũng chưa ăn. Người cậu lúc này như nhũn ra, mệt không chịu nổi, thế này có tính là cống hiến vì công ty không đây?
Jongin vì bị bệnh mà ở nhà nghỉ ngơi, KyungSoo phải cố ôm đồm công việc, mau chóng làm xong, không đến quấy rầy anh. Nhưng tài liệu vẫn chưa kí tên, cậu đành hi sinh giờ ăn trưa, đến nhà anh lần nữa. Mua bánh mì ăn trên xe, sẽ giải quyết chuyện ăn trưa thôi.
May mà thang máy đã bảo trì xong, KyungSoo không phải đi cầu thang bộ, cậu mừng rỡ vào thang máy. Đứng trước cửa nhà Jongin ấn chuông, qua hồi lâu cửa mới mở, Jongin mặc áo ngủ hàng hiệu màu xám, tóc hơi bù xù, mắt còn ngái ngủ, rõ ràng là mới thức dậy. Nhưng tinh thần so với hôm qua thì tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
KyungSoo quơ quơ tài liệu trên tay, nói:
– Hôm qua vẫn chưa kí tên.
– Ừ, vào đi. – Jongin tránh qua để cậu vào, sau đó đóng cửa lại.
– Anh uống thuốc chưa? – KyungSoo ngồi xuống ghế, thuận miệng hỏi.
– Vẫn chưa... – Jongin đến quầy bar rót nước uống, sẵn tiện rót cho KyungSoo 1 ly.
– Không uống thuốc làm sao khoẻ được, em xem anh đã hạ sốt chưa? – KyungSoo rất tự nhiên, áp tay lên trán Jongin.
4 mắt nhìn nhau, KyungSoo thấy bóng mình hiện rõ trong đôi mắt sẫm màu của người đàn ông trước mặt, mắt anh tựa như hồ nước sâu, hút đi linh hồn cậu.
Jongin nghiêng đầu nhìn cậu, ho khẽ 1 tiếng, đưa ly nước cho cậu. KyungSoo như bị điện giật, rụt phắt tay lại, mắt ngó nghiêng xung quanh.
– Khụ, không nóng, hạ sốt rồi, ối....
Cậu lùi ra sau mấy bước, bất cẩn thế nào đụng phải ly nước Jongin đưa, nước văng lên người làm ướt áo sơ mi, nước bắn tứ tung từ ly ra văng lên quần tây của cậu. Jongin im lìm nhìn cậu, rút khăn tay ra đưa.
– Cám ơn. – KyungSoo lau vội lên người.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, bị ướt liền trở nên trong suốt. Thế này thật mắc cỡ quá...
– Đi thay đồ đi. – Jongin ngồi xuống ghế, nhìn cậu nói.
– Hở? – Cậu làm gì có bộ nào ngoài bộ này chứ.
– Mặc đồ anh, đồ ướt đem phơi khô. – Jongin nói xong cầm tài liệu trên bàn xem.
KyungSoo nhìn anh 1 cái, rồi đi vào phòng anh. Mở tủ quần áo anh ra, bên trong đều là quần áo nhãn hiệu đắt tiền, cậu xem đồ âu phục, lựa 1 cái áo trắng, quần nữa chọn đại một cái quần sooc màu cafe sữa vậy. Nhìn chung quanh, cuối cùng vào phòng tắm nhà anh. Áo sơ mi Jongin lớn phủ lên dáng người nhỏ nhắn của cậu, dài đến tận đùi, có vẻ rộng thùng thình. Trên áo có mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu. Cậu biết đây là mùi vị trên người Jongin. Cậu mặc tiếp quần sooc ôi thôi xong sao cậu không nhớ ra cái vụ kích cỡ cơ chứ, vòng hông cậu thì thế này sao mà mặc quần anh nổi, mang thắt lưng thì cứ như là buộc gà á trông ngộ ghê. Sau một hồi mặc vào cởi ra cậu quyết định không mặc nữa.
Cậu mặc áo sơ mi nam phía trên dưới chỉ có độc cái boxer cảm thấy rất khó coi như đang câu dẫn anh vậy. Không biết có nên ra ngoài hay trốn trong này cho xong. Ôi ngượng chết mất thôi. Tiếng đập cửa bỗng vang lên, khiến cậu nhảy dựng.
– Thay xong chưa? – Tiếng Jongin vọng vào từ ngoài cửa.
– Ừm... Thay rồi... – KyungSoo miễn cưỡng mở cửa, thấy ánh mắt Jongin lướt từ trên xuống dưới, từ đầu xuống chân, đánh giá cậu.
– Khó coi lắm đúng không? – KyungSoo bĩu môi.
– Ừm, đặc sắc. – cười đểu.
Câu Jongin nói khiến KyungSoo thiếu chút nữa đứng không vững, nằm dài trên đất. Hóm hỉnh hiếm thấy à?
– Ra ngoài mang dép vào, tài liệu anh kí tên rồi.- Jongin vừa nói vừa đi ra.
KyungSoo bám theo anh, cậu cất tài liệu xong thì về, cần gì thay dép.
– Cháo hôm qua ăn hết rồi. – Jongin ngồi xuống.
– Hả? – KyungSoo rõ ràng là không theo kịp suy nghĩ của anh, chậm chạp hỏi lại.
– Nấu cháo nữa đi. – Anh ung dung nói, ra vẻ sếp lớn.
Vậy là cậu làm thêm giờ, hay làm osin, hay lao động không công đây trời?
– Em phải về làm việc.
– Tài liệu bảo Chan Sung đến đây lấy, đem về công ty là được.
Chan Sung là tài xế của công ty JongIn.
– Vậy... – Không bấm thẻ tức là nghỉ việc, nghỉ làm sẽ không có tiền thưởng. Lòng KyungSoo rối rắm.
– Anh là người bệnh. – Người nào đó vẻ mặt như thể chuyện đương nhiên, nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
KyungSoo căm hờn đến ngứa răng, nhưng mà, Boss lớn giao việc cậu không dám không làm. Cậu có cần nói "Tuân lệnh" với hoàng thượng tôn quý này không đây. Cậu buộc lòng thay dép lê đi vào bếp, tiếng Boss lớn vang đến:
– Yên tâm, tiền thưởng chuyên cần không ít đâu.
Có câu này của Boss lớn, KyungSoo còn thấy hăng hái.
Bếp nhà Jongin rõ ràng là để cho có, tuy dụng cụ đầy đủ nhưng rất khi được sử dụng. Bệnh chung có kẻ có tiền đây mà...
KyungSoo bận rộn trong bếp, Jongin ngoài phòng khách gọi điện thoại. Đang lúc nồi cháo trong phòng bếp sôi ùng ục, chuông cửa vang lên, KyungSoo quên mất tình trạng hiện giờ của mình, tò mò ló người ra xem ai đến.
Jongin mở cửa, Chan Sung đứng ngoài cửa, nhận tài liệu Jongin đưa, cung kính gật đầu, vừa ngẩng lên thì thấy KyungSoo. Thấy cậu cả người chỉ mặc độc sơ mi nam size lớn tay cầm muỗng, mắt cậu ta muốn rớt ra ngoài. Nhìn tiếp lại thấy tổng giám đốc bọn họ mặc đồ ngủ, bỗng trong đầu loé lên gì đó, tỉnh ngộ, khoé miệng mang ý cười khó hiểu, nhìn về phía KyungSoo. Ai ngờ Jongin sập cửa lại, chắn mất tầm nhìn, cậu ta đành ảo não rời đi.
KyungSoo thấy Jongin xoay người, nhanh chóng rụt người vào bếp, lúc khuấy cháo, cậu mới hiểu ra nụ cười khó hiểu của ChanSung mang ý gì.
Oh, My Fish! Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm, cậu không muốn lời đồn đãi bay đầy trong công ty đâu. Vậy thì, quan hệ của họ cũng dễ dàng bị bới ra.
Cậu thấy Jongin đi vào bếp, bước nhanh đến kéo tay áo anh, nói:
– Vừa rồi, hình như Chan Sung thấy em... làm sao bây giờ?
– Trong sạch cần gì sợ. – Anh bỏ lại 1 câu rồi đi lại mở nắp nồi.
Lúc này bọn họ có thể gọi là 'trong sạch' được sao? KyungSoo nhăn nhó:
– Anh dùng uy quyền tổng giám đốc bịt miệng ChanSung lại đi, đừng để cậu ta nói lung tung.
– Vậy chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao. Ăn được chưa. Anh chuyển sang chuyện khác, chỉ chỉ nồi cháo.
– Gần được rồi. – KyungSoo để muỗng xuống, ỉu xìu nói.
– 10 phút nữa tắt lửa, tự anh múc ăn đi, em phải về công ty.
– Đừng lo lắng, Chan Sung rất biết giữ miệng, không nói ra đâu. Không bằng chúng ta vận động thư giãn 1 chút? - Jongin giữ cậu lại.
– Không phải anh đói sao, còn có sức vận động hả? - KyungSoo không kiềm được đánh anh, lúc này rồi còn nói vậy.
– Em nói vậy, anh có nên cho rằng em nghi ngờ năng lực của anh không?- Jongin khoanh 2 tay trước ngực.
– Chúng ta thử nghiệm đi, dùng sức lực nói chuyện! – lại còn giả bộ hờn dỗi nói.
– Cháo, đang nấu cháo mà. An... bệnh anh còn chưa khỏi, ứm... – Sẽ lây sang cho em.
Đáng tiếc câu này cậu không nói ra được, Jongin chộp lấy cậu, ép cậu giữa bàn và 2 tay anh, phủ kín miệng cậu.
Warning: Yaoi 18
Jongin hơi khom người, 2 tay chống lên bàn, giam KyungSoo vào giữa 2 tay, làm cậu không thể động đậy. Môi anh áp lên đôi môi ngọt ngào quyến rũ của cậu, liếm nhẹ để tận hưởng hương vị, mút mát cho nó sưng tấy lên. Anh cắn nhẹ bờ môi đã được anh lằm cho căng mọng lên. Trên môi có cảm giác hơi đau, KyungSoo nhíu nhíu mày, anh ấy đích thực là đang trừng phạt cậu! Cậu không hề nghi ngờ năng lực của anh ở phương diện kia, là tự anh hiểu lầm mà thôi. Đồ nhỏ mọn!
Anh nhìn cánh môi cậu như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cậu ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Anh quét đầu lưỡi dọc viền môi cậu 1 vòng rồi 1 vòng. KyungSoo nhận ra ý chí của cậu dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực anh, thở hổn hển nói:
– Đừng... Cháo...
Jongin lập tức hiểu cậu muốn nói gì, 1 tay ôm cậu, xoay 1 vòng, cánh tay dài duỗi ra, tắt bếp gas, sau đó xoay tròn trở lại, tiếp tục thưởng thức "món ngon" trước mắt.
Đầu lưỡi anh liếm láp qua lại trên cổ cậu, còn mút vành tai cậu, khiến cậu ngứa ngáy khó nhịn. Anh táo tợn hơn, ở vành tai sử dụng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cậu. Lúc này cậu đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ cảm thấy rất bồi hồi, đành thử tránh né tấn công của anh, nghiêng đầu chuyển qua môi anh. Jongin đi từ vành tai đến trái tai rồi gò má đến môi cậu, tiếp tục tấn công, đoạt thành chiếm đất. Tay anh cũng không để yên, 1 bàn tay chống trên bàn, tay kia lần theo đường cong cậu vuốt ve.
Lưỡi anh tiến thẳng mục tiêu, lần lượt tấn công. Bàn tay theo đường cong hướng lên trên, sau đó lần ra phía trước, đi đến khuôn ngực cậu. Qua lớp áo hai ngón tay anh túm lấy nụ hoa trước ngực cậu xoa nắn vuốt ve công thêm khiêu khích nữa. KyungSoo thở gấp gáp, thân thể như nhũn ra nóng lên, phải dựa người vào bàn, nhưng lòng thấy trống rỗng, theo bản năng lại ưỡn người về phía Jongin, 2 tay ôm cổ anh, như gấu koala bám dính trên người anh.
2 tay Jongin nâng lên, ôm nhấc KyungSoo ngồi lên bàn, nhìn thẳng mắt cậu, trong mắt anh đã tràn ngập ham muốn, nóng bỏng thiêu đốt đối phương. Tim KyungSoo bỗng đập thật nhanh, đầu óc nháy mắt rỗng không. Jongin lại hôn cậu, lưỡi anh và lưỡi cậu chơi trò rượt đuổi nhau trong khuôn miệng ngọc ngà của cậu. Tay anh luồn vào trong áo sơ mi bàn tay chạm vào khuôn ngực trắng mịn màng.
Ngón trỏ và ngón giữa anh kẹp lấy đầu nhũ cậu mặc sức chơi đùa, khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. Chỉ trong chốc lát, nó đã cứng ngắc đứng lên. Anh đẩy áo sơ mi cậu mặc lên trên, rồi cởi ra, sau đó cúi đầu ngậm lấy muta mát, bắt đầu khiêu khích.
1 bên được miệng anh tôn thờ, bên kia được tay anh cung phụng, KyungSoo mắt đờ đẫn, tự giác ngửa người, ưỡn người ra trước, nhìn lên trần nhà, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra. Lưỡi anh liếm láp vòng quanh, cảm xúc ướt át khiến cậu run lên. Vật nóng rực dưới thân anh cọ xát với cậu nhẹ rên, bàn tay vô thức cách lớp quần nắm lấy vật cứng. Jongin từ trên cậu ngẩng phắt lên, nhìn vào mắt cậu, yết hầu trượt lên xuống.
Anh kéo tay cậu chạm vào quần lót, kéo quần lót xuống, cầm thằng bé. KyungSoo bị vật thô to nóng rực làm giật mình, trượt tay lên xuống, muốn lòng bàn tay giảm bớt sức nóng, nào ngờ lại nghe Jongin cúi đầu rên rỉ, anh cúi bên tai cậu nói khẽ:
– Tiểu Gu Mi Ho, anh muốn lập tức ăn em, trượt đi.
Còn vướng quần, nhúc nhích thật khó khăn, KyungSoo cởi luôn vật cản trở, tay nắm thằng bé di chuyển. Cậu nhìn vật thô to tim tím vẫn đang sưng lớn mà trợn mắt há hốc miệng.
– Mau lên. – Anh thúc giục, cậu đành phải làm tiếp.
Thằng bé càng lúc càng lớn, tay cậu nhỏ gần như nắm không hết. Cậu trượt lên xuống càng lúc càng nhanh, Jongin gầm nhẹ 1 tiếng, toàn thân run lên, tinh dịch nóng bỏng bắn ra, chất lỏng màu trắng đục dính đầy lên đùi của cậu.
Jongin thoả mãn kêu nhỏ, KyungSoo cũng thở dài nhẹ nhõm, vì tay cậu mỏi lắm rồi. Cậu lén nhìn thằng bé của anh, thấy nó từ thô to dần dần trở thành mềm nhỏ, cảm giác thật thần kì.
Jongin đưa tay quẹt lên dùi cậu, bôi tinh dịch lên bụng cậu. KyungSoo đẩy anh ra nói:
– Đừng, làm vậy ghê lắm!
Anh nương theo lực đẩy của cậu, cười cười rút tay lại, khoé mắt liếc qua hũ mật trên bàn, mắt chợt loé, cười cười mờ ám.
Anh cầm hũ mật, quơ qua lại trước mắt KyungSoo, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã đổ mật lên khuôn ngực cậu.
– Á... – KyungSoo hoảng hồn.
Mật ong vàng óng đặc dính nhỏ lên quả cherry trên ngực cậu, có vẻ "màu sắc tươi đẹp". Jongin cúi đầu, vươn lưỡi liếm lên, liếm rồi liếm, mút nhẹ, cảm giác ngứa ngáy từ đầu nhũ lan truyền khắp người, cậu bất giác uốn éo người đầu lưỡi anh đeo đuổi theo quả cherry ngon lành kia.
Anh quẹt 1 ít mật trên khuôn ngực cậu vào ngón tay, sau đó đưa đến trước mặt cậu, bảo:
– Nếm thử xem.
Cậu chần chờ hé miệng, ngậm đầu ngón tay, lưỡi liếm liếm mật, vị ngọt tan trong khoang miệng. Lưỡi cậu liếm láp khiến anh khẽ run lên, anh rút tay đưa vào miệng mình, ra vẻ "mút ngón tay thật vô cùng sung sướng", khiến cậu đỏ mặt. Anh nhìn cậu, cúi đầu hết sức chăm chú mút mát mùi vị ngon lành trên khuôn ngực, đầu lưỡi mút sạch mật, còn phát ra âm thanh.
– Ăn xong rồi, tiếp tục ý tưởng mới nào. – Jongin mỉm cười nhìn cậu, nếu nói là hỏi, chi bằng nói là báo cậu biết 1 tiếng.
Anh cầm hộp sữa đặc bên cạnh hũ mật, bôi thẳng lên bên còn lại. Cảm giác sềnh sệch lành lạnh trên ngực lan ra, KyungSoo không chịu nổi phản đối, đẩy anh ra.
– Đừng làm vậy... – Cảm xúc như vậy cậu không thích lắm.
– Anh ăn hết giúp em.
Jongin nói xong bắt đầu ăn, chậm chạp liếm láp, đầu lưỡi như có như không khiêu khích suýt chút nữa khiến cậu phát điên, thân thể như có luồng điện xẹt qua, dưới bụng có luồng khí nóng len lỏi, nhóc con của cậu cũng đã đau quặn nãy giờ rồi nó sắp muốn phun trào, cậu cảm thấy bản thân như không kiềm nổi khao khát, cảm giác trống vắng phía sau như muốn lấp đầy. Cậu nhắm mắt lại, ôm đầu anh, để anh càng gần sát cậu, ngón tay luồn vào tóc anh, bật ra tiếng rên rỉ.
– Em, em muốn...
Không thể đùa tiếp nữa, phía dưới thằng nhóc cậu đã rỉ ra một chút ướt cả boxer. Cậu biết mình sắp không chịu nổi, rất muốn anh.
– Hửm? – Anh ngẩng lên, đã biết còn hỏi.
– Em, em... Anh vào đi... – Cậu ấp úng.
– Em đang mời mọc anh đó sao? Anh đành phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi. – Anh cười ngón tay khéo léo cởi boxer cậu.
Vì cậu ngồi trên bàn, Jongin đã thấy phần nổi cộm và dấu vết ẩm ướt trên đáy quần, anh cười gian manh, kề sát tai cậu nói nhỏ:
– Em gấp gáp đến vậy sao, quần ướt hết rồi này, chậc chậc... – anh giơ boxer lên trêu cậu rồi ném đi.
Anh còn còn cố ý dịch mông, chạm thằng bé vào cúc huyệt của cậu. Thằng bé vừa xìu xuống khi nãy giờ lại muốn thức tỉnh, đứng thẳng hiên ngang, chuẩn bị phô trương sức mạnh.
KyungSoo khó chịu quay đầu, mặt đã đỏ bừng bừng. Tuy cậu không còn là thằng con trai ngây thơ chưa từng trải, nhưng mỗi lần đối mặt với sự khiêu khích trêu đùa của Jongin, cậu lúc nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, nói đến cùng là do đạo hạnh không đủ cao mà.
Jongin lướt tay qua thằng bé của KyungSoo, khiến cả người cậu run rẩy.
– Em muốn lắm rồi phải không? – Anh thì thầm bên tai cậu.
KyungSoo chưa kịp phản ứng, ngón tay anh đã đẩy vào trong. Kích thích bất ngờ khiến cậu bật kêu lên. Anh thấy phản ứng của cậu, mỉm cười, tốc độ ra vào nhanh hơn. 1 ngón tay không thoả, dùng luôn cả 2 ngón anh chậm rãi xoay tròn. Ngón giữa nhẹ nhàng tiến vào đi lại thoải mái phát ra âm thanh mê hoặc.
– Ah...A a... – KyungSoo 2 tay nắm chặt cánh tay Jongin, không chịu nổi phải rên rỉ.
Cậu cảm thấy cả người lơ lửng, bồng bềnh, cảm giác sung sướng dâng đầy trong người, cảm giác cực khoái khiến người ta mê muội. Cậu bất giác co thắt kẹp chặt ngón tay, lúc co thắt bên trong siết mút thật mạnh, Jongin có thể cảm thấy bên trong bao bọc, hút ngón tay thật chặt, suýt chút nữa đã không thể động đậy. Anh có thể tưởng tượng cảm giác vật của anh được bên trong tuyệt vời này mút chặt, cảm giác đó như lọt vào thiên đường ở trần gian.
1 bàn tay anh đặt ở thằng nhóc cậu, xoa nắn vuốt ve, tay kia thì di chuyển trong cậu, khiến bên trong càng thêm hút chặt ngón tay anh. Ngón tay trong lối đi tìm kiếm điểm G anh đè mạnh nó, rồi buông ra, cứ thế lặp lại không ngừng. Dưới sự kích thích, điểm G đã nhô lên, cậu cảm thấy như đã lên đến đỉnh Thiên đường, hưng phấn khó diễn tả thành lời.
Ngón tay anh làm tư thế 'ngoắc' ra ngoài, anh quan sát vẻ mặt cậu, lực tay và chiều sâu tuỳ theo ý muốn của cậu mà thay đổi. Cậu bám chặt tay anh, rất chặt, cánh tay anh đã nổi lên mấy vết hồng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top