Chương 22

“Tối qua hai người đó chỉ đang diễn kịch?”

“Ừm.”

“Ừm là có ý gì, chỉ vì từ chối Kiệt Tây mà diễn loại kịch này, em sẽ không lừa anh chứ?”

“Không hề.”

“Em không thể nói nhiều hơn vài chữ sao? Trước mặt anh còn giả vờ lạnh lùng gì chứ, mau nói cho anh biết, hai người họ có phải đã ở bên nhau rồi không?”

Cái quỷ gì vậy? Tiểu Mã Ca, anh có thể nói cho em biết mắt anh sáng bừng như vậy là có ý gì không? Từ khi nào anh trở thành người thích hóng chuyện bát quái vậy chứ! Hơn nữa, vậy mà lại còn là hủ!Còn nữa, em tỏ ra lạnh lùng lúc nào chứ! Tính cách ấy là trời sinh có được không hả??

Hít sâu một hơi, áp chế xúc động trong lòng, dùng giọng nói bình tĩnh trả lời anh ấy:

“Trên mạng không phải đều thích nói hai người họ là một đôi sao, chỉ là tương kế tựu kế thôi mà. Còn nữa, anh đã thấy sau khi con trai tỏ tình tới con trai, rõ ràng một người quay lưng rời đi, người còn lại sợ tới mức cứng đờ, ngày hôm sau đã có thể quan hệ tốt như hiện tại, nếu không phải là diễn kịch thì logic ở đâu chứ?"

Mặc dù giữa hai người họ căn bản không có gì đúng theo logic cả.

“Cũng đúng.”

Đúng cái rắm!

“Thiên Tỉ, anh hỏi này….”

“Tiểu Thiên Thiên!”

Lời Tiểu Mã Ca bị giọng nói bất thình lình của Vương Nguyên đánh gãy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói dối quá nhiều thực sự không tốt cho lắm.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, quả nhiên tên ngốc Vương Nguyên đang gọi tôi, còn có Vương Tuấn Khải ngồi cạnh đang cười như tới nỗi mặt cũng nhăn lại như bánh bao xá xíu.

“Mau thu dọn đồ đạc về Trùng Khánh đi, ngày mai bắt đầu thời kì tập huấn kéo dài hai tuần.” Nhậm tỷ sẽ lập tức tới đây, chị ấy muốn tôi chiều nay trở về Trùng Khánh đoàn tụ với hai tên ngốc kia, sau này có thể sẽ mệt tới nằm bò ra mất, hoàn toàn chẳng có thời gian chơi đùa nữa.

Đã biết Nhậm tỷ có tính cách hổ mẹ mà, chúng tôi cũng không dong dài, nhanh chóng thu thập vali.

“Vương Nguyên Nhi. Sao em chậm thế, để anh.”
Hỏng bét! Lại bắt đầu tình tứ rồi!

“Vương Nguyên Nhi, quần lót của em sao lại biến mất rồi?”

Vương Nguyên đang ăn đồ ăn vặt lên tiếng:

“Không có trong vali sao?”

“Không có, thôi bỏ đi, sau này dùng xong cứ để anh thu dọn là được, đỡ phải mua đồ mới.”

Mẹ nó! Bắt đầu diễn trò tình tứ lần hai!

Aizzz? Gấu của tôi đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Rõ ràng tôi nhớ đã đặt trong vali rồi mà, tìm lại một chút vậy.

……….Tại sao vẫn không thấy?

“Nhị Nguyên, cậu có thấy gấu Rilakkuma của tớ đâu không?”

“Tớ chưa trả lại cho cậu sao?”

Tôi nghĩ tôi biết ở đâu rồi, mỗi lần Vương Nguyên lấy đi sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn đặt lại chỗ cũ đâu.

Nằm úp sấp xuống, lấy điện thoại bật đèn flash.

Quả nhiên ở dưới gầm giường! Vương Nguyên, tớ muốn giết cậu!

“Tiểu Thiên Thiên cậu làm gì vậy?”

Vẫn còn dám hỏi sao!

“Cậu lại ném Rilakkuma của tớ xuống gầm giường, cậu không thể thu dọn đồ đạc cẩn thận chút sao? Vương Nguyên, tớ bóp chết cậu!”

Lúc tôi chuẩn bị lao về phía Vương Nguyên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, túm lấy Vương Nguyên, che chắn cậu ấy ở sau lưng, tôi dừng lại nhìn anh ấy:

“Tiểu Khải, anh làm gì thế?”

“Thiên Tỉ, anh nói cho em biết, đừng đụng vào vợ anh, đánh vào mông gì đó càng không được.”
………

Được lắm! Quả bom nguyên tử cuối cùng ném ra rồi, lại bày trò tình tứ, chết tiệt!

Vương Tuấn Khải, trọng sắc khinh bạn không phải chính là như vậy sao! Các người không nghĩ tới chuyện giấu diếm tôi một chút sao? Tôi là cẩu độc thận, là cẩu độc thân đấy! Các người có nghĩ tới tâm trạng của tôi không hả?

We are team!

We are family!

Cảm thấy trái tim có chút mệt mỏi, có lẽ không thể yêu thương nổi hai người này nữa…

Trên đường tới sân bay, ở sân bay lại bắt đầu tình tứ, đăng kí, lại tiếp tục tình tứ, sau đó ngồi xe một lát thì tới công ti. Cả đường đi, tôi đều hận không thể đeo một cái kính râm, hai người ở bên cạnh quả thật không hề cảm thấy có chút xấu hổ mà diễn cảnh tình tứ trước mặt tôi, đôi mắt vàng ròng 24K của tôi sắp bị làm cho mù mất rồi! So với trước đây lại càng dính lấy nhau, kìm chế một chút có được không hả!!!

Tôi nghĩ có lẽ điện thoại của các a di kì quái lại tăng thêm thật nhiều thật nhiều ảnh cùng video Khải Nguyên cho xem. Quả thật là nhìn đâu cũng thấy gian tình, từng ánh mắt cử chỉ, ngay cả tới động tác đứng dậy cũng giống hệt nhau!

Về tới công ty, Lưu Chí Hoành cùng mọi người vẫn đang tập huấn, cho dù mở điều hòa thế nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng.

Lúc ở trên xe Nhậm tỷ đã dặn dò kĩ càng, trong hai tuần này sẽ có một tuần tập trung luyện tập, tuần còn lại là luyện tập đặc biệt. Tập huấn ba người nhất định phải ở cùng nhau, kĩ thuật diễn xuất, kĩ năng ca hát, vũ đạo cùng năng lực phản ứng và sự thành thạo khi bị phỏng vấn, nội dung của tập huấn đặc biệt đại khái là nâng cao trình độ dương cầm của Vương Nguyên và ghita của Vương Tuấn Khải, còn về tôi, vẫn giống trước đây, cái gì cũng hiểu một chút, cái gì cũng biết một chút.

Lần này còn phải đặc biệt huấn luyện vũ đạo cho Tiểu Khải, vũ đạo của Vương Nguyên trong lần tập huấn đặc biệt trước đây đã tốt hơn rất nhiều, vũ đạo của Tiểu Khải có chút cường điệu, nói trắng ra là hơi khoe khoang, vấn đề không lớn, thế nhưng do đã hình thành thói quen nên rất khó sửa, vì vậy vẫn cần cố gắng một chút. Còn nữa, tiếng phổ thông của Tiểu Khải, thật sự là, cầm theo một cái kèn đi khắp thế giới cũng làm người ta say luôn.

Ở trên xe, dưới sự cầu xin của chúng tôi, Nhậm tỷ cuối cùng cũng gia hạn cho chúng tôi thêm một ngày. Ngày kia mới bắt đầu luyện tập, hôm nay và ngày mai có thể ở nhà cùng bố mẹ hoặc cùng bạn bè ra ngoài chơi đùa, bởi vì sau này căn bản sẽ không còn thời gian chơi nữa.

Cuối cùng, dưới sự thảo luận của chúng tôi cùng hội Lưu Chí Hoành, mọi người đều nhất trí ngày mai sẽ đi xem bộ phim hành động mới nhất, sau đó sẽ suy nghĩ nên đi ăn lẩu hay là ăn món bít tết mà Lưu Chí Hoành thích nhất.

Cái gì? Bạn hỏi tôi tại sao không ra ngoài dạo chơi nhiều một chút? Ha ha, cũng không nhìn xem đội ngũ đi chơi hôm ấy hoành tráng tới mức nào.

Ba người chúng tôi đã đủ hấp dẫn ánh nhìn mọi người rồi, lại thêm vào Lưu Chí Hoành thường xuyên đóng phim cùng Lưu Nhất Lân và La Đình Tín thỉnh thoảng cũng ghi hình gì đó, cộng thêm Hoàng Vũ Hàng kĩ năng vũ đạo xuất chúng kia nữa…

Nếu như muốn ra ngoài rêu rao gây sự chú ý…. Aizzz, kết quả tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa, dù sao cũng vì an toàn của mọi người, vẫn nên đi chơi ở những nơi khó bị phát hiện thì hơn, huống hồ ngày hạ ở Trùng Khánh giống hệt như một cái lò lửa lớn, rạp chiếu phim và quán cơm đều có điều hòa, so với bên ngoài mát mẻ hơn nhiều.

Sau khi bàn bạc kĩ, Tiểu Khải và Vương Nguyên liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy, lúc li biệt bóng lưng ân ân ái ái của hai người họ giống hệt như đang thách thức sức chịu đựng của tôi. Người sống ở Bắc Kinh như tôi, lưu lạc giữa Trùng Khánh như tôi, chỉ có thể ở lại công ty mà thôi.

Có điều như vậy cũng tốt, dù sao cũng có thể yên yên ổn ổn ngủ một giấc tới khi trời sáng. Ngay cả bữa trưa cũng là Chủ Diệp Quân gọi tôi, sau khi tỉnh dậy cảm thấy eo không còn đau, chân cũng không còn nhức nữa, cả người đều tỏa sáng, phong thái đẹp trai ngời ngời.

Ăn cơm xong, nghỉ một lát liền cảm thấy rảnh rỗi tới phát hoảng, lại ngủ thêm một giấc, bổ sung tinh thần, đợi một lát nữa còn có đủ sức để điên cuồng náo loạn, cũng có tinh thần chống đỡ cảnh tình tứ của hai người họ, đề phòng mù mắt.

Lần tỉnh lại sau đó là do bị Vương Nguyên giày vò mà tỉnh, đã hẹn ba giờ ba mươi, mọi người đều đã đến đông đủ.

Ra khỏi công ty, cũng không định ngồi xe công ty hay gọi taxi, thỉnh thoảng cùng mọi người đi bộ một chút cũng không tồi.

Một đám người nói nói cười cười, người xung quanh cũng ngày càng đông, có thể nhìn thấy đường lớn cũng phải cố gắng giấu thân phận.

Tiểu Khải và Vương Nguyên dường như không hề chịu chút ảnh hưởng nào của người đi đường, hai người họ nhìn nhau cười tới nỗi mắt cũng chỉ còn lại một đường chỉ.

Tôi cảm thấy, tôi vẫn nên đeo một cái kính dâm rồi mới nên ra ngoài.

“Lão Vương Lão Vương, mua kem đi, em nóng sắp chết rồi.”

“Được~”

…………

Sau đó dọc đường đi đều trở thành “Mọi chuyện do Khải Nguyên định đoạt”

Bởi vì đề nghị của Vương Nguyên, cả đám người chúng tôi đều tiến vào tiệm đồ uống lạnh.

“Một cốc kem khoai môn.”

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520