Chương 23

"Vương Nguyên Nhi, anh…có thể không ăn không?"

Tiểu Khải không thích ăn đồ ngọt, lúc nói ra câu nói này thanh âm còn có chút đáng thương cùng oan ức.

Vương Nguyên không quan tâm đến anh ấy, trực tiếp nhìn về hướng bác gái bán hàng:

"Mặc kệ anh ấy, bác cho anh ấy vị socola, tiền do anh ấy trả ạ.”

Vương Nguyên rõ ràng là đang lo cho sức khỏe của Tiểu Khải, hôm nay cũng không biết sẽ chơi trong bao lâu, trước hết cứ bổ sung chút đường cho Tiểu Khải, việc này đối với anh ấy mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.

Bác gái đứng quầy nghiêng đầu nhìn Tiểu Khải có ý muốn thăm dò ý kiến anh ấy.

Tiểu Khải “nhận mệnh” gật gật đầu, cười tới mức cả khuôn mặt đều là vẻ bất đắc dĩ cùng cưng chiều, sau đó rút tiền ra trả.

"Vương Tuấn Khải mời khách sao? Vậy thì em muốn vị bạc hà."

Lưu Chí Hoành chen vào gọi một phần.

Tôi muốn thay cậu ấy mặc niệm, thực sự không biết nhìn tình hình gì cả, không biết là hai người đó lại đang bày trò tình tứ sao!

Tiểu Khải còn chưa lên tiếng, Vương Nguyên liền bùng nổ:

"Cái tên ăn vặt nhiều như cậu, tự mình trả tiền đi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện tiêu tiền của lão Vương."

…………………….

Hê hê, thực đúng là song tiêu, từ đầu tới cuối cũng không nghĩ tới chuyện hai người dây dưa làm người khác phải chờ đợi. Đây là còn chưa gả đi đấy nhé, vậy mà đã thay người trong nhà nghĩ cách tiết kiện tiền rồi, Tiểu Khải lại nở nụ cười, nhìn giống hệt bánh bao xá xíu, tôi cũng không muốn “Say”(1) nữa.

(1) Say: Nguyên văn của tác giả, nghĩa là nói trong tiếng Anh :v

Mấy người các người cũng đừng nhìn tôi, hai tai tôi không nghe thấy gì cả, đừng hỏi gì, nhìn tôi cũng không có tác dụng đâu.

"Lưu Chí Hoành, cậu mời tớ, một cốc kem socola, cảm ơn."

Không được, tôi phải tìm cách áp bức người khác để tìm cách cân bằng tâm lí, thật đau tim quá…..

Người cuối cùng muốn một ly kem sau đó từ cửa sau của tiệm lặng lẽ rời đi, bỏ mặc tôi ở lại…

Tôi xin thề, nếu như không phải bởi thói quen đứng ở cạnh hai người họ, tôi cũng thật sự muốn cách bọn họ xa một chút, tôi đứng đây như vậy, phát sáng giống hệt bóng đèn 5W, hai người họ cả đường đi đều dính chặt lấy nhau ngọt ngọt ngào ngào tới mức tôi cảm thấy không ổn luôn.

Ví dụ như đoạn đối thoại dưới đây.

"Lão Vương, em muốn ăn đậu phụ sốt tương."

"Hiện tại không được, vừa ăn nóng lại vừa ăn lạnh sẽ dễ bị tiêu chảy.

………………….

"Sao anh lại cảm thấy kem trong tay em có vẻ ngon hơn kem của anh nhỉ?"

"Ừm..Một, một miếng, chỉ cho ăn một miếng thôi đó!"

Sau đó, Tiểu Khải dưới tình huống khuôn mặt Vương Nguyên vô cùng rối rắm liền không khách khí cắn một miếng lớn, khuôn mặt cười tới nỗi nếp nhăn cũng hiện ra.

Bệnh sạch sẽ của Xử nữ đâu rồi? Ném cho chó gặm rồi đúng không? Điều này chẳng khoa học gì cả!

"Em muốn ăn mì."

"Ừ."

"Em muốn ăn xúc xích."

"Ăn quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe."

"Em muốn hoa khoai tây."

"Đợi lát nữa còn mua đồ uống và bỏng ngô, anh sợ em ăn không được."

Vương Nguyên không bỏ cuộc, cậu ấy trừng đôi mắt hạnh nhân sáng ngời lên, liều mạng mà trừng Tiểu Khải, sắp bùng nổ rồi… Tôi cho rằng Tiểu Khải cảm thấy cậu ấy đang tỏ ra dễ thương hay gì đó, thế nhưng không ngờ, anh ấy thế mà lại gục gã rồi!!!

Trên đường đi, dưới ánh mắt công kích như làn sóng ấy cuối cùng cũng tới được rạp chiếu phim, vì muốn cách hai người họ thật xa, tôi chủ động đi mua bỏng ngô cùng đồ uống.

Tôi chỉ vừa di chuyển, đám  người Lưu Chí Hoành liền cùng đi theo, lấy danh nghĩa: “Giúp đỡ”. Thế nhưng tôi cảm thấy thực chất là do bọn họ không chịu nổi hai người kia, vì vậy muốn tránh khỏi thật nhanh giống tôi mà thôi.

Lưu Chí Hoành: “Này, Thiên Tỉ, hai người họ sao vậy? Tại sao diễn trò phu-phu(2) ân ái ngày càng kinh khủng thế?”

(2) bình thường người ta sẽ nó phu thê ân ái nhưng mà hai cháu đều là con trai nên Au để Phu phu ân ái.

Lưu Nhất Lân: “Đang muốn bức tử ai vậy.”

La Đình Tín: “Chính thế, quá mức hung tàn.”

Hoàng Vũ Hàng: “Ở bên nhau rồi?”

……………..

Ha ha, vị Hoàng nhi đồng này, cậu đoán đúng rồi đấy.

Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, tôi tiếp lấy đồ mà dì bán hàng đưa tới, chia cho mọi người thuận tiện gọi Tiểu Khải và Vương Nguyên tới.

Lưu Chí Hoành tựa như không có ý định từ bỏ, trên đường đều thấp giọng hỏi này hỏi nọ bên tai tôi, ồn ào phiền chết đi được. Tới cả lúc bước vào phòng chiếu, trước lúc phim chuẩn bị chiếu vẫn lải nhải không ngừng.

Tôi bùng nổ đây! Cái tên này sao có thể giống hệt Husky thích bám người thế? Rõ ràng là ngốc chết đi được.

Còn những chuyện tiếp theo phát sinh trong phòng chiếu tối đen như mực tôi cũng không tiện nói ra, nhắc lại quá mức…. haizz. Tôi chỉ có thể, nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không quay đầu.

Vì quay lại sẽ mù mất!!

Ra khỏi rạp chiếu phim, Lưu Chí Hoành cũng không còn quất quýt lấy tôi hỏi tới hỏi lui nữa, bắt đầu ra nhập vào cuộc thảo luận về bộ phim vừa chiếu, vài anh em bọn họ chỉ vì một cảnh trong phim mà thảo luận tới mức nhiệt huyết bừng bừng.

"Hey! Tiểu Khải~."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520