Chương 25

Nhắc nhở tên quỷ liều lĩnh Vương Nguyên sau đó tôi liền ôm điện thoại lướt Weibo, đọc một vài đoản văn hoặc chơi trò lật thẻ bài. Thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo thổi tới từ sau lưng, làm da đầu tôi cũng cảm thấy run rẩy.

“…………..Vương Tuấn Khải, anh đừng có trừng mắt với em nữa, có gì thì nói thẳng không được sao? Ánh mắt ấy của anh làm cho người ta có áp lực như đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm ấy, giống như muốn ăn sống nuốt tươi em vậy.”

“Thiên Tỉ này, có phải em thích Vương Nguyên không?”

“Hả? !”

Tôi không nghe nhầm chứ, Vương Tuấn Khải, anh có phải bị đần không thế! Có biết bản thân đang nói gì hay không hả?”

“Vậy tại sao em đối xử với em ấy tốt như vậy?”

“Hừ, nói như thể em không đối xử tốt với anh ấy, anh có lương tâm không vậy?”

Anh ấy nghiêng người tựa lên thành sô pha rồi nhìn tôi:

“Em chưa từng quan tâm anh tới vậy.”

“……………….Vậy anh học theo Vương Nguyên đi, học cái kiểu ngây ngây ngốc ngốc của cậu ấy, đồ đạc vứt bừa bãi, thích một người thích tới mức chết đi sống lại thế nhưng vẫn chỉ dám cẩn thận từng li từng tí! Nếu anh như vậy em cũng sẽ càu nhàu anh giống hệt càu nhàu cậu ấy. Anh cảm thấy dựa vào tính cách cầu toàn của chòm sao Xử nữ như anh, tính cách lúc nào cũng truy tìm sự hoàn mỹ như anh còn cần em nói nhiều sao? Nói nhiều anh còn không một cước đạp em ra ngoài mới lạ ấy!”

Có phải não anh bay mất rồi không Vương Tuấn Khải! Đừng ép tôi phải phát điên lên rồi mắng chửi anh, con người anh tại sao yêu đương một chút mà chỉ số IQ hạ thấp tới mức này? Dựa vào tính cách của tôi, nếu như thích Vương Nguyên thì đã ra tay từ sớm, cùng anh cạnh tranh công bằng có được không hả! Lại còn có thể giúp hai người che giấu tất cả mọi người, để hai người hạnh phúc bên nhau sao? Thế không phải là não tàn hả!

Tại sao tôi lại làm bạn với hai người chứ? Yêu nhau rồi ngược đãi cẩu độc thân như tôi thì xem như thôi đi, còn để tâm tới những thứ được được mất mất thế này, để tôi bớt lo lắng chút có được không hả?

Thật đấy, đáng lẽ nên tuyệt giao cho xong.

“Hóa ra Vương Nguyên thích mình như vậy, mà mình lại không biết Aizzz~”

Nghe lời tôi nói xong anh ấy lại trở nên vui vẻ, cũng không còn dùng đôi mắt đào hoa khí thế bức người kia để nhìn chằm chằm tôi nữa, “Hơn nữa đừng có hung dữ vậy được không hả, anh chỉ hỏi chút thôi mà.”

Hỏi cái em gái anh ấy!

“Sao anh không đi chết đi? Em còn nhỏ hơn so với hai người đấy, hai người có xem em là em trai không vậy? Không để em giúp hai người thu dọn tàn cục là đã tốt lắm rồi, hay là em còn phải cảm ơn hai người nữa?”

“Nào có.”

…………………….

Cười, cười, cười, cười cái rắm ấy! Vương Tuấn Khải, da mặt anh mẹ nó đi đâu mất rồi?

“Aizz, Thiên Tỉ, em nói xem, Vương Nguyên Nhi thích anh từ bao giờ?”

“Em làm sao rõ được, có thể là từ rất lâu trước đây.”

“Rất lâu là bao lâu? Đừng nghịch điện thoại nữa, trả lời câu hỏi của anh đi.”

“Không nói được, anh tự mình đi hỏi cậu ấy đi.”

“Em cảm thấy em ấy sẽ nói?”

“Sẽ không đâu.”

“Vậy em còn muốn anh đi hỏi?”

“Vậy em cũng chịu thôi, cũng đừng hỏi em.”

“Xì, anh biết thừa em muốn giúp Vương Nguyên….”

“Ừm………Tiểu Khải, em thấy trên Weibo náo loạn ghê lắm.”

Vốn dĩ còn định xem xét tình hình của giới giải trí, thế nhưng chỉ vừa lướt một cái thì cả màn hình đều là hai tấm ảnh kia, lên mục Tin hót thì không nói, những tấm ảnh trước đây cũng bị lôi ra, còn có từng mục phân tích quan hệ của hai người, những Fan hâm mộ này cũng vất vả thật.

Tiến tới gần, anh ấy cầm lấy Điện thoại của tôi, lướt lướt vài cái rồi lại trả về:

“Còn có thể làm sao nữa, mặc kệ không quan tâm thôi, những chuyện thế này giải thích chỉ càng giống như đang tự bôi đen, qua một thời gian mọi thứ sẽ tự động biến mất thôi.”

“Răng rắc………..”

“Lão Vương, em xong rồi.”

Vương Nguyên cả đầu còn sũng nước đi tới, nhìn lướt qua bên này một chút rồi liền ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại rồi bắt đầu “hành trình” của cậu ấy.

Tiểu Khải gật đầu mỉm cười rồi bước vào nhà tắm.

“Thiên Tỉ, em và Lưu Chí Hoành – người được công ty ship với em, có muốn thử một chút xem sao không?”

Nhìn cái đầu thò ra từ phòng tắm, tôi bình tĩnh cầm cái gối ở bên cạnh ném thẳng vào mặt anh ấy.

“Cút!”

Cái gối nện xuống cửa, rồi trượt dần xuống…

Vương Nguyên ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía phòng tắm, sau đó lại nhìn tôi:

“Lúc nãy hai người làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nhắc tới Lưu Chí Hoành và người được công ty ship với cậu?"

Tôi gãi gãi đầu, chẳng muốn trả lời câu hỏi thiếu muối như vậy chút nào.

“Aaaaaaa. …. Phiền chết đi được, tớ chơi game với cậu, hôm nay tớ muốn cùng cậu đại chiến ba trăm hiệp !”

“He he, đây là cậu nói đấy nhé, Tiểu Thiên Thiên, đừng có đổi ý đấy! Hôm nay nhất định tớ sẽ tìm lại tôn nghiêm của chính mình trong game! Xem tớ ngược cậu lệ rơi đầy mặt này! Ha ha ha ha ha……..”

Nghe tới chơi game, Vương Nguyên hoàn toàn quên mất vấn đề khi nãy, bắt đầu hưng phấn trở lại. Có điều, cuối cùng ai ngược cho ai khóc thét cũng chưa biết đâu.

Thực ra mà nói, nếu như không tới mức vạn bất đắc dĩ, tôi cũng lười chơi game cùng Vương Nguyên, một trò chơi đấu trí nho nhỏ cũng có thể cho cậu ấy cảm giác giống như đang ra chiến trường, cái kiểu kích động ấy, tôi cũng say luôn rồi.

Chơi được vài vòng thì Tiểu Khải cũng đã OK, bước ra khỏi phòng tắm, đi về hướng Vương Nguyên, trong tay còn cầm khăn khô.

Thế nhưng............

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520