Chương 12.

      Hai người vừa ra thang máy, trong đại sảnh truyền đến tiếng gọi phấn khởi:

– Cậu Do!

       Kyung Soo ngẩng đầu nhìn phía trước, là Park Chan Yeol!
        Park Chan Yeol bước nhanh tới, mắt sáng lấp lánh, mặt hơi hồng, anh ta ngập ngừng nói:

– Cậu Do, tôi, tôi đang đợi cậu về. – Không thể hẹn cậu trong giờ làm, anh ta đành phải chờ cậu tan tầm!

         Kyung Soo nhìn anh ta, không biết trả lời thế nào. Luhan đứng bên cạnh, vẻ mặt thú vị nhìn họ chằm chằm. "Kịch hay sắp mở màn rồi?"

          Kyung Soo rốt cuộc cũng hiểu sứt đầu mẻ trán có nghĩa là gì, cậu muốn thu xếp nói chuyện với Luhan, nửa đường lại nhảy ra kẻ phá đám, cắt đứt đường lui của cậu. Haizzz, lúc cậu chăm chú nhìn, anh ta lại cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt kìa. Chàng trai khôi ngô tuấn tú tươi vui mong chờ nhìn cậu, cậu không biết phải nói sao bây giờ. Nhưng họ không thể cứ đứng cản đường cản lối, cậu nói:

– Chào anh Park, xin hỏi có chuyện gì không?

– T... tôi muốn mời cậu Do bữa tối. – Park Chan Yeol ngại ngùng nói.

– Thật ngại quá, tôi có hẹn với cậu Lu trước rồi. – Kyung Soo chỉ chỉ Luhan đứng bên,

– Cám ơn anh Park đã mời, có điều bây giờ thật sự không có thời gian, xin lỗi anh nhé.

– Không sao, tôi đợi vậy, cậu Do nhớ nhận lời nhé? - Park Chan Yeol có phần thất vọng, nhưng vẫn nhếch miệng tươi cười.

- Để xem có thời gian không rồi nói sau. Chúng tôi đi trước, tạm biệt anh Park. -Kyung Soo khách sáo cười cười. Nói rồi kéo Luhan đi.

        Ngồi gần cửa sổ trong quán cà phê, Luhan bưng tách nhấp 1 hớp cà phê, cười tươi như hoa, nói với Kyung Soo:

– Cậu Do có số đào hoa thật đó.

– Cậu Lu nói đùa. Kyung Soo vào thẳng vấn đề:

– Cậu Lu, về chuyện hôm đó...

– Hử? Chuyện gì nhỉ? – Luhan nhìn xe cộ ngoài cửa sổ, đã biết còn hỏi cố.

– Tôi với tổng giám đốc không có gì, sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của 2 người, cậu có thể yên tâm.

– Yên tâm ư? Ha, người thứ 3 mà lại nói chuyện hợp tình hợp lý thế này. – Luhan khinh thường.

– Tôi không phải người thứ 3. Tôi với anh ấy chỉ là quan hệ công việc, tôi không có một chút ý nghĩ không an phận nào. – Kyung Soo nắm chặt tay.

– Cậu Lu, cậu là vợ sắp cưới của JongIn, sao lại quen với giám đốc Oh? - cậu đáp trả.

Luhan kinh hãi lắp bắp, che giấu cơn giận nói:

– Cậu nói gì, coi chừng tôi kiện cậu tội phỉ báng.

– Tận mắt nhìn thấy, cũng lâu rồi, ở quảng trường nhỏ. – Kyung Soo nói.

       Luhan âm thầm thở dốc vì kinh ngạc, hôm đó cậu với Oh Sehun chạy đến đó quán ăn đặc sắc đó ăn cơm, 1 là cảm thấy chỗ đó đồ ăn không tệ, 2 là nó hẻo lánh, không đụng mặt người quen. Sau khi ăn xong, 2 người còn đến quảng trường nhỏ tản bộ. Chợt nói tới chuyện họ và JongIn, Oh Sehun nói anh đang cố gắng, chờ cơ hội là nói hết với JongIn. Cậu cảm thấy tương lai thật xa vời, ngày này không biết khi nào mới đến, muốn làm cho xong sớm. 2 người vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau, Oh Sehun bực dọc, lỡ cao giọng, Luhan cậu chưa bao giờ bị người nào lớn tiếng với mình, giận dỗi quay người tính bỏ về. Thì bị Oh Sehun giữ lại, 2 người hôn nhau nồng nàn ngay tại quảng trường.
      Thì ra tất cả đều bị người khác nhìn thấy. A, thật đúng với câu: muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.

– Chuyện này mắc mớ gì tới cậu, cậu có tư cách gì xen vào chuyện chúng tôi. – Luhan hùng hổ hăm doạ.

– Cậu Lu, cậu hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ sẽ xen vào chuyện các người.

Luhan chợt nghĩ đến 1 việc, giận dữ nói:

– Chẳng lẽ là cậu báo cho JongIn?!

– Không có. Cậu Lu, tôi chỉ hi vọng cậu tha cho tôi, đừng gây khó dễ cho tôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ. – Kyung Soo vội vàng xua tay.

Lẽ nào JongIn đã biết việc của họ?

– Bất đắc dĩ?! – Luhan nghiền ngẫm lời cậu.

– Là anh ta ép uổng cậu ư, cậu cũng không thích, đúng không?

– Cậu Lu à, không phải vậy, chuyện là thế này... – Kyung Soo cảm thấy Luhan đi dò la cậu, nhất định sẽ quấy rầy 1 số người, nếu cậu ta tiếp tục dò xét, hậu quả sẽ khó lường, không bằng cậu nói thẳng, việc này có thể giải quyết như vậy không đây? Cậu phải thử 1 lần, nói hết tất cả.

      Sau khi Kyung Soo nói xong, ngây người nhìn chăm chăm tách cà phê. Vạch vết sẹo cho người khác xem, khiến máu chảy đầm đìa. Luhan sau khi nghe xong, nhìn nhìn Kyung Soo, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong 1 chốc, không khí im dày đặc giữa 2 người.

– Khụ khụ, cậu Lu này , tôi thật sự không có ý nghĩ không an phận, cậu không cần lo lắng. – Kyung Soo phá vỡ không khí im lặng.

– Bản thân tôi lại hi vọng cậu có ý nghĩ không an phận. – Luhan lẩm bẩm.

– Hử? – Kyung Soo nghe không rõ hỏi lại.

– Không có gì. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó cậu. Không còn sớm nữa, tôi đi trước.

        Nhà nào có cái khó của nhà đó, cậu cũng không muốn làm khó cậu ấy, cần gì phải cạn tàu ráo máng chứ. Luhan đứng lên, gật đầu chào Kyung Soo, rời khỏi quán.
        Kyung Soo qua cửa sổ thấy Luhan ngồi taxi rời đi. Cậu cũng đứng lên, thanh toán xong, chậm rãi bước trên đường.
       Đám đông trên đường bắt đầu tấp nập, bước chân vội vã, mỗi người đều bận rộn mưu sinh, mỗi người đều có nỗi khổ không thể kể rõ. Kyung Soo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời chạng vạng, ánh đỏ phía chân trời, mặt trời lấp ló trong tầng mây, phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, ánh sáng làm chói mắt cậu.
        Cậu âm thầm quyết định, cậu nhất định phải cố gắng làm việc, sớm chấm dứt mối quan hệ của cậu với JongIn, giúp cuộc sống gia đình khá hơn, bình thường yên ổn.
         Cậu về nhà trọ không lâu, Jame liền đến cửa. Hắn mang cơm hộp đến, cười nói:

– Không biết em ăn chưa, đi ngang tiệm cơm mua cho em 1 phần, ăn ngon lắm.

– Cám ơn anh. – Kyung Soo cũng không khách sáo, nhận lấy mở ra ăn liền.

– Đúng rồi, em làm ở công ty quen chưa? – Jame ngồi trên salon, vừa xem TV vừa hỏi.

– Ừ, cũng tạm. – Miệng cậu đầy cơm, nói ậm ờ.

– Nghe nói tổng giám đốc Kim.K rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, rất có đầu óc kinh doanh, xử lý việc công ty gọn gàng, phải không? Em ở trong đó có gặp anh ta chưa? – Jame hỏi tiếp.

        Kyung Soo nghẹn cơm trong cổ họng, vất vả nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn ho khù khụ không ngừng. Jame nhanh tay đưa nước cho cậu, vuốt nhẹ sau lưng cậu, giúp cậu nuốt dễ hơn.

– Sao không cẩn thận vậy?

       Kyung Soo nuốt xuống, hoảng sợ, sao tự nhiên hắn hỏi JongIn, chả lẽ đã biết gì rồi?!

– Sao anh hỏi vậy? – Cậu cẩn thận quan sát nét mặt hắn.

        Jame như xem TV, tầm mắt lại hướng về phía Kyung Soo:

– À, chỉ là gần đây mọi người đang bàn tán về anh ta, vừa may em ở Kim.K nên anh hỏi thử. Có gặp anh ta lần nào chưa?

– Ừ, có rồi. – Kyung Soo không muốn hắn biết tình trạng thật của cậu.

– À... – Jame không hỏi nữa, hắn cảm thấy cậu là nhân viên mới vào, cơ hội gặp ông chủ không nhiều, nên cũng không đào được chuyện gì có ích.

         Kyung Soo tiếp tục cúi xuống ăn cơm, nhưng không còn biết mùi vị.

          Tới gần lúc tan tầm, Kyung Soo ngồi trong văn phòng, nghĩ Jame không biết đã chờ dưới lầu chưa. Mấy ngày nay không hiểu sao, ngày nào Jame cũng có mặt đúng giờ, đón cậu về. Thành ra, đồng nghiệp quen biết đều biết Kyung Soo cậu có 1 bạn trai hiếu thảo.
          Hôm nay, cậu gặp Oh Sehun ở hành lang, trước kia cả 2 chỉ gật đầu chào nhau, chưa hề nói với nhau câu nào. Nhưng hôm nay cậu lại nói với anh ta vài câu, cậu lén lộ ra chuyện Luhan thường xuyên đến tìm JongIn, muốn cổ vũ Oh Sehun. Anh ta và Luhan thật xứng đôi. Từ sau lần nói chuyện với Luhan xong, lúc cậu gặp Oh Sehun, bao giờ cũng nhìn mấy lần. Sau khi Oh Sehun nghe cậu nói, nhíu nhíu mày, không nói gì rồi đi.
Kyung Soo nhớ quan hệ rối rắm của 3 người họ tự nhiên sụt sùi vài tiếng, thật ra cậu là chó chê mèo lắm lông, quan hệ giữa cậu-Jame-JongIn cũng làm cậu đau đầu không ít.

      Tiếng chuông đồng hồ trên tường phát ra điệu nhạc báo giờ, Kyung Soo cầm túi đứng lên, cậu đi làm rất đúng giờ cũng ra về rất đúng giờ. Cửa phòng tổng giám đốc mở ra, JongIn đi tới, hỏi:

– Phải về sao?

– Vâng. – Kyung Soo ngượng nghịu đáp. Bị Boss lớn bắt quả tang cậu canh giờ về, nên hơi chột dạ.

– Cùng về đi, tôi có việc muốn nói với em. – JongIn đi trước vào thang máy.

        Kyung Soo đành phải đuổi theo. JongIn lấy 1 phần tài liệu trong cặp, mở ra chỉ Kyung Soo:

– Tài liệu này là của lụa Thái gia, trong đây có chi tiết nhỏ cần sửa chữa. Em đem về nhà xem, chỉnh lý 1 tí, sau đó giao cho Kang tổng.

– Sửa chỗ này phải không ạ? – Kyung Soo kề sát anh, chỉ vào chỗ nào đó hỏi.

– Ừ, viết chi tiết yêu cầu hạng mục lại, còn 1 ít thời gian để sửa, em xem chỗ này... – JongIn vì cao hơn Kyung Soo nên hạ thấp tài liệu xuống, khẽ nghiêng người, để cậu thuận tiện xem.

       Người JongIn có mùi bạc hà man mát, thoảng vào mũi Kyung Soo, ừ, rất dễ ngửi. JongIn cúi đầu, vài lọn tóc rơi xuống, cọ vào mặt cậu. Hơi thở anh ấm áp toả chung quanh cậu, làm tim cậu đập rộn ràng. Cậu hít thở thật sâu, định thần lại.
         Chỉ chốc lát sau, thang máy đã đến dưới lầu, cửa thang máy mở ra, 2 người vừa đi vừa nói. Khoảng cách giữa 2 người rất gần, thoạt nhìn rất thân mật, dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.

– KyungSoo. – Jame từ salon ở đại sảnh đứng lên, ngoắc Kyung Soo.

     1 giọt mồ hôi từ trán Kyung Soo len lén chảy xuống, cậu quên Jame chờ cậu dưới này, cậu nhanh chóng bước sang phải mấy bước, tạo khoảng cách giữa cậu và JongIn. JongIn thoáng cau mày, đôi mắt hiện chút không vui.
     Jame bước nhanh đến, gặp JongIn, nhếch miệng cười, cung kính nói:

– Anh đây là Kim tổng phải không?

     Kyung Soo bước lên, hơi nghiêng người chắn trước mặt JongIn, gật đầu với Jame, sau đó xoay đầu nói với JongIn:

– Tổng giám đốc, tài liệu để tôi về nhà xem. – Nói xong định kéo Jame đi.

Ai ngờ Jame lấn lên, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, lấy lòng:

– Ngưỡng mộ danh tiếng Kim tổng đã lâu, lần này được gặp quả là dáng vẻ phi phàm. Tôi là Jame, xin chỉ bảo nhiều hơn. – Hắn cung kính đưa danh thiếp.

JongIn nhìn hắn, tiếp nhận. Jame nói tiếp:

– Tôi là bạn trai Kyung Soo, cám ơn đồng nghiệp ở Kim.K đã quan tâm cậu ấy.

        Kyung Soo lúng túng ôm chặt xấp tài liệu vào lòng, nhìn động tác của 2 người.

– Kim.K luôn đối xử tử tế với nhân viên, xin anh Jame yên tâm. – JongIn nhàn nhã nói.

Kyung Soo tiến lên giữ chặt Jame, nói với JongIn:

– Kim tổng, chúng không không quấy rầy anh nữa, xin đi trước.
– Ừ, chào cậu. - JongIn sâu xa liếc nhìn họ, gật đầu.

     Kyung Soo dắt Jame đi ra, ngồi vào trong xe. Jame vừa lái xe vừa nói:

– Thì ra em rất quen với Kim tổng?

– Không phải, chỉ là bố trí công việc thôi. Phải nghe tổng giám đốc giao việc.- Kyung Soo vội vàng giải thích, không muốn hắn lại suy nghĩ kỳ quái.

     Jame nhìn thoáng cao ốc Kim.K đang lùi nhanh phía sau, mắt loé sáng, khoé miệng nhếch lên.
      Trên đường đi, Jame nhận được điện thoại, nói phòng làm việc có việc gấp, gọi hắn lập tức quay về. Hắn vội vàng chở Kyung Soo về nhà trọ rồi vòng xe đi.
      Kyung Soo về đến nhà, gọi đồ ăn ở ngoài, rồi đi tắm. Cậu mặc đồ bộ đi ra, vừa ăn hộp cơm mới được giao tới vừa xem tài liệu. Chuông cửa đột nhiên vang lên, từ mắt mèo nhìn ra, thì thấy khuôn mặt tuấn tú của JongIn mới gặp cách đây không lâu.
      Cậu mau chóng để anh vào nhà, may mà Jame vội đi, bằng không đụng mặt JongIn không biết thế nào? Nghĩ vậy, cậu lại toát mồ hôi.
     JongIn ngồi xuống salon, lấy vật gì đó ném lên bàn, hỏi:

– Jame là chủ của phòng làm việc CoolColors Visual à?

      Kyung Soo dè dặt nhìn qua, trên bàn là danh thiếp của Jame đưa cho JongIn lúc nãy, cậu gật gật đầu, nghi hoặc nhìn anh.

– CoolColors Visual là nhóm mới nổi gần đây, có tiềm năng không tệ, nhưng có điều, cần khôn ngoan... – JongIn trầm ngâm.

– Là ý gì? – Kyung Soo vẫn không hiểu.

– Gần đây Kim.K có được quyền tiêu thụ phía Nam của lụa Thái gia, chuẩn bị tìm 1 tập thể chuyên nghiệp xuất sắc hợp tác tiến hành tìm cách tuyên truyền. Kim.K định tổ chức đấu thầu, CoolColors cũng có tham gia, nếu nhận được thầu, với CoolColors mà nói là thời cơ khá tốt...

      Lờ mờ có gì đó dấy lên, đầu óc Kyung Soo hỗn loạn, không cách nào làm rõ.
      JongIn liếc qua nhìn cậu con trai ngốc 1 cái, không nói gì nữa, nới cravat, vào phòng tắm. Trước khi vào phòng tắm, thả lại 1 câu:

– Anh gọi đồ ăn ở ngoài rồi, em nhận giùm anh.

     Kyung Soo đảo mắt trợn trắng, sai khiến người ta không phải thế này đấy chứ.
      Lời vừa nãy JongIn nói là có ý gì, phòng làm việc CoolColors Visual của Jame có thể đấu thầu thành công đương nhiên là tốt, có điều sẽ có không ít công ty cũng đấu thầu, nên cạnh tranh rất dữ dội. Kyung Soo trầm tư ngồi trên salon, khoảng thời gian này Jame siêng năng đón cậu, hỏi cậu về Kim.K, hôm nay dáng vẻ thấy JongIn còn rất nhiệt tình, chả lẽ...
Chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Đồ ăn JongIn gọi đưa đến, wow, nhiều món quá. Người có tiền có khác.
      Quên đi, ý nghĩ loạn xạ quá, cậu mệt chết, không nghĩ đến nữa. Đi tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top